Quà sinh nhật
Cạch!
Tzuyu đẩy cửa nhà bước vào, động tác có hơi khựng lại khi nhìn thấy một đôi giày lạ nơi lối vào. Cô không lên tiếng hỏi mà lặng lẽ đi vào phòng khách. Quả nhiên đúng như suy đoán thấy được Sana đang ngồi trên thảm lông bấm điện thoại, trên bàn trà trước mặt nàng đặt sẵn một đĩa bánh kem.
"Chị đã tìm được đồ chưa?" Tzuyu khẽ hỏi. Giọng nói mang theo chút uể oải mỏi mệt. Phải dậy sớm trang điểm làm tóc để quay hình, tối qua còn không ngủ đủ giấc khiến cô giờ phút này chẳng còn chút sức lực nào.
Sana nghe cô hỏi mới giương mắt từ điện thoại nhìn lên.
"Chị tìm được rồi. Chính là cái này."
Nàng giơ lên đĩa bánh kem trên bàn, tay cầm thìa chỉ vào miếng bánh phô mai việt quốc mà Tzuyu vừa tự tay làm hôm qua.
"Vậy mà em cứ tưởng thứ gì quan trọng lắm chứ." Tzuyu bất đắc dĩ cười khổ. Vài tiếng trước người chị này đột nhiên nhắn tin bảo cô cầm nhầm đồ của mình về nhà. Cân nhắc bản thân còn lâu mới xong việc, Tzuyu đã cho Sana biết mật khẩu nhà, cho phép nàng tự vào lấy đồ. Không ngờ, lại là chỉ miếng bánh kem này.
Cô đi đến bên sô pha, tùy tiện thả đống đồ trên tay sang một bên, bản thân cũng đặt mông ngồi xuống. Sana nhạy bén nghe được âm thanh sô pha lún xuống. Trong không khí bỗng xuất hiện một làn hương thơm mới lạ. Phản phất chút mùi đặc biệt của xạ hương, gỗ tuyết tùng và một chút hương lê thanh mát.
Tzuyu có vẻ rất thích chai nước hoa này. Dạo này cô luôn xịt nó. Sana cũng rất thích mùi hương này. Mỗi lần ngửi được nàng lại cảm thấy thoải mái lạ thường.
"Chị thấy bánh thế nào? Có bị ngọt quá không?"
Từ sau lưng truyền đến giọng nói mềm mỏng thân thuộc. Sana theo phản xạ quay đầu lại, ngước mặt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của Tzuyu. Cô khẽ cúi đầu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú, cánh môi nhàn nhạt khẽ cong. Vừa xong lịch trình cô đã vội vàng về nhà ngay nên trang điểm trên mặt vẫn còn chưa tẩy. Gương mặt được trang điểm tinh xảo theo tông màu mùa xuân hồng nhạt nhẹ nhàng, trên người lại mặc bộ jumpsuit cũng màu hồng nốt.
Con người này, từ đầu đến chân, từ ánh mắt đến giọng nói lẫn mùi hương, sao mà thật...
"Ngọt." Sana buộc miệng nói ra suy nghĩ thật. Rồi nàng vội vàng nói thêm, "Chị thích ăn ngọt như vậy."
Thật ra là ngọt liệm. Là kiểu ngọt biết rõ không tốt cho mình nhưng vẫn cứ thích. Không thể cưỡng lại được.
"Vậy thì tốt quá. Lần này coi như em làm thành công rồi." Tzuyu vẫn còn nhớ thất bại lần trước. Chiếc bánh gần như tan chảy mất thành kem, phải để tủ lạnh mới giữ được hình dáng.
"Lần trước em cũng làm thành công mà. Cứ mỗi lần nhắc đến là Jihyo lại liên tục khen ngon. Nên lần này chị đã lén giành trước một miếng." Sana giơ lên đĩa bánh, tinh nghịch nheo mắt mỉm cười. Ngữ khí vui vẻ như đang hát.
Đợt đấy Sana còn đang bận rộn với hoạt động quảng bá cho MISAMO nên đã không thể đi cùng với Tzuyu đến đài truyền hình ủng hộ cho Jihyo, cũng vì vậy mà bỏ lỡ mất cơ hội được thưởng thức bánh phô mai việt quốc mà cô tự làm. Khi đấy nàng đã tiếc nuối biết bao nhiêu, việt quốc còn là loại quả mà nàng thích nhất.
Bây giờ thì nàng mãn nguyện rồi.
Sana cho thêm một thìa bánh kem vào miệng, tinh tế thưởng thức vị ngọt chua tự nhiên của việt quốc và vị béo ngậy của lớp kem phô mai tan chảy trên đầu lưỡi. Sung sướng lay lắc cơ thể, đôi môi chúm chím khẽ cười.
"Chỉ cần chị nhắn tin bảo em để phần cho chị là được rồi. Đâu cần phải tốn công đến tận nhà em. Em có thể mang đến cho chị mà." Tzuyu vừa nói xong đã nằm dài lên sô pha, đôi mắt thẩn thờ nhìn trần nhà trắng xóa.
"Ngày mai chị phải bay đi Milan rồi. Chờ đến lúc chị về không chắc bánh còn ăn được hay không. Tranh thủ được thời gian thì chị cứ đến thôi." Với lại ngày mai cũng là sinh nhật của em mà. Chị muốn tranh thủ chút thời gian được ở riêng với em.
Sana đã không thể nói ra ý định thật của mình.
"Kaya, Butter đâu rồi?" Nàng khôn khéo chuyển đề tài. Giả vờ đánh mắt xung quanh tìm kiếm.
"Em đưa hai đứa đến tiệm để tắm rửa rồi. Tiện thể cắt ngắn lông một chút để tránh nóng...Một lát nữa chị trợ lý sẽ giúp em đi đón chúng..." Giọng nói của Tzuyu so với trước càng thêm nhẹ nhàng, gần như là thì thầm. Mí mắt cô cũng ngày càng nặng, không biết còn có thể kéo nó lên được bao lâu nữa.
"Tiếc quá nhỉ. Đã lâu rồi chị không được chơi với Kaya và Butter..." Sana nói dối không biết ngại. Nội tâm nàng vui mừng còn không kịp. Chỉ cần có hai con cún cưng trước mặt thì Tzuyu làm gì để ý đến nàng nữa.
Cũng trớ trêu thật đấy. Minatozaki Sana nổi tiếng ai gặp cũng yêu, là hình mẫu bạn gái lý tưởng trong mắt biết bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ không phân biệt giới tính tuổi tác đều mê nàng như điếu đổ. Vậy mà nàng lại phải đi ganh tị với hai con cún. Nào có ai biết, khi nàng nói nàng muốn được làm cún cưng của cô, đấy là hoàn toàn nghiêm túc.
"Ha~"
Tzuyu lười nhác đánh một cái ngáp dài, khóe mắt chảy ra cả nước mắt. Cô quyết định sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Sana cũng nhìn ra được em út đang mệt mỏi nên không tiếp tục lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ nhăm nhi miếng bánh yêu thích của mình. Một khi nàng nghĩ cô đã ngủ thiếp đi rồi thì cô lại nhỏ giọng nói, "Chắc em sẽ chợp mắt một chút. Khoảng mười phút nữa chị gọi em dậy được không?"
Sana ngậm lấy thìa trong miệng, ngâm nga một chữ ừ trong cổ họng. Không gian trong phòng chìm vào một khoảng lặng dễ chịu. Tzuyu nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở chậm lại, nhẹ nhàng thoát ra từ mũi cô. Sana không tiếng động thả đĩa bánh không xuống bàn, chầm chậm ngả lưng tựa vào sô pha phía sau, âm thầm lắng nghe tiếng hít thở của cô, hít sâu lấy mùi hương luôn khiến nàng cảm thấy thoải mái.
Quái lại. Rõ ràng đã mệt đến vậy, tại sao lại không ngủ được thế này?
Tzuyu nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng đầu sang phải. Thế nào cũng không thấy thoải mái, cứ thấy thiếu thứ gì đấy.
À phải rồi.
"Bình thường có Kaya và Butter ở đây thì hai đứa đã nhảy lên sô pha ngủ với em rồi." Tzuyu mất mát nói. Giọng nói nhiễm cơn buồn ngủ dinh dính vào nhau, đáng yêu như trẻ con đang bập bẹ tập nói.
Sana nghe xong tính xấu lại nổi lên, trên môi xuất hiện nụ cười trêu chọc, "Hay là để chị thay thế chúng nó lên ngủ với em nhé?" Sống mũi nhăn lại, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, tiếng cười khúc khích vui tai vang lên. Nàng lém lỉnh quay đầu lại, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy được vẻ mặt khó xử nhíu mày đặc trưng của cô. Bất ngờ lại bắt gặp được Tzuyu đang hé mắt nhìn mình mỉm cười. Nét mặt của nàng lập tức đông cứng lại.
Mỗi lần cô nhìn nàng bằng ánh mắt mềm mại ấy, cùng với nụ cười cưng chiều tràn đầy bất đắc dĩ ấy, nàng lại cảm thấy đâu đó trong trái tim mình lại không được ổn. Giống như đã lỡ dung nạp vào quá nhiều đường, trái tim nàng đập loạn xạ không thể kiểm soát.
Có được sự dung túng của Tzuyu, lá gan của Sana như nở to hơn. Nàng tự hiểu mình đã được cô cho phép mà leo lên sô pha, không kiêng dè nằm đè lên người cô.
Tzuyu không nói gì về sức nặng đột nhiên xuất hiện, cũng không nói lời chán ghét, chỉ tự nhiên bật cười. Tiếng cười trầm thấp ngân bên tai, lòng ngực cô phập phồng khẽ rung động. Trái tim Sana cũng rung lên. Cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra một lần trước đây.
Khi đấy Tzuyu đã hỏi 'Chị có nghe được tiếng tim em đập không?'.
Sana đã trả lời là 'Không'.
Làm sao nàng có thể nghe được âm thanh nào khác khi chính trái tim nàng đang đập nhanh như vậy?
Thình thịch thình thịch, thật mạnh mẽ gấp gáp.
Trái tim hai người kề nhau sát như thế này, Sana tự hỏi không biết Tzuyu có cảm nhận được hay không. Nàng ngượng ngùng hơi ngước đầu lên kiểm tra, lại phát hiện cô đã thiếp đi rồi.
Sana quay trở lại an tĩnh nằm gối đầu lên ngực Tzuyu. Tai nàng áp lên vị trí trái tim cô, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, lần này nàng nghe được rất rõ nhip đập của trái tim cô.
Thình thịch thình thịch, thật chậm rãi vang dội.
Khiến nàng cảm thấy thật an tâm. Trong đầu Sana đột nhiên liên tưởng đến một tấm chăn đang được phơi ngoài nắng, to lớn, ấm áp, thơm nhẹ mùi nắng và mùi nước xả vải quen thuộc. Nàng chỉ muốn ôm ghì nó trong lòng, vùi mặt vào hít hà mùi thơm thân quen. Sau đó nàng sẽ quấn chặt nó quanh cơ thể, bao bọc chính mình trong cảm giác bình yên mà nó mang lại.
Sana không khỏi luyến tiếc thở dài. Bầu không khí ngọt ngào chỉ có hai người này, nàng ước gì nó cũng giống như một miếng bánh kem phô mai việt quốc. Để nàng có thể từ tốn nhăm nhi từng chút một, cảm nhận vị ngọt chầm chậm tan chảy trong miệng, thấm đẫm lòng ngực, rồi bùi ngùi trân trọng chút hậu vị còn đọng lại.
Nhưng ngắn ngủi mười phút thực sự trôi qua quá nhanh.
Tzuyu không cần nàng gọi đã mở mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô làm lại là khẽ gọi tên nàng.
"Sana..."
Một tiếng ngọt đến sâu răng. Sana lại cảm thấy miệng mình chua lét vì ghen tị. Sau này có người yêu, em cũng sẽ gọi tên người ấy ngọt ngào như vậy phải không?
Bất giác chép miệng, Sana cố nuốt xuống khó chịu trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên hỏi, "Sao vậy? Chị nặng quá làm em khó chịu à?" Nàng tự giác chống tay dựng người dậy, động tác lại cố tình kéo chậm. Thầm mong chờ cô sẽ ngăn nàng lại.
Tzuyu vẫn luôn là người vô cùng thành thật. Cô không nghĩ nhiều đã nói thẳng, "Cũng có chút nặng, so với Kaya và Butter thì chị nặng hơn nhiều. Nhưng em không cảm thấy khó chịu." Bàn tay cô ấn nhẹ lên lưng nàng và nàng không thể cưỡng được lại vùi mình vào với tấm chăn ấm áp.
"Nằm trên người em cũng rất dễ chịu." Sana thỏa mãn nhắm mắt lại, cả gương mặt vui vẻ giãn ra. "Nếu em muốn, chị hoàn toàn sẵn lòng làm tấm chăn độc quyền của em." Nàng ra vẻ vu vơ nói đùa.
Tzuyu như mọi lần nghe được mấy lời tán tỉnh trêu chọc của nàng lại không nói gì. Sana chỉ nghe được tiếng cười khẽ truyền đến từ lòng ngực cô. Có vẻ cô cảm thấy lời nói của nàng rất buồn cười. Bờ môi nàng liền bất mãn chu ra. Nàng là nghiêm túc kia mà. Tzuyu có lẽ chưa từng nghĩ mọi lời nàng nói với cô đều là nghiêm túc.
Sana có chút tự ái mà bậm môi. Bầu không khí trong phòng lại chìm vào im lặng. Lần này kéo dài thật lâu vì cả đôi bên dường như cũng không có gì để nói. Nàng ôm trong lòng một mớ cảm xúc phức tạp, đang nghĩ sẽ nói lời tạm biệt với cô thì cô lại nhanh hơn nàng một bước, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Sana, chỉ cần chị muốn, em có thể làm riêng cả một chiếc bánh cho chị."
Sana đã không biết nên đáp lại như thế nào. Tzuyu dường như luôn có cách làm xáo động toàn bộ cảm xúc của nàng lên như vậy.
Không công bằng chút nào. Rõ ràng em nhỏ tuổi hơn chị, rõ ràng chị mới là người phải chăm sóc cưng chiều em. Nhưng em cứ như vậy dịu dàng với chị, chị sẽ càng muốn dựa dẫm vào em. Ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm phức tạp này.
Sana ngước mặt lên, nhìn lại Tzuyu bằng ánh mắt chứa đựng vô vàn điều muốn nói.
"Tzuyu, thật ra hôm nay chị đến đây là có lời muốn nói với em." Bờ môi nàng khẽ run, mấp máy vài lần cũng không có âm thanh nào thoát ra được. Như đã lấy hết can đảm, nàng cẩn thận nói rõ từng chữ một.
"Sinh nhật vui vẻ. Chị yêu em."
Đôi mắt Tzuyu bất ngờ mở to. Không biết cô đã mong chờ điều gì nhưng chắn chắc cô đã không ngờ rằng nàng sẽ nói tiếng Trung.
"Cảm ơn chị."
Tzuyu cũng đáp lại bằng tiếng Trung. Đôi môi tủm tỉm mím lại, trông như muốn cười nhưng lại không dám cười.
"Này! Em đang cười nhạo chị đấy à?" Sana xấu hổ đỏ bừng mặt. Như mèo con xù lông hung dữ liếc cô. Nàng đã hồi hộp muốn chết, suy nghĩ mãi có nên nói hay không, còn tập đi tập lại mấy lần, chỉ vì muốn phát âm chuẩn nhất. Vậy mà hồi đáp lại tâm ý của nàng chỉ là một tiếng cảm ơn?!
Sana càng tỏ vẻ giận dỗi Tzuyu lại càng khoái chí cười rộ lên, lúm đồng tiền hõm xuống thật sâu như trêu ngươi nàng. Gương mặt vừa rồi còn đầy vẻ mệt mỏi đã rạng rỡ sáng bừng. Sana nhìn thấy được nụ cười ấy, không cứng rắn được lâu tâm lại nhanh chóng mềm nhũn. Nàng hừ một tiếng, dẩu môi, "Có muốn quà gì không? Chị ở lại Milan vài ngày, có thời gian sẽ đi mua quà cho em."
Tzuyu khẽ lắc đầu, đôi mắt ngậm ý cười long lanh nhìn nàng, nghiền ngẫm chăm chú như đang ngắm nhìn sinh vật đáng yêu nhất cô từng thấy.
"Có chị ở bên cạnh như thế này chính là món quà mà em thích nhất."
"A!" Sana không tin nổi trố mắt, mè nheo bật lên một tiếng kêu. Bàn tay nhỏ nhắn túm lấy vai cô, bất mãn lay nhẹ, "Em nói tiếng Trung như vậy chị làm sao mà hiểu được?! Được lắm, Chou Tzuyu! Chị sẽ không mua quà cho em đâu! Không chơi với em nữa! Chị đi về đây!"
Tzuyu lại trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ nhíu mày cười khổ. Bàn tay cô vô thức vòng quanh người nàng, vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ ngọt.
"Đợi đến khi chị về lại Hàn Quốc rồi em sẽ nói cho chị biết."
Sana không biết có phải mình dễ dãi quá hay không. Tzuyu chỉ khẽ ôm nàng vào lòng, nàng lại quên mất mình vừa rồi còn giận dỗi cái gì. Lần nữa vùi mình vào chăn ấm mềm mại.
Ở nơi nàng không nhìn thấy được, Tzuyu lại mấp máy môi nói gì đó.
"Em cũng đã thích chị từ rất lâu rồi."
Lời thú nhận vô âm cất lên. Lặng lẽ tan vào trong không khí. Tựa như một miếng bánh kem ngọt ngào.
....
Một chút quà nho nhỏ nhân dịp sinh nhật em bé~ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com