Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa ba lê

Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?

Sa Hạ vừa tự hỏi vừa thở dốc ngồi bệt xuống sàn gỗ. Gương mặt lấm tấm mồ hôi đã đỏ bừng. Đôi tay nàng duỗi ra bắt lấy bàn chân bị chuột rút, nhíu mày vì đau. Các ngón chân bị bó chặt trong đôi vớ múa không khống chế được co quắp lại, khắp lòng bàn chân truyền đến cơn đau tê tái như bị hàng ngàn mũi kim đâm chọt cùng một lúc.

Nàng run tay giữ lấy mũi chân, cố kéo ngược bàn chân cứng đờ về phía bụng. Bàn chân bị kéo căng hết cỡ, như vậy cơn đau càng dữ dội nhưng là cách nhanh nhất để thoát khỏi tình trạng chuột rút.

Trong tuần này nàng đã bị chuột rút ba lần. Trước đó là những cơn đau bất chợt ở phần đùi và bắp chân. Sa Hạ thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân tại sao. Nàng rõ ràng vẫn luôn cẩn thận làm nóng người, nghỉ ngơi uống nước đầy đủ, chưa kể còn được Chu Tử Du xoa bóp cho mỗi đêm.

Chẳng lẽ đôi chân của nàng đã đi đến giới hạn của nó?

Suy nghĩ ấy làm Sa Hạ sợ hãi cực độ. Hai tay nàng nắm chặt bàn chân, cầu xin nó đừng run rẩy nữa. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, trên trán, sau gáy và ướt đẫm cả hai lòng bàn tay.

"Con đang làm gì vậy?!"

Sa Hạ bị giật mình bởi giọng nói bất ngờ vang lên. Vừa ngẩng đầu, mẹ nàng đã đẩy cửa phòng tập chạy đến, không thèm nói thêm lời nào bắt lấy bàn chân bị chuột rút của nàng, cởi ra vớ múa.

"Bị chuột rút thì phải xoa bóp chân đi chứ!"

Mỹ Sa không nhịn được trách mắng con gái, ngón trỏ chuẩn xác nhấn mạnh xuống điểm huyệt giữa lòng bàn chân, ấn ở đấy vài giây rồi vuốt dọc xuống gót chân. Cứ như vậy lặp lại vài lần, ấn mạnh rồi vuốt xuống. Bà dùng lực rất lớn, làm Sa Hạ càng thêm đau đớn nhăn mặt.

"Chỉ mới có vậy đã không chịu nổi?" Mỹ Sa nhìn lướt qua gương mặt nhăn nhó của con gái, vô tình giảm nhẹ lại lực tay, ngữ khí như cũ có phần xa cách hỏi nàng, "Có mang theo dầu nóng không?"

Sa Hạ khẽ lắc đầu, cúi đầu mím môi như đứa trẻ làm sai. Nàng biết rõ mẹ sẽ không hài lòng với câu trả lời này. Quả nhiên, mẹ nàng nghe thế lại thất vọng thở dài.

"Đã biết mình dễ bị chuột rút lại không mang theo dầu xoa bóp!"

"Con cũng không có bị chuột rút thường xuyên đến vậy..."

"Con nghĩ mẹ không biết sao?!" Mỹ Sa đột ngột lên giọng. Mỗi ngày bà đều thông qua camera an ninh trong phòng tập quan sát nàng, có chuyện gì xảy ra bà đều biết rõ.

Tiến triển trong việc luyện tập hay cả những lần nàng đau đớn ngồi ôm chân trong góc phòng. Vì chính Sa Hạ đã lạnh lùng tuyên bố không muốn bà can thiệp vào chuyện của mình nên bà chỉ luôn đứng nhìn từ xa. Nhưng hôm nay bà thực sự không đứng nhìn nổi nữa!

"Thời gian qua con không có đến chỗ bác sĩ Từ sao? Con mà chịu ngoan ngoãn đi châm cứu thường xuyên thì đã không như thế này rồi."

"Mẹ à, con thực sự không cần phải đi châm cứu. Mỗi ngày Du đều giúp con xoa bóp chân, với lại... Mẹ cũng biết con sợ bị kim đâm vào người mà..." Sa Hạ cố giải thích, càng đến cuối câu giọng nói lại càng nhỏ đi.

"Con sợ thì sao chứ? Quan trọng là con cần phải đi châm cứu định kì. Nhất là khi con đang bị căng thẳng như thế này! Chu Tử Du cũng có phải là chuyên gia đâu? Làm sao biết được xoa bóp bấm huyệt như thế nào mới là đúng cách?"

Mỹ Sa như mọi khi không giữ được bình tĩnh lại bắt đầu trở nên gắt gỏng.

"Con đã quên mất mình bị dễ bị căng thẳng quá mức rồi sao? Cứ mỗi lần chuẩn bị đi thi giải hay biểu diễn là con lại phát bệnh, thường xuyên bị căng cứng cơ, vậy mà không chịu uống thuốc, cũng không chịu đi bác sĩ điều trị. Bây giờ đến châm cứu cũng không chịu đi! Còn mấy ngày nữa là đến buổi tuyển chọn rồi, con tính làm sao đây? Hay lại muốn bị chuột rút ngay trước mặt bao nhiêu người?"

"Con xin mẹ đấy, đừng nói nữa..." Sa Hạ thấp giọng van xin. Nàng cúi gằm mặt, rụt chân mình lại. Hai mày khổ sở nhíu chặt, nàng hận bản thân vì đã lập tức tưởng tượng ra khung cảnh đáng sợ ấy.

Bao nhiêu ánh mắt thương hại, bao nhiêu nụ cười khinh miệt, tất cả đều đổ dồn về phía nàng.

Sa Hạ nghiêng mặt đi lẩn tránh, run giọng nói, "Chuyện của con, con có thể tự mình lo liệu. Mẹ không cần phải lo cho con..."

Mỹ Sa nhận ra con gái lại lần nữa muốn đẩy mình ra xa, bà vội vàng nắm chặt tay nàng. Sa Hạ bất ngờ mà quay đầu lại, ánh mắt rối rắm phức tạp nhìn khắp gương mặt bà. Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy nét mặt khẩn thiết đấy của bà.

"Hạ à, con phải hiểu rằng cuộc tuyển chọn lần này cạnh tranh rất khốc liệt. Có rất nhiều vũ công trẻ tuổi lẫn những người đang nổi tiếng trong nước tham gia. Bọn họ giống như con, đều rất khao khát được diễn vai Giselle. Vì vậy con càng không thể để bất kì sơ xuất nào xảy ra được!"

Mỹ Sa run run bờ môi, hai tay giữ thật chặt tay con gái, mềm giọng cố thuyết phục nàng, "Mẹ biết tài năng của con không hề thua kém ai nhưng mà so với họ, tuổi của con đã không còn trẻ nữa. Cơ thể của con cũng không còn bền bỉ hay linh hoạt được như trước. Với lại con đã lâu rồi không biểu diễn trước công chúng, mức độ nổi tiếng cũng khó mà bằng được bọn họ. Nói thật mẹ đang rất lo lắng cho con. Cơ hội tốt như thế này sẽ không đến lần thứ hai. Con muốn có được vai diễn này thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Hãy để mẹ giúp con."

Thấy Sa Hạ im lặng không nói gì, Mỹ Sa còn nghĩ đứa con cứng đầu này cuối cùng cũng chịu nghe mình nói rồi, bà không khỏi hài lòng mỉm cười, tiếp tục nói, "Mẹ có thể ngay lập tức đặt lịch với bác sĩ Từ, châm cứu xoa bóp giãn cơ xong rồi chúng ta có thể cùng ngồi xem lại phân đoạn mà con đang tập, có vài chỗ mẹ muốn con sửa lại. Thẩm Duẫn thích phong cách truyền thống nên con tốt nhất vẫn nên múa theo nguyên bản-"

"Đủ rồi mẹ à."

Sa Hạ bất ngờ giật mạnh tay lại, lạnh lùng đứng lên. Nàng từ trên nhìn xuống với ánh mắt đầy thất vọng, giọng nói run rẩy cất lên, ẩn bên dưới là cơn phẫn nộ khó đè nén được.

"Mẹ vẫn không hề thay đổi một chút nào. Đến bây giờ mẹ vẫn không tin tưởng một mình con có thể làm được gì, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào mẹ, phải được mẹ dắt tay chỉ đường từng chút một. Mẹ chỉ muốn con quay trở lại ngoan ngoãn làm con rối của mẹ. Tại sao vậy? Tại sao mẹ lại không thể tin tưởng con? Cuộc tuyển chọn còn chưa diễn ra mẹ đã cho rằng con sẽ thất bại. Tại sao mẹ lại không nhìn ra được con đã luôn cố gắng nỗ lực như thế nào? Tại sao mẹ lại cứ khiến con cảm thấy mình tệ hại đến như vậy?"

"Gì chứ? Mẹ chỉ nói là mẹ muốn giúp con mà thôi! Con lại nói lung tung cái gì vậy?!"

Sa Hạ cầm lên vớ múa của mình, đi đến băng ghế sát góc phòng ngồi xuống mang vào lại, hoàn toàn không còn muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này.

"Con đã nói rồi, con không cần sự giúp đỡ của mẹ. Sau này mẹ cũng đừng làm phiền con nữa."

Mỹ Sa trợn mắt không thể tin nổi, điếng người đi như vừa bị tát cho một gáo nước lạnh. Sự quan tâm của bà lại bị xem là thừa thãi, là phiền phức. Đau lòng nhất là chính đứa con gái mà bà đã luôn chăm lo từng chút một lại có thể nói ra những lời đấy.

Sa Hạ nhìn mẹ giận dữ rời đi, môi mấp máy như muốn nói rồi lại mím chặt.

Con biết mẹ muốn giúp con nhưng mẹ chỉ đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Mẹ có biết không, nguyên nhân chính khiến con lo âu căng thẳng như thế này cũng là từ mẹ mà ra đấy. Chính vì mẹ luôn chỉ ra thiếu sót của con, cứ mãi nhắc lại những sai lầm của con, giày vò con với suy nghĩ bản thân không bao giờ là đủ tốt mà con cũng bắt đầu đánh mất niềm tin vào chính mình.

Lẻ loi trong căn phòng rộng rãi, nỗi cô quạnh như bức màn che đi toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Tâm trí Sa Hạ bị vùi lấp hoàn toàn trong bóng tối. Giọng nói tiêu cực luôn bị nàng phủ nhận bắt đầu vùng dậy, mạnh mẽ vang dội như sấm sét. Mây đen tự bao giờ đã kéo đến dày đặc. Trận mưa nặng hạt xối thẳng xuống người nàng, thấm đẫm trái tim nàng nặng trĩu.

Nàng cảm thấy thật vô vọng.

Vô vọng vì cơ thể như đang muốn chống lại mình. Vô vọng vì không thể ngừng nghi ngờ khả năng của bản thân. Vô vọng vì mãi vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ bên trong mình.

Có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ thôi... Đã quá trễ để mình bắt đầu lại...

Sa Hạ vội vàng bịt kín đôi tai. Mí mắt run rẩy đóng chặt, nàng tập trung lắng nghe hơi thở của bản thân để bình tâm lại. Hít vào một hơi ngắn rồi thở ra một hơi dài. Để buồng phổi trút ra hết tất cả không khí lẫn cảm xúc tiêu cực.

Trải qua vài phút, cơn hoảng loạn trong nàng cũng dần lắng xuống. Hạt mưa lạnh giá ngừng rơi. Đáy lòng nàng thôi bị xáo động trở lại tĩnh lặng như hồ nước thu.

Đứng ngay giữa hồ, ngắm nhìn bộ dạng thảm bại của bản thân phản chiếu lại trên mặt hồ trong suốt, nàng nghe được một giọng nói quen thuộc. Vững chắc và ấm áp như cái ôm thật chặt.

"Đừng vì nỗi sợ mà chùn bước. Cứ tiến lên trước. Bắt đầu bằng từng bước nhỏ thôi cũng được, từ tốn một chút, không cần phải vội vã, không cần phải làm tổn thương bản thân... Nên nhớ là em không hề cô đơn."

Từng câu chữ mang theo ánh sáng mãnh liệt, đủ mạnh mẽ để phá xuyên bóng tối che phủ lòng nàng, tràn vào, lấp đầy và sưởi ấm nó.

Sa Hạ vô thức sờ lên nhẫn cưới trên tay, đôi mắt mờ mịt dần được ánh sáng lấp lánh phản chiếu lại soi sáng. Nàng lắc đầu cố xốc lại tinh thần, lần nữa đứng lên. Đúng lúc này lại có người mở cửa phòng tập. Dì Lưu mang theo đồ ăn trưa tiến vào, bên cạnh còn có thêm một người.

"Thư Hoa, sao em lại đến đây? Không phải vẫn còn đang trong giờ làm việc sao?"

"Chị dâu, hôm nay là chủ nhật đấy? Em có yêu tiền đến mấy cũng sẽ không làm thêm vào cuối tuần đâu. Chỉ là em có hẹn với bạn ở gần đây, tiện thể ghé qua chơi với chị."

Sa Hạ nghe thế thì cười ngượng. Suốt một tháng ngày nào cũng đến studio tập múa, nàng đã sớm quên mất cả khái niệm ngày nghỉ.

"Đi ăn trưa thôi cô chủ. Hôm nay còn có cả tráng miệng nữa đấy." Dì Lưu nheo mắt nở cười hiền hậu, vẫy tay gọi nàng.

Sa Hạ lại nhanh chóng dựng lên lớp ngụy trang, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười giả dối hoàn mĩ, từ từ bước đến. Diệp Thư Hoa hào hứng giơ ra cái túi trong tay. Mùi thơm của đồ ngọt xộc ngay vào mũi nàng.

"Bánh mochi sữa và trà chanh thạch aiyu. Thỉnh thoảng ăn chút đồ ngọt cũng tốt mà phải không chị dâu?"

Dạo gần đây phải kiêng đồ ngọt, Sa Hạ tất nhiên rất vui vẻ nhận lấy túi trong tay em. Cả ba người đi xuống khu vực ăn uống dưới tầng một. Vừa thoải mái trò chuyện với nhau vừa từ tốn ăn cơm. Diệp Thư Hoa cứ lắc đầu nói mình đã ăn rồi nhưng dì Lưu gắp cho miếng nào cũng ăn, còn tắm tắc khen ngon.

Suốt bữa cơm, dì Lưu cùng Diệp Thư Hoa liên tục bàn tán về bộ phim đang nổi dạo gần đây, càng nói càng hăng say. Sa Hạ chỉ ngồi ở một bên lắng nghe, gắp từng miếng nhỏ đồ ăn cho vào miệng, cẩn thận nhai nuốt, ưu nhã thưởng thức. Có thêm một người, bầu không khí cũng sôi nổi hơn hẳn.

Chờ Sa Hạ ăn cơm xong, Diệp Thư Hoa liền đẩy tới hộp bánh mochi. Đôi mắt cười sáng rực đắc ý nhìn nàng, em chỉ tay giới thiệu.

"Đây là mochi sữa đặc biệt nổi tiếng ở chợ Hoa Tây. Khi ăn thì chấm bột để ăn cùng. Cái này là bột đậu phộng, bột cacao, còn cái này là bột trà xanh."

Sa Hạ liền hiếu kì dùng chiếc nĩa gỗ ghim vào một miếng mochi, chấm vào bột đậu phộng ăn thử. Mochi được cắt thành từng khối nhỏ vừa ăn, núng nính mềm dẻo, vị không quá ngọt, còn rất thơm béo mùi sữa. Trà chanh thạch aiyu chua chua ngọt ngọt uống kèm cũng không phải là sự kết hợp tệ.

Nàng từ tốn nhai kĩ bánh trong miệng, gật gù khen ngon. Môi hồng chúm chím, hai bên gò má phồng lên. Trông rất giống một loại động vật gặm nhắm nào đấy.

Diệp Thư Hoa thích thú nhìn không chớp mắt. Trong đầu cứ nghĩ muốn đưa tay sờ thử lên đôi má ấy. Chắc hẳn rất mềm mại mịn màng. Em là dạng người đã nghĩ là sẽ làm. Bàn tay liền vươn ra, nhẹ ngắc má chị dâu. Sa Hạ ngơ ngác mà nhìn lại em, đôi mắt anh đào chớp chớp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Thư Hoa bị phản ứng ngây ngô của nàng chọc cho bật cười khúc khích, nghiêng ngả cả người. Thử hỏi trước mặt tồn tại sinh vật đáng yêu như vậy, ai có thể cưỡng lại mà không cưng nựng chứ?

"À phải rồi, chị dâu. Chị đã đọc qua bài báo này chưa?"

Diệp Thư Hoa sực nhớ ra, hào hứng đưa điện thoại cho nàng xem. Trên màn hình là bài báo mạng mà em còn đang đọc dở. Sa Hạ ghé đầu vào, chỉ đọc được tựa đề bài báo, nét mặt nàng đã đông cứng lại.

"Thấu Kì Sa Hạ, công chúa ba lê nổi danh một thời sẽ quay trở lại sân khấu sau năm năm vắng bóng."

Nàng không hề nghĩ đấy sẽ là một bài báo viết về mình. Từ xuất thân đến khi nàng bắt đầu học múa ba lê rồi cả những thành tựu và giải thưởng lớn mà nàng đã đạt được sau này. Tất cả đều được viết trong bài báo. Thậm chí cả việc nàng tham gia tuyển chọn cho vở diễn của Thẩm Duẫn, một thông tin mà lẽ ra không được truyền ra bên ngoài cũng được đề cập đến.

"Người từng được mệnh danh là công chúa ba lê, thiên tài trẻ tuổi đã giải nghệ ngay tại đỉnh cao của sự nghiệp, Thấu Kì Sa Hạ sẽ tham gia ứng tuyển cho vai chính Giselle, đánh dấu sự quay trở lại của mình trên sân khấu ba lê. Cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 sắp tới, ngay tại Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Đài Bắc."

Bên dưới còn viết thêm vài câu giới thiệu về Thẩm Duẫn và vở diễn "Giselle" chuẩn bị ra mắt ở Paris cuối năm nay. Đặc biệt nhấn mạnh mong muốn của bà khi về nước mở cuộc tuyển chọn là để giới thiệu những tài năng mới trong nước với khán giả quốc tế.

Bình luận bên dưới bài báo ngoài sự vui mừng và mong chờ được nhìn thấy Sa Hạ biểu diễn trở lại từ những người yêu thích ba lê thì còn lại đều là bình luận tiêu cực.

[+1020] Thấu Kì Sa Hạ có mặt dày quá không vậy? Đã giải nghệ rồi lại đi giành cơ hội với người mới làm gì? Còn dám mua bài viết để tâng bốc bản thân?

[+912] Nói là cơ hội đặc biệt cho người mới mà lại cho một người đã có kinh nghiệm biểu diễn từ nhỏ, còn từng nhận được nhiều giải thưởng lớn tham gia thì cuộc tuyển chọn này còn gì là công bằng???

> Người ta còn là con dâu của thị trưởng đấy. Tham gia tuyển chọn cho có lệ thôi. Kết quả thì đã định sẵn rồi. Người mới làm gì có cơ hội.

> Được gả vào hào môn rồi có vẻ vẫn không đủ với cô ta, bây giờ còn muốn quay trở lại giành miếng ăn của người khác.

[+614] Đúng là Thấu Kì Sa Hạ đã từng là thiên tài của làng múa ba lê nhưng cô ấy bây giờ mới quay trở lại đã là quá trễ. Ngay tại thời kì đỉnh cao lại đi chuyển nghề rồi lập gia đình, tự mình bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội phát triển. Trong lúc đó cả nước đã xuất hiện thêm nhiều vũ công trẻ được đào tạo bài bản, kĩ thuật hay khả năng biểu diễn đều không tệ. Còn cô ấy thì thế nào? Qua nhiều năm như vậy liệu có còn giữ được phong độ như trước? Bản thân cũng là vũ công múa, tôi cảm thấy cô ấy lựa chọn tham gia cuộc tuyển chọn này là một nước đi sai lầm. Nếu để thua người mới thì thực sự là mất hết mặt mũi.

> Mã Nghiên Nghiên nổi trội hơn Thấu Kì Sa Hạ khắp mọi mặt. Xinh đẹp, trẻ tuổi, tài giỏi, còn được đào tạo ở nước ngoài từ nhỏ. Cô ấy mới là tài năng trẻ mà mọi người nên chú ý.

> Tiểu công chúa Nghiên Nghiên của chúng tôi cũng có tham gia ứng tuyển cho vai Giselle. Mong mọi người quan tâm ủng hộ thật nhiều cho Nhiên Nhiên~

Diệp Thư Hoa không ngờ lại có nhiều bình luận tiêu cực đến vậy, vội vàng giật lại điện thoại, hét toáng lên, "Mấy người này nói bậy bạ gì vậy?! Chị dâu đã bao giờ tuyên bố giải nghệ chứ?! Cuộc tuyển chọn đâu phải chỉ dành cho người mới?! Còn Mã Nghiên Nghiên thì có liên quan gì ở đây??"

Em lại quay sang lúng túng nói với Sa Hạ, "Chị dâu... Chị đừng để tâm đến mấy lời này! Chị biết mà, cư dân mạng ấy, chỉ là một đám người rảnh rỗi thích ăn nói bậy bạ mà thôi!"

"Phải đấy, cô chủ. Toàn là đặt điều lung tung, đừng tốn thời gian suy nghĩ nhiều làm gì!" Dì Lưu cũng nóng nảy nói chen vào.

Sa Hạ chậm chạp không phản ứng lại. Nàng rũ mắt nhìn xuống đôi chân vừa rồi còn đau đớn run rẩy không kiểm soát được của mình, mím chặt môi. Nàng càng im lặng không nói gì, dì Lưu và Diệp Thư Hoa càng sốt ruột. Hai người quay qua nhìn nhau, miệng vừa mở đã đóng lại, cứ lúng túng không biết phải nói gì.

Nhận thức được cảm xúc tiêu cực của bản thân đang ảnh hưởng đến người khác, Sa Hạ gượng cười, đôi mắt ánh nâu ảm đạm nhìn Diệp Thư Hoa, nhẹ giọng nói, "Em đừng lo. Chị không sao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị bị người ta nói như thế. Chị cũng đã quen rồi."

Giống như bao lần trước đây, nàng lại chọn cách mỉm cười cho qua. Ngược lại càng làm Diệp Thư Hoa thêm áy náy. Lẽ ra em nên đọc kĩ trước khi cho chị dâu xem. Cảm giác tự trách dâng trào trong người, khiến gương mặt luôn có nét tươi tắn của em biến thành vặn vẹo khó coi.

"Chị dâu..."

"Đã đến lúc phải quay lại rồi. Chị đi trước đây." Sa Hạ nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn xong liền đứng lên.

Diệp Thư Hoa thấy chị dâu đã xoay người muốn bỏ đi thì vội vàng giữ nàng lại, nhanh chóng nhét một vật vào tay nàng.

"Khoan đã chị dâu! Em còn cái này muốn đưa cho chị!"

Sa Hạ cúi đầu nhìn gói kẹo dẻo jelly bean trong tay mình, thắc mắc trong lòng lập tức sáng tỏ.

Ngay từ đầu nàng đã có chút nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy gói kẹo này, nàng có thể khẳng định việc Diệp Thư Hoa xuất hiện ở đây không phải chỉ là tình cờ. Có mấy ai biết nàng thích ăn loại kẹo con nít này đâu chứ, ngoài mẹ ra thì chỉ còn mỗi Chu Tử Du.

Không biết bằng cách nào, con người ấy luôn xuất hiện những lúc nàng cần sự an ủi nhất. Cô dường như luôn lặng thầm theo sau mỗi bước chân của nàng, như hình với bóng. Khi nàng vấp ngã không thể tự mình đứng lên, khi nàng suy sụp đến mức chỉ còn muốn buông bỏ tất cả, sẽ luôn có một vòng tay nhẹ nhàng nâng đỡ nàng, kéo nàng vào lòng. Giọng nói trầm ấm sẽ lại vỗ về nàng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Sa Hạ siết chặt gói kẹo trong tay, để ngọt ngào của nó tan tỏa đi khắp cơ thể mình, xoa dịu đi khó chịu trong lòng. Một khi bước vào lại phòng tập, nàng dứt khoác bỏ lại những suy nghĩ không cần thiết ở bên kia cánh cửa.

Làm vài động tác làm nóng người xong, bản nhạc quen thuộc lại vang lên. Nhắm mắt tập trung lắng nghe theo tiếng đàn dương cầm, mũi chân của nàng nhón lên cao, cánh tay khẳng khiu dang rộng với đầu ngón tay duỗi thẳng, duyên dáng tựa như thiên nga sải cánh.

Cơ thể nàng đã thuộc tất cả các điệu múa, tự nhiên di chuyển theo giai điệu du dương. Như thiên nga tung cánh hòa mình vào bầu trời, nàng cũng hòa mình vào âm nhạc. Tay chân nàng dần tan chảy theo vũ điệu, biến thành nhẹ tênh như không khí. Cảm giác kỳ diệu như thể vừa được giải phóng khỏi mọi thứ, nàng tự do bay lướt khắp phòng.

"Có vẻ như cô chủ thực sự không sao cả. Là chúng ta đã lo lắng quá mức rồi." Dì Lưu mấp máy môi, nói nhỏ bên tai Diệp Thư Hoa. Hai người vì lo cho nàng mà lén lút đứng ở ngoài phòng tập, quan sát nàng xuyên qua tấm cửa kính trong suốt.

Có thật là không sao không?

Dì Lưu phải về trước để làm nốt phần việc nhà đang dang dở, còn Diệp Thư Hoa vẫn không yên lòng mà nán lại. Một mình đứng trên hành lang, đôi mắt em dường như không thể rời đi khỏi hình bóng của người trong phòng.

Điệu múa của nàng, dáng vẻ nỗ lực của nàng, nụ cười cay đắng của nàng, đến cả giọt mồ hôi của nàng cũng đủ khiến phải rung động. Một phần vì lòng thương cảm em dành cho chị dâu, một phần là vì cảm động trước sự can đảm của nàng. Không phải ai cũng có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu. Với bao nhiêu áp lực và kỳ vọng đè nặng lên vai, nàng vẫn cần mẫn nỗ lực không ngừng. Dù phải hứng chịu đủ lời bàn tán miệt thị, nàng vẫn sẽ thẳng thắn ngẩng cao đầu.

Diệp Thư Hoa thực sự rất ghét mỗi khi ai đó gọi chị dâu là người 'từng được mệnh danh là công chúa ba lê'. Hai chữ 'đã từng' ấy như muốn ám chỉ ánh hào quang của nàng đã sớm phai mờ theo thời gian. Họ đang muốn nói nàng đã không còn xứng với cái danh ấy, cho rằng nàng đã đánh mất ánh sáng của mình. Nhưng trong mắt Diệp Thư Hoa, Thấu Kì Sa Hạ vẫn luôn là công chúa ba lê duy nhất.

Một khi quay trở lại sân khấu, về lại nơi mình vốn thuộc về, nàng chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ còn hơn cả tia nắng chói chang nhất của mùa hạ.

Diệp Thư Hoa thật lòng tin tưởng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com