Chương 3
Tzuyu cùng Sana đang đi bên nhau để đến trường. Thấy Sana cứ nói rằng chân đã khoẻ nên em cứ vậy mà đi cũng không thèm để ý nữa, người ta đã nói lành rồi thì cứ cho là lành đi, lo chi cho phiền phức. Cơ mà, bộ đồ nàng đang bận là của em trông cũng ổn đó chứ. Rộng phùng phình vậy nhìn đáng yêu quá đi! Người khác đi đường người ta sẽ nhìn về phía trước những bằng một loại phép thuật nào đó Tzuyu lại cứ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh mình không thôi
Sana thì đang vui lắm, bởi vì nàng là đang mặc đồ của em đi học mà. Thơm quá đi, cái mùi bạc hà cứ xông vào mũi nàng làm nàng hạnh phúc càng thêm hạnh phúc. Mang theo tâm trạng vui vẻ đến lớp, những học sinh khác nhìn vào lại thấy bình thường Hội trưởng của họ nhìn trông có vẻ yêu đời rồi nhưng hôm nay lại nhìn còn hơn là yêu đời nữa!
"Vậy em xin phép!"
Tzuyu nhanh chóng tạm biệt nàng mà chạy về khoa của mình. Để nàng lại mà không kịp cho nàng cảm ơn gì hết, người gì đâu kì cục quá đi! Nhanh chóng vào học để giờ giải lao còn đi nhiều chuyện với đám bạn mới được. Còn về Tzuyu thì nàng phải bày ra kế sách gì đó quá chứ người ta nhìn vô tâm quá đi
Bước nhanh vào lớp học, chọn ngay cho mình một chỗ ngồi đủ thoải mái tránh bị làm phiền. Đột nhiên kế bên em lại có người ngồi xuống, quay sang tính kêu người đó đi nhưng người vừa ngồi xuống lại khiến em im lặng mà không hó hé
"Sao đấy? Tzuyu!"
"Không! Tiền bối cứ thoải mái!"
"Cảm ơn em nhé Tzuyu!"
Sau câu nói đó cả hai chìm vào im lặng lạ thường, vốn dĩ đối với Tzuyu nó là siêu bình thường nhưng hôm nay nó kì dị quá vậy nè? Người bên cạnh đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, đẹp như một vị tiểu thư thực thụ vậy ủa mà người ta đúng là tiểu thư mà. Nhưng năm hai hôm nay học ở lớp khác mà nhỉ?
"Tiền bối!"
"Gọi chị là Mina"
"H-hả? À v-vâng! Vậy chị Mina hôm nay năm hai hình như không phải học lớp này"
"Vậy sao? Em có thể cho chị biết năm hai học ở lớp nào không? Hả?"
"Thế chị đi giỏi giảng viên thử xem!"
"Đùa em thôi! Thật ra chị qua đây không phải để học"
'Ơ lạ nhỉ? Đến trường không học vậy đến trường để đi cắm trại à!'
Bày ra khuôn mặt ngố tào của mình như thắc mắc rằng rốt cuộc là sao? Với một người thông minh như Mina thì cô cũng biết người nào đó sắp không thể hiểu nỗi rồi
"Hôm qua lúc họp mọi người cũng đã bàn rồi mà! Em không nhớ sao?"
"Bàn cái gì chứ?"
"Chính là đại diện trường!"
"Nó thì liên quan gì?''
"Thật ra chị qua đây là để xem xét xem bên năm nhất khoa Kinh tế ai sẽ thích hợp để đi"
"Không phải 2 người thôi sao. Sana unnie và cả chị đều ở khoa Kinh tế vậy là đủ rồi"
"Sana unnie cũng sẽ đi những với tư cách là đội trưởng nên vẫn cần thêm một người''
"À!"
Cứ thế cả hai tiếp tục rơi vào im lặng. Mina không hiểu sao từ khi vào lớp năm nhất lại rất muốn ngồi gần hậu bối mà mình đã gặp hôm qua. Được ngồi gần như này Mina mới thấy được Tzuyu không những đẹp mà lại còn ngầu nữa! Hèn chi mà tin đồn về em ấy nhiều vô kể. Bây giờ tuy chỉ mới là năm nhất nhưng em ấy lại nổi không kém gì những người trong Hội sinh viên hoặc mấy anh chị khoá trên. Về phần Tzuyu thì em không nghĩ gì nhiều cả em chỉ nghĩ đến phải đòi tiền công đi họp dùm của Chaeyoung mới được. Thấm thoát giờ giải lao cũng đã đến, Mina thì bản thân đã biết phải chọn ai rồi cô chỉ mong người được chọn sẽ không bất ngờ hay là từ chối gì cả!
Bước chân xuống khu vực nhà ăn của trường, em chẳng để ý đến những ánh mắt xung quanh nhìn mình ra sao chỉ im lặng mà đi. Còn Chaeyoung khi xuống đã gặp phải hội bạn thân có tiếng nhất trong trường rồi, ai trong số họ cũng thuộc dạng hoa khôi, năng lực học xuất sắc và hơn hết đều là con của gia đình danh giá
"Chaeng!"
Park Jihyo gọi tên khi vừa thấy Son Chaeyoung quanh quẩn như đang tìm kiếm ai
"Mọi người!"
"Hôm nay Tzuyu không xuống cùng em à?"
Jeongyeon lên tiếng thắc mắc
"Em đang tìm cậu ấy đây ạ! Không biết có chuyện gì không mà chậm chân quá vậy không biết?"
"Chou Tzuyu?"
Minatozaki Sana đập bàn la to
"Này! Cậu có bị sao không hả?"
Momo bên cạnh đang ăn cũng bị làm cho yếu tim
"Ý các cậu là Chou Tzuyu năm nhất khoa Kinh Tế?"
Sana tiếp tục nói
"Đ-đúng rồi! Trường này có mình ẻm là Tzuyu đó chứ ai"
Jeongyeon phải trả lời thật thà nếu không cái con người này sẽ làn ra nhiều chuyện mất mặt khác mất
"Sao các cậu lại biết em ấy?"
Quay đi quay lại những câu hỏi của Sana đều đặt trọng tâm về phía Tzuyu nhưng mọi người cũng không thèm thắc mắc nhưng Son Chaeyoung là ai chứ? Thật là nãy giờ im im vậy thôi chứ cô đã nghi nghi trong lòng rồi. Nhanh chóng ngồi xuống để do thám tình hình cho cô bạn mình. Ngay bây giờ Chaeyoung đang cảm thấy Tzuyu nợ em một lời cảm ơn
"Thì hôm sinh nhật Chaeng đấy! Cậu bận việc không đi nhưng bọn mình rảnh nên đi thì gặp được Tzuyu thôi"
Jihyo mặc dù nhỏ hơn nhưng lại xưng hô ngang hàng với Sana có lẽ do mọi người đã thân nhau từ nhỏ
"Gì chứ? Vậy là tất cả mọi người đều biết?"
Sana lại một lần nữa không tin vào tai mình mà hỏi
"Ừm!"
Cả bọn bao gồm Nayeon, Jeongyeon, Momo, Jihyo đều đồng thanh đáp chỉ riêng Mina là gật đầu đồng ý còn Son Chaeyoung thì ai cũng biết
Son Chaeyoung nãy giờ cũng không thèm tìm kiếm cô bạn mình mà lại ngồi đây tám chuyện. Để Tzuyu cứ nhìn xung quanh mà chẳng thấy cô đâu. Tính bỏ lên lớp nhưng đột nhiên em nghe giọng của ai đó gọi tên mình thì quay lại
"Tzuyu a!"
Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Momo, mặc dù đang ăn vậy thôi nhưng nãy giờ chị gái Nhật Bản đây để ý hết mọi chuyện xung quanh. Thấy Tzuyu từ đằng xa đang khởi động cổ chị cũng không dám làm phiền nhưng thấy em đã xong thì mới dám lên tiếng. Hirai Đại nhân tốt bụng quá đi!
"Hơ! Chaeyoung? Sao cậu ở đây?"
"Mình hả? Mình nói chuyện với mọi người ấy mà!"
"Vậy mình lên lớp trước vậy!"
"Này Tzuyu! Em cứ ngồi xuống với mọi người đi!"
Nayeon đang uống hộp sữa say sưa thấy vậy cũng bèn lên tiếng
"Sao hôm nay bà chị răng thỏ này nhẹ nhàng quá vậy?"
Em cũng khá bất ngờ với Nayeon khi mới gặp lúc sinh nhật cô bạn mình Tzuyu đã bị Nayeon cho ăn mấy đá vì cái tội ăn nói trống không với người lớn. Kể ra thì kể từ hôm đó em với Nayeon cũng đã dần thân nhau hơn hẳn những người còn lại. Đây chính là cú đá làm quen trong truyền thuyết sao?
Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Sana vẫn còn đang sầu đời vì bữa sinh nhật Chaeyoung đã rủ nàng nhưng nàng lại bận quá nên không đến được. Nếu bữa đó mà nàng đến thì có lẽ đã được làm quen với em sớm hơn rồi. Tzuyu đưa mắt nhìn Nayeon đang ngồi kế bên Sana nhưng ánh mắt cứ hay đưa lại phía Mina đang ngồi gần em. Aha! Có chuyện để chọc bà chị đó lại rồi đây. Còn Momo, Jeongyeon, Jihyo và di nhiên không thể thiếu đi siêu mẫu Son Chaeyoung rồi, cả ba người họ vẫn chăm chỉ buôn chuyện từ khi em ngồi xuống đến giờ
'Chắc đây là nhóm bạn nổi tiếng nhất trường mà nhỉ? Sao không thấy ai bình thường hết vậy trời?'
Tzuyu chỉ có thể than thở trong đầu mà thôi chứ nói ra em sợ bị mấy người hâm mộ của những người này đánh không thấy đường về quá. Chóng tay lên cằm nhìn bơ vơ đâu đó, mấy bà này rảnh lắm rủ em ngồi rồi bỏ đi nhiều chuyện. Thật hết nói nổi!
"Tzuyu!"
Mina bên cạnh khẽ kêu tên em
"Vâng!"
Đáp trả lại bằng giọng không nóng cũng không lạnh
"Em được chọn đi chung với chị rồi đó!"
OMG! Thần linh ngó xuống mà coi. Em nhớ là em đâu có hăng hái xung phong gì đâu mà vẫn được chọn vậy?
"C-cái gì chứ?"
"Chị đã đưa lên phòng giảng viên rồi!"
"Chị có thể đổi ai khác không?"
"Không thể! Đã nộp rồi nếu em không đi thì em cứ trốn đi"
Sana vừa thoát khỏi cơn ác mộng của mình tạo ra thì lại gặp ngay cảnh Mina và Tzuyu đang trò chuyện nữa. Một lần nữa nàng lại lo sợ em sẽ thích một người hiền lành đảm đang như Mina mà không phải là nàng. Nhưng nghe hai người họ nói nàng cũng thở phào nhẹ nhõm
"Tzuyu không muốn đi sao?"
Sana cố gắng xông vào cuộc nói chuyện của họ. Điều này đã làm cho tất cả ánh mắt nhìn vào Tzuyu làm em cảm thấy hơi ngại
"Đúng vậy. Em thấy phiền"
"Tzuyu a~ Đi đi mà, dù sao cũng chỉ có một lần nên em hãy đi đi mà. Em đừng lo tới khi đó chị sẽ không cho bát cứ ai làm phiền em đâu!"
"..."
"..."
"..."
"Thôi được rồi!"
"Hí hí!"
Sana vui như mở lễ hội. Nếu vậy bữa đó nàng phải thật xinh đẹp trong mắt Tzuyu của nàng cái đã, còn mọi người nghĩ sao kệ họ nàng chỉ quan tâm Tzuyu mà thôi
Kết thúc giờ giải lao khi đang đi song song cùng với Tzuyu, Chaeyoung bỗng nhiên nói với em
"Cậu...có thể từ chối mà?"
"Không biết!"
"Tzuyu mà mình biết cuối cùng cũng đã thay đổi rồi!"
Chaeyoung bỏ lại một câu nói rồi chạy đi mất. Còn Tzuyu vừa đi em vừa có một suy nghĩ
'Chỉ là đối với chị ấy mình lại không muốn từ chối bất cứ điều gì cả! Trời ơi! Mình đang bị cái gì vậy nè?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com