Chap 15: Chị xin lỗi!!
6:00pm
"Trời quà cáp gì không biết.. Mời vào, mời vào"- câu cửa miệng của Tỉnh Đào trong ngày sinh nhật của mình khi bạn bè đến.
"Trời hai mày là bạn thân của tao, quà cáp gì không biết, tao không nhận đâu"- Tỉnh Đào nói với Trịnh Nghiên và Hạ.
"Nhận không, không nhận tao về bây giờ"- Hạ nói
"nhận, nhận mà. Thương hai mày quá"
"Xía, muốn nhận rồi mà còn giả vờ từ chối nữa"- Trịnh Nghiên nói.
"Mày đúng là hiểu tao"
Rồi cả ba cười phá lên.
"Ể! Hạ bữa nay mặc váy ta ơi"- Tỉnh Đào nói rồi che miệng cười.
"Hứ! Tao chỉ muốn thử thôi, xấu lắm à!"
"Không rất đẹp"- Tỉnh Đào giơ ngón cái của mình lên.
"Hahaa... Vào thôi"- Hạ nói.
"Khoan tao còn chờ một người nữa"
"Vậy chờ đi tao với con Nghiên đi vào trước à"- Nói xong Hạ kéo tay Trịnh Nghiên đến cái bàn đầy thức ăn đó.
Vừa ăn vừa nghe nhạc đúng tuyệt vời...
나를 감시하는 저 spot spot spotlight
비출수록 어둠 속으로 빨려 들어
끝이 보이는데 I know it's not right
I can't stop me, can't stop me
Tiếng nhạc ồn nên Hạ phải nói lớn..
"Sao con Đào còn chưa vào nữa"
"Kìa nó vào kìa."- Trịnh Nghiên nói xong chỉ tay về phía Tỉnh Đào.
Thì ra để chờ người đó sao. Trịnh Nghiên hiểu được tình hình..
"Haizz...Mày đừng vì Tử Du mà làm gì dại dột nữa nha..."
"Tao biết rồi"
Tử Du diện cho mình chân váy màu đen và cái áo croptop tay dài y như áo của Hạ luôn. Ai không biết cũng nghĩ Hạ và Tử Du mặc áo cặp thôi. Thiệt ra thấy giống mình thì Hạ không vui mà còn muốn đi thay bộ khác ngay. Cũng có đem theo đồ nhưng là đồ ngủ, tối nay Hạ và Trịnh Nghiên sẽ ở lại nhà của Tỉnh Đào.
Tỉnh Đào dẫn Tử Du đến chỗ của Hạ đang đứng.
"Ồ! Áo cặp đồ nha"_ Tỉnh Đào nói xong nhìn Trịnh Nghiên hai đứa cười với nhau còn Tử Du và Hạ không một chút động tĩnh.
Thấy không khí hơi đáng sợ nên Tỉnh Đào lập tức chuyển chủ đề. Sau đó thì cũng đến giờ... Tỉnh Đào bước lên sân khấu, rồi phát biểu cái gì đó. Nói xong thì mọi người cùng hát bài Happy Birthday và Tỉnh Đào thổi nến.
Tỉnh Đào đem bia ra mời mọi người. Vì cuối cấp 2 rồi có khi không học chung nữa, nếu ai đậu thì được học chung tiếp thôi..
Mới uống nên mọi người vẫn còn tỉnh táo...
Tỉnh Đào liền mời mọi người lên hát.. Hát thì khó quẩy quá nên chuyển qua mở EDM cho mọi người quẩy. Đêm nay chơi xả láng anh em ơi.
Hạ thì chẳng có hứng để quẩy chỉ đứng gần cái hồ bơi mà nhìn thôi vì đứng đây mát. Phía trong đám đó có một Tử Du đang quẩy tưng bừng. Chắc mệt nên Tử Du chen đám đông bước ra ngoài thì bị Bạch Phát là bạn cùng lớp vô tình chạm mạnh vào người Tử Du làm Tử Du bật ngửa vào hồ bơi, Hạ đang đứng gần đó nên kịp thời nắm được một cánh tay của Tử Du.
Người của Tử Du ngửa ra sau, chân đang chỗ cạnh của hồ bơi, tay thì nắm chặt bàn tay của Hạ, mặt rõ vẻ sợ hãi.
Đám đông đang tập trung vào hai người, sao còn chưa kéo người ta lên... Hạ định kéo Tử Du lên thì suy nghĩ ra cái gì đó rồi miệng cười gian tà. Tử Du nhìn khuôn mặt đó, hiểu là sắp có chuyện gì xảy ra với mình.
Hạ buông cánh tay mình ra, Tử Du bật ngửa ra phía sau rồi cơ thể dần ngấm vào hồ nước. Buổi tối nên nước rất lạnh. Tử Du phía dưới vẫy tay cầu cứu vì không biết bơi. Còn những người chứng kiến sẽ nghĩ Hạ không chịu nổi nên làm cho Tử Du ngã... Phía trên Bạch Phát lập tức nhảy xuống kéo Tử Du lên.
Sau đó, Hạ từ xa bước đến cầm theo ly rượu vang trên tay, bước đến chỗ Tử Du đang ngồi ho sặc sụa, người run rẩy. Giả vờ trơn té, rồi ly rượu lập tức tạt vào mặt của Tử Du.
"Ấy chết chị xin lỗi em"- Hạ đến chỗ Tử Du nói.
"Không dám nhận lời xin lỗi của chị"- Tử Du trừng mắt nói.
Hạ cũng trừng mắt.
"Rồi rồi... Không có chuyện gì, mọi người quẩy tiếp đi"- Trịnh Nghiên cầm mic lên nói. Mọi người nghe vậy cũng tiếp tục quẩy.
Tỉnh Đào chạy đến dìu Tử Du vào nhà cho Tử Du mượn đồ mình mặc và còn cho Tử Du ngủ đây. Sau đó Hạ cũng đi theo và đứng ngoài phòng. Tử Du cứ như vậy mà hắc xì, làm cho con tim người bên ngoài đau nhói, hai hàng nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống. Lúc này tim thật sự đau, tự hận bản thân mình sao lại nghĩ ra những trò như vậy...
'Chị xin lỗi em Tử Du'
Nghe tiếng mở cửa Hạ nhanh chóng bước đi thật nhanh nhưng cũng bị Tỉnh Đào bắt gặp.
"Đứng lại... Mày đang làm gì vậy hả Hạ?"- Tỉnh Đào tiến tới nắm cổ áo Hạ.
"Chuyện lúc nãy sao? Tao bị té nên sơ ý làm rượu văng vào mặt Tử Du thôi. Mày nghĩ là tao cố ý sao?"
"Không có! Nhưng sao mày không kéo Tử Du lên mà còn do dự"
"Tao chịu không nổi nên buông chứ không phải do dự. Sao? Mày vẫn nghi ngờ ý tốt của tao à?"- Hạ nhún vai, cánh tay của Tỉnh Đào càng nắm chặc hơn cổ áo của Hạ.
"Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Buông tao ra"- Hạ lại nói.
"Mày..."- Tỉnh Đào giơ nắm đấm của mình đe dọa.
"Sao? Vì Tử Du mà muốn đánh bạn thân của mày sao?"
Tỉnh Đào buông tay mình khỏi cổ áo của Hạ rồi đem Hạ qua một nơi khác kín hơn.
"Mày điên thật rồi. Mày vẫn còn hiểu lầm chuyện đó sao. Tao chỉ xem Tử Du là em gái thôi. Lúc nãy là mày cố ý tao nhận thấy điều đó. Cái đó là mày sai, mày sai thật"
"Nói đi nói lại thì mày cũng bênh vực Tử Du mà đổ lỗi cho tao thôi. Tao ra ngoài tiếp đây.. Tao hi vọng chúng ta vẫn là bạn thân"- nói xong Hạ bước ra ngoài.
Hạ ra ngoài và Tỉnh Đào cũng đi theo, Hạ uống ngày một nhiều hơn, đến nỗi đầu óc quay cuồng không còn biết gì, kêu dừng uống cũng không dừng.
Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc Hạ không chịu nỗi nữa mà lăn ra bàn. Tử Du từ trong nhà bước ra ngoài thấy chị xỉn nên đến dìu nhà miệng Hạ thì cứ lẫm bẫm những câu từ đó qua lại "Rõ ràng..... Đây không phải là....là là là...quan hệ chị em, là là là...người yêu với nhau mà... Còn chối, hahaha"
Tử Du hiểu chị đang nói gì và đúng là chị đang ghen khi mình và Tỉnh Đào thân thiết với nhau. Tử Du cứ thế dìu Hạ vào phòng bên cạnh và không làm gì nữa. Tỉnh Đào có nói là sẽ ngủ cùng Tử Du còn Trịnh Nghiên sẽ ngủ cùng với Hạ. Lúc Tử Du trở lại phòng thì thấy Tỉnh Đào đã ngủ và người bên cạnh là Trịnh Nghiên.
Bây giờ cũng gần 12h khuya rồi... Về cũng không được nên Tử Du phải quay lại căn phòng kia.
"Mình phải ngủ chung với bà chị đáng ghét này sao? Chị có biết lúc nãy chị quá đáng lắm không!!!"
"Trịnh Nghiên..đó...hả...làm...gì đứng đó mau...mau ngủ đi"- Hạ nói làm Tử Du giật mình, sau đó lại lăn ra ngủ tiếp.
"Dù có nói là đáng ghét nhưng chị không hề đáng ghét tí nào. Chị rất tốt với em, chắc chắn lúc nãy là có lý do cả thôi đúng không chị"- Tử Du tiến lại gần hơn và nói.
"....khò...khò..."
"Như thế này thì khó ngủ lắm hả chị, để em thay đồ cho chị"- Tử Du đi tìm cái balo để đồ ngủ của Hạ và đem một thau nước đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com