Chương 7
Hai tuần học tập đã trôi qua, Sana trở về Hàn Quốc cùng Mark. Công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng về vụ việc hai người họ. Cộng đồng fan liên tục sục sôi. Có nhiều ý kiến trái chiều, song, không ít những ý kiến ủng hộ.
Sana được đưa đến một căn hộ mới. Tạm thời bây giờ cô sẽ ở lại đây cho đến khi có quyết định cuối cùng từ PDnim. Lướt nhìn quanh một vòng. Trông lạ quá, không phải nhà. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ 8 thành viên kia da diết. Biết sao được...
Đính đoong.
Đính đoong.
Đính đoong.
Đến tận tiếng chuông cửa thứ ba Tzuyu mới chợt tỉnh. Hôm nay em ấy bị sốt cao, đành ở lại kí túc xá còn các thành viên khác thì vẫn phải đi fansign ở Busan.
- Ai vậy?
- Chị đ...
Cạch.
Sana vẫn chưa dứt câu trả lời Tzuyu đã mở cửa. Em đứng ngây người nhìn cô như thể cô xa lạ lắm. Sana mỉm cười lách qua người Tzuyu, đi vào trong. Cô em gái nhỏ như chợt bừng tỉnh, đóng sầm cửa lại đi vội theo. Em không để cô kịp đến phòng mà đã giật ngược tay cô lại.
- Tzuyu đau! Em...
- Sao chị có thể tỉnh táo như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi.
Tzuyu siết chặt tay Sana trong một khắc. Từng móng tay em bấm vào cổ tay của người kia. Mà Sana, vẫn dửng dưng nhìn thẳng vào mắt Tzuyu. Thật không thể tin được!
- Tại sao?
- Em hỏi ngớ ngẩn thật. Hẹn hò với một người, không phải là yêu sao.
RẦM. Tzuyu đẩy Sana khiến đầu cô va vào cánh cửa kế đó. Sana choáng váng giữ lấy vai em. Sau vài giây hồi phục, hai người lại nhìn nhau. Mắt em ấy đã đỏ ngầu. Không biết là do tức giận hay là đang chuẩn bị khóc đây? Chung quanh thật thiếu ánh sáng, vẫn chưa bật đèn.
- Ai cho phép chị làm như vậy? Chị quên lệnh cấm hẹn hò rồi hả?
- Chị nhớ.
- Vậy tại sao lại là bây giờ? Ba năm nữa không đợi được sao? Mọi người tụi mình hứa với nhau thế nào?
- Chị nhớ.
- Vậy chị trả lời đi.
- Là nhớ.
- CHỊ ĐIÊN RỒI HẢ??
- Nhớ em Tzuyu...
Tzuyu dừng ghì người Sana lại. Em ngây ngốc đứng cách xa cô ra với vẻ mặt khó hiểu. Rơi rồi một giọt nước mắt. Sao chị lại nói với em như thế? Em là ai hả?
- Chị đúng là đồ điên!
Tzuyu tức giận đi thật nhanh về phòng. Sana vẫn đứng ở đó nhìn theo. Cô khẽ thở ra, lấy hai tay xoa xoa thái dương, hít lại vào một hơi đủ dài rồi bật người dậy, theo lối Tzuyu. Cửa phòng cơ bản là không khóa.
- Làm gì vậy? Bước ra khỏi phòng em.
- Chị muốn nói chuyện.
- Chẳng còn gì để nói cả!
- Vẫn còn.
Tzuyu hậm hực nhưng em không nói gì nữa. Thật lòng em cũng muốn nghe lời giải thích của Sana. Rõ ràng là không chấp nhận chuyện này được.
- Em đang sốt sao?
- Không liên quan đến chị.
- Lại đây.
- Đi ra ngoài đi.
Vẫn mỗi Sana là người duy nhất miễn nhiễm với sự uy hiếp của Tzuyu. Cô mặc cho em cãi cọ để tiến tới sờ tay lên trán. Nóng quá! Em ấy thật sự là bệnh rồi.
- Không cần chị lo đâu.
Tzuyu gạt tay cô ra, leo lên giường, đắp chăn. Sana nhìn cái vẻ mặt giận dỗi của Tzuyu lại cảm thấy hài lòng. Cô bước ra khỏi phòng hướng đến nhà bếp, chuẩn bị nước ấm và vài cái khăn cho Tzuyu.
- Xoay sang đây.
- ...
- Thôi nào, xoay sang đây.
- ...
Vẫn không chịu quay sang? Sana đành thổi nhẹ vào tai em một cái. Em ấy lập tức quay người lại. Nói chính xác hơn là giật bắn mình. Sana nhìn Tzuyu, một giây liền bật cười sảng khoái.
- Em không hiểu...
- Hiểu cái gì cơ? Nằm xuống.
Cô nhẹ nhàng lau mặt và tay cho Tzuyu. Sau đó còn chườm thêm cho em một cái khăn ở trên trán. Xong xuôi cô ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn em.
- Tại sao em không thể nào giận chị được?
- ...
- Chị hẹn hò với anh Mark?
- ...
- Hai người đang yêu nhau?
- ....
- Không yêu vậy chia tay đi.
- Trẻ con!
- Các eonnie khác về chị tính sao?
- Lát nữa chị đi rồi.
Tzuyu ngồi hẳn dậy, đánh rơi cả cái khăn trên đầu.
- ĐI ĐÂU??
- Nơi ở mới, chung với chị quản lý, cho đến khi có quyết định từ thầy JYP.
- Chỗ đó là chỗ nào?
- Xa ở đây lắm.
- Địa chỉ đâu, cho em.
- Nằm xuống đi nhiều chuyện. Yaa, sao bỗng dưng em nói nhiều vậy?
- Bộ phim bao giờ quay?
- Ngày mai bắt đầu quay!
- Hai người sẽ đóng cảnh hôn nhau?
- Sẽ phải hôn.
- Là nụ hôn đầu sao?
- Ừm.
Lâu rồi Sana chưa ngắm đứa em gái nhỏ này. Hai tuần là quãng thời gian dài lắm. Tzuyu nằm đó nhắm mắt lại, mặc ý cho Sana đùa nghịch mái tóc em, hưởng thụ bàn tay dịu dàng của cô.
- Chó con, em từng hôn ai chưa?
- Chưa có.
- Vậy muốn hôn chị không?
- Này!!
- Chị cũng phải tập trước khi đóng nữa.
- ...
- Nếu đóng không đạt chắc sẽ phải bị hôn đến khi trôi cả sơn môi.
- ....
- Anh Mark...
Ưm ngọt! Tzuyu rướn người tới cắt ngang lời Sana nói. Đơn giản là em ghét khi nghe đến cái tên Mark Tuan. Nụ hôn đầu của Sana không thể nào để tên đó lấy mất. Ồ thì ra, cảm giác khi hôn thích đến như vậy. Kể từ khi chạm đến Sana, Tzuyu đã quên hết mọi thứ, sự nóng giận và khó chịu, không biết đã tan biến tự bao giờ. Điều duy nhất em nghĩ đến lúc này, là đôi môi của Sana. Chúng thật mềm mại. Tzuyu đắm chìm trong niềm hạnh phúc tưởng như là bất tận...
- Tzuyu.. ưm.. gượm đã.
- ...
- Chị không hiểu?
- Không phải nói cần luyện tập sao?
- Ơ, chỉ là.. muốn chọc em một chút...
- Đi ra khỏi phòng em đi.
- Chị...
- ĐI RA NGOÀI.
RẦM.
Sana tựa đầu trước cửa, cô cười, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Bàn tay vô thức đặt trên mặt gỗ, tìm kiếm. Hơi ấm đó, mãi cô không giữ lại được. Tzuyu à, ở phía bên kia, hãy chạm vào tay chị! Chỉ cần một lát thôi cho đến khi chị đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com