Lần đầu gặp gỡ
Chu Tử Du vốn rất ghét những nơi ồn ào đông người, nhưng sinh ra là đứa con gái duy nhất của thị trưởng, bạn nhỏ Chu Tử Du cứ mỗi tháng lại phải cùng bố mẹ tham dự một bữa tiệc, dù có muốn hay không.
Lúc lên tám tuổi, Chu Tử Du đã đến dự tiệc sinh nhật con trai của một vị công chức cấp cao. Bữa tiệc diễn ra trong một khuôn viên biệt thư rộng lớn, chứa được hơn mười bàn tiệc và hai bàn dài để đầy các mâm đồ ăn, cũng không cảm thấy chật chội. Nhân vật chính của bữa tiệc trông ra sao cô cũng không nhớ nổi, thật ra, bữa tiệc không có gì là đáng nhớ cả. Ngoại trừ cô bé ấy.
Chu Tử Du lại nhớ mọi thứ về cô bé ngoan ngoãn xinh xắn như búp bê ấy, rõ đến từng chi tiết.
Cô bé mặc trên người chiếc đầm công chúa màu trắng dài đến đầu gối, trên mái tóc ngắn kẹp một chiếc nơ cùng màu với váy, vén tóc mái sang một bên, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn như búp bê. Bạn nhỏ Chu Tử Du đã có chút ghen tị với làn da trắng mịn như tuyết ấy, cũng đặc biệt có ấn tượng với đôi mắt tròn xoe lấp lánh của cô bé.
Cô bé đến dự tiệc cùng bố mẹ của mình. Xuyên suốt bữa tiệc luôn nhìn xung quanh bằng ánh mắt ngơ ngác, sợ sệt. Nhưng khi cô bé ấy múa, lại như biến thành một người khác.
Bố cô bé là nghệ sĩ dương cầm, Chu Tử Du nhìn cách các ngón tay của ông ấy uyển chuyển lướt trên phím đàn, có thể đoán ra được. Khoảng khắc những nốt nhạc đầu tiên vang lên, biểu cảm trên mặt cô bé liền thay đổi.
"Đây là một đoạn trong phần mở đầu của "The Nutcraker", con bé chỉ vừa mới học được vài ngày trước mà đã thuộc lòng rồi." Mẹ cô bé đầy tự hào giới thiệu với mọi người.
Bạn nhỏ Chu Tử Du lần đầu tiên được xem ba lê, đôi mắt đen láy mở to, xem chăm chú không thể rời mắt.
Làm thế nào có thể di chuyển được như vậy? Người cô bé trông thì gầy yếu nhưng động tác lại rất có lực, nhưng không hề có vẻ nặng nề, ngược lại là mềm dẻo nhẹ nhàng như cơn gió. Cô bé cười lên thật tươi, đôi mắt sáng bắt trọn mặt trời, cả người bừng lên ánh hào quang.
Múa là bản năng của cô bé ấy. Chu Tử Du đã nghĩ như vậy.
Cô bé sinh ra để múa, tự nhiên như chim có cánh là để tung bay thoả thích trên bầu trời. Tà váy bằng vải voan mỏng manh lướt cùng ngọn gió, tựa như lông vũ lả lướt tung bay theo điệu múa của cô bé. Khi cô bé khuỵu chân xuống, tà váy bay bổng lúc này mới nhẹ nhàng rũ xuống. Điệu múa đã kết thúc, thiên thần nhỏ đáp xuống lại đất liền.
Ánh mắt cả hai đã chạm nhau giữ không trung, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi thôi, nhưng Chu Tử Du mãi vẫn không quên được.
Trong bữa tiệc còn có bốn năm đứa trẻ khác, bạn nhỏ Chu Tử Du vì là lớn tuổi nhất nên được giao cho trọng trách đứng trông các em. Chu Tử Du nào có muốn cái trọng trách này, bày tỏ thái độ bất mãn bằng cách đút tay vào túi, lười biếng đứng tựa vào bàn tiệc, nhàm chán đánh mắt nhìn xung quanh.
Cô bé ấy lại lần nữa lọt vào tầm mắt của Chu Tử Du.
"Không muốn chơi cùng các bạn à?"
Đột nhiên có người lên tiếng làm cho cô bé giật mình, giương lên đôi mắt sợ sệt, nhìn chằm chằm Chu Tử Du.
"Mẹ bảo em không được chạy đi lung tung."
Thanh âm của cô bé đúng như Chu Tử Du đoán. Non nớt, trong trẻo. Rất dễ nghe.
Em gái này cũng biết nghe lời quá nhỉ? Không như đứa em họ của mình, chỉ biết phá.
Em họ Diệp Thư Hoa chỉ mới tròn bốn tuổi đầu năm nay, cái miệng lúc nào cũng mở ra nói không ngừng, đôi chân chạy khắp nơi không biết mệt, không có lúc nào là không bày trò quậy phá. Mỗi lần đến nhà họ hàng bên mẹ, Chu Tử Du sợ nhất là phải trông đứa nhỏ đấy.
Em gái này chắc là khoảng sáu tuổi, cách biệt hai tuổi lại có thể khác nhau đến vậy sao?
Bạn nhỏ Chu Tử Du lại liếc nhìn đám trẻ trông trạc tuổi cô bé đang chơi đuổi bắt với nhau, phì cười.
Không phải, là do em gái này quá ngoan ngoãn mà thôi.
Người lớn trong bữa tiệc tụ tập thành nhóm, ly rượu sâm panh không rời tay, nụ cười mỉa mai trên môi, vui vẻ tán gẫu với nhau. Đám trẻ thì vui vẻ chạy nhảy trên bãi cỏ, bộ váy áo đắc tiền đã vấy bẩn. Trong một góc sân vắng người, có hai đứa trẻ vẫn luôn đứng cạnh nhau.
Một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi. Một nhàm chán đút tay vào túi nghiêng người tựa lưng lên bàn tiệc, bàn chân đi đôi giày vải thi thoảng đá vài viên sỏi nhỏ. Một lúng túng đan tay vào nhau, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm đống đồ ngọt trên bàn tiệc, cái miệng nhỏ mím lại, môi hồng hơi chu ra.
"Muốn ăn thì cứ lấy đi. Mẹ em cũng đâu có nói em không được ăn." Chu Tử Du liếc mắt nhìn một cái đã biết được cô bé muốn làm gì. Chung quy cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Vẫn không cưỡng lại được đồ ngọt.
Chu Tử Du thầm cười nhạo, quên mất mình cũng chỉ hơn người ta có hai tuổi.
Trên bàn có một đĩa kẹo dẻo jellybean, đủ loại màu sắc bắt mắt, đối với một đứa trẻ là hấp dẫn còn hơn sơn hào hải vị. Cô bé chần chừ thêm một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, bàn tay trắng nõn liền vươn ra bóc lên một viên kẹo dẻo. Đôi mắt sáng rực nhìn viên kẹo dẻo bóng loáng màu tím, không chờ được há miệng ăn vào.
Chu Tử Du ở bên cạnh liếc mắt nhìn theo.
Ngon đến như vậy sao?
Khoé môi cong cong, cái má phồng phồng, đôi chân nhún nhún. Nhìn cô bé ăn đến mức vui vẻ như vậy, Chu Tử Du cũng tò mò muốn ăn thử. Nhưng còn chưa kịp đưa tay ra, cô bé đã nhanh chóng lấy thêm một viên, như sợ sẽ bị ai khác giành mất, lập tức bỏ vào miệng ăn.
Lần này chắc hẳn là vị chanh, đầu lưỡi nếm được vị chua, cô bé liền đáng yêu nhăn mũi, cái miệng nhỏ chúm chím vẫn không ngừng nhai.
Có vẻ như em ấy rất thích loại kẹo này.
Chu Tử Du đột nhiên lại nảy lên ý xấu.
Chiếc đĩa trên bàn chỉ còn lại ba viên kẹo dẻo, ỷ vào thân hình cao lớn của mình, ngay lúc cô bé lại muốn ăn thêm, Chu Tử Du đã nhanh chóng vươn ra cánh tay dài, lấy đi mất mấy viên kẹo cuối cùng.
Cô bé trơ mắt nhìn, vẻ mất mát hiện rõ trên mặt, vậy mà chỉ biết mím môi, cũng không dám mở miệng đòi.
Chu Tử Du rất có hứng thú với phản ứng của cô bé, liếc mắt quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt nhỏ ấy, xấu xa cong lên khoé môi. Nhìn thấy cô bé xụ mặt, đôi mắt long lanh như chực chờ muốn khóc, bạn nhỏ Chu Tử Du bỗng nhiên áy náy. Cảm giác tội lỗi giống như vừa bắt nạt một con mèo nhỏ vô hại. Chu Tử Du không chịu nổi, bèn nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt cô bé, đem trả lại mấy viên kẹo.
Cô bé tròn mắt nhìn bàn tay của Chu Tử Du, rồi lại giương mắt nhìn chị gái cao hơn mình một cái đầu, trong ánh mắt mang theo nghi vấn.
"Cho em đấy." Chu Tử Du nhẹ giọng nói, hiếm thấy bày ra chút phong thái chị lớn, dịu dàng dỗ dành em nhỏ.
Cô bé liền vui vẻ đưa tay ra, nhưng bàn tay còn chưa chạm tới viên kẹo, tất cả đã bị đánh đổ xuống đất. Đám trẻ luôn mải mê chơi đuổi bắt từ lúc nào đã tràn sang đây, có một cậu bé trong đám không nhìn trước sau hớt hải chạy ngang qua, không cẩn thận đụng trúng cô bé. Cậu bé ấy không sao, còn cô bé thì bị xô ngã xuống đất. Một lời xin lỗi cũng không có, cậu bé làm như không có gì, cười khoái chí chạy đi mất.
Chu Tử Du từ trên cao nhìn xuống, thấy được đầu gối của cô bé đã trầy xước, rướm máu.
Chu gia có truyền thống nuôi dạy con khắt khe như quân nhân, Chu Tử Du từ nhỏ đã biết phân biệt rõ ràng đúng sai, gặp chuyện bất bình tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bạn nhỏ Chu Tử Du bước nhanh đến chỗ đám trẻ ấy, lợi dụng thân hình to lớn của mình vươn tay túm ngay cổ áo của cậu bé ban nãy, không lưu tình kéo xốc lên.
"Buông ra! Aa~ Mama! Mama! Cứu con~" Cậu bé bị treo lơ lửng trên không trung, vùng vẩy đá chân khóc lóc gọi mẹ.
Mẹ cậu bé liền chạy lại, một đống người lớn cũng bất ngờ nhìn về phía này.
Bữa tiệc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Mẹ cậu bé ấy tức giận hét lớn với Chu Tử Du, cố gỡ ra bàn tay vẫn nắm chặt cứng cổ áo của con trai mình. Bạn nhỏ Chu Tử Du không hề có ý định buông tay, mặt cũng không biến sắc, tức giận nhìn thẳng mặt cả hai mẹ con.
"Mau xin lỗi em ấy đi. Đã đẩy ngã người ta lại còn không chịu xin lỗi." Chu Tử Du vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cô bé kia. Mẹ cô bé lúc này đã chạy đến bên cạnh, đang lấy khăn làm sạch vết thương.
Em ấy còn không khóc, thằng nhóc này ở đây khóc lóc cái gì?! Bạn nhỏ Chu Tử Du bức xúc càng thêm siết chặt cổ áo.
Người phụ nữ lại chỉ biết đau xót cho cậu con trai cưng, như phát điên lớn giọng quát lại, "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi?! Tiểu Hoàng ngoan ngoãn như vậy, không thể nào làm ra chuyện đấy được! Bố mẹ mày lại ai? Là ai không biết nuôi dạy con vậy?!"
Ở trong đám đông liền có người trầm giọng lên tiếng, "Người của Chu gia chưa từng nói dối vu khống ai bao giờ cả. Nhân chứng, bằng chứng rõ ràng như vậy, vẫn còn muốn bao che?"
Chu gia? Người phụ nữ ấy hoảng hốt ngẩng đầu lên, liền bắt gặp thị trưởng Chu Tử Trình đang đanh mặt nhìn mình, mặt mày liền biến sắc. Không xong rồi! Dám chọc giận người này thì cả gia đình mình cũng không sống nổi ở Đài Bắc này nữa!
"Tiểu Hoàng! Còn không mau nhận lỗi! Làm sai thì phải biết nhận lỗi chứ! Mẹ đã dạy con thế nào?" Thái độ thay đổi trong nháy mắt, người phụ nữ quay sang nặng lời với cậu con trai cưng.
Người bố lúc này mới hấp tấp chen qua đám đông, đi nói lời xin lỗi với Chu Tử Du, "Xin lỗi bạn nhỏ, là con trai của chú làm sai. Con thả tay ra được không? Chú sẽ dẫn Tiểu Hoàng đi xin lỗi em ấy."
Nhưng chờ đến khi cậu bé mếu máo nói mình sẽ xin lỗi, Chu Tử Du mới thả ra cổ áo đã nhăn nhúm. Người bố liền dắt tay con trai kéo đi, không quên trừng mắt với vợ mình. Ở nơi đông người như thế này, trước mặt bao nhiêu người quan trọng, lại để xảy ra chuyện này. Quá mất mặt!
Chu Tử Du vẫn còn chưa vừa lòng, ánh mắt gắt gao dõi theo cậu bé, nhìn xem nó cúi đầu xin lỗi cô bé kia, lúc này mới cho qua chuyện.
Xảy ra một màn này xong, không khí bữa tiệc đã bị chùng xuống. Mẹ của cô bé còn đang rối rít cảm ơn mẹ Chu Tử Du, ông Chu thì đã hậm hực đòi bỏ về.
Trước khi bị mẹ kéo đi, ánh mắt Chu Tử Du lại tìm kiếm cô bé ấy ở trong đám đông, vội vàng hỏi một câu, "Tại sao em lại chọn học ba lê? Là vì thích sao?"
Xuất thân gia đình khá giả, muốn học bộ môn năng khiếu nào mà không được, tại sao lại chọn thứ khó như ba lê? Chu Tử Du vẫn luôn thắc mắc muốn biết.
Cô bé lại tròn mắt lắc đầu, "Không phải, là mẹ bắt em học. Em cũng không có thích học ba lê, ngày nào cũng bị mẹ mắng, còn bị té nhiều lần, té đau lắm. Nhưng mà mỗi lần em biểu diễn, nhìn mặt mẹ vui lắm, còn thưởng bánh ngọt cho em. Nên em mới tiếp tục học ba lê."
Chỉ có vậy?
Toàn bộ hứng thú mà Chu Tử Du dành cho cô bé bỗng tan biến.
Em gái này cũng không khác gì đám con nhà giàu kia. Chỉ là một con cừu ngoan ngoãn biết nghe lời, bố mẹ bảo gì thì làm nấy, không có gì thú vị.
Chu Tử Du không thèm nhìn mặt cô bé lần cuối, hờ hững xoay người bỏ đi. Sau này cũng không còn cơ hội gặp lại cô bé ấy nữa. Bẵng đi một khoảng thời gian dài, cô mới biết được tên của cô bé ấy.
Vào năm cuối đại học, Chu Tử Du từ Anh quốc xa xôi về thăm nhà trong dịp nghỉ hè. Một ngày nọ, cô bắt gặp mẹ mình đang ngồi trên sô pha, chăm chú xem một màn trình diễn ba lê.
Hoá ra mẹ Chu và mẹ cô bé ấy đã từng là bạn học cũ. Từ sau bữa tiệc năm xưa vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Cô ngồi cạnh mẹ trên sô pha, nghe được vài thứ về cô bé ấy, bây giờ đã là sinh viên đại học, trong nhiều năm qua đã liên tục đạt được rất nhiều giải thưởng ba lê danh giá. Mới tuần trước là ngày khai giảng, nhà trường sắp xếp cho tân sinh viên cùng nhau biểu diễn một vở ba lê, mẹ cô bé ấy đã tự mình quay hình lại, rồi gửi cho mẹ Chu màn trình diễn này.
"Đấy, con bé đang đứng ở góc bên phải!" Phu nhân Chu hào hứng chỉ tay lên màn hình, còn không tiếc lời khen ngợi cô bé lớn lên thật xinh đẹp.
Cô bé ấy bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành. Gương mặt xinh xắn non nớt ngày nào giờ đã trở thành sắc sảo, mỹ miều.
Chu Tử Du lúc đầu còn không nhận ra, nhưng ánh mắt và nụ cười ấy, vẫn không hề thay đổi. Trên sân khấu đứng hơn hai mươi người, ánh mắt của Chu Tử Du như lúc trước bất giác tìm kiếm hình bóng của cô bé. Một khi đã bắt gặp, khó mà rời mắt được.
"Con bé tài giỏi như vậy, đáng tiếc lại không muốn trở thành vũ công chuyên nghiệp. Mẹ con bé có nói thế nào cũng không chịu đổi ý."
Chu Tử Du đã có chút bất ngờ. Con cừu non ngoan ngoãn dễ bảo ấy vậy mà cũng có ngày biết cãi lời mẹ sao?
"Nếu con bé tiếp tục đi theo con đường biểu diễn, không chừng nước chúng ta lại có thêm một huyền thoại múa rồi. Thấu Kỳ Sa Hạ, công chúa ba lê. Cái danh này cũng quá hợp với con bé." Phu nhân Chu không khỏi tiếc nuối cảm thán.
Thấu Kỳ Sa Hạ.
Cái tên này rất đẹp, chỉ cần nghe một lần đã để lại cho Chu Tử Du ấn tượng sâu đậm.
Mãi đến hai năm sau cô vẫn còn nhớ. Lúc này, cô đã về nước lập nghiệp thành công, còn đang chuẩn bị mở thêm một công ty khác.
"Lần này lại định kinh doanh cái gì?" Thị trưởng Chu ngả lưng ra chiếc ghế làm việc của mình, trầm giọng hỏi.
Chu Tử Du thì thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành đắc tiền mà ông thường ngồi để đọc sách, tay lật qua một quyển sách dày, cũng không nhìn lên, chậm chạp trả lời, "Con định mở một xưởng gỗ, kinh doanh đồ nội thất cho thú cưng."
Người đàn ông đã quá năm mươi nặng nề thở dài, đôi lông mày hơi xếch lên tức giận nhíu lại, "Chu Tử Du, ta không còn gì để nói với con nữa rồi. Cái gì cần nói đều nói hết cả rồi. Con vẫn nhất quyết không chịu nghe lời. Sau này có làm ăn thất bát thì cũng đừng xin tiền của ta."
Người nhà họ Chu qua nhiều thế hệ đều luôn cống hiến toàn bộ tâm sức lẫn sức lực làm việc hết mình để phục vụ cho nhà nước và người dân. Không làm công viên chức thì làm quân nhân, sĩ quan. Bản thân Chu Tử Trình cũng bắt đầu từ quân nhân mà lên đến chiếc ghế thị trưởng.
Ông có rất nhiều kì vọng vào Chu Tử Du, đứa con gái này từ nhỏ đã có tố chất của lãnh đạo, thông minh mạnh mẽ, lại rất có chính kiến, mặc dù có lúc bướng bỉnh, kiêu ngạo nhưng vẫn rất có triển vọng. Ông đã nghĩ thị trưởng trẻ tuổi tiếp theo sẽ là con gái mình.
Nhưng Chu Tử Du vẫn luôn biết rất rõ mình không phù hợp với công việc này. Cô ghét phải làm việc trong một bộ máy, phải nghe theo chỉ thị của cấp trên, phải biết nịnh nọt nhún nhường. Và ghét nhất là phải chạy theo chiều lòng người khác.
Con mình lớn lên ưu tú, xuất sắc, tài giỏi như vậy, lại không dùng đúng chỗ sẽ rất uổng phí nên thị trưởng Chu vẫn luôn cầu mong cô sẽ đổi ý, còn nhờ đến vợ thường xuyên nhẹ nhàng khuyên nhủ cô. Đến cuối cùng, Chu Tử Du vẫn khẳng định chắc nịch, mình chỉ muốn làm kinh doanh. Mọi hy vọng của ông cũng biến thành mây khói.
"Không nói đến chuyện này nữa. Lần này ta có chuyện quan trọng khác muốn nói với con."
Ông lấy ra trong hộc tủ một tập hồ sơ, thảy lên bàn.
"Đây, con xem đi. Thấy ưng ý ai thì nói với ta."
Chu Tử Du đứng lên, đi qua cầm lên tập hồ sơ mở ra xem thử. Bên trong là thông tin và hình ảnh của hơn mười Omega khác nhau, nam nữ đều có. Gia thế lẫn trình độ học vấn đều rất ghê gớm. Có người còn là con gái của thẩm phán thuộc toàn án cấp cao, hiện đang du học lấy bằng tiến sĩ.
"Bố đưa con cái này để làm gì?"
"Thì là cho con chọn."
"Chọn cái gì?"
"Còn là cái gì?! Đối tượng kết hôn của con đấy!" Thị trưởng Chu dần mất hết kiên nhẫn, gắt giọng với cô.
Chu Tử Du vừa nghe đến mấy chữ này liền thả lại tập hồ sơ xuống bàn, cứ như thứ cô vừa cầm lên là một quả bom.
"Con không chọn."
"Không chọn là thế nào? Con có biết ta và mẹ con tốn bao nhiêu thời gian để chọn ra bao nhiêu đây người không? Gia đình của họ đều có quan hệ lâu năm với Chu gia chúng ta. Sau này sẽ có lợi với việc kinh doanh của con."
Biểu cảm trên mặt Chu Tử Du một chút cũng không thay đổi, chỉ có đuôi lông mày trái lại giật giật, biểu lộ chút tâm tình bối rối.
"Con vẫn chưa có ý định kết hôn."
"Hai năm trước con nói muốn ổn định sự nghiệp rồi mới kết hôn. Bây giờ sự nghiệp ổn định rồi đấy, con còn đợi gì nữa?" Người đàn ông đang nói thì dừng lại, như nhận ra điều gì đấy, đột ngột ngồi thẳng lưng, thận trọng hỏi, "Không phải là con thích Alpha đấy chứ...?"
Chu Tử Du lập tức lắc đầu dữ dội. Ông liền thở phào nhẹ nhõm.
Lần này khó mà thoát được rồi. Cô thực sự chưa từng suy tính đến chuyện kết hôn ở tuổi này. Nhưng mà bố mẹ cứ liên tục hối thúc khiến cô cũng đau đầu cực kì. Nếu như phải thực sự kết hôn, vậy thì nên chọn người biết an phận một chút, một người sẽ không can thiệp vào chuyện của cô, một người hiền lành, ngoan ngoãn, biết nghe lời, một người giống như...
"Thấu Kỳ Sa Hạ."
"Là ai?"
Chu Tử Du dõng dạc tuyên bố, "Là người mà con muốn lấy làm vợ."
...
Lúc Sa Hạ bước xuống xe thì đã quá giờ hẹn rồi. Nàng còn lường trước đến sớm 10 phút, nhưng lại dành hơn 30 phút ngồi lỳ trong xe.
Hai ngày trước, Sa Hạ vẫn còn đang bận rộn với khoá đào tạo chuyên sâu thì nhận được một cuộc điện thoại của mẹ, bảo nàng nhanh chóng sắp xếp quay trở về Đài Bắc. Không nhìn được mặt nhưng nàng có thể biết được bà đang rất phấn khích. Được con gái của thị trường thành phố ngỏ ý mời đi ăn cơm, nói cách khác là một buổi xem mắt, hiển nhiên là một chuyện rất đáng mừng.
Mẹ nàng là người vui vẻ nhất, từ sau khi nàng tốt nghiệp đại học, bà vẫn luôn đau đầu tìm kiếm đối tượng môn đăng hộ đối cho nàng. Sa Hạ vì không muốn đối mặt với chuyện này nên ngay sau khi tốt nghiệp đã đăng ký tham gia thêm một khoá đào tạo chuyên sâu tại Nhật Bản, kéo dài một năm rưỡi.
Đào tạo xong, cũng không còn lý do để trốn nữa. Hai chữ "Hôn nhân" to tướng như tảng đá đang chắn con đường trước mặt, nàng không chạy thoát được nó.
Nhưng tại sao lại là nàng?
Gia thế của nàng không có gì đặc biệt, bản thân nàng cũng không có gì hơn người. Cái người tên Chu Tử Du kia sao lại nhìn trúng nàng?
Sa Hạ ngồi suy nghĩ mãi vẫn không thông.
Nàng càng nghĩ càng thấy mọi thứ quá mông lung, mơ hồ, làm cho nàng sợ hãi. Chu Tử Du là người ra sao, nàng không biết, cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp bao giờ. Mặc dù mẹ nàng luôn miệng khen ngợi không ngớt, nàng vẫn rất bất an.
Nếu như Chu Tử Du là loại người hai mặt, bên ngoài giả bộ đàng hoàng, bên trong thối nát thì nàng biết làm thế nào bây giờ? Nàng có thể từ chối chứ? Nhưng người ta là con gái thị trưởng, vừa có tiền vừa có quyền, muốn ép cưới nàng cũng có thể xảy ra... Nhưng mà, gia thế không cùng đẳng cấp như vậy, nàng không phải sẽ dễ bị coi thường và bắt nạt sao?
Dòng suy nghĩ mang nàng đi thật xa. Xa đến nỗi Sa Hạ cũng quên mất thời gian.
"Tiểu thư! Thấu tiểu thư!"
Tài xế lớn tiếng gọi, kéo Sa Hạ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Đã quá 30 phút rồi." Người đàn ông trung niên khẽ nhắc nhở, nếu còn ngồi thêm nữa thì sẽ tính thêm tiền.
Mẹ nàng vì muốn có chút mặt mũi mà thuê một chiếc xe đắc tiền chỉ để chở nàng đến đây, còn bắt nàng đi mua một bộ váy mới.
Sa Hạ có chút xấu hổ gật đầu, chậm chạp mở cửa xe bước xuống, vẫn không quên nói tiếng cảm ơn.
Bàn tay siết chặt tay nắm cửa lưu luyến không muốn buông, Sa Hạ nhắm mắt hít thở thật sâu, từ từ thả tay ra, xoay người cất bước đi đến nhà hàng cao cấp trước mặt.
Nhà hàng này xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ điển, với gam màu trắng ngà sang trọng, bên trong nội thất cùng màu, với hoạ tiết trang trí dát vàng, thật nhiều bức tượng điêu khắc tiêu xảo và một chùm đèn trần bằng pha lê quá mức phô trương. Một đặc trưng lớn nữa của kiến trúc Châu Âu là trần nhà cao và những ô cửa sổ lớn ở khắp mọi nơi để đón ánh sáng tự nhiên, tạo không gian rộng rãi thông thoáng.
Sa Hạ vừa bước vào đã nhận ra Chu Tử Du. Người ấy ngồi một mình bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, mặc trên người bộ đồ công sở cứng ngắc, tóc dài ngang vai cột gọn gàng sau lưng thành kiểu đuôi ngựa thấp, lưng ngồi thẳng tắp, đầu cúi nhìn đồng hồ đeo tay.
Chỉ nhìn thấy được sườn mặt, Sa Hạ cũng phải cảm thán, người này là một Alpha rất xinh đẹp.
Trước khi đến đây, nàng đã được nhìn mặt cô một lần. Bức ảnh mà mẹ đã đưa cho nàng xem là ảnh chụp lúc Chu Tử Du vẫn còn ở Anh. Cô đứng ngoài một quán rượu nhỏ trên đường phố London, bên cạnh có thêm vài người bạn vừa giơ tay tạo dáng vừa tươi cười, còn cô chỉ hơi cong khoé môi. Bức ảnh được chụp vào mùa đông, bầu trời màu xanh xám xịt, tuyết mỏng tô trắng một góc đường, u buồn và ảm đạm. Thật trớ trêu, nét đẹp thanh lãnh của Chu Tử Du lại rất hợp với phong cảnh và bầu không khí lạnh lẽo của London vào đông.
Bấy giờ Đài Bắc đang vào hè, nắng chiếu từ ngoài vào cửa sổ nóng rực. Chu Tử Du còn chọn ngồi ghế ngay sát cửa sổ, tự mình tách biệt khỏi xung quanh. Ánh nắng bao phủ toàn thân, nhưng cái lạnh của London đã ăn nhiễm trong xương tuỷ, từ trên người Chu Tử Du lại toát ra bầu không khí lạnh lẽo. Sa Hạ lập tức liên tưởng đến một đoá thiên sơn tuyết nở vào mùa đông lạnh giá, đúng rồi, cái cảm giác thanh cao và xa cách ấy.
Nàng bất giác nuốt khan, siết chặt cái tay đang nắm quai túi xách. Chu Tử Du không có vẻ là dạng người dễ đổi ý, cũng sẽ rất khó để thuyết phục. Nơi nàng đang bước đến là vành móng ngựa, ngày hôm nay là ngày đưa ra phán quyết cuối cùng. Chu Tử Du nói muốn kết hôn thì nàng nhất định phải đồng ý cùng cô kết hôn, tuyệt đối không nhưng nhị.
Trước khi Chu Tử Du kịp phát hiện ra, Sa Hạ liền hoảng hốt thu hồi lại ánh mắt.
Để sắp xếp được buổi hẹn này, Chu Tử Du đã phải dời lại cuộc họp với đối tác, cứ nghĩ sẽ kết thúc nhanh, nào ngờ người kia lại còn đến trễ. Cứ cách vài phút, cô lại cúi đầu nhìn đồng hồ, một tay khác để trên bàn, ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn. Ngón trỏ nhịp nhàng gõ theo kim giây, như đang đếm từng giây từng phút cô đang phải chờ đợi, cũng như đếm ngược số kiên nhẫn ít ỏi còn lại. Như có linh cảm, Chu Tử Du chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào.
Cô bé ấy đến rồi. À không, Thấu Kỳ Sa Hạ đã không còn là một cô bé nữa rồi.
Loại âm nhạc mà nhà hàng đang bật là các bài nhạc Pháp kinh điển. Bài hát "La vie en rose" quen thuộc vang lên, đi kèm chút âm thanh rè rè, khi chiếc kim của máy phát đĩa quét lên các khe rãnh mỏng như sợi tóc của đĩa than. Bài hát này có một ý nghĩa đặc biệt, gợi cho Chu Tử Du nhớ về lần đầu tiên cô đến Pháp.
Một Paris cổ kính đắm chìm trong sắc xuân, thơ mộng và mỹ lệ. Rất giống với người đang cất bước đến bên cô lúc này. Thật trùng hợp, mùa xuân ở Paris nở rộ hoa đào, cánh hoa màu hồng nhạt rơi rũ rượi trên mặt đất, cùng màu với chiếc váy người ấy đang mặc, một màu hồng nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Người ấy cúi đầu nhìn bước chân của mình, mái tóc màu nâu hạt dẻ gợn sống, một nửa số tóc được vén ra sau búi lại tỉ mỉ, làn da trắng muốt bắt nắng toả sáng. Đôi chân đi giày cao gót màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà váy dài theo từng bước chân nhịp nhàng với giai điệu du dương của bài hát. Đôi bàn chân của người này gầy và tinh xảo, mắt cá chân nhô ra đặc biệt nổi bật.
Nhận ra ánh mắt của mình đang nhìn chỗ nào, Chu Tử Du liền giật mình đánh mắt lên trên, lại tình cờ chạm mắt với nàng. Đôi mắt bắt nắng chuyển sang màu hổ phách đẹp đẽ như đá quý, cô chỉ dám nhìn lướt qua rồi nhanh chóng cúi đầu, giả vờ nhìn đồng hồ trên tay.
Trên mặt Chu Tử Du lúc nào cũng là một vẻ trấn tĩnh, ngón tay gõ lên mặt bàn đột nhiên mất kiểm soát, những tiếng cộc cộc vang lên không có tiết tấu, tiếng này nối tiếp tiếng kia càng nhanh. Hiển nhiên trong lòng cô cũng đang rối loạn.
Cũng chỉ cách biệt hai năm, Thấu Kỳ Sa Hạ mà cô nhìn thấy lúc ấy so với lúc này lại khác nhau. Còn có thể sao? Một người vốn đã xinh đẹp còn có thể trở nên xinh đẹp hơn nữa. Trong suốt độ dài ba phút của bài hát "La vie en rose", Chu Tử Du đã lạc hồn sang một nơi khác.
Trên đường phố Paris lãng mạn, dưới tán hoa anh đào ngọt ngào, cô đã gặp được nàng. Mỗi lần gặp gỡ Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du lại bị nàng làm cho kinh ngạc. Cô bé này luôn dễ dàng bắt giữ được ánh mắt của cô.
Nhưng có xinh đẹp đến mấy vẫn không có nghĩa là cô bỏ qua cho nàng. Chu Tử Du ghét nhất là người không biết đúng giờ.
"Thành thật xin lỗi, Chu tổng. Đã để cô phải đợi lâu rồi. Trên đường đến đây tôi có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra..." Sa Hạ là thật lòng cảm thấy có lỗi. Còn chưa ngồi xuống đã không đợi được lập tức xin lỗi cô.
Nhìn thấy nàng cúi đầu xin lỗi chân thành như vậy, lửa giận trong lòng Chu Tử Du cũng tiêu tan đi một nửa, nói với nàng không cần phải bận tâm. Nhân viên phục vụ nhanh chóng kéo ghế cho Sa Hạ, mời nàng ngồi.
"Thấu tiểu thư gọi món đi. Tôi đã gọi món cho mình trước rồi."
Sa Hạ nhận lấy thực đơn được đưa cho. Cách nhân viên phục vụ đưa thực đơn có chút kì lạ, Sa Hạ đưa mắt quét qua bàn tay khẽ run rồi nhìn lướt lên gương mặt không giấu được sự hồi hộp của cô gái trẻ, trên ngực áo đồng phục không có bản tên.
A, ra là nhân viên tập sự.
Nàng đã sớm chọn được món trong đầu, chỉ là tuỳ tiện nhìn qua thực đơn một lượt.
"Cho chị một phần Ravioli Classic." Sa Hạ đóng thực đơn đem trả lại, ngước mặt lên cười trấn an, trong ánh mắt gởi gắm lời động viên. Cô gái trẻ từ sáng đến giờ luôn trong trạng thái căng thẳng, bỗng nhận được chút dịu dàng của nàng, đôi vai cứng nhắc thả lỏng, vô thức mỉm cười theo nàng.
"À, phải rồi. Phiền em nói với nhà bếp phần sốt đừng bỏ lá xô thơm vào giúp chị. Cảm ơn em." Trước khi nhân viên phục vụ đi mất, nàng mới sực nhớ, vội vàng dặn dò thêm một câu.
Sa Hạ không hề hay biết, có một ánh mắt vẫn luôn vụn trộm dõi theo nàng. Khoảng khắc nàng quay đầu nhìn thẳng về phía đối diện, Chu Tử Du liền cụp mắt nhìn xuống.
Thay đổi nhiều thật. Thấu Kỳ Sa Hạ đã không còn là em gái bé bỏng rụt rè nhút nhát của ngày ấy nữa. Trên người của nàng toát lên loại phong thái của phụ nữ trưởng thành, hành vi lẫn lời nói đều nhã nhặn, thành thục. Nàng thay đổi nhiều như vậy không khỏi khiến Chu Tử Du cứ liên tục tò mò nhìn trộm.
Cho đến khi đồ ăn được dọn lên, Chu Tử Du và Sa Hạ trao đổi qua lại vài câu xã giao. Hỏi thăm sức khoẻ gia đình, công việc thuận lợi chứ, dạo gần đây có gì hay ho xảy ra hay không. Một người hỏi, người kia trả lời. Khi người kia nói, người còn lại sẽ im lặng lắng nghe.
Cái bầu không khí này, sao mà gượng gạo và ngột ngạt quá.
Món Chu Tử Du gọi được dọn lên trước, cô không ăn vội mà chờ đến khi đồ ăn của nàng cũng được dọn lên. Sa Hạ trong toàn bộ quá trình, vẫn luôn mỉm cười đúng mực. Bên trong nội tâm thì sao?
Đang rất hoảng sợ!
Chu Tử Du lúc nói chuyện, giọng điệu không nóng không lạnh, kết hợp với ánh mắt sắt lạnh của cô, cứ như đang bị tra khảo, khiến nàng âm thầm đổ mồ hôi. Người này hỏi về gia đình của nàng, còn hỏi nơi nàng đang công tác, rồi hỏi tình hình của nàng gần đây. Chắc chắc là muốn thăm dò nàng.
Không biết cô đang suy nghĩ gì về mình, Sa Hạ lại bắt đầu tự mình suy diễn lung tung.
Một nam phục vụ bưng món của nàng lên, là một đĩa ravioli nhân rau chân vịt và phô mai ricotta, cùng với nước sốt bơ thơm ngào ngạt. Đây là món nổi tiếng của nhà hàng này, Sa Hạ trước khi đến đây đã nghiên cứu trước, để tránh bị bẽ mặt trước Chu Tử Du.
Món pasta này nàng cũng đã từng ăn ở một nhà hàng khác, rất hợp với khẩu vị của nàng, nếu như không có mùi vị khó ăn của lá xô thơm bỏ trong nước sốt. Rút kinh nghiệm từ lần đấy, Sa Hạ mỗi lần ăn lại món này luôn dặn dò nhà hàng đừng bỏ vào lá xô thơm.
Trước mặt là đĩa ravioli ngon miệng, mùi thơm hấp dẫn lấp đầy khoang mũi của nàng, dẫn đến bụng nàng đói cồn cào. Nhưng Sa Hạ lại chậm chạp không cầm lên nĩa. Vì nàng nhìn thấy rất rõ ràng màu xanh của lá xô thơm trên đĩa. Không cần cho vào miệng, nàng đã cảm nhận được vị đắng và hơi cay của nó.
Chu Tử Du cũng nhận ra, có ý vị liếc mắt quan sát phản ứng của nàng.
"Thấu tiểu thư không ăn sao?"
"Tôi không ăn được đồ quá nóng. Chu tổng đừng ngừng ngại cứ ăn trước đi."
Sa Hạ làm như không có gì thản nhiên cười nói, ánh mắt lại đang tìm kiếm cô gái phục vụ tập sự. Thật xui xẻo, cô gái ấy đang bị quản lý kéo vào một góc. Xét theo nét mặt của ông ấy và biểu cảm như sắp khóc của cô gái, tình hình không mấy khả quan. Sa Hạ cũng không muốn làm khó thêm cho cô gái ấy, dù gì cũng là đang học việc, tất nhiên sẽ có lúc sai sót. Nàng cứ như vậy bỏ qua, cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.
Ăn vào một miếng đầu tiên cũng không quá tệ. Sa Hạ lại dùng dao cắn nhỏ ra một miếng ravioli. Bộ dạng ăn uống từ tốn, chỉ cần nhìn cũng biết được con người này được giáo dục rất tốt.
Chu Tử Du ở phía đối diện đang thưởng thức đồ ăn của mình, ánh mắt vẫn luôn âm thầm dõi theo từng động tác của nàng. Trong một khoảng khắc ngắn ngũi, cô cảm thấy như mình vừa quay trở về quá khứ. Cô bé của ngày ấy vì bị cô lấy mất đồ ngọt yêu thích mà mím môi xụ mặt, nhưng nhất quyết không mở miệng đòi lại, chỉ đáng thương nhìn chằm chằm tay cô.
"Đồ ăn ở đây không hợp với khẩu vị của Thấu tiểu thư sao?" Chu Tử Du nhìn thấy nàng đã ngừng ăn, cố ý hỏi.
"Không phải vậy, đồ ăn ở đây rất ngon, đáng tiếc là tôi dạo này đang phải ăn kiêng, nên mới không dám ăn nhiều."
Là cô nhầm rồi.
Thấu Kỳ Sa Hạ dẫu có thay đổi vẻ ngoài thế nào, tác phong có trưởng thành thế nào, trong thâm tâm vẫn là cô bé ngoan ngoãn, biết nghe lời của ngày ấy. Bạn nhỏ Chu Tử Du 8 tuổi sẽ thấy người này đáng yêu, một Chu Tử Du đã 26 tuổi lại thấy người này quá phiền phức.
Bản tính người này quá nhu nhược, gặp chuyện cũng không dám đứng lên bảo vệ bản thân, chỉ biết nhẫn nhịn, tự mình chịu thiệt. Chu Tử Du ghét những người như vậy, phải luôn sống trong sự bảo bọc của người khác, còn luôn phải có người để dựa dẫm vào.
Cô đã lựa chọn quá đúng đắn. Nếu như kết hôn với Thấu Kỳ Sa Hạ thì cô sẽ không cần phải lo sợ có ngày nảy sinh tình cảm, vì kéo theo sẽ là thật nhiều thứ phiền phức khác.
Chu Tử Du có thể tự tin khẳng định. Mình sẽ không bao giờ có thể yêu một người như Thấu Kỳ Sa Hạ.
Thời gian không có nhiều, Chu Tử Du nhanh chóng ăn hết đồ ăn của mình, vừa lau miệng xong thì nói ngay vào vấn đề.
"Thấu tiểu thư đồng ý đến đây gặp mặt tôi, chắc hẳn cũng biết được bữa cơm này là để nói chuyện gì, vậy thì tôi cũng không tiếp tục vòng vo nữa."
Lần đầu tiên trong cả bữa ăn, ánh mắt của hai người mới thẳng thắn nhìn vào nhau. Một nghiêm nghị, một mềm mại. Nhưng cả hai ánh mắt đều không chứa đựng bất kì cảm xúc nào. Trống rỗng.
"Tôi không thích những thứ phức tạp, cũng không muốn tốn thời gian đi yêu đương. Tôi cũng không có hứng thú với hôn nhân, cùng lắm là tuỳ tiện chọn một người để bố mẹ ngừng hối thúc. Giả sử tôi và cô có thực sự kết hôn với nhau, tôi không mong cuộc hôn nhân này sẽ xuất hiện thứ tình cảm không cần thiết. Còn Thấu tiểu thư thì sao?"
Khoé miệng của Sa Hạ luôn khẽ cong, nàng chớp mắt một cái, nhẹ giọng đáp lời, "Tôi cũng không nghĩ hôn nhân nhất thiết phải là với người mình yêu. Chỉ cần có thể chung sống hoà thuận với nhau là được rồi. Nói thật với Chu tổng, tôi đồng ý đến đây cũng là vì không muốn mẹ lại tiếp tục thúc giục mình."
Cũng thật hiểu chuyện. Nói chuyện với những người dễ bảo lúc nào cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chu Tử Du gật gù tự nhủ, khoé mắt nhìn thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn lại loé sáng.
Trưởng phòng đã gọi đến ba lần, nhắn năm tin nhắn liên tục, nội dung đều là để thông báo với cô 'đối tác đã đến công ty rồi, hiện đang ngồi chờ trong phòng họp'.
"Em cứ gọi tôi bằng tên là được. Chuyện hôn nhân này, cứ từ từ mà suy nghĩ thêm đi. Tôi cho em một tuần để suy nghĩ, sau đấy hãy cho tôi một câu trả lời cuối cùng. Tôi có việc gấp cần phải đi trước, bữa ăn này tôi sẽ trả." Chu Tử Du nóng lòng đứng dậy khỏi ghế, cô vò khăn ăn để lên bàn, vuốt thẳng lại hai bên tay áo đã xắn lên, theo thói quen cài lại nút tay áo, cởi xuống dây buộc tóc. Không buồn tạm biệt nàng một câu đã dứt khoát quay lưng rời đi. Giống như thật nhiều năm trước đây.
Sa Hạ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô ngày càng đi xa, mái tóc màu nâu dài quá bả vai theo từng bước chân của cô, khẽ đung đưa trong không trung. Chu Tử Du đi rồi, lưu lại cho nàng ấn tượng ban đầu thật tệ hại. Trong đôi mắt nàng phủ lên một lớp sương mù, mơ hồ vì suy nghĩ liên tục tràn vào trong đầu.
Nàng đến cuối cùng vẫn không hiểu được vì sao Chu Tử Du lại chọn mình. Con người này cũng quá kì lạ. Sa Hạ có biết vài cách để đọc vị một người, dễ nhất là nhìn vào ánh mắt. Xui xẻo cho nàng, ánh mắt của Chu Tử Du là một đại dương sâu thẫm tối đen. Hành động của người này thì lại dứt khoát, không hề thừa thãi. Thái độ thì không mấy thân thiện, nói thẳng ra là cộc cằn.
Sa Hạ nhìn mấy miếng ravioli còn trên đĩa, đau đầu không biết nên làm thế nào, lại không muốn phung phí đồ ăn. Phục vụ đúng lúc này đặt lên bàn một chiếc đĩa khác, thay nàng dọn đi đĩa cũ, còn cúi đầu xin lỗi nàng.
Ở trên bàn là một đĩa Ravioli Classic, nhân rau chân vịt và phô mai ricotta, cùng với sốt bơ, và đặc biệt là không có lá xô thơm. Giống như những gì nàng đã yêu cầu.
Sa Hạ vô thức ngoái đầu nhìn về phía cửa ra vào, tìm kiếm hình bóng của một người đã sớm đi mất từ lâu.
Chiếc bàn đặt sát bên cửa sổ đón toàn bộ cái nắng của tháng năm. Khi nãy Chu Tử Du ngồi ngược nắng, tấm lưng gầy của cô đã giúp nàng che đi ánh nắng gắt gao, nàng mới không cảm thấy nóng. Bây giờ Chu Tử Du đi rồi, cô mang theo cả cái lạnh của London. Ánh mặt trời phủ lên khắp người nàng, Sa Hạ đưa tay khẽ sờ lên má, nóng hổi, toàn thân đều ấm áp.
Mỗi khi không biết nên tin vào điều gì, Sa Hạ lại đi hỏi trực giác của mình. Lần này trực giác nói với nàng, nàng có thể tin tưởng Chu Tử Du. Người này sẽ không ngược đãi nàng, mặc dù có xa cách lạnh lùng là thế, nhưng là một người rất đáng để tin tưởng.
Ba ngày sau, Sa Hạ chủ động liên hệ với Chu Tử Du, nói với cô quyết định cuối cùng của mình.
Hôn sự của cô và nàng đã định, lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng sáu.
....
Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi 🥺❤️ Chương sau tui sẽ cố không để mọi người phải chờ lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com