Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đưa Sana về tới căn nhà của mình, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Vốn dĩ đã quen sống một mình nên Tzuyu không biết có còn giữ lại hộp y tế không nữa. Loay hoay một hồi cuối cùng em cũng tìm ra được nó. Khụy một chân xuống cẩn thận mà băng lại chân của nàng, nhớ không lầm thì khi nãy em để ý chân nàng đã bị trẹo khi đang lùi về sau. Hazz! Biết vậy chạy lại nhanh hơn là người này đâu ra nông nổi đây đâu. Chăm chú nhìn vào vết thương của người ta mà không biết cũng có người đang chăm chú nhìn em

"Tzuyu!"

Sana nhẹ nhàng gọi tên em. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi tên em bằng chất giọng dễ thương đó

"Vâng?"

"Hôm nay ở cuộc họp hình như là lần đầu tiên chị thấy em thì phải"

"Em ở khoa kinh tế năm nhất"

"Thế sao em lại báo cáo cho khoa Mỹ Thuật?"

Nhanh chóng vào vấn đề mà nàng đã rất thắc mắc. Vì không biết sau này có còn được gặp lại em không!

"Ờ thì bạn em bên khoa đó nhờ đi dùm cậu ta một buổi"

Hình như tiếng con tim tan vỡ của Sana đã bắt đầu kêu lên. Biết ngay mà, nếu vậy thì không thể gặp em ấy được nữa rồi

"Vậy là chỉ đi dùm một buổi thôi sao!"

"Chị sao đấy?"

"À! Không gì đâu! Chị suy nghĩ lung tung ấy mà"

"Xong. Bây giờ thì chị mặc tạm đồ của em đi rồi tính sau"

Dứt lời Tzuyu đi tìm cho nàng một bộ đồ thích hợp. Nàng cũng đưa mắt nhìn quanh căn nhà mà nãy giờ nàng đã không để ý. Khá gọn ràng, sạch sẽ nhỉ. Nghĩ đến cảnh sẽ không được gặp em ấy nữa làm nàng cảm thấy rất buồn mặc dù không hiểu lí do là gì. Em ấy học khoa Kinh Tế. Khoan đã! Mina cũng học khoa Kinh Tế mà, vậy chắc em ấy cũng hiểu rõ Tzuyu lắm

"Đây!"

Lúc này Tzuyu cũng đã đi ra đưa cho nàng một bộ đồ ngủ thoải mái nhất mà em có. Nàng mở miệng cảm ơn sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm. Điện thoại Tzuyu đột nhiên reo lên

"Alo!"

"A Tzuyu à! Hôm nay họp ra sao rồi?"

Người gọi điện cho cậu không ai khác chính là Son Chaeyoung

"Ra là còn biết đường gọi điện hỏi thăm sao?"

"Cái tên cao kều khó ưa nhà cậu. Nhờ có một chút mà lại nói như vậy đó hả?"

"Thế sao cậu không tự đi họp luôn đi còn nhờ tớ làm gì?"

"Người ta là bận đi hẹn hò nha!"

Đó, nghe mà thấy tức chưa?

"Cái đồ lùn tịt!"

"Cái tên khó ưa kia rồi có nói không thì bảo!"

"Nội dung cuộc họp sao? Thì báo cáo này nọ, lúc báo cáo xong thì tớ lo nhìn ra ngoài nên không nghe gì hết cho nên cậu tự tìm hiểu đi!"

"Yahh! Vậy tớ nhờ cậu cũng như không rồi!"

"Để chị cho!"

Thật ra Sana đã xong từ lâu rồi nhưng thấy Tzuyu đang nói chuyện điện thoại cũng không tiện mà làm phiền được. Nhưng khi nghe đến cuộc họp lúc chiều thì chẳng phải nàng sẽ giúp được sao? Nghĩ đi nghĩ lại lúc đó đôi mắt của Tzuyu không hề đặt vào cuộc họp thì cũng không thể trách em không nhớ

"Ờ!"

Tzuyu cũng đưa điện thoại cho nàng

"Alo! Chaeyoung phải không em?"

Nàng đoán đó là Chaeyoung vì nàng và em ấy cũng hay liên lạc với nhau vì em ấy rất thân với mọi người trong nhóm nàng. Hơn nữa nếu ở khoa Mỹ Thuật thì nàng đoán là em ấy

"Ơ? Sana unnie!"

"Vậy thì đúng là em rồi!"

"Sao chị lại ở nhà Tzuyu vậy ạ? Cái tên đó hiếm khi mới dẫn người lạ về mà ta!"

"Thật ra là Tzuyu đã cứu chị trời cũng tối nên không tiện về ấy mà"

Vừa nói vừa đưa mắt nhìn cái bản mặt đang nhăn nhó lại kia. Riêng em nhìn nàng từ trên xuống dưới tự hỏi sao lại gợi cảm quá vậy? Đồ đó của em nhớ là nó rộng thoái mái lắm khi em mặc cũng không hề gợi cảm như nàng!

"Có chị thì tốt quá hôm nay có họp có chuyện gì không chị?"

Chaeyoung như bắt gặp được vàng mà hỏi

"À trong tháng tới mỗi khoa sẽ đề cử ra 2 người đứng đầu để nhà trường xem xét"

"Xem xét gì vậy chị?"

"Chị cũng không rõ nhưng nghe đâu là đại diện trường đi gặp mặt những nhà đầu tư của trường"

"Vậy ạ! Cảm ơn chị ạ!"

"Không gì đâu! Hội trưởng như chị giúp mọi người là chuyện nên làm"

Cái tên kia cúp máy mà không thèm chào tạm biệt em luôn! Bạn bè là vậy đó, hay cho Son Chaeyoung, giỏi cho Son Chaeyoung có lợi thì giữ hết lợi dụng liền gạt bỏ. Tzuyu trù cậu mãi mãi không thể ngang hàng với Tzuyu

"Cảm ơn chị!"

"Không sao!"

"Cũng đã tối rồi, chị cứ vào phòng em nghĩ đi"

"Như vậy sao được. Em là chủ chị là khách mà"

"Thế thì chủ phải quyết định mọi việc khách chỉ cần làm theo thôi"

"Cũng đúng"

"Thế thì mau đi!"

Em nói rồi tự đi lấy gối và mềm ra sofa mà nằm ngủ. Sana thấy Tzuyu cũng đã kiên quyết như vậy cũng không dám nói gì nữa đành vô phòng của người ta mà ngủ vậy

Tzuyu mạnh miệng là thế nhưng trong lòng em thầm nghĩ ngủ sofa thế nào sáng ra cũng sẽ đau lưng, mỏi gối, tê tay bà con cô bác mua ngay Tâm Bình! Ý lộn đau lưng thì có nhưng em hiếm khi bị mỏi gối tê tay lắm tự nhiên trong đầu xuất hiện câu quảng cáo đó thôi. Thở dài mệt mỏi nghĩ về bản thân, những người khác luôn khen em nói em là người hạnh phúc nhưng họ làm sao biết được cuộc sống của em đã rất khó khăn và đau khổ đến dường nào! Từ những năm cấp 1 đến cấp 2 em đã phải luôn cố gắng sống một cách thoải mái nhất có thể nhưng những người xung quanh lại không hề cho phép em yên ổn ngày nào khi một loạt những tin tức không biết từ đâu rơi xuống khiên họ ngày càng xa lánh em, kể cả ba mẹ của những người đó còn không muốn cho con họ tiếp xúc với em nữa là! Đến năm cấp 3 tính khí em ngày càng im lặng, không để tâm đến xung quanh làm em luôn lạnh lùng trong mắt mọi người. Người mà em thân nhất chỉ có Chaeyoung cùng với người yêu cậu ta là Dahyun! Những năm lớp 10 Son Chaeyoung đã dũng cảm lại gần mà làm quen với em. Lúc đầu Tzuyu đã cố gắng tránh xa, ít tiếp xúc với cậu ta nhất có thể nhưng ngày nào cậu ta cũng bám lấy em. Từ đầu giờ cho đến lúc giờ ăn hay ra về đều một mực bám lấy em thì em cũng đành...Kết quả đó chính là dính với cậu ta đến giờ. Lăn qua lăn lại đến giờ vẫn chưa ngủ được, ngồi dậy đi xuống dưới bếp lấy nước uống. Đưa mắt nhìn về căn phòng ngủ kia quá im ắng chắc hẳn là người kia đã ngủ rồi!

Nhưng em nào biết, nàng đâu hề ngủ đâu. Trong lòng hồi hộp muốn chết thì làm sao mà ngủ được kia chứ. Nàng hít vào một hơi, thơm mùi bạc hà quá! Cứ hít vào như thế này nàng nghiện mất. Người gì đâu đã đẹp lại còn thơm, ăn chắc ngon lắm đây! No! no liêm sĩ lên nào Sana không được mất liêm sĩ như vậy. Mới gặp có mấy tiếng đồng hồ thôi không được như vậy. Để ngày mai đi thăm dò tin tức ở chỗ Mina và Chaeyoung rồi hãy nghĩ đến chuyện ăn người ta cũng không có muộn

Sáng hôm sau khi nàng thức dậy đi ra phòng khách thì thấy em vẫn chưa thức. Đi lại chỗ em đang nằm mà nhìn ngắm. Chu choa moẹ ơi! Người gì đâu mà ngủ cũng đẹp nữa. Hơi luyến tiếc một chút nhưng nếu cứ như vậy sao mà kịp giờ ăn sáng rồi tới trường đây? Nhẹ nhàng lay khẽ người nằm dưới kia

"Tzuyu! Tzuyu a~!"

Vốn dĩ là một người nhạy cảm với những rung động. Tzuyu ngay lập tức mở mắt ra thì liền bắt gặp gương mặt phóng đại của nàng làm cậu trở tay không kịp mà mặt đỏ như trái cà chua!

"Gì đấy?"

"Em không thức ăn sáng à! Chúng ta sẽ trễ mất đấy"

"Quên nói cho chị hay em là ăn bên ngoài không ăn ở nhà!"

"Ăn ở ngoài không tốt đâu. Hôm qua chị đã thấy em ăn mỳ nếu cứ ăn như vậy thì thế nào cũng có chuyện cho mà xem"

"Không có thời gian. Em cũng không biết!"

"Hay là vầy đi, cứ để chị làm cơm cho em mỗi ngày chị sẽ đưa em một phần đến tối chị sẽ đích thân nấu cho em ăn"

"Thật tình là không cần đâu. Chị cũng bận mà!"

"Cứ quyết định như vậy đi. Và giờ em hãy mau đem cho chị một bộ đồ đi! Nhanh nào!"

Ủa? Rồi tự quyết định vậy luôn. Đúng thật là phiền phức quá đi! Khi không lại dính vào chị ta. Lết thân đi vào phòng lựa cho nàng một bộ đồ thích hợp để lên lớp nếu không sẽ có chuyện cho coi. Cơ mà đúng thật là hoa khôi có khác, lúc nhìn gần xinh cực luôn!

Ngẫm lại tự hỏi liệu ngày tháng sau ngày của em sẽ ra sao đây?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com