Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 111 Cành Hoa Hồng

Đông lạnh

Rất nhiều người vội vã về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình, khắp nơi đều vang lên ca khúc Jingle Bell nghe thật vui vẻ

Hạnh phúc, vui vẻ, mỉm cười

Thế nhưng Minatozaki thì cười không nổi, thật sự cười không nổi trước cảnh tượng hạnh phúc, vui vẻ trước mắt. Người thương của nàng, nhận lấy một cành hoa hồng từ một người con gái khác, trên gương mặt hoàn mỹ như tạc ấy bất giác nở một nụ cười ấm áp. Rồi hai người họ ôm nhau

Sana cảm thấy khoé mắt hơi cay, cổ họng nghẹn đắng rồi. Nàng quay đi, bước thật nhanh vào đám đông để tránh bị Chou Tzuyu nhìn thấy, bắt gặp bộ dạng vô cùng thảm thương của mình lúc này

Cả hai vốn dĩ hẹn nhau ở nhà Tzuyu để cùng đón Giáng sinh, nhưng hiện tại chắc là không cần nữa. Chiếc túi trên tay bị chủ nhân siết chặt một cái, suýt chút nữa là nó đã yên vị ở cái thùng rác dọc đường nào đó nếu như Sana không suy nghĩ lại, quyết định đem nó đến tặng cho Tzuyu. Dù sao thì nàng cũng đã cất công mua rồi

Ngoài dự đoán, Chou Tzuyu đã có mặt ở nhà từ lúc nào, thân hình 1m7 bị nhấn chìm trong chiếc áo phao thùng thình, tay đút vào túi đang đứng chờ nàng ở trước cửa. Cô khi nhìn thấy nàng dừng bước ở hàng rào đã nở một nụ cười, tay giơ lên vẫy chào

Nụ cười này khác hẳn với nụ cười khi nãy nàng bắt gặp trên đường

Sana bỗng có chút không muốn bước vào căn hộ ấm áp của Chou Tzuyu, nơi gần như là chốn trở về thứ hai của nàng

"Vào đi nhanh nào Sana unnie, trời lạnh quá!" Tzuyu hăm hở chạy đến, cầm lấy một bàn tay nàng đã sắp bị đông thành đá kéo đi

Sana bất đắc dĩ khởi bước, nàng có bao giờ chống lại được yêu cầu từ người kia đâu, dù là yêu cầu vô lý nhất

Tzuyu đã chuẩn bị bàn tiệc Giáng sinh trước khi ra ngoài làm một chút việc riêng, cốt là để cho Sana phải bất ngờ. Và đúng như cô nghĩ, nàng bất ngờ thật, đến mức không thể rời mắt khỏi cành hoa hồng được gói kĩ càng đang được đặt ngay ngắn cạnh những ngọn nến

Cô nghe nàng thở dài, hẳn là nàng mệt mỏi lắm với khối lượng công việc khổng lồ vào dịp cuối năm. Cho nên dù không giỏi bếp núc nhưng Tzuyu vẫn cố dành hầu như toàn bộ thời gian rỗi của bản thân vào việc học nấu ăn. Tất nhiên là chỉ có duy nhất một mình Minatozaki Sana được hưởng quyền lợi này, ăn những món ăn do chính Chou Tzuyu nấu

Hai người ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa, Sana buộc phải thôi ánh nhìn chằm chằm của nàng vào cành hoa hồng kia. Hay lắm, tốt lắm, đã ra ngoài hẹn hò với người khác rồi còn mang bằng chứng về để trước mắt trêu tức nàng. Ha, còn bày ra vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì nữa chứ. Sana khá tức giận, muốn hỏi cô gái khi nãy là ai, giữa các người có quan hệ gì với nhau, nhưng chần chừ mãi chẳng thể nói ra miệng được

Tzuyu ở đối diện cũng rất bối rồi, Sana hình như không phải là Sana của thường ngày. Ít nói, ít cười và không thèm nhìn thẳng vào mắt cô mỗi khi hai người trò chuyện. Tzuyu không hiểu, vừa nãy trên điện thoại nàng vẫn còn cười nói rất vô tư với cô kia mà

Đoán mò mãi không phải là cách, Tzuyu can đảm lên tiếng trước "Sana unnie, có chuyện gì khiến chị tức giận à?"

"Không có" Nàng gằn giọng, đồ dùng bằng kim loại trong tay nàng chát chúa va chạm với nhau

Sana là một cô gái lạc quan, rất ít khi tức giận và biểu hiện tức giận của nàng chính là ngay lúc này đây. Tzuyu đành đổ lỗi cho thức ăn mình nấu chắc hẳn là dở tệ nên mới khiến nàng không vui, tay vươn ra cầm lấy cành hoa hồng vừa nói vừa đưa đến trước mặt nàng

"Tặng chị..."

"Chị không thích hoa hồng"

Tzuyu chưng hửng nhìn Sana đã buông muỗng nĩa, dùng khăn lau miệng rồi đứng lên tiến vào bếp. Tay cô vô thức siết chặt cành hoa hồng, nếu khi nãy nàng đồng ý nhận thì cô đã có dũng khí nói ra câu tiếp theo

Một câu khẳng định và một câu hỏi mà Chou Tzuyu luôn giấu kín khi đồng hành cùng Minatozaki Sana hơn bốn năm nay

Sana không thể nào không thích hoa hồng, nàng yêu tất cả các loài hoa và Tzuyu chắc chắn về điều đó

"Sana unnie, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Bộ dạng của Tzuyu lúc này trong mắt Sana chính là mặt đỏ, tai cũng đỏ nốt, nói chuyện thì lắp bắp ngại ngùng nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Nàng làm sao không đoán ra được Tzuyu sắp nói với nàng vấn đề gì

Thế nhưng theo thói quen, Sana đã gật đầu "Em nói đi"

Tzuyu lập tức hớn hở "Em đang thích một người!"

Tim nhói lên một cái thật mạnh, Sana đoán không sai mà, Tzuyu chính là sắp nói với nàng rằng cô đã thích một người khác

Một người khác...không phải là Minatozaki Sana

"Sau đó?"

"Người đó...là một cô gái" Tzuyu chậm rãi quan sát biểu hiện của Sana khi nói ra câu này, nàng lại không có một chút gì gọi là ngạc nhiên cả

"Và em đang cố nhờ chị cho em lời khuyên? Xin lỗi, trước giờ chị chưa từng rung động trước bất cứ người nào cả"

Tzuyu buông rơi cành hoa hồng trong tay

Sana không nói thêm lời nào, cầm lấy túi xách đặt trên sofa rồi quay bước về phía cửa chính, thẳng lưng rời đi

Tzuyu, Chou Tzuyu còn chẳng nói một tiếng để giữ nàng lại

Mối quan hệ của cả hai dường như có một vết nứt ở giữa, vết nứt không lớn nhưng đủ để khiến Sana lẫn Tzuyu chần chừ

Thứ liên kết duy nhất còn lại giữa hai người là một cành hoa hồng. Tzuyu ngày nào cũng đến chỗ của Sana, cầm theo một cành hồng đã được gói tươm tất tặng nàng. Và lần nào cũng thế, Sana không hề nhận lấy cành hồng đó từ tay Tzuyu nhưng cứ mỗi ngày mỗi ngày, Tzuyu vẫn đều đặn đem theo một cành hồng hoàn toàn mới đến tặng nàng

Rất nhiều lần Sana bắt gặp tại nơi cũ, Tzuyu nhận những cành hồng đó từ tay cô gái mà lần đầu tiên nàng trông thấy. Một trăm lần, đã hơn một trăm lần Tzuyu dùng thứ tình cảm vây mượn đó để chà đạp nàng rồi

Cuối cùng, nàng đã hét vào mặt cô như thế này

"Đủ rồi! Tôi không bao giờ nhận cái thứ chết tiệt đó từ em đâu! Biến đi, biến thật xa khỏi mắt tôi!!!"

Trên tay Tzuyu vẫn là cành hoa hồng như mọi khi, đây đã là lần thứ một trăm mười một

"Chị có hiểu hoa hồng tượng trưng cho điều gì không Sana unnie?"

Sana nhếch môi, nàng đương nhiên hiểu, nàng hiểu hết ngôn ngữ của các loài hoa. Chỉ là nàng vẫn mãi mãi không hiểu được suy nghĩ của Chou Tzuyu, người con gái đang đứng trước mặt nàng, người mà nàng yêu thương đến móc tim móc phổi

"Là tình yêu..."

"Chị đã từ chối em một trăm mười lần, đây sẽ là lần cuối cùng em tặng chị hoa hồng. Minatozaki Sana, em không hiểu tại sao bỗng nhiên chị lại ghét em, em cũng không hiểu tại sao mối quan hệ vốn dĩ đang rất tốt đẹp của chúng ta lại đi đến bước đường của ngày hôm nay... Thế nhưng em vẫn muốn nói cho chị nghe, một trăm mười một cành hoa hồng này chính là tâm ý của em dành cho chị. Em yêu chị Minatozaki Sana ạ. Một đời một kiếp Chou Tzuyu chỉ yêu một người duy nhất là chị mà thôi"

Tzuyu mím môi, nước mắt chảy xuống dù cho cô đã tự nhủ hàng trăm lần là sẽ không được khóc trước mặt Sana

Chou Tzuyu trong cuộc đời Minatozaki Sana đã trải qua muôn vàn cấp bậc. Từ người lạ đến người quen, từ người quen đến bạn thân, từ bạn thân đến tri kỷ rồi từ tri kỷ suýt chút nữa lại biến thành người lạ

Suýt chút nữa, may mắn chỉ là suýt chút nữa

Tzuyu nâng tay lau nước mắt, lập tức có một hơi ấm quen thuộc nhào vào lòng cô, uỷ khuất đến nức nở. Tựa như người chết được hồi sinh, cô vội vàng dang tay ôm chặt lấy người thương trong lòng. Nếu nàng không yêu cô thì sẽ thẳng thừng nói không yêu, đằng này... Tốt rồi, tốt rồi, có phản ứng là tốt rồi!

"Sana unnie?"

"Chou Tzuyu đồ chết tiệt nhà em! Hoa hồng người ta tặng em, em còn đem đi tặng cho tôi!"

"Hoa là em mua cơ mà, khổ nỗi nhà em ở ngược hướng cửa hàng nên lúc nào cũng phải nhờ người quen lấy hộ. Sana...này không phải chị nhìn thấy cái gì đó rồi tự tiện suy diễn lung tung trong đầu đấy chứ?"

Sana vùi mặt vào vai Tzuyu, tận hưởng hơi ấm mà hơn ba tháng này luôn mong nhớ, không đáp lại. Bị người ta nói trúng tim đen rồi còn thanh minh cái gì nữa

Tzuyu phì cười

"Không biết, không biết! Tôi bắt đền em!!!" Minatozaki tiểu thư da mặt mỏng bắt đầu vùng vẫy ăn vạ, đây mới là Sana mà Tzuyu thân thuộc, mè nheo một cách vô cùng đáng yêu

"Được rồi, em đền cho chị cả đời em được chưa?" Tzuyu yêu thương hôn lên đỉnh đầu sóc nhỏ, những lúc như thế này thì chiều cao của cô đúng là một lợi thế

Bây giờ mới chợt nhận ra hai đứa vẫn còn đang đứng trước cửa nhà Sana. Xong, nãy giờ đóng phim chùa cho bàn dân thiên hạ coi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com