23
Đúng là cũng không còn sớm, không xuống sẽ quá thời hạn quẹt thẻ. Sana đỡ Mina dậy, Mina vững vàng bế Chaeyoung trong lòng. Hai người đầy thương tích, yếu ớt lê bước. Tử Du và Sana tụt lại phía sau vài bước.
Dưới nhà, mọi người đã yên vị quanh bàn. Yeji mất tích cả đêm cũng đã trở lại. Trên người cô bé dính chút đất cát, sắc mặt như thường.
Vì phỏng đoán khi trước, Sana liếc mắt nhìn cô bé. Chỉ thấy Yeji khoác một chiếc khăn lụa tránh nắng, một góc khăn quấn quanh tay phải.
Momo dáng người thanh mảnh, thích mặc váy yếm quàng khăn lụa. Mina cũng thích khoác áo mỏng bên ngoài váy ngủ, trông rất phóng khoáng và cũng khá khiêu gợi. Yeji xưa nay chỉ quần soóc áo thun, sao tự nhiên lại quàng khăn lụa?
Vì ra ngoài buổi tối bị lạnh?
Sana mải nghĩ ngợi, lúc quẹt thẻ cũng thất thần.
Nhớ lại đêm qua... Sana luôn cảm giác mình quên mất việc gì đó, nàng gõ gõ đầu, lắc lắc.
"Hỏng rồi!" – Trong tích tắc, Sana thình lình sáng dạ, sực nhớ ra gì đó, nàng hít ngụm khí lạnh.
Tử Du cũng đang mải suy nghĩ, bị nàng làm cho giật mình, vội vàng quay sang nhìn nàng, chỉ thấy mặt nàng sượng ngắt, ảo não nghiến răng.
Tử Du liếc mắt tỏ ý hỏi thăm.
Sana tránh tai mắt người khác, nhích lại gần Tử Du, dí sát mặt vào cô, sát tới cơ hồ hôn được cả lông tơ nhỏ xíu trên mặt cô:
"Tối qua cậu có soi ai không?!"
Tử Du tức khắc ngớ người, thật lâu sau mới run rẩy bật ra: "Chết mẹ..."
Nói thì chậm, nhưng thực tế cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt quẹt thẻ. Tử Du mím chặt môi, ánh mắt sắc lẻm như đang suy tính điều gì. Cô quay sang nhìn Sana, Sana mắt cún sáng ngời, có vẻ căng thẳng lắm.
"Không sao." - Tử Du đặt tay lên mu bàn tay Sana, an ủi nàng. Hai người dắt nhau về chỗ ngồi, Tử Du thì thầm vào tai nàng – "Đã đến nước này rồi, dù không soi người thì cũng làm gì còn ai nghi ngờ tôi được nữa?"
Nay chỉ còn lại bảy người, ngoại trừ cô thì còn sáu người, ai có thể làm tiên tri được nữa? Có người dám nhận thì có người dám tin. Còn chuyện bỏ phiếu loại, thôi loại ai thì loại, đằng nào cũng không loại đến hai người họ.
Hiển nhiên Sana lo lắng hơn cô nhiều. Nàng nhắm mắt lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Hôm nay mà loại nhầm người, về sau dù biết rõ sói là ai thì chúng ta cũng không loại được nữa phải không?"
Tử Du không ngờ nàng còn nghĩ được tới việc này, khá kinh ngạc.
Sana nhìn vẻ mặt là biết tỏng cô nghĩ gì. Nàng trợn mắt lườm Tử Du, giận dỗi nằm bò lên bàn, lẩm bẩm:
"Mà thôi nghĩ lại, thông minh như cậu chắc có cách thôi, chẳng tới lượt thiểu năng như tôi hiến kế giùm, coi như tôi lắm chuyện đi."
"Yên tâm." – Tử Du cười, nhẹ vỗ về cái đầu ủ rũ của nàng.
Nhưng khi quay lại nhìn những người xung quanh, ý cười trên khóe miệng cô chậm rãi biến mất. Điều Sana nói, cô cũng từng nghĩ tới. Trên thực tế, cô đã nhẩm tính số phiếu rồi. Jihyo là sói. Ryujin rất có khả năng là dân làng. Dahyun đã có bằng chứng là dân làng. Yuna là thợ săn. Nhìn kiểu gì cũng thấy số lượng người tốt tụt giảm nghiêm trọng, càng chưa nhắc tới 2 cặp kia chẳng biết theo phe nào.
Nếu người sói đồng lòng thì ngay khi vòng chơi này bắt đầu, họ sẽ thua chắc.
Chaeyoung được Mina ôm trong lòng dỗ dành, nhắm mắt lại kêu đau, rõ ràng đã mơ màng. Mina nói vài câu, con nhỏ cũng chỉ có thể ù ù cạc cạc đáp lại một tiếng. Không phải điềm tốt.
"Đêm qua cậu đi đâu thế?" – Khi tất cả đang chìm trong suy tưởng của riêng mình, Jeongyeon chợt lên tiếng. Cậu ta đưa cho Yeji một ly nước, nhướn mày hỏi.
Yeji ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu ta rồi chuyển tầm mắt. Cô bé nghịch nghịch tua rua trên khăn lụa:
"Tớ gặp một con mèo đen, đuổi theo nó rồi bị lạc, cuối cùng ngồi cả đêm trên bờ biển."
Jeongyeon nghiêng đầu, bĩu môi nửa đùa nửa thật, cũng không nói tin hay không tin. Yeji quay sang nhìn Chaeyoung. Chỗ ngồi gần nhau, trông thấy rõ ràng vết thương của Chaeyoung, cô bé hoảng sợ khẽ hỏi:
"Hai người sao thế? Sao lại thành thế này?"
Hiển nhiên Mina không có tâm trạng để ý tới cô bé. Tất cả chú ý của nàng ta đều đặt lên người bạn mình.
Jeongyeon bèn giải thích: "Tối qua có người phóng hỏa đốt phòng Mina, chúng tôi đang nghĩ xem là ai."
Đã nói đến thế, Yeji còn gì không hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trề phẫn nộ: "Cậu nghi ngờ tôi hả?"
Jeongyeon vội làm hòa:
"Ấy, cậu bình tĩnh. Tổng cộng chỉ còn có bảy người, nghi ngờ lẫn nhau là dễ hiểu."
Yeji cười nhạt:
"Mày có tư cách nghi ngờ cái đứa mà mày đã xin xỏ để được ngậm ngực lúc làm tình hả?"
Nayeon không nhịn được nữa, đứng phắt dậy quát Yeji, rồi quay lại vớ cốc nước lạnh tạt vào mặt người yêu, nghiến răng ép hỏi:
"Cái đéo gì vậy hả? Ngực vú gì ở đây!!!"
Jeongyeon xấu hổ cùng cực, giải thích cũng không được mà không giải thích cũng không xong, luống cuống tay chân đứng đực tại chỗ.
"Sợ Yeji không phải người duy nhất rồi." – Momo ngồi bên cạnh cười cười – "Sao mày cứ thích não tàn mãi thế Nayeon? Yoo Jeongyeon nó có tất cả, ngoại hình, tính cách galant, lại còn là người thừa kế giàu sụ. Mày bị ngu à mà tin vào sự chung thủy của một đứa như vậy?"
Nayeon tái mét mặt.
Cái đậu mẹ, giờ sao!!! Sana rúc vào góc tường, sợ ngọn lửa chiến tranh này lan tới đầu mình. Trái lại, Tử Du dường như phải rất cố gắng để che giấu sự phấn khích. Màn cẩu huyết đánh ghen này, ai nghĩ lại có thể xảy ra trong hoàn cảnh này cơ chứ. Cô bóp bóp nhẹ vai Sana, giọng mềm mại khác thường:
"Yên tâm. Tôi không được như Jeongyeon, nhưng chung thủy lắm."
"Ai quan tâm lòng chung thủy của cậu!" – Sana ngốc nghếch một lần nữa không để ý lời nói thâm sâu, vẫn mải theo dõi tình hình căng thẳng phía kia.
"Ơ mà trông cậu hơi ngạc nhiên... Chả lẽ Jeongyeon chưa từng gạ cậu à?"
"Điên!!! Gạ gẫm gì ở đây!!!" – Sana sởn hết gai ốc, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái lớp 14 người còn ai chưa ngủ với cậu ta.
Thật vô lí. Sana của mình xinh xắn đáng yêu lại ngốc nghếch như vậy, chẳng lẽ Jeongyeon chưa từng để mắt. Tử Du có chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng gật gù. À không. Chắc ngốc quá nên không nhận ra bị gạ thì hợp lí hơn. Dù sao cô cũng là đang cảm thấy rất vui vẻ, càng hân hoan ngắm nhìn chảo lửa sùng sục trước mặt.
Nayeon mắt mũi đỏ bừng, dữ tợn nhìn người yêu bên cạnh.
"Tớ từ bỏ tất cả, bỏ cả sống chết vì cậu! Thế mà cậu lên giường với người khác, lại còn là bạn học cùng lớp?!"
Giọng chị khản đặc, một tia chớp xẹt ngang ngoài cửa sổ.
Tử Du quay ngoắt thái độ. Cô ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Sana thấy đôi mắt cô thình lình lóe ánh lạnh lùng trong ánh sáng, sắc lẻm như lưỡi đao rời khỏi vỏ. Cô dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm Jeongyeon và Nayeon.
Đây không phải lần đầu tiên Jeongyeon lên giường với người khác, nhưng cậu ta chưa bao giờ rơi vào tình thế khó xử như lúc này.
Bạn giường ngồi la liệt quanh bàn, buổi tối xếp hàng lên giường, ban ngày trợn mắt chơi trò giết chóc thì nên gọi là gì??? Cao trào thế này, kịch bản Hàn Quốc tuổi loz sánh vai.
Jeongyeon cũng tự biết mình là cặn bã. Nhưng thề thốt phủ nhận lại không phải tính cách của cậu ta, bèn dứt khoát quay sang dỗ dành:
"Nayeonie, tớ ấy mà, cái tật xấu này đúng là tệ nhất, nhưng trong lòng tớ chỉ có mình cậu thôi, cậu cũng biết mà!"
Nayeon cười khẩy, hít sâu mấy cái, đá ghế ngồi xuống, quay lưng lại với cậu ta.
"Bọn mày muốn lên giường với ai thì lên." – Mina nghiến răng, cúi đầu nhìn thẳng, giọng điệu ẩn chứa xúc cảm mênh mông – "Tao chỉ quan tâm ai phóng hỏa!"
Không ai lên tiếng, cả Nayeon cũng cúi đầu, tuy vẫn quay mặt đi, không nhìn Jeongyeon và hai cô gái kia, nhưng lúc này cũng không còn tâm trạng tính sổ.
Tử Du xem xong kịch vui, thấy mọi người đã dịu lại thì mới đứng dậy:
"Bây giờ ở đây chỉ còn bảy người, loanh quanh vẫn phải có một người phóng hỏa, tôi muốn cho mọi người biết góc nhìn của tôi."
Tất nhiên Sana chăm chú lắng nghe, những người còn lại cũng nửa tin nửa ngờ quay sang nhìn Tử Du.
"Chúng ta đều biết, mỗi người sói có bốn ống thuốc độc, trong bản hướng dẫn đã nói rõ ràng. Trước mắt chỉ có Chaeryeong và Dahyun chết vào ban đêm. Mọi người thử nghĩ xem, giả dụ tình huống điên rồ nhất là hai người nọ cùng bị giết bởi một người sói, thì người sói này vẫn còn ít nhất hai ống thuốc độc. Nếu thật sự muốn giết Chaeyoung, vì sao không dùng thuốc độc luôn?"
Yeji ngay lập tức liếc sang Momo. Tử Du vừa nói, vừa đảo mắt nhìn sắc mặt mọi người.
"Tôi đoán rằng có hai khả năng. Thứ nhất, hung thủ là người sói, không dùng độc bởi vì không thật sự muốn giết người, chỉ phóng hỏa vì mục đích riêng. Thứ hai, hung thủ cố ý giết người, nhưng không phải người sói, nên không có thuốc độc để dùng."
Sana dựa theo lời Tử Du, cố gắng tự suy luận: "Trừ đốt xác không để lại dấu vết thì còn mục đích và ý đồ gì để phóng hỏa nữa?"
Tử Du búng ngón tay:
"Tôi đã nhìn kỹ khắp phòng, phạm vi lửa cháy chỉ ở quanh giường, lửa bắt nguồn từ tủ đầu giường. Có thể nói, ngoại trừ nhắm vào người ngủ trên giường thì thật sự không đoán được mục đích khác của hung thủ. Vì vậy tôi cho rằng, hung thủ này có lẽ không phải người sói. Nó muốn giết người thật, nhưng không có thuốc độc nên mới phải dùng cách này."
Thực ra ngoại trừ phỏng đoán vòng vo bên ngoài, Tử Du vẫn giấu suy luận quan trọng nhất trong bụng. Cô gần như đã kết luận Chaeyoung là sói. Dưới tình huống vẫn còn bốn người tốt, người sói không cần phải xử lý đồng đội làm gì.
Momo khẽ nhíu mày:
"Sao phải chọn cách phóng hỏa có xác xuất thành công thấp nhất làm gì? Mở cửa từ bên trong không cần thẻ phòng, chỉ cần chạy ra khỏi vòng lửa là thoát được, thế chẳng phải phiền phức rồi sao? Tao cảm giác kẻ này không thật sự muốn giết người."
"Nếu máy quét ID không trục trặc thì vẫn còn một lỗ hổng." – Jeongyeon nghiêm nghị ngước lên hỏi – "Hung thủ vào phòng Mina bằng cách nào?"
Mina sực tỉnh, ngẩng phắt đầu lên: "Thẻ phòng! Thẻ phòng của tôi!"
Tử Du và Sana đưa mắt nhìn nhau, Tử Du hỏi: "Buổi tối có ai vào phòng cậu không?"
Mina ngẩng phắt đầu lên như sực nhớ ra gì đó, mắt nhìn chằm chằm Momo:
"Là Momo! Nó đưa nến đến cho tôi!"
Hiềm nghi này không thể chối cãi. Đêm hôm đưa nến đến phòng người ta. Tử Du thầm nghĩ, nếu Sana nói câu này thì cô tin, nhưng người khác sao có thể tốt bụng như thế?
Momo nghe hết câu này, chỉ bình tĩnh uống ngụm cà phê, lạnh nhạt nói:
"Muốn nghĩ vậy, thì cứ cho đó là thật đi."
Mina cả người nàng ta đổ xuống, nằm vật xuống bàn khóc nức nở. Mọi người không hiểu ra sao.
Tử Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thở dài.
"Tôi có một đề nghị muốn thương lượng cùng nhóm người sói, chúng ta giao dịch đi. Đêm qua tôi soi được một người sói, là ai thì tôi chưa nói ngay. Nếu sợ tôi để lộ ra ngoài thì đêm nay hãy thử giết tôi, chúng ta cứ sống sót bằng bản lĩnh của mình đi.
Tôi tính số phiếu rồi, ban ngày hôm nay phỏng chừng người tốt cũng không loại được sói. Bây giờ tất cả hỗn loạn thế này, quan hệ lằng nhằng phức tạp, tôi nói tên ai, mọi người chưa chắc đã nghe tôi. Tôi cũng không muốn phí lời. Buổi ngày hôm nay chúng ta bỏ phiếu trắng tập thể đi, cứ để chiếc máy ở đó, chúng ta cù nhây đến cuối cùng. Lần này không ai được lật lọng.
Tôi vẫn giữ ý định hôm qua, bất kể như thế nào, chúng ta cứ giữ ngày bình an, hi vọng nhóm người sói tán thành."
Phương pháp này, đừng nói người sói tán thành, mà người tốt cũng tán thành luôn.
Chỉ có Sana là ngập ngừng mãi, cúi đầu lén lút nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới thì thầm bên tai Tử Du:
"Nhưng tôi không giết người thì người cũng muốn giết tôi mà. Chúng ta không bỏ phiếu, nhỡ cuối cùng bọn họ giết sạch người tốt, còn lại ba chó sói bỏ phiếu loại hai chúng ta thì chết chắc à?"
Tử Du gật đầu khen ngợi nàng, tỏ vẻ như rất hài lòng về sự tiến bộ của, sau đó nhếch miệng cười châm chọc: "Yên tâm, nội bộ chó sói còn nhiều khúc mắc lắm."
Thấy Sana vẫn còn lo lắng, cô lại cười nói: "Tin tôi đi, chiến lược của chúng ta là không cần làm gì hết, cứ lặng lẽ kín kẽ thôi. Ngư ông đắc lợi, trụ lại đến cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com