Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò

"Cái này? À không cái này có lẽ sẽ hợp hơn...?"

Sa Hạ vừa nhìn lấy bản thân trong gương vừa ướm thử chiếc áo trên tay, nhìn thế nào cũng không vừa lòng. Nàng vung tay một cái, tuỳ tiện vứt chiếc áo lên cùng với số quần áo đã muốn chất thành núi trên giường.

"Này..Cậu cũng chỉ là đi hẹn hò, có cần phải căng thẳng như vậy không?"

Bình Tỉnh Đào một bên nhìn thấy, không chịu được nữa đành phải lên tiếng. Cô có mặt ở đây từ 10 giờ sáng, bây giờ kim giờ đã chỉ đến số 12, con người này vẫn còn chưa chọn xong quần áo.

"Cẩu độc thân như cậu thì làm sao mà hiểu được. A~ Thật sự là không có quần áo để mặc~"

Sa Hạ hờ hững nói ra một câu. Bình Tỉnh Đào lại cảm thấy lòng ngực mình như bị vật gì đấy đăm chọt, chỉ hận không thể bóp chết người này. Không phải ai đấy một tháng trước còn bám lấy mình khóc lóc hay sao, bây giờ có người yêu rồi liền muốn lên mặt?!

"Làm sao rồi? Mới có thế đã tự ái rồi sao?"

Sa Hạ nhận ra bạn thân mình im lặng đến đáng sợ, liền ngồi xuống lấy lòng xoa bóp vai cho cô.

Ừm, tay nghề cũng không tệ. Bình Tỉnh Đào híp mắt hưởng thụ một lần hiếm hoi được bạn mình phục vụ.

"Nếu như cậu cảm thấy cô đơn, sao không thử yêu đương một lần? Bên cạnh cậu không phải có rất nhiều Alpha sao? Mình thấy Tỉnh Nam cũng không tệ..." Sa Hạ liền tranh thủ thuận nước đẩy thuyền.

"Đột nhiên sao lại nhắc đến Tiểu Nam?" Bình Tỉnh Đào quay đầu dò xét nhìn nàng.

"Chỉ là cảm thấy em ấy là một Alpha rất tốt..." Sa Hạ vờ vịt đánh ánh mắt đi chỗ khác.

"Đúng là rất tốt nhưng mà không được, mình chỉ xem Tiểu Nam như em gái mà thôi."

Em gái? Cậu có biết người mình xem là em gái đang rất muốn mang cậu lên giường hay không?

Sa Hạ không khỏi cảm thấy thương tiếc cho Danh Tỉnh Nam. Người duy nhất trên thế giới này không nhận ra được tình cảm của em ấy cũng chỉ có mỗi tên ngốc Bình Tỉnh Đào. Nếu như vẫn còn thời gian, nàng có lẽ đã cố gắng để khai sáng cho người này. Đáng tiếc đã gần đến giờ hẹn, nàng không muốn lại lần nữa đến trễ. Dù gì cũng là lần đầu tiên Chu Tử Du chủ động nói lời hẹn, bản thân lại đến trễ là không cho em ấy mặt mũi.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Sa Hạ cuối cùng cũng tạm thời hài lòng với quần áo trên người mình. Nàng lại đặc biệt nhờ đến tay nghề trang điểm của Bình Tỉnh Đào. Nhìn lấy bản thân trong gương, Sa Hạ cảm thấy có nói nàng xinh đẹp như minh tinh cũng không phải nói quá.

Còn cách giờ hẹn 15 phút, cũng là lúc Sa Hạ rời khỏi nhà. Nàng như thường lệ bước đi trên cùng một con đường quen thuộc, lại cảm thấy có điểm nào đó rất khác. Đơn giản vì hôm nay có một sự kiện khiến nàng đặc biệt mong chờ. Bất giác bước chân cũng tăng nhanh tốc độ.

Nàng muốn nhanh một chút được nhìn thấy Chu Tử Du.

Đúng như dự đoán, Chu Tử Du vẫn như cũ đến điểm hẹn sớm hơn nàng. Hình bóng người kia dần xuất hiện trong tầm mắt, Sa Hạ cũng chậm lại bước chân của mình. Alpha của nàng mặc trên người áo sơ mi có chút lớn, bên trong lót thêm một lớp áo len đen cao cổ. Áo sơ mi là gọn gàng đóng thùng, dây nịt siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, nút áo lại không quy cũ đóng hết, để mở vài nút phía trên.

Nhìn qua có phần phong tình tuỳ ý lại không thiếu phần lịch sự nhã nhặn.

Chu Tử Du đứng tại nơi đó, bóng lưng thẳng tắp, sợi tóc bị thấm ướt, đường nét khuôn mặt mềm mại, môi đỏ khẽ mím. Còn có ánh mắt, vừa nhìn thấy nàng đã bừng sáng. Tất cả đều khiến hô hấp nàng thêm trầm trọng.

Chu Tử Du không nhận ra bản thân có sức ảnh hưởng đến thế nào, chủ động cất bước tiến về phía nàng. Tay duỗi ra cực kỳ tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, bỏ vào trong túi áo của mình. Sa Hạ lúc này mới nhận ra chiếc áo khoác dày màu xanh rêu trên người em.

Là cùng một màu với của nàng.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên lại khiến Sa Hạ vui sướng không nhịn được siết chặt cái nắm tay.

Sa Hạ đã từng nhiều lần thử hình dung một buổi hẹn hò cùng Chu Tử Du sẽ ra sao. Có thể sẽ là cùng nhau ăn một bữa cơm tối ấm cúng bên ánh nến, hay gần gũi tựa đầu lên vai nhau xem một bộ phim lãng mạn. Thật không ngờ nơi người này đưa nàng đến lại là công viên giải trí.

Sa Hạ vốn có điều muốn hỏi, nhưng rất nhanh cũng bị bầu không khí nơi đây cuốn đi mất. Trẻ nhỏ phấn khích lôi kéo tay bố mẹ chúng, các cặp tình nhân mặc đồ đôi thân mật nắm tay nhau... Khắp xung quanh đều là tiếng cười nói vui vẻ.

Thật là một bầu không khí tràn ngập hạnh phúc.

Đối với người ham vui như Sa Hạ, nơi đây như là thiên đường. Mà đối với người chưa từng đến đây bao giờ như Chu Tử Du, lại cảm thấy choáng ngợp. Nhưng vẫn có một chút nho nhỏ phấn khích trong lòng.

"Hạ, muốn chơi cái gì trước?" Chu Tử Du tranh thủ lúc nàng còn đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, khẽ hỏi một câu.

"Hmm...Nên đi nhà ma hay tàu lượn siêu tốc trước đây...?" Sa Hạ vừa sờ cằm vừa suy ngẫm. Nàng thật ra toàn bộ đều muốn chơi qua một lần cho thoả thích.

Mới bắt đầu đã kịch liệt đến như vậy sao...?

Chu Tử Du ở bên cạnh nghe thấy hoảng đến toát mồ hôi, bạn gái mình nhìn qua điềm đạm đáng yêu như vậy, lại đặc biệt ưa thích trò chơi cảm giác mạnh. Sự đối lập này có được tính là điều tốt hay không?

Sa Hạ nhìn qua một lượt các trò chơi được giới thiệu trong tờ rơi, rất nhanh đã bị vài dòng chữ kia thu hút sự chú ý.

'Steel Dragon 2000, tàu lượn siêu tốc dài nhất thế giới! Với độ dài 2479m, mở màn sẽ là cú leo lên dốc cách mặt đất 100m, sau đấy là cú lao xuống dốc với vận tốc 153km/h, đảm bảo sẽ thoả mãn được bất kì ai ghiền cảm giác mạnh, mang đến cho bạn trải nghiệm hoàn toàn khác biệt!'

Đi! Nhất định phải đi!

Nàng hai mắt sáng rực quay ngoắt sang nhìn lấy Chu Tử Du, em không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Chu Tử Du để mặc cho Sa Hạ lôi kéo mình đi xuyên qua đám đông trước mặt, từ xa đã  thoáng nghe thấy tiếng hét chói tai đinh óc. Quả nhiên càng đến gần, cảm giác hoảng loạn càng rõ.

Đứng từ dưới đất liền nhìn lên, đỉnh cao trên 100m kia trông như muốn xuyên qua đám mây, thẳng lên tận trời. Mỗi một lần đoàn tàu chạy ngang, vận tốc kinh người kia lại tạo nên từng luồng gió mạnh như vũ bão, trực tiếp đập mạnh lên người Chu Tử Du, khiến em không khỏi rùng mình, lòng bàn tay cũng đã bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Sa Hạ ở một bên vẫn luyên thuyên không ngừng, Chu Tử Du lúc này đầu óc lại trắng xoá một mảng. Khi em hoàn hồn trở lại thì bản thân không biết lúc nào đã ngồi xuống ghế, còn là ở đầu tàu. Bàn tay vẫn như cũ gắt gao siết chặt lấy tay nàng.

"Tử Du? Em sợ sao...?" Sa Hạ cũng nhận ra người này có điểm kì lạ, quan tâm hỏi một câu. Chu Tử Du lại nhìn ra được ý cười nồng đậm trong ánh mắt nàng.

Vì để bảo vệ chút tự tôn của Alpha, em cắn răng tỏ vẻ bình tĩnh mà phun ra một lời nói dối trắng trợn, "Không có, chỉ là muốn nắm tay chị mà thôi."

Sa Hạ càng thêm khổ sở nhịn cười.

Ha hả, Chu Tử Du đúng là không biết nói dối.

Mặc dù trong lòng tự nhủ đây chỉ là một trò chơi, không thể nào làm khó mình. Thế nhưng một khắc đoàn tàu leo lên đến đỉnh kia, Chu Tử Du tim như ngừng đập. Em đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, không biết sao lại nghĩ,

Mình có thể ngay tại nơi đây, thăng thiên...

Và thế là trong nháy máy đoàn tàu liền lao xuống với tốc độ kinh người, con tim của em cũng theo đấy rơi mất, cảnh vật trước mắt dần biến nhạt nhoà. Ngay lúc Chu Tử Du đã thực sự muốn thăng thiên, lại bị cảm giác khó chịu trong bụng gọi lại. Cái cảm giác này, như một nồi nước đang ngày càng sôi, có thể tuỳ tiện phun trào bất cứ lúc nào.

Chết thật...Có gì đó...Có gì đó thật sự sẽ phun trào....

Lại đi qua một khúc cua gấp, lại một lần quay ngược 360 độ, Chu Tử Du bắt đầu nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra, vội vàng lấy tay bụm miệng.

Bánh mì vừa ăn sáng nay...đã muốn nhảy lên đến cổ họng rồi...

Với chiều dài đường ray đáng kể, đoàn tàu lại chỉ mất vỏn vẹn dưới ba phút đã về lại nơi khởi điểm. Cũng đủ biết tốc độ này ghê gớm ra sao. Đoàn tàu vừa dừng hẳn, Chu Tử Du liền không chờ đợi được cởi đai an toàn lao ra. Mặc kệ hai chân vẫn còn run rẩy lợi hại, em cứ thế chật vật chống tường bước ra ngoài. Ngay sát sau là Sa Hạ hoảng hốt chạy theo.

"Tử Du?! Em không sao chứ?!"

Nàng nhìn người kia không màng hình tượng ngồi xổm một bên, mặt mũi lại trắng bệt không còn một giọt máu, liền nhẹ nhàng thay em vuốt lưng trấn an.

"Thật xin lỗi, chị không nghĩ em lại sợ đến như vậy..."

Chu Tử Du như thế này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, cảm giác tội lỗi nhanh chóng nhen nhóm trong lòng nàng. Sa Hạ cảm thấy mình thật không có tư cách tự xưng là bạn gái em, nếu không sao lại có thể vì bản thân ích kỷ mà không quan tâm đến cảm thụ của em.

Chu Tử Du không biết nàng nghĩ như vậy, chỉ yếu ớt cố hít thở. Dần dần nhịp tim cũng ổn định trở lại, chỉ có cảm giác buồn nôn vẫn chưa tiêu tán đi mất. Em vừa bụm miệng vừa vội đứng lên.

"K-không sao..N-nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.."

"E-em cần đi vệ sinh...C-chị cứ chờ ở đây, đ-đừng đi đâu cả..."

Lời nói của em vẫn không khống chế được mà lắp bắp. Không đợi nàng đáp lời, đã nhanh chóng tìm kiếm phương hướng nhà vệ sinh mà chạy đi mất. Để lại một Sa Hạ bất lực nhìn theo.

Chu Tử Du chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này. Bản thân lại chỉ vì một trò chơi cảm giác mạnh mà quỳ gối trên sàn hướng bồn cầu nôn mửa. Bộ dạng thật là thảm hại không nhìn nổi. May mắn vẫn còn nhịn kịp không trực tiếp làm ngay trước mặt nàng. Trải qua vài phút tịnh tâm lại, Chu Tử Du mới nhớ ra mình còn có việc phải làm.

Không biết Sa Hạ khi nhìn thấy "nó" liệu có vui hay không...?

Chỉ cần nghĩ đến phản ứng của người kia, cảm giác phấn khích lại một lần nữa dâng lên trong lòng ngực.

Sa Hạ ở bên này vẫn nghe theo lời của Chu Tử Du mà ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế chờ đợi. Nàng rũ mắt nhìn cái bóng của mình đã muốn kéo cao trên nền đất, tự hỏi Chu Tử Du sao lại đi lâu như vậy. Kì lạ là nàng gọi điện cũng không nghe máy.

Chẳng lẽ là xảy ra chuyện...?

Có khi nào em ấy cứ thế bỏ mình lại nơi này...?

Không thể nào!

Chu Tử Du đã bảo nàng chờ ở đây, vậy nàng liền ở tại nơi đây chờ em ấy. Bất kể như thế nào, nàng lựa chọn tin tưởng lời Chu Tử Du.

Nghĩ là vậy, Sa Hạ lại khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn khắp nơi, muốn tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Lúc này lại tình cờ phát hiện bên cạnh mình, có một bé gái cúi đầu cặm cụi tô vẽ. Bé gái không nhận ra có người đặt ánh mắt lên mình, vẫn tập trung vào bức tranh còn dang dở. Cho đến khi có một giọng nói trong trẻo vang lên,

"Bạn nhỏ, bố mẹ em đâu?"

Sa Hạ nhìn qua nhìn lại cũng không thấy người lớn nào ở cạnh, liền hiếu kì hỏi. Giữa nơi đông người thế này, đứa bé này chỉ có một mình, không sợ bị người xấu bắt đi sao?

Bạn nhỏ không vội trả lời nàng, mà dùng ánh mắt có phần cảnh giác nhìn về phía nàng. Có lẽ như nhận định Sa Hạ không phải là mối nguy hiểm mới nhu thuận lên tiếng.

"Mẹ bảo A Châu chờ ở đây. Nên A Châu chờ ở đây."

Cái giọng sữa non nớt này, thật là chọc người yêu thương mà.

Nàng nhìn bé gái trước mặt ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ đợi, cảm thấy nó rất hiểu chuyện, lại có chút quen mắt. Cái đôi mắt to tròn đen láy này, mặt mũi sáng sủa tinh anh, còn có cái miệng nhỏ mím chặt kia. Không hiểu sao trong đầu lại hình dung đến ai đấy khi còn nhỏ có phải cũng thế này, Sa Hạ bất giác nở nụ cười, học theo bạn nhỏ mà dùng giọng sữa nói lời khen ngợi.

"Là như vậy sao~ A Châu thật ngoan~"

"A Châu đang vẽ gì đấy? Có thể cho chị xem được không?"

Sa Hạ chủ động nhích người lại gần một chút, muốn xem đứa bé này cặm cụi vẽ cái gì. A Châu cũng không che giấu, còn có chút muốn khoe khoang mà giơ ra trước mặt nàng.

"A~ Thật là đẹp~ A Châu thật lợi hại~" Bạn nhỏ được nàng khen đến đắc ý càng giơ cao lên bức tranh.

Trên đấy là vẽ một nhà ba người nắm tay nhau. Trên mặt mỗi người đều có một nụ cười thật to. Bố mẹ đứa trẻ khi nhận được bức tranh này chắc hẳn trên mặt cũng sẽ mang nụ cười thật to.

Nàng đột nhiên cũng muốn vẽ một bức làm kỉ niệm ngày hôm nay. Xem như là món quà tạ lỗi cho bản thân ích kỷ vừa rồi.

"Có thể cho chị cùng vẽ chung với A Châu được không?"

"Được a~ Tỷ tỷ dùng cái này đi~"

A Châu tinh thần phơi phới đẩy ra hộp bút màu đến trước mặt nàng, còn hào phóng chia sẻ tập giấy vẽ của mình. Sa Hạ trong giây phút ấy như quay về tuổi thơ, cũng cặm cụi tô vẽ lên trang giấy trắng. A Châu thỉnh thoảng còn kể với nàng cà ri mẹ nấu ngon như thế nào, Sa Hạ cũng không thua kém đi khen ngợi cà ri Chu Tử Du làm vẫn là ngon nhất. Cả hai người một lớn một nhỏ cứ thế bầu bạn cùng nhau, cho đến khi mẹ A Châu quay trở lại lôi con bé đi mất.

Sa Hạ nhìn dáng người nhỏ bé kia quay đầu hướng mình vẫy tay chào tạm biệt, trong lòng cũng ấm áp cực kỳ. A Châu còn tặng cho nàng một câu màu vẽ mà bé thích nhất, là màu xanh lam.

Thật không ngờ đến sở thích này cũng giống Chu Tử Du đến đáng sợ.

Mặt trời trên đỉnh đầu đã dần dần xuống thấp, sắc trời cũng theo đấy thay đổi, khoác lên mình một sắc cam ảo diệu. Sa Hạ nhìn dòng người ngày càng đông, đột nhiên lại lo sợ Chu Tử Du nếu như không nhìn thấy mình, bị lạc mất thì biết làm thế nào?!

Nàng lúc này lại nảy ra một ý, thế là liền lật ngược lại bức tranh trong tay, ngay tại mặt sau viết lên đấy vài chữ. Sa Hạ nhìn nhìn một chút, cảm thấy hài lòng liền cầm lấy mà giơ lên cao. Trong một đám đông người người qua lại, tờ giấy trong tay nàng trở nên phá lệ nổi bật.

Nhờ thế mà Chu Tử Du từ nơi xa nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra nàng. Có cần phải khoa trương như vậy không? Chu Tử Du bất đắc dĩ mỉm cười. Đợi đến lúc nhìn rõ được dòng chữ viết trên đấy, nụ cười trên môi em liền đông cứng, ngay cả bước chân cũng dừng lại.

Nàng viết, 'Chu Tử Du chị đang ở đây.'

Chỉ đơn giản vài chữ, lại nặng nề giáng lên tim em.

Chu Tử Du chợt nhận ra, Sa Hạ vẫn luôn tại nơi ấy, chờ đợi mình.

Trong lúc bản thân em vẫn còn mù quán đuổi theo thứ tình cảm kia, nàng vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi em hồi âm. Chỉ cần quay đầu nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy có một người luôn ở nơi ấy chờ đợi mình. Bất cứ khi nào em cần, nàng sẽ lại nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, dùng tình yêu của mình dịu dàng bao bọc lấy em.

Trong cái thế giới tối đen kia, Sa Hạ chính là tia sáng duy nhất mà em luôn tìm kiếm. Chỉ cần nhìn thấy nàng, sắc màu rực rỡ tươi đẹp sẽ lại thay đi bóng đêm u tối.

Đúng, chỉ cần như thế, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Chu Tử Du gấp gáp tăng tốc bước chân của mình. Sa Hạ một khắc kia ngửi được mùi hương quen thuộc, đã bị người ôm chầm lấy.

"Xin lỗi...Lại để chị phải chờ lâu như vậy..."

Sa Hạ bị ôm chặt đến không nói nên lời, nhưng lại không muốn đẩy ra, chỉ lẳng lặng hưởng thụ cái ôm ấm áp này. Thẳng đến khi càng có nhiều người nhìn chằm chằm, Chu Tử Du mới xấu hổ buông ra nàng.

"Nhìn xem, chị có quà cho Tử Du này!"

Sa Hạ vừa được thả ra, liền đưa ra bức tranh trong tay. Chu Tử Du vừa nhìn một cái đã không nhịn được phá lên cười. Đây là cái gì?!

Trong tranh vẽ hai người nắm tay nhau tươi cười, không cần nghĩ cũng biết là vẽ em và nàng. Nhưng mà những nét vẽ nguệch ngoạc này, còn là kiểu vẽ người cây, thực sự trông rất buồn cười.

Chu Tử Du lần đầu tiên trước mặt nàng cười đến há to mồm, lúm đồng tiền hiếm thấy cũng vì thế mà hiện rõ. Còn là cười đến ôm bụng cong lưng. Sa Hạ là vừa thẹn vừa vui. Nàng biết tài năng hội hoạ của mình chỉ đạt đến trình độ trẻ em mẫu giáo. Nhưng nhìn thấy Chu Tử Du cười vui vẻ như vậy, nàng cũng không ngại bị em chê cười.

Nếu được, nàng muốn Chu Tử Du suốt quãng đời còn lại sẽ luôn tươi cười như thế.

"Cảm ơn chị, em rất thích món quà này."

Chu Tử Du cố điều chỉnh lại cảm xúc, đầu ngón tay quẹt đi nước mắt nơi khoé mắt. Em thực sự không biết là bản thân vì quá vui hay cảm động mà rơi lệ nữa. Bức tranh nàng tặng được em cẩn thận gấp lại, để vào túi áo, nơi gần với tim mình nhất.

"Tiếp theo muốn chơi trò gì? Có thể để em chọn được không?"

"Tất nhiên được. Chơi trò gì sẽ do em chọn."

Sa Hạ vẫn còn nhớ rõ một màn tàu lượn siêu tốc vừa rồi. Có phần áy náy lên tiếng. Chu Tử Du lại không để tâm nhiều đến thế, khẽ nắm lấy tay nàng nhẹ kéo lên trước. Nơi em dẫn nàng đến là một trong những điểm trò chơi thu hút đông khách nhất, vòng quay lớn Sun Wheel.

Vòng quay này khi lên đến độ cao nhất 150m, có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh công viên giải trí, là khung cảnh hoàn hảo cho các cặp tình nhân. Nhưng Chu Tử Du mang nàng đến đây, còn là vì lí do khác.

Không biết có phải do mọi người đã tụ tập đi xem diễn hành hay không, Sa Hạ lại cảm thấy như chỉ có cả hai ngồi trên vòng quay này. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, lại không biết nói thế nào.

Bất quá đến lúc cabin dần lên cao, Sa Hạ cũng đã chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Tại khu vực diễu hành đã thắp lên đủ loại ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc thay phiên nhau vang lên, khung cảnh này khiến cho nơi đây như chìm vào trong giấc mộng cổ tích. Trong cabin lại một mực im lặng không tiếng động. Sa Hạ vốn cũng muốn hoà vào dòng người ấy, tận mắt nhìn xem màn diễu hành kia. Thế nhưng không gian trong cabin này lại như thế giới của riêng hai người, cũng là một điều không tệ tí nào.

Nàng len lén liếc mắt nhìn xem người ngồi cạnh, lại nhìn xuống đôi tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, cảm giác thoả mãn liền tràn ngập con tim. Sau đó lại là một chút tiếc nuối, không muốn giây phút này nhanh như vậy chấm dứt.

"A~ nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao~?" Mắt thấy cabin đã lên đến đỉnh cao nhất của vòng quay, Sa Hạ liền tựa đầu lên vai em, nhẹ giọng cảm thán.

"Ai bảo đã kết thúc? Vẫn còn chưa bắt đầu đây?" Chu Tử Du đột nhiên bỏ lại một câu, nàng liền mờ mịt không hiểu gì.

Sa Hạ còn đang định hỏi em cho rõ, cabin bỗng đột ngột dừng lại tại chỗ. Còn rung rinh nhè nhẹ khiến nàng hoảng sợ vội núp vào lòng Chu Tử Du, em cũng đưa tay ôm eo nàng, vỗ nhẹ trấn an.

"Không sao. Không cần phải sợ. Chị mau mở mắt nhìn xem."

Sa Hạ bị giọng nói êm ái của em dụ dỗ mà hé mắt. Không ngờ ngay trước mắt nàng lại là một bầu trời đêm lung linh sắc màu. Từng đợt từng đợt pháo hoa xen kẽ nhau được bắn lên trời, ngay trước mắt nàng nổ tung, lưu lại trong không khí những điểm sáng hình thù khác nhau. Có chút chói mắt nhưng cũng thật đẹp đẽ. Thực sự là mỹ đến cực điểm.

Sa Hạ bị cuốn hút đến bất giác nhướng người lại càng gần cửa sổ cabin, muốn thu vào mắt toàn bộ cảnh đẹp này. Chu Tử Du lại không quá hứng thú với nó, chỉ chăm chú nhìn ngắm phản ứng của nàng. Từng cái biến đổi biểu cảm trên khuôn mặt kia, từ sợ hãi đến bất ngờ, rồi lại đến vui mừng. Với em đây mới chính là cảnh đẹp.

Những ánh sáng màu sắc kia lắp loé bao phủ lên khuôn mặt nàng, càng thêm khắc hoạ đường nét tinh xảo, lại mang đến một cảm giác mềm mại, huyền ảo. Chu Tử Du luôn nghĩ nàng đẹp, lại không ngờ nàng có thể đẹp đến như vậy. Mọi thứ trên khuôn mặt kia đều khiến em yêu thích, từ ánh mắt trong suốt lấp lánh, cánh mũi cao thẳng hoàn mỹ, đến khoé miệng luôn khẽ nhếch kia...

Tất cả của nàng, Chu Tử Du đều yêu thích.

"Hạ..." Em khẽ gọi lấy tên nàng.

Sa Hạ không hề nghi ngờ quay đầu, bờ môi mềm mại liền bị người hôn lên.

A...Ra đây chính là nụ hôn dưới pháo hoa sao...

Sa Hạ không ngờ có ngày chút khát vọng nhỏ nhoi kia của mình lại được toại nguyện, còn là do người mình yêu nhất mang lại. Hai mắt nàng đóng chặt, cảm nhận ôn nhu yêu thương gửi gắm trong nụ hôn của Chu Tử Du, để cho sự hạnh phúc lan toả đi khắp từng tế bào, con tim vui sướng run lên như muốn nổ tung.

Trong tim nàng cũng là bùng nổ từng trận pháo hoa.

Đợi đến khi kết thúc nụ hôn này, cabin cũng đã dần đi đến điểm dừng. Buổi hẹn hò của cả hai cũng tạm kết thúc. Trên đường ra về, Sa Hạ chưa từng một lần bỏ ra tay Chu Tử Du, vẫn luôn thân mật mười ngón đan xen, gắn bó khăng khít đến không có kẽ hở.

"Màn pháo hoa vừa rồi là em sắp xếp sao?" Không thể nào có sự trùng hợp hoàn hảo đến như vậy được. Có thể đoán được người này hẳn là nhân lúc đi vệ sinh mà sắp xếp một màn vừa rồi.

"Màn pháo hoa ấy là kết thúc diễn hành sẽ bắn lên. Em chỉ là canh thời gian cho vòng quay dừng lại mà thôi. Chị thích không?" Chu Tử Du có chút đắc ý quay đầu hỏi nàng.

"Rất rất rất thích!" Sa Hạ vui vẻ đung đưa cánh tay, bàn chân nhỏ không kiềm chế được nhún nhảy.

Buổi hẹn ngày hôm nay coi như kết thúc một cách trọn vẹn. Nhưng mà trước đấy, nàng còn có một điều vẫn luôn thắc mắc.

"Tử Du này, chị vẫn luôn muốn hỏi em. Vì sao lại chọn công viên giải trí?" Có suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy nơi đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách của người này.

Chu Tử Du khựng lại một lúc, rồi mới trả lời nàng,

"...Khi còn bé vẫn luôn muốn cùng gia đình đi đến công viên giải trí. Đáng tiếc lại không thể. Vì vậy luôn muốn một lần cùng chị đi."

Là như vậy sao. Cái lí do này không hiểu sao khiến nàng muốn rơi nước mắt. Đây không phải là Chu Tử Du cũng xem nàng trọng yếu như gia đình sao?

Sa Hạ dùng một tay còn trống đi vuốt ve lên má em, ghé sát vào em, nhẹ giọng hỏi, "Vậy hôm nay có vui không?"

"Vui. Rất vui." Chu Tử Du không nghĩ ngợi liền trả lời.

"Thật tốt. Sau này sẽ còn cùng em làm thật nhiều chuyện vui hơn nữa...Thật nhiều, thật nhiều..."

Chúng ta sẽ cùng nhau đi thật lâu.

Sẽ cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc.

Có được không, Chu Tử Du?

________________________

Tạm thời ăn chay một chương... Cuối tuần có thể sẽ thêm một chương, nhưng tui sẽ không hứa trước :))))

À mà bạn nhỏ A Châu ở phía trên tên đầy đủ là Kim Mẫn Châu aka Kim Minju aka con rơi của Satzu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com