Vụng trộm 2 (H)
Diệp Thư Hoa?!
Sa Hạ hoảng hốt siết chặt cổ áo Chu Tử Du, trừng mắt với cô. Không phải Du đã nói sẽ không có ai đến sao?!
Chu Tử Du cũng cứng đờ người, trong bao nhiêu người tại sao lại là Diệp Thư Hoa chứ?!
"Chu đại nhân?" Người bên ngoài không chờ được cô lên tiếng đã muốn mở cửa.
Phản ứng đầu tiên của Chu Tử Du là đem một Sa Hạ bán khoả thân nhét xuống dưới bàn làm việc. Sau đấy cầm lên điều khiển điều hoà, bật cho gió thổi đến mức cực cao, rồi mở toang cửa sổ.
"Chị ở lại tăng ca à? Em thấy phòng làm việc của chị còn mở đèn, cứ tưởng chị quên không tắt chứ."
Chu tổng luôn luôn đúng giờ tan làm về nhà ăn cơm với vợ, hôm nay ở lại tăng ca đến muộn thế này là thực sự rất hiếm. Diệp Thư Hoa vừa ló đầu vào liền nhìn thấy hình ảnh chị họ đang cần mẫn làm việc, như mọi khi thẳng lưng chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Nhưng có gì đấy hơi lạ.
Diệp Thư Hoa bỗng rùng mình xoa xoa cánh tay, đi nhìn Chu Tử Du bằng ánh mắt kì quái.
"Sao trong này lạnh quá vậy?"
Điều hoà trên trần phù phù thổi gió lạnh liên tục, cửa sổ sau lưng cô lại mở toang, Diệp Thư Hoa càng cảm thấy không hiểu nổi.
Chu Tử Du hắng giọng một cái mới dám mở miệng, "Lạnh lắm sao? Tôi lại cảm thấy rất bình thường."
Bình thường chỗ nào? Làm gì có ai vừa bật điều hoà vừa mở cửa sổ như chị?
Diệp Thư Hoa chạy đến một góc phòng không bị gió điều hoà thổi đến, vừa xoa xoa hai tay vừa nói, "Chu đại nhân, chị chỉnh lại điều hoà đi. Mẹ em nói để gió lạnh thổi thẳng lên đầu như thế sẽ bị hỏng hết đầu óc đấy..."
Chu Tử Du âm thầm hít mũi ngửi thử, cảm thấy trong không khí không còn mùi vị tin tức tố của hai người, cô cầm lên điều khiển chỉnh lại nhiệt độ, tiện tay đóng lại cửa sổ sau lưng. Diệp Thư Hoa cũng là Omega, chắc chắn sẽ dễ dàng ngửi ra được Sa Hạ đang ở đây.
"Em nghe mọi người nói chiều nay bên xưởng gỗ xảy ra chuyện, sao chị không nói gì với em hết vậy?" Diệp Thư Hoa không biết mình đang cản trở chuyện tốt của chị họ, thản nhiên ngồi xuống sô pha gần đấy, cầm lên quýt bắt đầu bốc ăn.
Chu Tử Du nào có nhã hứng nói chuyện, côn thịt giữa hai chân đã trướng đau muốn chết, trên trán còn đổ mồ hôi hột.
"Tôi không muốn nhắc lại chuyện đấy."
Diệp Thư Hoa nghe được ngữ khí lạnh tanh như gió đông, liền biết mọi chuyện trầm trọng hơn mình nghĩ nhiều. Nhìn xem, chị họ vẫn còn rất tức giận, mặt mũi nhăn nhó khó coi, còn đáng sợ phì phò thở ra khí nóng.
Tự nhiên Diệp Thư Hoa cảm thấy thật tội lỗi, rõ ràng bản thân là trợ lý riêng của cô nhưng suốt ngày lại bám dính bên trưởng phòng Mỹ Duyên. Chu đại nhân vậy mà không hề trách móc em một câu nào, thậm chí còn tạo cơ hội cho em được làm việc riêng với người ta.
Chu đại nhân! Chị tốt với em quá! Thời gian qua chị chắc là mệt mỏi lắm phải không?!
Diệp Thư Hoa càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá đáng, còn sụt sùi muốn khóc thay cho cô.
"Chu đại nhân, thật xin lỗi chị. Là do em không công tư phân minh, đã để tình cảm riêng của mình cản trở công việc. Nhưng mà chị cũng biết đấy, khó khăn lắm em mới tìm được người khiến em thật lòng động tâm như Mỹ Duyên. Chị cũng hiểu cảm giác ấy mà đúng không?"
Chu Tử Du càng thêm khó chịu nhăn mặt, nhóc con này tự nhiên lảm nhảm cái gì cô thực sự không hiểu nổi. Trong lúc Diệp Thư Hoa còn luyên thuyên không ngừng, cô vụng trộm liếc mắt nhìn xuống dưới bàn.
Sa Hạ lúc này đến thở còn không dám thở mạnh. Nàng quỳ trên sàn, cả người co rúm lại, nhỏ bé nhu nhược như muốn lọt thỏm giữa hai chân cô. Cặp mắt anh đào đầy hoang mang ngước lên nhìn cô, gò má vẫn chưa tiêu tan hết sắc dục hồng hào xinh đẹp. Đôi môi bị chính nàng cắn cho sưng đỏ, giọt mồ hôi lăn dài trên cần cổ ẩn ẩn dấu hôn mờ, hai tay nàng gắt gao kéo áo, cố che đi bộ ngực trần, cũng vì thế mà thịt ngực trắng nõn càng bị đẩy lên, trông non mềm ngon miệng như pudding sữa thơm ngọt.
Thật muốn cắn một ngụm, đem nàng ăn tươi nuốt sống.
Ánh mắt Chu Tử Du như đông cứng tại chỗ, hơi thở biến nhanh, máu huyết trong người mạnh mẽ dâng trào, tụ hết đến giữa hai chân, côn thịt ẩn giấu dưới vải vóc ở ngay trước mắt Sa Hạ kích động co giật, doạ nàng trợn tròn mắt.
Chu Tử Du vội vàng ngẩng đầu lên, nói với Diệp Thư Hoa, "Em cảm thấy có lỗi thì đãi tôi cơm tối đi. Tôi muốn ăn sủi cảo của nhà hàng Thượng uyển."
"Thượng uyển?! Chị không thể ăn ở chỗ nào gần hơn sao? Hay để khi khác em lại đãi chị?" Nhà hàng ấy cách đây cũng muốn hơn tám cây số, còn chưa tính kẹt xe, không biết mất bao lâu mới đến nơi được.
"Không phải em thấy có lỗi với tôi sao?" Chu Tử Du thiếu kiêng nhẫn lên giọng, "Tôi muốn ăn ngay bây giờ, sủi cảo ở đấy bán hết nhanh lắm, em nhanh đi đi. Tôi từ trưa đến giờ còn chưa ăn gì, đã muốn đói chết rồi."
Người này nói dối không hề biết ngượng, vừa rồi rõ ràng còn ăn nhiều hơn cả nàng. Sa Hạ ở dưới gầm bàn lại trừng lớn mắt.
Diệp Thư Hoa nghe vậy mới chịu buông xuống quýt trong tay, phủi phủi tay đứng lên. Lắng nghe tiếng bước chân trên hành lang nhỏ dần rồi biến mất, Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn còn khẩn trương đập thật nhanh.
Đôi chân quỳ một lúc đã hơi tê, nàng phải vịn đầu gối của Chu Tử Du để đứng lên, lại cảm nhận được bàn tay của ai kia đặt lên đầu mình nhấn xuống, ngăn không cho nàng di chuyển.
"Du...?" Sa Hạ kì quái ngước mắt lên, liền nhìn thấy gương mặt của cô từ lúc nào đã biến sắc.
Chu Tử Du hé miệng trầm trọng thở dốc, ở trên cao cúi đầu nhìn xuống nàng bằng đôi mắt thâm trầm nóng rực. Một tay cô kéo xuống quần lót, một tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu mềm mại của nàng, thanh âm trầm khàn nói khẽ, "Đừng động, cứ giữ nguyên tư thế đó..."
Sa Hạ cảm nhận được dọc sống lưng rét run, hơi thở của nàng cũng không che đậy được run rẩy. Tin tức tố của Chu Tử Du so với trước còn muốn bức người hơn gấp bội, nồng nặc mạnh mẽ quấn chặt lấy nàng.
Quần lót vừa bị kéo xuống, côn thịt to lớn liền bật ra trước mặt nàng, bừng bừng khí thế doạ người. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nàng chưa từng nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi sững sờ tròn mắt. Côn thịt gân guốc như có ý thức của riêng mình, nhìn thấy Sa Hạ còn vui vẻ nhảy cẩng lên một cái, quy đầu trơn bóng gần như muốn đánh vào cằm nàng.
Bàn tay Chu Tử Du chuyển sang vuốt ve lên má nàng, thân nhiệt nóng bỏng người muốn thiêu đốt cả làn da mỏng manh. Ngón cái vừa vặn đặt lên môi nàng, nhay miết bên ngoài một lúc thì đút vào bên trong miệng nàng.
Thật ấm áp làm sao.
Chu Tử Du rùng mình hít sâu một hơi. Bên trong khoang miệng vừa nóng vừa ướt, không hề thua kém cảm giác tuyệt đẹp bên trong tiểu huyệt, cô không nhịn được dùng ngón tay đè xuống cái lưỡi mềm mại không xương của nàng, một tay còn lại nắm lấy côn thịt đã trướng to, lên xuống trượt động.
Tin tức tố chiếm hữu của Alpha tràn ra không ngừng, đầu óc Sa Hạ không còn suy nghĩ được gì, tiểu huyệt lại không biết xấu hổ siết chặt chảy nước. Chu Tử Du đang ở ngay trước mắt nàng tự mình an ủi. Bàn tay cô bao quanh côn thịt trượt càng nhanh, trên đỉnh dần tiết ra dịch thể trong suốt, hơi thở của cô cũng càng gấp gáp, xen lẫn vài tiếng than thở thư sướng.
Cảnh tượng quá mức dâm mỹ như vậy Sa Hạ chưa từng dám tưởng tượng đến, toàn thân lại bị kích thích rạo rực nóng lên. Nàng bất giác nuốt khan, vô tình mút vào ngón tay của cô, lưỡi hồng còn cọ quẹt cuốn quanh ngón tay cô.
Chu Tử Du không ngờ nàng sẽ làm vậy, đỏ bừng mặt gừ nhẹ trong cuống họng, hơi thở càng thêm mất kiểm soát, đôi mắt tan rã hoàn toàn. Cô đột ngột rút ra ngón tay, đổi lại đưa côn thịt đến ngay trước đầu môi nàng.
"Bảo bối, tôi muốn em ngậm lấy nó..."
"Nhưng, nhưng em không biết..." Sa Hạ run giọng nói, sợ hãi lắc đầu.
"Không sao... Tôi sẽ dạy em.." Hơi thở nóng hổi của nàng thổi lên quy đầu khiến côn thịt lại khó chịu co giật, Chu Tử Du miệng lưỡi đều đắng khô, khàn giọng chỉ đạo, "Ngoan, mở miệng ra.. Dùng lưỡi liếm quanh quy đầu..."
Nếu như vẫn còn thanh tỉnh cô tuyệt đối sẽ không bắt ép nàng cho mình khẩu giao, nhưng lúc này cô chỉ nghĩ muốn được cái miệng nhỏ đấy ngậm vào, sẽ thoải mái đến độ nào.
Sa Hạ lưỡng lự làm theo, lè lưỡi liếm một cái lên quy đầu trơn bóng. Chu Tử Du lập tức nhíu mày hít hơi trước khoái cảm kì lạ, côn thịt trong tay càng thêm hưng phấn nở to.
"Ừm... Bảo bối làm tốt lắm... Dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh.."
"Đúng...Dùng môi ngậm vào.. Hút một chút...Aa..Thật nóng..."
Sa Hạ đỏ mặt ngậm vào quy đầu, một vòng lại một vòng cuốn lưỡi liếm láp, đem dịch thể cô tiết ra ăn vào. Chu Tử Du sung sướng đến độ run rẩy bắp đùi, thấp giọng rên thành tiếng. Âm thanh mềm mỏng lại gợi cảm, động viên nàng càng thêm lớn mật, há to mồm ngậm vào càng nhiều, nhưng chỉ ngậm vào quá nửa đã thấy không ăn vào nổi nữa. Sa Hạ chỉ có thể đáng thương ngước mắt cầu cứu cô, không biết phải làm sao, khoé miệng bị kéo căng thật khó chịu.
"Hm... Bảo bối đừng vội... Cứ tiếp tục ngậm lấy nó....Đúng, nhẹ nhàng mút...Aa.. Đừng quên dùng lưỡi... "
"Ưm.. Giỏi lắm..Bảo bối liếm tôi thật sướng..."
Chu Tử Du vừa gấp gáp thở dốc vừa đặt tay sau gáy nàng, hơi đẩy để nàng ngậm côn thịt vào càng sâu. Sa Hạ nghiêm túc làm theo lời cô, nhưng vì là lần đầu tiên nên động tác của nàng vẫn còn trúc trắc, có lúc còn không cẩn thận để răng cọ lên thân gậy.
Chu Tử Du liền cau mày rít một ngụm khí lạnh, cho dù đau vẫn không muốn rời đi, ngược lại thẳng lưng đẩy côn thịt vào càng sâu, gần như cắm thẳng xuống cuốn họng làm nàng lập tức khó chịu muốn nôn khang.
Bên trong khoang miệng đột ngột hút thật mạnh, Chu Tử Du muốn tê dại cả sống lưng, đầu vai còn khẽ run, "Aa...Bảo bối.. Miệng của em thật tuyệt..."
Bàn tay nóng hổi của cô luôn sắc tình vuốt ve dọc gáy nàng, tuyến thể nơi đó đã ngứa ngáy phồng lên, tin tức tố tràn ra liên tục, khắp phòng thơm nồng hương hoa ngọt ngào. Sa Hạ vặn vẹo kẹp chặt hai chân, tiểu huyệt trống rỗng đã ngứa ran, đầu vú run rẩy trong không khí cũng ngứa không chịu được. Nàng vô thức cong lưng ép ngực lên bắp chân cô, đầu vú sưng đỏ lề mề cọ quẹt quần tây thô ráp, hai tay khẩn cấp giật giật ống quần của cô.
"Bảo bối không chịu nổi nữa sao?" Chu Tử Du lúc này mới rút lại bàn tay đặt sau đầu nàng.
Sa Hạ liền nhả ra côn thịt ướt đẫm, đôi mắt anh đào nhuốm hồng ngước nhìn cô, uỷ khuất cắn môi gật đầu. Tiểu huyệt trống rỗng kêu gào muốn ngay lập tức được lấp đầy, muốn cảm nhận to lớn của cô thô lỗ kéo căng tường thịt bên trong.
Chu Tử Du đón nhận được ánh mắt cầu hoan của nàng, trong tức khắc mạnh mẽ kéo nàng đứng dậy, đem nàng xoay người đưa lưng lại với mình. Cô hấp tấp lật lên tà váy dài vướng víu, dùng sức xé rách quần lót mỏng manh, tiểu huyệt ướt dầm dề liền bại lộ trong không khí. Hai tay cô vuốt ve lên xuống cái eo nhỏ của nàng, vuốt một đường xuống hai cánh mông trắng tuyết, không nhịn được xoa nắn.
"Du..." Sa Hạ run rẩy chống hai tay lên bàn, quay đầu yêu kiều gọi tên như cầu xin cô nhanh lên một chút.
Chu Tử Du liếm môi, vịn côn thịt hướng ngay trước miệng huyệt ướt đẫm. Quy đầu vừa tiến vào đã cảm nhận được thịt huyệt nhiệt tình cắn mút, căng mịn ấm áp đến khó tin.
"Aa..Du.. Khoan đã...Nhẹ thôi...Tiến vào chậm một chút..." Sa Hạ hoảng hốt thốt lên, đột nhiên ngã người nằm dài trên bàn làm việc, vùng bụng dưới co rút run rẩy. Màn dạo đầu kéo dài quá lâu khiến tiểu huyệt của nàng đã mẫn cảm cực kì. Côn thịt vừa mới tiến vào đã sản sinh khoái cảm mãnh liệt đủ làm cho nàng muốn lập tức leo lên đỉnh.
Chu Tử Du nhíu mày, trong đầu chỉ nghĩ muốn lập tức cắm vào thật sâu bên trong tiểu huyệt mê người, thô bạo cắm làm nàng. Cô biết cơ thể nàng đã gần đến cực hạn, không muốn nhẹ nhàng còn đem hai tay nắm chặt thắt lưng, đẩy hông lên trước, côn thịt to lớn mạnh mẽ chen vào vách tường chặt khít, càng ngày tiến vào càng sâu, quy đầu liền đỉnh lên cung miệng.
"Bảo bối, muốn đến thì cứ đến.. Không cần phải kiềm nén bản thân trước mặt tôi..."
Chu Tử Du nói xong liền cử động, vừa bắt đầu đã dùng sức ra vào tiểu huyệt, mỗi một lần đều tiến vào nơi xâu xa nhất, chèn ép dâm dịch trơn trượt chảy ra càng nhiều, khiến nàng run rẩy toàn thân trước khoái cảm kéo đến dồn dập.
"Á.. Du đừng... Quá nhanh.. Ưm..Ưm..." Sa Hạ khổ sở cắn chặt môi dưới, lấy tay che kín miệng, ngăn âm thanh phóng đãng của mình bị người khác nghe được. Vừa rồi Diệp Thư Hoa đột nhiên bước vào càng khiến nàng lo sợ sẽ bị ai khác bắt tại trận. Nếu.. nếu chuyện đấy thực sự xảy ra toàn bộ thanh danh của cô lẫn nàng đều mất hết.
"Thoải mái thì cứ kêu thành tiếng." Chu Tử Du nhìn nàng cắn muốn nát cả môi liền xót xa, cô cậy mở bàn tay đang che miệng của nàng, rồi lập tức đem hai ngón tay cắm vào bên trong, khẽ kẹp lấy đầu lưỡi nàng.
"Đừng sợ, cứ kêu lên cho họ nghe... Để họ biết ai đang cắm làm em, là ai làm em thoải mái đến vậy.." Chu Tử Du càng nói càng hưng phấn đưa đẩy hông, vừa mạnh mẽ vừa thâm sâu cắm thẳng vào chân tâm, quy đầu không ít lần sượt qua điểm mẫn cảm của nàng.
"Ư..Du..B-biến thái.." Sa Hạ không thể khép lại miệng được, cắn chặt ngón tay của cô cũng không ngăn được tiếng rên tràn ra, nước miếng vừa bài tiết liền chảy ra từ khoé miệng, càng nhiều chạy dài xuống cánh tay cô. Cảnh tượng có phần dâm loạn như vậy càng thêm kích thích thần kinh Chu Tử Du. Cô điều chỉnh tư thế một chút, đem quy đầu đâm thẳng phần thịt mềm mẫn cảm của nàng, nặng nề ma sát.
"A..A.A.. Đừng.. Không muốn.. Chỗ đó không được..Quá thoải mái.." Điểm mẫn cảm nhất bị chà đạp không thương tiếc khiến Sa Hạ lập tức cao giọng kêu lên. Trên bàn không có chỗ để bấu víu, nàng chỉ biết vòng tay ra sau bấu chặt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, móng tay dài cắm vào làn da của cô, tạo thành từng dấu vết hằn thật sâu.
"A A!" Trước công kích mãng liệt, Sa Hạ rất nhanh đã leo lên đợt cao trào thứ hai. Nàng đóng chặt hàng mi ướt nhẹp, ngửa đầu cong lưng ra sau tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt, ở trong vòng tay của cô run rẩy.
Chu Tử Du ôm chặt người nàng vào trước ngực, cắn răng nhịn xuống xúc động muốn bắn. Nhưng tường thịt lại gắt gao cắn chặt côn thịt, dùng lực lớn hút lấy côn thịt như muốn nó giao nộp ra thứ dung dịch trắng đục ấm áp. Chỉ mới bắt đầu, cô không muốn kết thúc sớm như vậy.
Sa Hạ mở lớn miệng thở hổn hển, toàn thân vẫn còn khẽ run, đôi chân đã mềm nhũn đứng không vững, may mắn còn có Chu Tử Du đỡ lấy mới không ngã quỵ xuống sàn. Côn thịt cắm sâu bên trong còn đang co giật, khiến nàng lại run rẩy bắp đùi một phen.
"Haa..Cắn thật chặt..." Chu Tử Du thở dốc bên tai nàng, đem rút ra côn thịt. Không còn vật ngăn cản, dâm dịch liền như thuỷ triều tràn ra, chảy xuống đùi nàng, quần của cô cũng bị làm ướt một mảng lớn. Cơ thể Omega đúng thật nhiều nước, Chu Tử Du không khỏi cảm thán.
Bên dưới đột nhiên trống rỗng khiến Sa Hạ có chút thất thần, còn đang tự hỏi chẳng lẽ cứ thế này kết thúc, Chu Tử Du liền lật người nàng lại, để nàng ngã lưng nằm lên bàn, đôi chân cũng bị cô để lên bàn, bắt dang rộng thành hình chữ M.
"Du! Khoan đã.." Cho em nghỉ ngơi một chút! Sa Hạ không kịp nói hết câu, côn thịt nóng rực lại lần nữa chen vào tiểu huyệt, tư thế này khiến tường thịt càng thêm chặt chẽ bao quanh côn thịt, co rút lại như muốn đẩy ra ngoại vật. Nhưng Chu Tử Du vẫn thẳng lưng cắm vào côn thịt, quy đầu mài phẳng nếp uốn tường thịt cố tiến vào tận sâu chân tâm, nặng nề chèn ép khiến nàng như muốn ngạt thở, lòng ngực phập phồng lên xuống, mở lớn miệng thở gấp không ngừng.
"Bảo bối, nơi này của em là tuyệt nhất. Vừa nóng vừa nhiều nước lại còn cắn tôi thật chặt.. Làm tôi một lần lại một lần muốn yêu thương nó.." Chu Tử Du miệng thì nói yêu thương, bên dưới lại mạnh mẽ cắm làm không hề thương tiếc, quy đầu đâm chọt quanh cung miệng như muốn cắm xuyên, không ngừng ma sát sản sinh chi chít khoái cảm quá mức chịu đựng.
"A A..Quá nhiều.. Không muốn..Du ..Em chịu không nổi.." Sa Hạ yếu ớt lắc đầu, nhỏ vụn rên rỉ xen lẫn nghẹn ngào như muốn bật khóc. Khoái cảm mãnh liệt vẫn chưa tiêu tan hết lại muốn kéo đến khiến nàng thực sự chịu không nổi. Nàng có cảm giác như cơ thể đã không còn thuộc về mình, mà hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của cô.
"Lại muốn đến phải không? Để tôi giúp em." Chu Tử Du cúi người chống hai tay lên bàn làm điểm tựa, càng ra sức tăng nhanh tốc độ cắm làm, bộp bộp bộp từng tiếng vang dội bên tai nàng, đùi non trắng nõn đã bị cô làm cho đỏ bừng.
Sa Hạ quả nhiên phản ứng càng dữ dội, không kiềm nén được thét lên một tiếng cao vút. Nàng như bị nhấn chìm trong biển nước, gắt gao ôm chặt cổ cô như phao cứu mạng, đôi tay hiện rõ khớp xương trắng xoá túm chặt áo sơ mi của cô khiến nó trở nên nhăn nhúm. Vòng eo duyên dáng cong lên nhấc khỏi mặt bàn, da thịt ửng đỏ như tôm luộc, căng mình chuẩn bị đón trận cao trào lại sắp kéo đến.
Sở dĩ Chu Tử Du thích cùng nàng triền miên trong nhục dục hiển nhiên một phần là vì cảm giác sung sướng không gì sánh bằng, nhưng cô thích nhất là nhìn nàng ở dưới thân mình cao trào. Đoá hoa dạ quỳnh vì cô mà kiều diễm nở rộ, cánh hoa tinh khôi run rẩy ướt đẫm sương. Nhìn nàng đáng yêu thút thít gọi tên cô, không ai khác ngoài cô, điều đấy mới làm cho cô thoả mãn nhất.
Tâm can bảo bối của tôi, em mãi mãi chỉ có thể là của tôi!
Chu Tử Du đột nhiên nhướng người hôn lên môi nàng, chặn lại cái miệng nhỏ không ngừng nỉ non rên rỉ của nàng. Đầu lưỡi cô khuấy động bên trong khoang miệng ấm áp, cuốn quanh lưỡi nàng, đem cái lưỡi béo mập của nàng hút vào trong miệng mình, nuốt xuống mật ngọt ướt át lẫn rên rỉ của nàng xuống bụng.
Một bên vừa cùng nàng ướt át hôn môi, một bên đưa tay xoa nắn bầu ngực không ngừng lắc lư rung động, Chu Tử Du dùng ngón tay thon dài kẹp lấy đầu vú sưng huyết khẽ se vuốt rồi lại khẽ kéo. Bên dưới côn thịt vẫn ra vào không biết mệt mỏi, dâm dịch từ hơi giao hợp bắn ra tung toé làm ướt cả mặt bàn. Quy đầu một lần lại một lần mạnh mẽ đâm thẳng lên cung miệng xốp mềm, mang đến cho nàng khoái cảm vừa đau vừa sung sướng khó tả.
Cả ba nơi mềm yếu đều bị tấn công cùng một lúc, Sa Hạ lại bị cô làm cho cao trào. Lần này so với lần trước càng thêm dữ dội. Cao trào như thuỷ triều cuồn cuộn nuốt chửng nàng, cơ thể trôi nổi một lúc lâu mới bình ổn lại.
Côn thịt chôn sâu bên trong lại bị tường thịt gắt gao siết chặt, liên tục cắn mút khiến eo cô cũng muốn tê dại, cuối cùng không đợi được tiểu huyệt cao trào xong đành phải rút ra côn thịt. Liên tục bị bắt ép phải nhịn xuống không được bắn khiến côn thịt hết sức khó chịu, như phàn nàn mạnh mẽ co giật trong không khí, từ đỉnh đã tiết ra không ít dung dịch trắng đục, nóng hổi rơi lên âm đế đỏ tươi của nàng.
Chu Tử Du phập phồng ngực thở dốc, bàn tay có hơi run giúp nàng gạt đi sợi tóc loà xoà bết dính bên má, ôn nhu vuốt ve gương mặt đỏ bừng nóng rực của nàng. Sa Hạ đón nhận liên tiếp cao trào kịch liệt đã gần như muốn thiếp đi, cảm nhận được cô ôn nhu vuốt ve, nàng vô thức nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay cô, khẽ cọ như làm nũng.
Chu Tử Du rất thích dáng vẻ mềm yếu thích ỷ lại của nàng sau cao trào, mức độ đáng yêu so với thường ngày chỉ có hơn chứ không kém. Bình thường cô sẽ muốn ôm hôn vuốt ve nàng thêm một lúc nhưng cô lúc này lại lách người muốn tách ra khỏi người nàng.
Sa Hạ nhận biết được điều đấy, đôi tay vẫn còn vòng trên lưng cô liền hoảng hốt siết chặt, đôi chân kẹp bên thắt lưng cô cũng vậy, còn dùng sức kéo thân thể cô lại dính chặt lên người mình.
"Du lại muốn đi đâu? Vẫn còn chưa xong mà..." Giọng nói của Sa Hạ sau cao trào đã khàn đặc, nàng khó khăn nhướng lên hàng mi ướt nhẹp, hai mắt mông lung nhìn cô.
Vật bên dưới vẫn còn cứng rắn cực kỳ...
"Tôi không muốn làm em thêm mệt." Chu Tử Du nhẹ giọng nói, dùng sức muốn gỡ xuống vòng tay đang trói buộc quanh cổ mình.
"Với lại Diệp Thư Hoa chắc là sắp quay lại rồi, tôi không thể để nó nhìn thấy bộ dạng lúc này của em được. Tôi ôm em vào phòng nghỉ trước, rồi sẽ quay ra dọn dẹp bên ngoài này, tránh để nhóc con kia phát hiện ra."
Không tính đến bộ dạng chật vật của hai người, trên bàn làm việc của cô cũng đã dính ướt không ít, thậm chí dưới sàn cũng có vệt nước đáng ngờ, khắp phòng còn nồng nặc mùi vị tình dục lẫn tin tức tố trộn lẫn của cả hai.
Sa Hạ vậy mà khẩn trương siết chặt vòng tay, không cho phép cô rời khỏi người mình. Nàng đột nhiên nhướng người hôn lên khắp mặt cô, đôi môi ấm áp hôn lên thái dương, lên má, rồi lại nhẹ nhàng rơi lên môi cô, một đường hướng xuống dưới cằm, khẽ cắn.
"Vậy còn nơi này, Du tính làm thế nào giải quyết..?" Tay nàng từ lúc nào đã vòng xuống dưới giữa hai chân, bao lấy côn thịt đã trướng to đến độ muốn nổ tung, chậm rãi vuốt lên vuốt xuống.
"Ưm..Bảo bối đừng.. như vậy không được.." Khó khăn lắm mới nhịn xuống được, côn thịt lúc này được nàng dùng lòng bàn tay mềm mại ôn nhu vuốt ve lại khó chịu co giật.
"Không phải Du đã bảo em không cần kiềm nén sao? Du cũng không cần kiềm nén..." Nói giữa câu Sa Hạ có hơi ngập ngừng, thẹn thùng nhỏ giọng, "...Du muốn bắn thì cứ bắn vào bên trong em.. Dù gì cũng đang trong thời kỳ an toàn..."
Chính miệng nàng đã nói vậy, Chu Tử Du hiển nhiên không còn lí do để nhẫn nhịn nữa.
"Vậy em ôm tôi cho chắc.." Sa Hạ nghe theo dùng tứ chi bám chặt lên người cô. Chu Tử Du đột nhiên đem cả người nàng ôm lấy, đi đến chỗ sô pha, ngồi xuống ngay chính nơi Tôn Nhã Ân đã ngồi.
Sa Hạ ngồi trên đùi cô, mông lung giương mắt đi dò hỏi. Chu Tử Du đưa trán cọ lên má nàng, hơi thở gấp gáp phả lên cần cổ lấp lánh mồ hôi.
"Tôi không thích trong phòng mình có mùi vị của Omega khác. Tôi muốn khắp căn phòng này đều nhiễm đầy mùi vị của em. Em hiểu ý tôi muốn nói chứ?" Cô biết nàng để ý đến mối quan hệ giữa mình và Tôn Nhã Ân, nên muốn dùng cách này xoá đi nỗi lo trong lòng nàng.
Sa Hạ hiển nhiên biết cô đang muốn làm gì, cảm động nhướng người hôn lên môi cô. Nàng run run tay, chủ động vịn côn thịt nóng hổi, nâng lên thân mình dùng tiểu huyệt dính đầy mật dịch trơn trượt nuốt nó vào.
"Ưm...Thật to.. Bên trong đều bị Du cắm đầy.." Gần như ngày nào cũng ăn vào căn côn thịt to lớn này, nhưng nàng vẫn chưa quen nổi với cảm giác căng trướng này.
"Bảo bối thả lỏng một chút...Em cắn quá chặt...Tôi sẽ lập tức bắn ra mất.." Chu Tử Du mở to lòng bàn tay bao lên cặp mông đầy đặn của nàng, khắp mặt đỏ bừng sắc xuân chôn vào giữa hai khoả ngực trắng sữa mềm mại, không nhịn được vừa bắt đầu đã nhanh chóng đẩy hông cắm vào rút ra.
"Du không cần phải nhịn... Bắn, bắn cho em..Cứ bắn tất cả cho em.." Tiểu huyệt liên tục trải qua cao trào đã mẫn cảm quá mức, côn thịt mạnh mẽ đâm thẳng vừa sâu vừa nhanh khiến nàng lại run rẩy bắp đùi, khoái cảm cực hạn lại chồng chất kéo đến. Dịch tình trơn trượt theo côn thịt chảy ra không ngừng, tiếng nước róc rách vang vọng bên tai vừa xấu hổ vừa kích thích hai người.
Kể từ sau đêm tân hôn, Chu Tử Du cũng chưa từng trực tiếp bắn vào bên trong nàng thêm lần nào nữa. Lúc này được nàng cho phép khiến cô đặc biệt hưng phấn chưa từng có. Không kéo dài được lâu, côn thịt đã co giật muốn bắn, kết hợp tiểu huyệt luôn nhiệt tình liếm mút, cung miệng xốp mềm còn hút chặt lấy quy đầu mẫn cảm. Chu Tử Du đột ngột thở gắt, thẳng lưng cắm côn thịt vào nơi sâu nhất, bụng dưới co rút dữ dội, từng đợt tinh dịch nóng hổi đua nhau tuôn ra, muốn bắn đầy cả tiểu huyệt.
"A.. Du.. Du.. Bắn ra thật nhiều.. Nóng quá.." Sa Hạ nức nở bên tai cô, thân thể run lên bần bật, lần nữa bị cô mang lên cao trào.
Chu Tử Du rúc mặt vào ngực nàng mở to mồm thở dốc, bên tai thùng thùng tiếng tim đập to như trống vỗ, cũng không phân biệt được là của cô hay của nàng. Sa Hạ lần này đã thực sự bị rút đi toàn bộ sức lực, cả người như tan chảy thành bãi nước, mềm nhũn xụi lơ lên người cô. Chu Tử Du vội vàng ôm chặt tránh để nàng ngã ra sau. Cô nghỉ ngơi không được lâu đã hai tay ôm đùi nàng xốc lên, từng bước nhẹ nhàng đi đến phòng nghỉ của mình.
Cẩn thận đặt nàng nằm xuống nệm êm xong, Chu Tử Du lúc này mới rút ra côn thịt, lập tức dịch tình bên trong tiểu huyệt liền trào ra. Từ miệng huyệt đỏ bừng vẫn còn khẽ mấp máy là hỗn hộp trắng đục dính nhớp ngày càng chảy ra càng nhiều, thậm chí còn muốn làm ướt ga trải giường.
Chu Tử Du vô thức nuốt khan, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tiểu huyệt sưng đỏ, cơ thể lại bắt đầu nóng lên. Cô vội vàng lắc đầu, không cho phép bản thân lại nghĩ điều xằng bậy, nhanh chóng xoay người muốn xuống giường lấy khăn sạch giúp nàng lau qua hạ thân.
Sa Hạ vốn đã thiếp đi lại đột nhiên túm chặt tay cô, không cho cô rời đi. Sau mỗi lần triều miên hoan ái như thế này, nàng đều trở nên đặc biệt dính người, lần nào cũng muốn được cô ôm chặt mới an tâm tiến vào giấc ngủ. Chu Tử Du cưng chiều khẽ cười, cúi người trấn an hôn lên trán nàng, dùng chóp mũi cọ cọ gò má nóng bừng.
"Bảo bối, tôi đi một lát sẽ quay lại ngay."
Bất ngờ là Sa Hạ vẫn như cũ ôm chặt cánh tay cô không chịu buông. Chu Tử Du đoán nguyên nhân là vì không có gì để ôm trong lòng, nên nàng thiếu đi mất cảm giác an toàn. Cô rốt cuộc đành cởi ra áo sơ mi trên người để cho nàng ôm. Trên áo vẫn còn nồng đậm tin tức tố gỗ đàn hương, Sa Hạ ôm chặt trong tay, vùi mặt vào hít lấy mùi hương khiến nàng an tâm, lúc này mới chịu an ổn ngủ thiếp đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chu Tử Du cầm lòng không được lại đưa tay vuốt mái tóc màu cam của nàng một lúc mới bước xuống giường.
"Chu đại nhân~ Sủi cảo của chị đến rồi đây~"
Đến lúc Diệp Thư Hoa mang theo đồ ăn xông cửa bước vào, Chu Tử Du đã thay ra một bộ quần áo khác, như bình thường một bộ dạng chỉnh chu ngồi trên bàn làm việc, bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt tập trung nhìn màn hình.
Chỉ có điều hoà vẫn bật ở mức cao, cửa sổ thì lại mở, cái này không có chút nào bình thường. Diệp Thư Hoa đặt túi đồ ăn lên bàn, nhíu mày tự hỏi chị họ có phải lao lực quá sức mà cơ thể bị hỏng rồi không.
"Chu đại nhân! Cổ chị bị làm sao thế kia?!" Diệp Thư Hoa đột nhiên la toáng lên, ngón tay chỉ thẳng chỗ cổ áo cô.
Chu Tử Du đưa tay sờ lên cổ, cảm thấy ngón tay có chút ướt át, cô cúi đầu nhìn thử bàn tay.
Là máu. Cổ cô sao lại chảy máu thế này? Sau đó cô liền đoán ngay được thủ phạm là ai.
"À, tôi bị mèo cào." Chu Tử Du thản nhiên nói, khoé miệng còn hơi kéo lên.
"Mèo cào? Trong công ty có người mang mèo đến à?" Diệp Thư Hoa đặt tay lên cằm, nghiêng đầu tò mò hỏi.
Chu Tử Du không nói thêm gì, chỉ thần bí câu môi cười lên. Trong công ty đúng là có người mang mèo đến, còn là một con mèo to bằng người. Nhưng lúc này đã cuộn người ôm chặt áo cô, ngoan ngoãn ngủ say rồi.
___________________
Dặn đừng có hối truyện vậy mà mấy bạn không hối thật, người gì đáng yêu quá vậy :))) Bắt đầu từ chương này có thể hối lại được rồi, tại vì tui lại bắt đầu lười viết rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com