Về nhà (H nhẹ)
Chu Tử Du đã từng nghĩ nếu như sau này mình có yêu ai đó, bản thân cũng chỉ thỉnh cầu một tình yêu bình dị nhất. Một đêm gió lạnh, một chiếc chăn ấm, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người ấy trên làn da mình.
Đó là tất cả những gì Chu Tử Du có thể mong ước, không có gì hơn thế.
Chỉ cần như vậy là quá đủ.
...
Chu Tử Du với tay tắt đi báo thức lần thứ hai trong sáng nay. Lần đầu tiên tiếng chuông reo lên là khi nào, bản thân em cũng không biết, cũng không nhớ rõ có phải là mình đã tắt đi nó hay không. Dẫu là bị đánh thức nhưng tinh thần Chu Tử Du lại rất sảng khoái, chứng tỏ đêm qua đã ngủ rất ngon.
Chu Tử Du đã từng trải qua vô số đêm mất ngủ, phải dựa vào thuốc an thần mà sống qua ngày. Cho đến khi gặp được nàng, mọi chuyện lại khác trước. Nhìn Sa Hạ yên giấc trong lòng mình, kì lạ thay lại cho em cảm giác mình đang được bảo vệ. Chỉ cần có nàng ở cạnh, Chu Tử Du không cần phải lo sợ "họ".
Bởi vì hai mắt em đã bận ngắm nhìn nàng, đôi tai cũng chỉ nghe được tiếng hít thở của nàng, còn trái tim ngoài sự hạnh phúc lan toả cũng không cảm nhận được gì khác.
Nhân lúc Sa Hạ vẫn còn chưa tỉnh giấc, Chu Tử Du lén lút chụp lại dáng vẻ lúc ngủ của nàng. Không vì một lí do gì, chỉ đơn giản muốn lưu giữ lại khoảng khắc này. Số lượng hình ảnh của nàng lưu trong điện thoại Chu Tử Du ngày một nhiều, giống như từng giây phút ở bên nàng vậy, đều đáng để lưu giữ lại.
Tất nhiên Sa Hạ hoàn toàn không biết chuyện mình bị chụp lén. Nếu như nàng biết có lẽ sẽ bắt em phải xoá đi, với lại để nàng biết được chuyện này, Chu Tử Du cũng có chút... xấu hổ.
Bỏ điện thoại sang một bên, tay Chu Tử Du một lần nữa vòng quanh cơ thể ấm áp của nàng, ôm sát vào lòng ngực mình. Cái mũi cũng tự nhiên tiến đến cổ nàng, hít một hơi thật sâu. Mùi hương băng tuyết tuy không ngọt nồng như tin tức tố khác nhưng luôn khiến tinh thần Chu Tử Du thoải mái, dễ chịu cực kì.
"Du~ Chị nhột~"
Sa Hạ vô tình bị hơi thở của em làm cho nhột mà tỉnh dậy. Nàng vừa cười khúc khích vừa đưa tay xoa lên mái đầu chôn trong cổ mình. Chu Tử Du bị bắt quả tang tại trận còn cố tình ra sức hít hà thêm vài lần, chọc nàng không nhịn được phá lên cười.
"Chu Tử Du, em là cún sao? Mới sáng sớm-"
Sa Hạ còn chưa nói xong câu, Chu Tử Du đã hôn lên môi nàng.
Một nụ hôn không thiếu sự chân thành cũng không thiếu nhiệt tình.
Mới đầu là khẽ miết dọc theo hình dáng cánh môi nàng, rồi lại như mọi lần bị hương vị ngọt ngào ấy dụ dỗ, để cho đầu lưỡi mình càng tiến sâu vào khoang miệng nàng.
"Ưm~"
Chu Tử Du ngày hôm nay thật khác. Mọi lần đều chỉ hôn nhẹ lên trán nàng, nay lại không kiêng dè hôn sâu thế này... Lí do là gì, Sa Hạ còn chưa kịp suy nghĩ đã bị thân nhiệt nóng hổi từ lòng bàn tay em làm cho giật mình.
Bàn tay ấy không biết từ lúc nào đã tiến vào vạt áo nàng, vuốt dọc theo sống lưng, lại vòng ra trước bắt lấy một bên khoả ngực. Có thể là vì làn da nàng quá nhạy cảm, có thể là vì cách người này chạm vào nàng quá khiêu khích, Sa Hạ phát hiện ra mình đã nhanh chóng động tình.
Nàng vội kẹp chặt hai chân lại ngăn dòng nước tình kia càng thêm tuôn chảy, lại vô tình khiến cho hoa huyệt càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Đúng lúc này một bàn tay khác của Chu Tử Du lại đến giúp nàng. Trực tiếp tìm đến hoa đế đáng thương, đầu ngón tay thuần thục đè nén, xoay vòng, trêu chọc liên tục để nàng run rẩy trong vui sướng.
"Du...Khoan đã..Aa~"
Trời vừa sáng đã làm loại chuyện này, thật quá xấu hổ.
"Hạ...Chúng ta tiếp tục chuyện tối qua có được không?"
Chuyện tối qua? Phải rồi, tối qua người này bất ngờ xuất hiện trong ngày sinh nhật của nàng, còn dự định làm một vài chuyện, kết quả vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Chu Tử Du không thấy nàng phản kháng, liền lớn mật trượt hai ngón tay vào trong hoa huyệt nàng. Đã lâu không làm tình cơ thể nàng cũng mẫn cảm hơn rất nhiều, vừa cảm nhận được dị vật tiến vào, tường thịt bên trong ngay lập tức siết chặt lại, dịch tình cũng tự nhiên tiết ra càng nhiều.
"A...Đừng..Du...Aa.."
Chu Tử Du không còn đủ kiêng nhẫn như mọi khi, vừa tiến vào đã tìm đến điểm G của nàng, đầu ngón tay như dính chặt tại đấy, cấp tốc tấn công phần thịt mềm mẫn cảm.
"Không được...Không...Du... Quá nhanh...Aa!"
Khoái cảm kịch liệt kéo đến, dọc theo sống lưng lên đến đại não đã trắng xoá một mảng, Sa Hạ liền vô lực xụi lơ trong lòng ngực Chu Tử Du. Bắp đùi kẹp chặt cũng không ngăn chặn được động tác của em, theo từng cử động kia mà run rẩy từng hồi.
Dịch tình ào ạt trào ra cửa mình, lại vì hai ngón tay của ai đấy mà tạo ra tiếng nước chậc chậc vang dội khắp căn phòng. Sa Hạ nghe thấy hổ thẹn đến đỏ cả mặt, nhưng cơ thể vẫn thành thật mà nhiệt tình đáp lại. Đôi tay nàng vòng quanh cổ Chu Tử Du, uốn lượn cơ thể mình ép càng sát vào người em. Đỉnh ngực, tiểu huyệt, hai nơi nhạy cảm nhất cơ thể Omega đều giao phó hết cho bàn tay Alpha, để mặc cho bản thân bị khoái cảm nhục dục điều khiển.
"Ah...Du..Nhanh...Nhanh hơn một chút...Thật thoải mái...Aah.."
Chu Tử Du cúi đầu nhìn người đang nép sát vào ngực mình, khẽ cười. Nhìn thấy Omega của mình chìm sâu trong tình dục, thoải mái đến chủ động đòi hỏi, cũng khiến Chu Tử Du thoả mãn không thôi. Biểu cảm thư sướng đến cau mày của nàng, cùng cái miệng nhỏ không ngừng kêu lên từng tiếng rên nũng nịu ngọt ngào, khiến hơi thở Chu Tử Du cũng gấp rút, đầu ngón tay càng cố ra sức cắm rút, một bên cũng thô bạo vò nắn đỉnh ngực sưng cứng, muốn cho nàng đạt được khoái cảm cực hạn nhất.
"Du..Du..Không được...Quá thoái mái...Chị ra mất..Aah...S-sẽ ra mất Ah-!"
Sa Hạ kêu lên một tiếng cao vút, cơ thể cũng theo đấy lên đến đỉnh. Trong khoái cảm cao trào, tiểu huyệt siết chặt lấy đầu ngón tay không tha, sâu bên trong lại tiết ra lượng lớn nước tình trong suốt. Đợi đến khi hơi thở nàng bình ổn trở lại, Chu Tử Du đã nhanh tay lột bỏ đồ ngủ của cả hai.
"Hạ...Chị...Còn được không...?"
Miệng thì hỏi, hạ thân lại cố tình cọ lên người nàng. Sa Hạ cảm nhận được vật kia cứng rắn nóng hổi đè ép lên bụng mình, không khỏi rùng mình một cái.
"Nếu chị bảo không được, em sẽ dừng lại sao...?" Sa Hạ miễn cưỡng mở to mắt, nhìn thấy khoé môi người kia khẽ cong lên.
"Chị có thể cưỡng lại được sao?"
"..."
Nàng đúng là không có sức chống cự đối với Chu Tử Du, chỉ cần là em ấy muốn, nàng đều sẽ vui lòng đáp ứng. Huống chi cơ thể này của nàng đã nhanh chóng quen thuộc với Chu Tử Du, chỉ cần ngửi thấy tin tức tố hoa tử đằng ngào ngạt ấy, cho dù có bị đào rỗng cũng vẫn cong lưng đón nhận tất cả.
Sa Hạ bắt đầu có chút hối hận bản thân đã quá dung túng cho Chu Tử Du.
Nếu đã vậy, phải dạy dỗ lại một lần mới được. Nàng đột nhiên dùng sức lật mình, ép Chu Tử Du nằm lại xuống giường, bản thân leo lên ngồi trên bụng em.
Vòng eo cố tình ép sát, cử động trước sau, khiến cho bờ mông căng tròn đi chà xát lên côn thịt nóng bỏng. Dùng mật dịch trơn trượt của chính mình bôi trơn, thuận lợi đưa đẩy quy đầu chống đỡ ngay trước cửa mình.
Chu Tử Du bất giác nín thở chờ đợi.
"Hôm nay em chỉ cần ngoan ngoãn nằm đấy hưởng thụ là được rồi..." Sa Hạ hiếm thấy giành quyền làm chủ, nở một nụ cười tà mị, đôi mắt anh đào khẽ híp, khắp khuôn mặt tràn ngập màu sắc dục tình.
Một tay chống lên bụng người kia làm điểm tựa, một tay vịn côn thịt ngạo nghễ đứng thẳng. Chu Tử Du hai mắt dõi theo từng động tác của nàng, đôi tay lại bắt đầu ngứa ngáy không kịp chờ đợi muốn leo lên nắm lấy eo nàng. Sa Hạ không để cho em manh động như vậy, rất nhanh đã hạ thấp vòng eo, sẵn sàng nuốt vào-
Reng–
Hả??
Reng– Reng–
Sa Hạ giật mình dừng lại mọi động tác, Chu Tử Du cũng bất ngờ tròn mắt nhìn lại nàng.
"Chị có hẹn gặp ai sao?"
Nàng có hẹn gặp ai sao? Sa Hạ cố lật lại trong trí nhớ của mình, nhưng lại bị tiếng chuông cửa dồn dập làm đứt quãng suy nghĩ.
Reng– Reng– Reng–
Là ai?! Ai lại dám phá huỷ chuyện tốt của nàng?!
Người ngoài cửa có vẻ có việc rất gấp cần gặp nàng, liên tục bấm lên chuông cửa không ngừng. Sa Hạ đành thở dài bước xuống giường. Nàng tuỳ tiện nhặt lên một chiếc áo trên sàn mặc vào, chỉ vừa đủ che phủ được mông, nhìn kĩ vẫn có thể thấy được dịch tình dính nhớp giữa hai chân. Ánh mắt Chu Tử Du chính là dính chặt tại điểm đấy, rồi nhìn lại giữa hai chân mình, mong nàng nhanh chóng quay trở lại giường.
Sa Hạ không vội mở cửa mà bấm mở camera quan sát, rất nhanh đã hiện ra khuôn mặt của người đứng ngoài. Không chỉ là một người mà tận hai?! Giây phút nhìn rõ hai khuôn mặt kia, mặt nàng liền biến sắc, tức tốc chạy ngược lại vào phòng!
"Em còn nằm đấy làm gì?! Mau mặc quần áo vào!"
Nàng vội vàng nhặt lên quần áo trên sàn ném lên giường, bản thân lại chạy vào nhà vệ sinh. Chu Tử Du tuy chưa kịp hỏi gì, nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, cũng có dự cảm không lành.
"Hạ, là ai đang ở bên ngoài?"
Chu Tử Du vừa chật vật mặc vào quần áo của mình vừa hỏi Sa Hạ, nay đã một thân quần áo chỉnh chu.
"Là bố mẹ chị! Hôm nay họ lên để đón chị về nhà!"
"Bố mẹ chị?! Chuyện quan trọng như vậy sao chị lại có thể quên?!"
Nàng cũng là quá bận rộn nên mới quên mất ngày hôm nay hẹn bố mẹ đến đón nàng về nhà ăn năm mới, thật trớ trêu còn đúng lúc Chu Tử Du qua đêm tại nhà mình.
"Em nói nhiều như vậy làm gì?! Còn không mau tìm chỗ trốn?! Vào trong này đi, bọn họ sẽ không vào tới đây đâu!" Sa Hạ không để phí một giây phút nào, liền đẩy Chu Tử Du vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa.
"Đợi đến khi nào chị lên tiếng, em tuyệt đối đừng bước ra!"
"Khoan đã- Hạ! Hạ à!"
Mình tại sao phải trốn cơ chứ?! Chu Tử Du bất lực gọi tên nàng. Rõ ràng mình là người yêu của chị ấy, có xuất hiện ở nhà nhau cũng là chuyện hiển nhiên. Làm như thế này cứ như thể yêu đương vụng trộm vậy.
Chu Tử Du chính là không biết bố Sa Hạ có thể đáng sợ đến cỡ nào. Bình thường chỉ cần có Alpha tiếp cận con gái cưng của mình, ông đã muốn động tay động chân. Nếu như để ông biết được nàng có người yêu còn chưa về ra mắt đã cùng người ta lên giường, chắc hẳn sẽ xé xát Chu Tử Du ra trăm mảnh mất...
"Bố mẹ, hai người sao lại đến sớm như vậy? Cũng không nói trước cho con?" Sa Hạ trưng ra bộ dạng con gái ngoan ngoãn như mọi khi, cười hiền mở cửa chào đón bố mẹ mình.
"Con đấy, làm gì để chúng ta chờ lâu như vậy? Gọi điện cũng không nghe máy!" Mẹ Sa Hạ vừa nhìn thấy nàng đã trách móc, xách túi đi thẳng vào trong nhà, đảo mắt nhìn xung quanh.
"A? Chắc hẳn là điện thoại lại hết sạch pin rồi. Bố mẹ vẫn chưa ăn sáng đúng không? Chúng ta trước tiên đi ăn chút lót bụng đã!" Sa Hạ chột dạ lên tiếng, cố tìm kiếm lí do đuổi bố mẹ mình rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nàng tiến lên ôm lấy cánh tay mẹ mình làm nũng, nói có một chỗ bán đồ ăn sáng rất ngon ở gần đây, thế nào cũng muốn bố mẹ ăn thử. Đối với đứa con duy nhất của mình, bố mẹ nàng chỉ nói thêm vài câu cũng xuôi lòng thuận theo. Trong căn nhà rất nhanh lại yên tĩnh trở lại.
Lúc này Chu Tử Du vẫn đang dỏng tai nghe ngóng tình hình, cảm thấy bên ngoài đã yên ắng mới từng chút một rón rén bước ra ngoài. Trong đầu vẫn mờ mịt không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Nói là cùng nhau ăn sáng, nhưng chỉ có mỗi Sa Hạ ăn, nàng lại một muỗng cũng không nuốt nổi, tâm trí vẫn đang suy nghĩ không biết làm thế nào với Chu Tử Du.
"Mà này Tiểu Hạ, con vừa đổi nước hoa sao? Trong nhà giống như có mùi gì đấy rất lạ..."
Sa Hạ bị một câu hỏi này của bố nàng làm cho bàn tay đang cầm đũa phải run lên một cái.
"Đúng đúng! Công ty con đang sản xuất một loại nước hoa mới, mỗi nhân viên đều được cho một lọ về dùng thử..."
"Vậy con nên nói họ làm lại đi, mùa nước hoa này thật khó ngửi."
"..."
Một câu trả lời qua loa như vậy có thể đủ qua mắt bố nàng nhưng tuyệt đối không qua mắt được mẹ nàng, bà liếc nhìn chồng mình lại nhìn qua con gái mình, quyết định giúp con mình một tay.
"Hạ, ăn xong thì về nhà trước chuẩn bị hành lí đi. Cũng lâu rồi không đến thành phố này, mẹ muốn đi dạo xung quanh một chút." Nói xong cũng lập tức lôi kéo chồng mình đứng lên đi mất.
Mẹ à, người đúng là cứu tinh đời con!
Sa Hạ nhìn hai người ngày càng đi xa, âm thầm cảm ơn mẹ mình thật tâm lí. Nàng vội vàng tính tiền rồi chạy ngay về căn hộ, phát hiện ra không nhìn thấy bóng dáng Chu Tử Du đâu cả.
Em ấy lại cứ thể bỏ đi sao...?
Nàng mất mát nhìn quanh phòng một lượt, lúc này mới để ý đến chiếc vali được đặt ngăn ngắn bên cạnh giường.
"Chị làm sao trở lại sớm như vậy?"
Chu Tử Du? Sa Hạ bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình, không thấy người nhưng lại nghe thấy tiếng, là thế nào?!
Bỗng cánh cửa tủ quần áo khẽ mở, từ khe hở ấy người kia từ từ ló dạng, như một kẻ trộm nhìn quanh trái phải một lần mới dám bước ra. Bộ dáng rén rút này khiến nàng không nhịn được phì cười.
"Haha ra là em trốn ở đấy sao?"
"Còn không phải tại chị bất ngờ quay lại?"
Chu Tử Du đã quên mất chính mình ban đầu còn không tìm được lí do để trốn như thế này. Vậy mà vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn.
"Em đang làm gì vậy? Tại sao quần áo chị lại để đây?" Sa Hạ nhìn số quần áo được gấp gọn gàng đặt trên giường, biết còn cố tình hỏi, nụ cười trên môi càng thêm đậm.
"Tất nhiên là đang sắp xếp hành lí cho chị rồi. Chị dạo này nhiều việc như vậy, chắc hẳn vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, đúng không?" Chu Tử Du đưa lưng lại với nàng, bận rộn sắp xếp nốt đống quần áo, không hề hay biết Sa Hạ từ lúc nào đã lại gần. Hai tay nàng tự nhiên vòng quanh thân hình mảnh mai không kém mình, từ đằng sau ôm lấy em.
"Có thể mang em về chung với chị không?" Nàng vùi mặt vào mái tóc đen dài kia, như đứa trẻ mà cọ lấy, chóp mũi thỉnh thoảng lại xẹt qua tuyến thể sau gáy Chu Tử Du. Chu Tử Du liền mất tự nhiên rụt cổ.
"Em lại không nghĩ mình có thể nằm vừa chiếc vali này của chị. Nếu là loại to hơn thì còn có thể."
"Này~ Em biết ý chị không phải là vậy..."
Chu Tử Du dừng lại động tác của mình, quay người đi ôm ngược lại nàng.
"Em tất nhiên cũng muốn được gặp mặt bố mẹ chị nhưng lần này thực sự không được, em cần phải về Chu gia một chuyến..." Chu Tử Du có phần áy náy nhìn thẳng nàng, đầu ngón tay vuốt qua mái đầu có phần lộn xộn của nàng.
"Chị có cần phải lo lắng không?" Mỗi lần nhắc đến Chu gia, Chu Tử Du luôn có biểu cảm phiền muộn như vậy.
"Không sao, chỉ là có một vài thứ cần hỏi bố em mà thôi." Khẽ mỉm cười, Chu Tử Du hơi cúi người hôn lên trán nàng.
"...Chị về nghỉ ngơi thật nhiều vào. Em mỗi ngày trước khi ngủ sẽ gọi điện cho chị."
"Được, chị mỗi ngày sẽ đợi điện thoại của em. Nếu như không gọi...Thì đừng trách chị vô tình!" Sa Hạ hai mắt híp lại, cố ra vẻ doạ người. Đôi má trắng hồng phúng phính của nàng lại để lòng Chu Tử Du ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay nắn bóp chúng, cười vui vẻ đến đuôi mắt đều cong.
Nhìn thấy Alpha nhà mình hiếm thấy cười tươi đến lộ ra lúm đồng tiền, Sa Hạ cũng tạm bớt lo hơn một chút. Nhưng ngẫm nghĩ lại, nàng thế nào cũng không yên lòng được. Nếu như thực sự không có gì thì tại sao em ấy luôn gọi nơi đấy là Chu gia, xa lạ cứ như nơi ấy không phải là nhà mình vậy.
Sẽ không có gì xảy ra thật chứ...?
Nhờ có sự giúp đỡ của Chu Tử Du, rất nhanh Sa Hạ đã sắp xếp xong hành lí cho hai tuần nghỉ lễ sắp tới. Trước khi ra cửa người kia còn thần bí đưa cho nàng một chiếc túi, bảo đấy là quà sinh nhật của nàng, còn nói vẫn còn một món quà đặc biệt muốn trao cho nàng sau năm mới.
Sa Hạ lúc ngồi lên xe cũng không giấu nổi sự hào hứng của mình, khiến mẹ nàng càng thêm tò mò, nóng lòng muốn hỏi cho thật rõ.
Có vẻ như sắp tới lại càng có thêm nhiều chuyện đáng mong chờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com