#01
bé xã của chou tzuyu là một mặt trời nhỏ, suốt ngày ngơ ngơ rồi lại cười cười làm cho em yêu không hết. nhưng xem nào, bây giờ em đang phải đuổi bắt nàng ấy khắp nhà chỉ để bắt nàng lên công ty chung với mình. kể ra cũng lạ, sao em lại rước được một cục cưng trẻ trâu như này về nhà nhỉ, em cũng chẳng biết đâu.
"minatozaki sana, tzu cho em ba giây trước khi tzu vứt em về nhà mẹ!"
sana hơi ngừng lại, đứng giữa nhà nhìn chou tzuyu đang dựa vào ghế sofa mà thở. em còn nhìn chằm chằm nàng để xem nàng sẽ làm gì. không ngờ, minatozaki sana lè lưỡi trêu chọc em, sau đó lại chạy tót lên trên phòng ngủ của hai người.
đập tay lên trên trán, tzuyu nghĩ mình đã chiều nàng đến hư rồi chứ người bình thường làm gì có ai bướng được như này. nàng lớn hơn em một tuổi, nhưng nàng lại có một chút. à không, phải gọi là có rất nhiều năng lượng trong một ngày. lâu lâu em cũng tự hỏi, mặt trời nhỏ này sinh vào mùa đông có phải là để sưởi ấm cho mọi người không.
bé xã của tzuyu ngồi thành một cục bông trên giường, môi trề ra cả thước nhưng vẫn nhất quyết không muốn bước ra ngoài dưới cái tiết trời tồi tệ này. quá nóng, và công ty của người kia thì quá nhiều người, thế thì có mà ngột đến chết nàng.
"giờ em có đi hay không?"
lắc đầu.
"không đi chứ gì?"
gật đầu.
"được rồi, tzu đi tìm mấy chị khác để đi cùng."
"ơ?"
sana ngơ ngác quay ra sau, nhìn tzuyu đã ngồi trên giường với mình từ lúc nào rồi không hay. nàng cũng quay người lại đối mặt với tzuyu, cả hai bàn tay trắng xinh nắm nắm vạt áo tzuyu. cực kì đốn tim, cực kì muốn đem nàng ra mà ôm chặt ở trong lòng. dù cho trời thật sự nóng.
"tzu không thích em nữa ạ?"
nàng nhích nhích người, cọ mũi cao vào má em để làm nũng. gì cơ, mới kết hôn có hai tháng mà em đã muốn bỏ nàng đi với mấy chị ngoài kia rồi. tzuyu đùa thấy ghét quá, nàng dỗi em bây giờ.
hai má phúng phính bị em ép nhẹ vào, giày vò một chút làm cho nàng giãy dụa vì đau thì mới chịu buông ra. nàng nhỏ bé, lại còn thấp hơn em gần mười xăng-ti-mét nên cũng rất dễ cưng nha.
sana xoa xoa bên má mềm đang dần đỏ lên của mình, tiếp đó là chu môi phụng phịu với người trước mặt. tzuyu ăn hiếp nàng, sana chạy về mách mẹ chou cho em no đòn thì mới thôi bắt nạt nàng được đúng không?
"không thích nữa."
"tzu..."
"tzu yêu em mà."
nhìn mặt nàng mếu máo thấy cưng, em không nhịn được mà bật cười châm chọc nàng. nàng bị em chọc, không quê mới là lạ, thế nên nàng không ngồi gần em nữa. dỗi rồi đấy, lo mà dỗ đi.
"bây giờ hoặc là em đứng dậy thay đồ, hoặc là chúng ta làm chuyện mà riêng hai đứa mình biết. tzu cho em chọn."
"vô liêm sỉ!"
vừa nghe đã biết tzuyu sẽ không dỗ dành mình, vậy là nàng cau mày, chun chun cái mũi nhỏ rồi tự động đứng lên cầm chiếc váy đã được treo sẵn trên móc ở tủ mà thay. tai nàng hơi giật giật, chou tzuyu còn ngồi đấy được sao, thật là vô liêm sỉ.
sana lặp lại ba từ, tiếp đó đi đến bên giường, tung chăn lên che đi tầm mắt của vợ mình trước khi em lại bắt đầu tặng nàng vài lát dâu trên người mình.
đương nhiên em và nàng phát triển từ bạn bè, thành người yêu, rồi lại đến hôn nhân. nên là chuyện mà riêng hai người biết kia cũng đã làm rồi. và đối với một người da mặt mỏng như nàng đây, thì chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ làm sana thẹn thùng.
tzuyu vẫn cố tình ló đầu ra khỏi chăn, nhưng quanh đi quẩn lại cũng không còn thấy cục cưng đâu nữa. em gật đầu, vậy là sana lại chạy vào phòng tắm để thay đồ rồi. như vậy cũng không sao, em chỉ không hiểu tại sao nàng lại phải chạy đi trong khi nàng có thể đuổi em ra khỏi phòng thôi.
"tzu ơi, giúp em một chút."
vểnh tai cún lên nghe vợ nhỏ gọi, tzuyu nhanh chóng chạy vào kiểm tra xem sana bị làm sao. à, thì ra nàng đang không hài lòng với mái tóc mà bản thân buộc. cũng phải thôi, vậy thì để em giúp nàng một tay. nhoằng một cái, thế là xong xuôi, nhìn nàng trong gương trông mới xinh xắn làm sao.
sana lon ton chạy ra ngoài ngồi, nhìn tzuyu tìm đồ cho mình. hai chân trắng xinh vẫy vẫy, như bé con nhỏ của tzuyu trông thật ngoan. tzuyu bước đến bên nàng, giữ nàng từ đăng sau chỉ để đeo nơ lên cho nàng.
nơ màu trắng, cài trên đầu sana lại chỉ tăng thêm vạn lần đáng yêu. sana sau khi được yêu chiều thì lại ngoan ngoãn dụi đầu vào trong cổ tzuyu, rất muốn được em bế nha.
"tzutzu, bế em~"
"bế em á? sao em lại cần bế?"
em vuốt lưng nàng, xoa xoa cái vai đang run rẩy muốn được ôm. rõ ràng nàng bảo muốn ngồi ở nhà vì nóng, sao lại ôm em chặt cứng thế này được, bé con toàn nói dối lòng mình thôi.
"thì bế em đi..."
nàng cắn cắn môi, không nhịn được mà chụt lên má cô một cái. trời nóng thật, nhưng sana cũng không thấy nóng lắm nếu tzuyu ôm nàng chặt cứng trong vòng tay của em đâu.
như một loại trêu chọc, nàng thành công làm em nhíu nhíu mày. em tách ra khỏi cái ôm, lại đưa môi mình áp lên má nàng. rải những nụ hôn nhẹ khắp quanh khuôn mặt nhỏ xinh, hai bên má mềm mại làm em thích chết. chỉ tiếc rằng không cắn được, sana khóc bây giờ.
chân nhỏ được nâng lên, nàng ngại ngùng che mặt đi. thật ra cũng chẳng có gì lắm, tzuyu lấy cho nàng đôi tất nhưng nàng quậy quá, nên em phải đi vào hộ nàng thôi. cho dù nàng cảm thấy như vậy là săn sóc quá mức rồi, nhưng lại nhớ hồi hai đứa còn học cấp một nàng với em cũng như này nên kệ đi.
"không bế em hả?"
nàng bĩu môi, tay vùng vằng và vẫn còn ngồi nguyên trên giường. thôi, em cũng chịu nàng đấy. nhìn nàng đang bắt đầu dang tay ra rồi, tzuyu cũng cúi xuống để ôm vòng quanh eo nàng.
hai tay sana vòng qua cổ em, hai chân mềm mại quấn quanh eo tzuyu. em đau lòng khi mình có thể cảm nhận rõ được sự nhẹ nhàng lúc em nâng nàng lên. sana của em lại gầy đi rồi.
"tzu ơi, nếu hôm nay em không đi thì tzu sẽ tìm mấy chị khác thật hả?"
sana lại nhận được một tràng những cái hôn khắp gương mặt. nàng thấy em như cún con, đẩy đẩy ra để xem tzuyu đang nghĩ gì. nàng thấy mặt em ỉu xìu, buồn hiu.
ô hô!
nàng tưởng câu hỏi của mình làm cho em buồn, thế là nàng phải chu chu cái môi hồng của mình ra. tzuyu hay nói môi nàng xinh, cũng ngọt nữa nên em chỉ thích hôn môi nàng thôi. thế mà ngày nào em cũng hôn khắp mặt nàng.
tzuyu nhìn đôi môi hồng nhuận trước mặt, không nhịn được mà hít sâu một ngụm khí. nhìn nàng vẫn đang chu môi xinh ra, tzuyu nghĩ nàng vẫn chưa biết sợ là gì, lại bị dẫn vào hang sói nữa rồi.
đáng lẽ sana chờ một cái hôn phớt, không ngờ lại ở trong lòng em mà hôn môi kiểu kia, kiểu người lớn ấy. nàng cũng không có ghét, chỉ hơi bất ngờ nên vẫn còn vụng về đáp lại em thôi.
"ui da...không hôn nữa!"
nàng trừng mắt nhìn em, tzuyu lại ôm chặt nàng hơn, đưa cả hai cùng đi xuống dưới tầng một. ra đến chỗ tủ giày, sana vẫn ôm em chặt cứng, chỉ có đôi tay nhỏ đã di chuyển lên trên môi thôi. nàng sờ sờ, mặt tái mét.
"tzu lại làm sưng môi em rồi!"
"tzu xin lỗi mà."
xin lỗi kiểu gì, lại hôn lên môi mặt trời nhỏ nữa rồi. đấy mà là xin lỗi sao, nàng chun chun mũi, xoa xoa cái môi đo đỏ vì bị hôn quá mạnh. nhìn sana trề môi ra trông tội nghiệp thật. mà đáng yêu ghê, hôn thêm một cái.
em nghe tiếng chuông điện thoại kêu, sắp trễ giờ rồi. không đùa với sana nữa, em lấy cho nàng đôi giày trắng đặt ở dưới đất, lại tự đi giày cho mình xong rồi mới quay sang nhìn nàng. sana cũng đi xong rồi, lại bắt đầu nhảy nhót tưng tưng rồi. sóc ngốc, lỡ bị bắt đi thì chou tzuyu sẽ chết mất.
"đi nhé?"
"đi thôi~"
đưa tay đan lấy tay công chúa nhỏ, em dắt nàng ra ngoài thì đã thấy tài xế xe chờ sẵn. người kia nhìn thấy hai nàng thì cung kính chào hỏi, sau đó còn hiền từ mà đưa cho em một chai nước.
đương nhiên, ông cũng làm tài xế cho tzuyu ngay từ những năm em học cấp ba, cũng rất hiểu chuyện trong nhà tzuyu. mỗi sáng đều phải chơi đuổi bắt với vợ nhỏ, không mệt mới là lạ. ngồi lên xe, sana lại ngoan ngoãn dụi mặt vào hõm vai em.
bé con dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com