Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Kết thúc buổi học nhưng lại không thể về nhà ngay và luôn chỉ vì cái của nợ kia đột nhiên xuất hiện. Cuộc sống của Tzuyu chỉ loanh quanh lớp học, thư viện lâu lâu thì đi làm bóng đèn cho người ta xem. Nhưng hôm nay, không ngờ là bạn thân của em chỉ vì đi hẹn hò với người yêu lại nhẫn tâm đẩy em vô cái cuộc họp nhàm chán này. Cô bạn thân của em không ai khác chính là Son Chaeyoung, chỉ vì một buổi hẹn hò với Kim Dahyun mà bỏ rơi em ở cái nơi không hề vui vẻ gì. Đã nhàm chán rồi mà Hội trưởng Hội sinh viên còn đến trễ hơn cả Hội phó nữa. Nhìn vào đám người đang ồn ào ở kia thì em cũng đã gặp qua trong buổi sinh nhật của Chaeyoung gần đây, theo như em nhớ thì Hội phó là Park Jihyo khoa Âm Nhạc hiện đang học năm 2 thì phải, tính tình hoạt bác nhanh nhẹn và đặc biệt giọng rất lớn. Còn cô gái Hội trưởng kia em đã nghe sơ sơ danh tiếng của nàng nhưng cũng chưa hề thấy mặt nhưng có cái tên đã dài còn khó nhớ cái gì mà Mitozaki Sana gì đó. Dứt ra khỏi những suy nghĩ em đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường nghĩ vu vơ gì đó. Ngay lúc này, một giọng nói thu hút được tất cả mọi người kể cả em.

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!"

Dời mắt lên nhìn người đã phát ra tiếng nói kia. Nhìn cũng xinh đó nhưng sao Chaeyoung lại phóng đại cô gái đó lên tới mức vậy? Cũng giống em thôi mà à không ít ra người ta ba vòng đầy đủ.

"Sao chị lại đến trễ thế Hội trưởng?" Cô Hội phó Jihyo lên tiếng hỏi.

"À tại thầy đột nhiên gọi chị lại bàn một số việc trên lớp. Vừa xong chị đã tức tốc chạy lại đây rồi nhưng vẫn trễ nhỉ!"

Đưa ra một nụ cười mang thương hiệu dễ thương làm cho mọi người ở đó cũng không dám trách gì cô gái kia cả. Chou Tzuyu thở dài đưa mắt nhìn sang một lượt mấy người này đã bị cái đẹp làm mờ mắt! Mấy người đó không để ý vụ nàng đến trễ nhưng em thì có nha. Nàng đã làm em lỡ mất buổi làm bóng đèn cho cặp đôi kia.

Giận! Rất là đáng giận!

Cứ thế các đại diện mỗi khoa đứng lên báo cáo về khoa mình mỗi tháng. Ôi cái việc nhàm chán này có cho tiền em cũng không thèm làm nhưng nếu nhiều tiền thì đành chịu vậy!

Bây giờ nhân lúc chưa tới lượt em thì nhìn xem một lượt thử coi nào. Hirai Momo thì phải cô gái có mái tóc người Nhật đầy ấn tượng này là người đại diện cho khoa Nhảy, đánh giá khách quan mà nói thì xinh và dễ thương. Yoo Jeongyeon khoa Nghệ thuật có vẻ ngoài khá là ngầu. Cả hai người Tzuyu đều đã gặp qua khi những người này dự sinh nhật của Son Chaeyoung và Myoui Mina một cô gái người Nhật nhẹ nhàng, cô gái đó cùng khoa với em nhưng là năm hai chứ không phải năm nhất nhưng ít ra cả hai đã từng gặp nhau thì phải, ấn tượng với em không nhiều nên không thèm để ý. Còn Mina ngay từ lúc thấy Chou Tzuyu ngồi ở ghế đại diện cho khoa Mĩ thuật thì đã rất bất ngờ. Theo như cô nhớ thì em ấy học cùng khoa với cô mà sao lại? Em thôi suy nghĩ bởi vì đã đến lượt em báo cáo. Trước khi đẩy em đến nơi này cậu ta đã liệt kê một loạt danh sách nhìn mà rối con mắt. Cứ thế đứng lên mà đọc cái tờ giấy này thôi.

Đây là lần đầu tiên Sana nhìn thấy người này ở đây. Không chỉ Sana mà cả nhóm người Park Jihyo đều bất ngờ với sự xuất hiện của một khuôn mặt vừa lạ vừa quen nhưng với nàng thì hoàn toàn lạ lẫm nhưng lại ấn tượng một cách mạnh mẽ. Phải nói sao nhỉ? Em ấy đẹp một cách tự nhiên, cặp mắt lạnh lùng đó nhìn cũng rất là cuốn hút, kể cả lúc suy nghĩ cũng đẹp nữa. Tóm lại là như một thiên thần vậy. Lúc em đứng lên đọc báo cáo, nàng cũng khá bất ngờ với chất giọng đầy ấm áp đó. Nó như một cổ mái đã xoa dịu lòng nàng.

Kết thúc buổi họp chán ngắt Chou Tzuyu nhanh chóng đứng lên xách balo và về ngay tức thì không lưu luyến gì nơi này cả à không ít ra em còn gật đầu chào mọi người. Còn Sana thì khá là bất ngờ vì ngoại trừ nhóm bạn nàng ra thì không ai là không say mê nàng cả, số người muốn bắt chuyện với nàng nhiều vô đối. Em chính là người đầu tiên lướt qua cô mà không một chút lưu luyến. Mọi người tại đây nhanh chóng lại bắt tay nàng rồi tạm biệt. Trên đường về nàng chỉ nghĩ về em, kể cả tên em ấy nàng cũng không biết thì lấy gì mà liên lạc với người ta đây, nếu cứ làm quen thì ngại lắm. Ơ hay chưa kìa! Như là duyên sắp đặt nàng thấy em ấy đang ở trong một cửa hàng tiện lợi gần đó. Chou Tzuyu là đang ăn mỳ đó quý dị. Sao mà lại ăn mỳ ly? Tại gì nó gọn, tiện và không cần rửa bát sau khi ăn. Nàng có phải đã quá để ý em không khi mà ăn mỳ nhưng em cũng rất đẹp. Trên đường đông đúc người nhưng giờ đây nàng cảm thấy như thế giới này chỉ có nàng và em tồn tại như thế! Phải chăng nàng đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chẳng nàng đã say ngay từ lúc thấy Tzuyu đứng lên báo cáo? Chứ có thấy em cười đâu mà say với chả yêu! Không được, Sana tự chấn an bản thân không được mất liêm sĩ! Liêm sĩ, liêm sĩ em hãy quay về Sana này đi. Tiếc cho nàng liêm sĩ lại nói chúng ta không thuộc về nhau từ lúc chị thấy người kia rồi!

Tzuyu khi ăn xong thì cũng một lần phi thẳng về căn nhà của em. Trên đường đi em không hề biết có một cô gái đang bám theo sau lưng em. Đi ngoài đường mà không cảnh giác như em có ngày gặp chuyện, vì lo lắng vậy nên nàng mới theo sau nhưng thay vì lo cho người khác thì nàng hãy lo cho mình trước đi bởi vì vừa quay về phía sau thì có hai gả to lớn đang nhìn nàng bằng gương mặt biến thái.

"AAAAAAA..."

"Trời tối vậy đi đâu vậy cô em?"

"Để tụi anh làm em ấm lên nào"

"Lại đây"

Cả hai tên đó lần lượt tiến về phía nàng. Nàng cứ như thế lùi về sau nhưng cũng là hết đường chạy. Chiếc áo của nàng cũng đã bị một trong hai tên kia xé rách. Nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ thật dơ bẩn trong mắt mọi người mất. Nước mắt theo vậy rơi xuống bên hàng mi. Nàng sợ, rất sợ mọi người sẽ xa lánh mình. Từ nhỏ nàng đã phải cố gắng để hoà đồng với tất cả mọi người chỉ vì nàng muốn sống một cuộc sống vui vẻ bên mọi người nhưng giờ đây thì không thể nữa rồi. Đột nhiên một tên trong số đó bất tỉnh nhân sự bởi bị một lực ném tác động sau vùng cổ. Tên còn lại bất ngờ quay sang nhìn chỉ thấy một đứa con gái.

"Mày đang tính làm gì cô gái đó vậy hửm?"

Cô gái này gương đôi mắt đáng sợ nhìn hắn. Lúc này hắn cũng sợ chân run cầm cập nhưng cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt thôi mà, hắn dư sức. Thấy hắn có dấu hiệu xông lên cô gái đó thủ tư thế phản đòn một cách nhanh nhẹn nhanh chóng hạ gục tên đó. Quả nhiên không thể đánh giá từ vẻ bề ngoài. Bảo vệ khu đó cũng nhanh chóng áp giải hai tên đó lên đồn.

Bước lại gần nhìn kĩ mặt mũi người đang lấm lem nước mắt nhìn mình. Nhìn rất quen mắt nha hình như mới gặp lúc nãy thì phải.

"Chị là cái gì nhỉ? Mitozaki Sana? Hay là Minaki Sana?"

"Hic...hic...!"

Đột nhiên Sana gào khóc lên kéo cô gái đó xuống mà ôm. Nhìn cách đọc tên như vậy thì cũng biết đó là Chou Tzuyu rồi. Bởi gì đột nhiên đang yên đang lành lại nghe tiếng la nên mới đến xem. Xem ra em đã cứu cô Hội trưởng này một mạng rồi. Nhưng cứ ôm mà khóc vậy đây rồi biết khi nào mới về nhà.

"Này! Hội trưởng chị buông em ra đi!"

Cố gắng nói cho người phía dưới thấy. Dù cho em có hơi vô cảm nhưng mà nàng có đang nhìn lại nàng không vậy. Cái áo đã bị xé rách phân nữa theo góc nhìn của em thì đã thấy đầy đủ da thịt của nàng mất rồi. Ngại ngùng cởi áo khoác mình ra khoác lên cho Sana nếu cứ nhìn tiếp chắc cậu chết mất. Sana cũng ý thức lại được nên cũng đang đỏ mặt mũi.

"Nhà chị ở đâu Hội trưởng? Nếu đi một mình nguy hiểm lắm"

"..."

"Này! Em là đang hỏi chị đấy"

"..."

"Hay là chị sợ bị ba mẹ thấy?"

Như bị nói trúng nàng rung mình lên một cái. Tzuyu cũng hết cách, giúp người phải giúp cho chót chứ sao giờ. Em đưa lưng về phía cô nàng kia.

"Lên đi"

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Nàng hỏi lại cậu.

"Đi về nhà em chứ đi đâu. Giờ đã là 7h tối rồi đấy chị muốn vô khách sạn hay gì?"

"Không!"

Nhẹ nhàng một chút thì chết chắc. Dù sao người ta cũng là hoa khôi của trường mà sao lại lớn tiếng vậy chứ.

"Chị chưa biết tên em!"

"Tzuyu! Em là Chou Tzuyu!"

"Chị không phải là Mitozaki Sana hay là Minaki Sana gì cả! Em hãy nhớ cho rõ chị là Minatozaki Sana, Hội trưởng Hội sinh viên!"

"Ừm!"

"Rất vui được làm quen với em!"

Sana nhẹ nhàng siết vòng tay đang ở cổ người kia lại, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

"Hân hạnh!"

Trên đường đi tuy Tzuyu luôn lạnh lùng nhất có thể nhưng đâu đó trong tim nàng cảm nhận được rằng em ấy rất ấm áp. Nếu em ấy đã như vậy hãy để nàng xua tan đi những khối băng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com