one shot
Chou Tzuyu đang ngồi trên bàn học, chăm chú tìm hiểu để làm bài tập về nhà.
Bỗng từ đâu, vòng tay của Chou Sana ôm lấy cổ em, dịu dàng hỏi:
- Xong chưa em?
- Sắp rồi ạ. - Em đáp lời cô, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.
Nhưng, nhiệt độ toàn thân của cả hai cùng tăng lên khi cô không nói không rằng mà tự nhiên ngồi vào lòng em, một cách không do dự.
- Ưm... Chị dám tuỳ tiện? - Em cười nhạt, đôi môi cong lên vẻ khiêu khích.
- Có gì mà không dám chứ, chúng ta chẳng phải đã là của nhau rồi sao? - Cô cười khêu gợi, rồi cắn vào tai em một cái.
Nhưng em không cảm thấy đau đớn. Chính hành động đó của cô đã khiến toàn thân em phát hoả!
Em không thể chịu được nữa.
Em tiến đến, đè cô xuống giường.
Cô không những không khó chịu mà còn cảm thấy thoả mãn.
Và... Cô cùng em ân ái suốt đêm.
Kể cả khi hai người là chị em ruột.
Phải, Chou Tzuyu và Chou Sana là chị em ruột.
Nhưng họ đã ăn phải trái cấm.
Cô thật sự hoang mang, có lẽ cô và em đã sống quá sai chăng?
Họ như thế này từ khi nào, cô cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng chính cô đã dụ em vào cái bẫy này.
Nhưng dù là vậy, thì cô và em cũng không thể dứt ra được nữa. Cả hai đã lún quá sâu rồi. Sâu đến mức chẳng thể từ bỏ.
Cho đến một ngày...
Cô và em lại mây mưa cùng nhau.
Và em đã quên khoá cửa.
- Tzuyu, Sana, ra ăn hoa qu...
Xoảng!!!
Chiếc đĩa từ tay mẹ của hai chị em rơi xuống, tạo nên một âm thanh chói tai.
Em ngồi dậy, tất cả như vỡ nát.
Hết rồi.
Hết thật rồi.
Em quay sang nhìn cô. Cô đang rúc mình trong chiếc chăn bông nhỏ bé, nước mắt không ngừng rơi.
Cô khóc vì cái gì?
Cô trốn tránh điều gì?
Vì khuôn mặt sững sờ của mẹ, ánh mắt đầy tức giận của bố?
Vì em? Hay là...
Vì dòng nước trắng đục làm ướt cả tấm giường kia?
- CON MẸ NHÀ MÀY! BỐ MẸ CHÚNG MÀY DẠY DỖ CHÚNG MÀY THẾ NÀO MÀ CHÚNG MÀY LẠI THÀNH RA THẾ NÀY HẢ??!!
- Là.. là tại... - Cô ấp úng, dự định sẽ nhận hết lỗi về phần mình thì bỗng nhiên, một bàn tay cấu lấy tay cô.
- Là tại.. tại con đã dụ dỗ chị ấy!
BỐP!!!
Một bàn tay to lớn giáng xuống mặt em. Là bàn tay của mẹ.
- MÀY... MÀY DÁM?!
Nhìn em cười chua xót mà lòng cô quặn thắt. Rõ ràng là cô, chính cô đã làm mọi chuyện thành ra thế này.
Vậy mà... Em vẫn không ngừng yêu cô ư?
Hôm sau, em được đưa vào trại giáo dưỡng, còn cô ở nhà, bị thắt chặt bởi sự cấm đoán của cha mẹ.
3 năm sau...
Em trở về. Những ngày ở trại giáo dưỡng, em nhớ cô lắm. Nhớ đến phát điên.
"Sana."
Mẹ ra đón em, ánh mắt đượm buồn.
Em cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, em vội vã hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, chị con đâu rồi?
Mẹ đưa em đến bàn thờ, nơi có hai bức di ảnh được đặt trên đó.
Em đứng hình. Đó chẳng phải là... Chou Sana và bố em sao?
- Thắp nhang cho bố và chị đi con. - Mẹ em bảo, trên mắt phủ một tầng sương.
Em lặng lẽ đến thắp hai nén nhang. Trên bàn thờ có một tờ giấy có ghi: "Gửi Tzuyu".
Là nét chữ của cô.
Tzuyu mở tờ giấy ra đọc:
" Ngày 13 tháng 8 năm 2013...
Gửi Tzuyu, em gái ngốc của chị.
Có lẽ khi em đọc bức thư này, chị đã bước chân sang thế giới bên kia rồi. Nhưng đừng buồn nhé, ở bên đó tốt mà. Chị sẽ không bao giờ quên con nhỏ yêu quý của chị đâu. Thế nên em phải sống thật tốt nghe chưa.
Lý do chị chọn cái kết này cũng đơn giản lắm. Em thử nghĩ xem, nếu bây giờ chị có sống tiếp, thì cũng chỉ nhận được hàng trăm sự cấm đoán của bố mẹ, sự dè bỉu, khinh bỉ của mọi người. Mà em biết đấy, chị không thích điều đó một chút nào, nên chị...
Thôi, chị đi đây. Em gái ngoan, nhớ phải sống cho tốt đấy!!!
Hẹn em kiếp sau, nhé!
Chị gái của em,
Chou Sana."
Em bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm đẫm bức thư. Em hận mình vì đã không ở bên cô, lúc cô cần em nhất.
Sana của em, đi rồi.
- Bố con cũng do quá sốc và đau lòng nên bệnh nặng, trụ được sáu tháng thì... hức, hức... - Mẹ em nói đến đây thì bật khóc, nước mắt đầm đìa.
Em ôm lấy mẹ, ân cần nói, chỉ đủ để hai mẹ con nghe được:
- Xin lỗi, vì tất cả!
Biện viện Seoul, 13 tháng 8 năm 2013
Xác định: Nạn nhân Chou Sana đã qua đời vì nhảy lầu tự vẫn. Bằng chứng được tìm thấy sau khi khám nghiệm tử thi. Cả hộp sọ bị vỡ, gãy xương sườn, tim đã ngừng đập ngay sau đó.
Bênh viện Seoul, 13 tháng 8 năm 2016
Xác định: Nạn nhân Chou Tzuyu đã qua đời vì cắt đứt mạch máu tự tử. Bằng chứng được tìm thấy sau khi khám nghiệm tử thi. Mạch máu bị đứt, thiếu máu quá nhiều dẫn đến việc tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com