Tháng tư là lời nói dối của em
Mừng ngày cá tháng tư tui xin góp vui bằng một đoản văn nho nhỏ. Thú thật với mọi người dạo này tui mới nghỉ việc nên cũng lu bu nhiều chuyện, tinh thần sa sút nên cũng không có tâm trạng viết truyện. Mà nhờ có Twice mới comeback với OTP vừa phát đường cho gặm nên cũng vui hơn rồi. Chap mới của Dạ quỳnh vẫn đang viết, nhưng không dám hứa trước khi nào post được 😅
________________________
"Cá tháng tư vui vẻ!"
Nayeon còn chưa kịp quay đầu nhìn lại để xem là ai vừa hét lên, có gì đấy ướt ướt lạnh lạnh đã dính lên mặt cô. Mùi hương ngọt ngào của vanilla xộc vào mũi, Nayeon trừng lớn mắt, hét toáng lên, "Yah! Yoo Jeongyeon! Em điên rồi à?!"
Jeongyeon thích nhất là chọc ghẹo bà chị già của nhóm. Cô lè lưỡi chọc tức điên Nayeon, còn thách thức lắc lắc dĩa nhựa đựng miếng bánh kem trên tay. Bỗng có người từ sau lưng quàng tay ôm chặt cứng thắt lưng cô. Jeongyeon vừa muốn vung tay chống trả, hai tay cô đã bị ai đấy giữ lại.
"Unnie! Em bắt được cậu ấy rồi!" Park Jihyo nhe răng cười khoái chí. Đôi tay siết chặt quanh người Jeongyeon.
"Unnie! Đây là cơ hội để chị trả thù đấy!"
"Cho cậu ấy nếm mùi đi chị!"
Sana lẫn Momo đồng thanh lên tiếng, mỗi người cố định một tay của Jeongyeon, ngăn cô lại động tay động chân.
Nayeon liền cầm lên dĩa bánh kem đặt trước mặt, bước nhanh đến. Trên gương mặt dính đầy kem tươi dần hiện lên nụ cười xấu xa.
"Jeongyeonie, để unnie đút bánh cho em ăn nhé!"
...
"Từ sáng đến giờ có bao nhiêu người là nạn nhân của Yoo Jeongyeon rồi? Giơ tay lên xem nào."
Trong phòng có chín người, hầu như tất cả đều giơ tay, chỉ riêng Mina vẫn ngồi im, tủm tỉm cong môi nhìn lại mọi người.
"Ơ kìa, em không dám ra tay với Mina à?" Nayeon thúc cùi chỏ vào người ngồi bên cạnh.
Jeongyeon bất lực thở dài, "Không phải em không dám ra tay mà là không có cơ hội để ra tay."
"Cũng đúng, Mina là cao thủ rồi, làm gì có ai lừa được cậu ấy đâu." Jihyo vừa nhai bánh kem vừa chen vào cuộc nói chuyện.
"Tại hôm nay là ngày cá tháng tư mà, nên ai nói gì mình cũng không tin được." Mina cuối cùng cũng lên tiếng. Chỗ khóe môi cô dính một ít kem tươi, chính cô còn chưa nhận ra Tzuyu đã rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Mina khẽ nói một tiếng cảm ơn, có hơi ngượng ngùng nhận lấy.
"Chẳng bù với Tzuyu, từ sáng đến giờ em ấy bị lừa mấy lần rồi." Sana cười khúc khích nói thêm vào, nghiêng người tựa vào người Tzuyu, hiện đang ngồi ngay bên cạnh. Bàn tay nàng ở dưới bàn đặt lên bàn tay cô, các ngón tay ám muội chen vào khẽ tay, hai người âm thầm đan tay với nhau. Chút đụng chạm da thịt cũng đủ khiến nàng vui vẻ cười híp mắt.
"Ha ha, em út ngây thơ của chúng ta~" Dahyun vỗ tay cười lên, Chaeyoung cũng gật gù đồng tình, "Đúng rồi, người ta có nói gì cậu ấy cũng đều tin cả."
"Yah Chou Tzuyu, em cứ dễ tin người như vậy sao được? Làm chị lo quá đi." Jeongyeon như người mẹ già lo lắng cau mày.
"Không phải~ Tại vì người nói là các chị nên em mới tin chứ nếu là người lạ thì em sẽ không tin đâu."
Tzuyu nâng giọng nói, câu chữ kéo dài như đứa nhỏ đang nhõng nhẽo. Chọc cho mọi người đều phải bật cười, nét căng thẳng luôn hiện hữu trên mặt mỗi người đã tan biến hoàn toàn. Đã lâu rồi cả nhóm mới có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn cùng nhau như thế này. Vì thời gian qua phải liên tục luyện tập cho concert nên ai nấy cũng đều rơi vào tình trạng kiệt sức. Thấy vậy nhóm các anh chị quản lý đã sắp xếp tổ chức một buổi cắm trại ngoài ngoại ô cho nhóm.
Ban ngày tự dựng lều trại rồi thoải thích ngủ trưa, tối đến chín người lại cùng nhau nhóm lửa rồi nướng thịt, cuối cùng kết thúc bữa ăn bằng đủ loại bánh ngọt. Mọi thứ trên bàn đều được ăn sạch, ai nấy đều no căng bụng.
"Ai sẽ đi rửa chén đây?"
Jihyo hỏi nhưng không ai trả lời.
"Thôi oẳn tù tì đi cho nhanh."
Jeongyeon gợi ý.
Kết quả, Mina và Tzuyu phải đi rửa chén. Tính ra cũng không có quá nhiều chén dĩa cần phải rửa, nên chỉ cần hai người là đủ. Dẫu vậy Sana vẫn muốn đi theo phụ hai người. Tzuyu liền giành lấy đống dĩa trên tay nàng, "Chị ở lại đây đi, chỉ em với Mina unnie làm là được rồi."
Vòi nước ở đây dùng nước suối tự nhiên chảy từ con thác sâu trong ngọn núi. Thời tiết cũng chỉ mới chuyển mùa nên nước sẽ còn rất lạnh. Tzuyu biết Sana không chịu nổi lạnh nên kiên quyết không cho nàng đi theo. Sana lại bắt đầu dẩu môi làm nũng. Tzuyu gần như đã đầu hàng nhưng cô bỗng hất cằm, ra hiệu cho nàng nhìn về đằng sau, "Hình như Jeongyeon unnie đang nướng marshmallow kìa!"
Sana vừa nghe đến marshmallow đã lập tức quay đầu. Marshmallow nướng là món khoái khẩu của nàng!
"Nhớ để dành phần cho em đấy." Tzuyu hơi cúi người nói nhỏ bên tai nàng. Đến lúc này Sana mới để cho cô đi, vui vẻ nhún nhảy đến bên đống lửa.
Mina ôm trong lòng một đống chén dĩa, từ xa nhìn thấy hai người thân mật với nhau, không khỏi sinh ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Thấy Tzuyu bước lại gần, cô lại có thâm ý mỉm cười. Đối mặt với nụ cười của cô, Tzuyu có hơi ngượng ngùng quay mặt lẩn trách. Cô và Sana vẫn chưa công khai với các thành viên là hai người đang hẹn hò với nhau. Nhưng có những thứ không cần nói ra vẫn có thể thấy được. Mỗi lần hai người ngồi cạnh nhau đều cảm nhận được những ánh mắt trêu chọc bắn về phía mình.
Chỗ vòi nước cách chỗ lều trại của nhóm khoảng một trăm mét, hơi khuất sau những thân cây đào to sụ. Mina đặt đống chén dĩa vào bồn rửa, chỉ hơi vặn vòi nước, nước lạnh đã mạnh mẽ bắn ra.
"Ah!" Cô bất ngờ bật kêu một tiếng cao vút. Các thành viên thường hay trêu rằng nó nghe giống như tiếng kêu của cá heo vậy.
"Chị không sao chứ?" Tzuyu lúc này mới nhận ra hai người quên không mang theo khăn để lau khô tay. Cô dùng thân mình nhẹ đẩy Mina sang một bên, xắn tay áo dài lên đến khuỷ tay, nhẹ giọng nói, "Mina unnie, chị về lại lều lấy mấy cái khăn được không? Em quên mất không mang theo."
Chờ đến khi Mina cầm theo mấy cái khăn quay trở lại, Tzuyu đã tự mình rửa sạch hết đống chén dĩa.
"Sao em không chờ chị chứ?" Mina hiếm thấy lên giọng trách cứ, cô nhíu mày khi nhìn thấy đôi tay của Tzuyu đã bị nước lạnh làm cho đỏ lên. Tzuyu không dám đáp lại, chỉ nở nụ cười gượng gạo.
Tzuyu mặc dù là em út, luôn được cái chị cưng nựng, nuông chiều nhưng bản thân cô lại chưa từng ỷ lại, ngược lại còn rất biết chăm sóc lại các chị. Tzuyu luôn nghĩ cho người khác, âm thầm quan sát và để ý đến cảm xúc của họ. Cô có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình, thông qua những hành động quan tâm và lời nói đầy sự chân thành. Mina có thể hiểu được vì sao Sana lại thích cô.
"Để chị lau cho." Mina chủ động nắm lấy đôi tay của Tzuyu, dùng khăn bông nhẹ nhàng lau khô tay cô.
Cơ thể Tzuyu lập tức cứng đờ, bối rối không biết phải làm thế nào. Xuyên qua lớp khăn bông, cô cảm nhận được thân nhiệt ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay Mina. Hàng mi dài khẽ rung động, cô rũ mắt nhìn đôi tay gầy gò của người kia. Từng khớp xương hiện lên thật rõ, tạo cảm giác cô gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, làn da mỏng manh đã ửng đỏ vì gió lạnh. Sana hay nói ở Mina có điều gì đó luôn khiến người khác phải xót xa, chỉ muốn đứng ra bảo vệ cô. Tzuyu hiểu rất rõ cảm giác ấy. Cô chậm rãi chớp mắt, nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Mina.
Ánh đèn bên cạnh bồn rửa có màu vàng nhạt, chút ánh vàng dịu nhẹ như ánh trăng rơi lên mái tóc đen mượt, lên cả hàng mi dài của cô. Gò má trắng mịn như tuyết, phiến môi hồng hào mềm mại. Mina có thói quen hay liếm môi nên đôi môi cô lúc nào cũng trông thật ướt át căng bóng. Ánh mắt thâm trầm của Tzuyu dường như không thể dời khỏi đôi môi ấy. Cô vươn ta ra, lấy xuống cánh hoa anh đào vừa rơi lên tóc Mina.
"Mina unnie, thật ra em thích chị đã từ rất lâu rồi."
Động tác của Mina khựng lại, cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen láy mở to như không thể tin nổi.
"Tzuyu, em vừa nói gì vậy..?"
"Em nói em thích chị từ rất lâu rồi. Mina, em vẫn luôn thích chị rất nhiều." Tzuyu không trốn tránh nhìn thẳng lại cô.
Mina bối rối lắc đầu, gượng cười cố xóa đi bầu không khí kì lạ lúc này, "Em đang đùa chị đúng không?" Hôm nay là cá tháng tư, cô gần như đã bị Tzuyu đánh lừa. Nhưng không, vẻ mặt của người kia không có vẻ gì là đang đùa, ánh mắt ấy đủ nghiêm túc để cô phải sợ hãi.
"Tzuyu, em không nên đùa như vậy...Sana mà biết được sẽ không vui đâu.."
Tzuyu nghiêng mặt nhìn xuống đất, đôi mắt luôn sáng trong đã mất đi tia sáng của nó, ảm đạm một sắc đen thật buồn.
"Em đã nghĩ hẹn hò với chị ấy sẽ giúp em quên được chị. Nhưng ở cạnh chị ấy lại càng khiến em nghĩ nhiều hơn về chị. Hơi ấm của chị ấy gợi cho em nhớ đến hơi ấm của chị. Nụ hôn của chị ấy chỉ càng khiến em muốn biết nụ hôn của chị sẽ có vị như thế nào."
Mina vội vàng rụt tay lại, bờ môi cô run rẩy, cứng miệng không thốt nên lời trước lời thổ lộ bất ngờ.
"Tzuyu, em tại sao-"
"Cá tháng tư vui vẻ!"
Tzuyu đột nhiên giơ hai tay lên, nở nụ cười thật lớn với cô. Thực sự khiến Mina ngỡ ngàng không thể phản ứng lại được.
"Những gì em vừa nói... đều là giả?"
"Tất nhiên là vậy rồi. Chị thực sự tin em đấy à?" Ý cười trên mặt Tzuyu càng đậm, đuôi mắt cô đắc ý cong lên, "Tính ra em là người duy nhất có thể lừa được chị nhỉ, Mina unnie?"
Trước khi Mina nói thêm gì, Tzuyu đã cầm lên đống chén dĩa còn ướt.
"Em phải nhanh chóng quay lại thôi, nếu không mấy chị ấy sẽ ăn hết đống marshmallow nướng mất." Rất ít người biết nhưng thật ra cô cũng rất thích ăn marshmallow nướng.
Mina vẫn bất động đứng tại chỗ, Tzuyu bước nhanh qua người cô, làn gió lạnh thổi lên mặt khiến cô như bừng tỉnh lại. Mina nhìn theo bóng lưng xa dần của người kia, rối rắm nhíu mày. Trong lòng cô đang khó chịu cực kỳ.
Trở lại chỗ lều trại, Tzuyu vừa đặt đống chén dĩa lên bàn gỗ thì Sana đã bổ nhào đến ôm lấy cô từ sau lưng, quen thuộc đặt hai tay lên thắt lưng cô, tựa cằm lên vai hỏi nhỏ bên tai cô, "Sao em với Mina đi lâu thế?"
"Mới đi một chút chị đã nhớ em rồi sao?" Nghe được giọng điệu nũng nịu của nàng khiến cô không nhịn được cười lên.
Sana dẩu môi, biết được xung quanh không có ai để ý đến hai người, nàng nhón chân khẽ hôn lên vành tai cô, "Có lúc nào mà không nhớ em đâu."
"Chị có để dành marshmallow cho em đấy." Sana tìm tay của Tzuyu, muốn nắm lấy tay cô nhưng cô lại rụt tay, không được tự nhiên lẩn tránh.
"Tay em lạnh lắm."
Sana không thèm để ý, nàng kiên quyết nắm lấy bàn tay cô, quay đầu mỉm cười, "Vậy thì chị sẽ sưởi ấm cho tay em."
Nụ cười của nàng quá đỗi chân thành, thứ ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt nàng đủ làm lòng cô đau đớn thắt lại. Bầu trời đêm se lạnh, Tzuyu cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại của người kia đã sớm không còn. Nhưng nỗi vương vấn trong lòng cô thì vẫn luôn ở đấy.
---------------------------
Trong Twice ngoài Satzu thì tui cũng từng ship Mitzu dữ lắm, một ngày nào đấy có thể sẽ viết một fic tay ba Misatzu 😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com