Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Lúc ra về thì kế bên em đang có thêm một người quen thuộc đó chính là Minatozaki Sana. Nàng đã gặp em ngay cổng nên kêu em đợi mình về luôn. Thở dài ngao ngán, sao tự nhiên bây giờ lại có nhiều người xung quanh em quá vậy? Cảm giác cô đơn vốn có dường như đã tan biến đi mất

"Tzuyu nè! Em cùng chị về nhà chị luôn nhé? Đợi chị thay đồ xong chúng ta cùng đi tới nhà em luôn!"

Sana luyên thuyên các chủ đề trên trời dưới đất cuối cùng cũng nói ngay chủ đề chính rồi

"Nhà em?"

Chou Tzuyu khó hiểu hỏi lại

"Chị đã nói sẽ nấu ăn cho em mà! Em đừng lo, chị cũng sống ở Hàn một mình thôi, sáng nay ba mẹ chị gọi nói là họ sẽ về Nhật rồi nên em không cần lo lắng"

'Người như chị vào bếp tôi mới lo đó!'

Cùng nhau sánh bước đi trên con đường quen thuộc với nàng nhưng lại xa lạ với Tzuyu. Bây giờ em mới biết nhà nàng hình như gần trường hơn nhà em thì phải! Nàng vào nhà nhưng dường như nhận ra điều gì đó khác lạ, nàng nhớ nếu ba mẹ nàng đi rồi thì nhà phải khoá cửa chứ?

"T-Tzuyu a"

"Sao thế?"

"Nhà chị sao tự nhiên lại không khoá cửa thế? Có khi nào mấy tên trộm đã đột nhập vào nhà chị không?"

"Này! Ra sau lưng em"

Tzuyu để nàng nấp sau lưng còn bản thân từ từ mở cửa và tiến vào trong. Sana mang tâm thế lo sợ bao nhiêu thì em càng cẩn thận bấy nhiêu. Em cứ chăm chú nhìn tới nhìn lui như sợ hễ em không chú ý là sẽ bị bọn chúng tấn công bất ngờ vậy. Dần tiến vào trong phòng khách thì nàng đột nhiên la lên

"Ba! Mẹ!"

''Sana! Con về rồi à? Mau lại đây ăn trái cây nè con"

Bà Minatozaki nhẹ giọng nói với đứa con yêu dấu của mình. Còn Tzuyu thì đơ mặt ra hẳn!

"Sao hai người lại ở đây? Chẳng phải sáng nay ba gọi nói với con rằng hai người sẽ về Nhật sao?"

"Tại mẹ con lo cho con sao đêm qua lại không về nên mới một mực không thèm đi đòi ở lại chờ con về ho bằng được"

Ông Minatozaki đang ngồi đọc báo cũng trả lời con mình

"A! Còn ai thế con?"

Lúc này cả ba người bọn họ mới để ý em đứng đây nãy giờ. Cả nàng nữa đem người ta về tại sao lại không có trách nhiệm gì hết vậy?

"Đó là Chou Tzuyu! Hậu bối của con đó!"

Nàng giới thiệu với gia đình mình bằng một giọng nói ngọt ngào làm ông bà Minatozaki để ý

"Cháu chào hai bác ạ!"

Mặc dù là khó gần nhưng em cũng phải lễ phép với người lớn cái đã. Mắc công sau này họ không gã Sana cho em! Ơ bậy bậy họ sẽ nói em không biết phép tắc mới đúng

"Tzuyu à! Con mau lại đây ngồi đi đừng đứng đó nữa!"

Bà Minatozaki thân thiện mời em lại ngồi. Giờ em biết tính cách của Sana được di truyền từ ai rồi. Còn ông Minatozaki sao cứ nhìn em mà hầm hầm thế kia?

"Cháu xin phép!"

Vừa đặt mông ngồi xuống dường như có một tia lửa phóng đến cạnh em làm em lạnh cả sống lưng. Còn Sana thì đột nhiên lại đứng lên

"Vậy Tzuyu đợi chị xíu nhé!"

Nói xong liền phóng như bay lên phòng mặc cho Tzuyu chưa kịp nói gì cả. Bà Minatozaki thì đi vào bếp lấy nước. Giờ đây chỉ còn em và ba nàng đối mặt với nhau. Bề ngoài nhìn mặt em có vẻ không sợ nhưng bên trong em đang bị phân tâm bởi khí thế của ông ấy đây

"Bao lâu rồi?"

Đột nhiên ông Minatozaki lên tiếng

"Bao lâu gì ạ?"

Tzuyu khó hiểu hỏi lại. Cái này là khó hiểu thiệt chứ không phải em cố tình không hiểu đâu

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

"Yêu? Vâng? Tụi cháu chỉ là tiền bối và hậu bối thôi ạ!"

Tzuyu nghiêm túc trả lời cho ông Minatozaki. Em cũng đã thầm đoán được chuyện tình cảm của nàng chắc hẳn cũng sẽ do ba mẹ chị ấy duyệt một cách khắt khe

"Hai đứa chỉ là sinh viên, ta sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu"

Lần này ông Minatozaki cũng đã buông bỏ tờ báo trên tay mà lạnh lùng nhìn em. Tzuyu cũng không hề sợ hãi mà đáp trả ánh mắt đó. Được một lúc em nhẹ nhàng đáp

"Cháu biết bác lo sợ điều gì! Nhưng theo cháu nghĩ chị ấy đã trưởng thành chắc chắn sẽ có chính kiến riêng của mình nên cháu nghĩ bác không nên quá khắt khe như vậy với chị ấy. Nếu chị ấy biết rằng những người mà mình yêu luôn bị ba mình làm khó, lúc đó chị ấy sẽ thật sự thất vọng lắm. Vốn tin tưởng ba mẹ sẽ luôn ủng hộ mình nhưng họ lại hành động sau lưng như vậy thì ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng và chán ghét thôi. Sana unnie! Cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu bác cư xử như vậy đấy!"

Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Tzuyu, nói ông Minatozaki không lung lay là không đúng. Nhưng chỉ trong vòng một giây ông đã có thể lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của mình. Suy nghĩ kĩ về lời nói của em, ông Minatozaki không phải là không hiểu, ông còn khá khen cho Tzuyu khi em lại có thể nói ra thẳng suy nghĩ của mình mà không do dự. Chợt bà Minatozaki đi từ trong bếp ra ngồi xuống ngay cạnh ông

"Cháu tự nhiên đi nhé!"

Bà Minatozaki nhẹ nhàng bao nhiêu thì ông Minatozaki càng mạnh bạo bấy nhiêu, vẫn không chịu thua mà đáp

"Tôi là lo cho con tôi!"

"..."

"..."

"Cháu biết ba mẹ nào cũng sẽ lo cho con của mình nhưng chỉ nên lo những trường hợp cần thiết thôi ạ! Nếu cứ chuyện gì cũng lo hết thì người con sẽ cảm thấy khó chịu lắm"

"Tôi đâu thể lo cho nó suốt cuộc đời!"

"Cháu hiểu được cảm giác không được ba mẹ lo ạ! Tuy hơi buồn tẻ nhưng nó cũng dần ăn mòn thôi!"

Sau câu nói ấy, cả ba người đều chìm vào trong sự im lặng. Hình như họ đã hiểu được gì đó về hoàn cảnh của em sau câu nói đó rồi

Sana bước xuống phòng khách với khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc mà không hề biết không khí trong phòng khách từng u ám đến lạ. Ngồi xuống bên cạnh em, nàng thấy được Tzuyu hình như đang cảm thấy thất vọng. Nhưng vì chuyện gì chứ? Những lúc như này nàng thấy em cô đơn đến lạ. Nhanh chóng tạm biệt ba mẹ mình và kéo theo em đi ra khỏi nhà

Từng bước, từng bước cạnh em nhưng sao trông em lại xa vời quá vậy? Liệu có phải ba mẹ nàng đã nói gì với em không?

"Tzuyu ya!"

Nhẹ nhàng gọi tên em

"..."

Tzuyu vẫn không nói gì cũng không hề để ý đến nàng

"TZUYU!"

Sức chịu đựng của Sana có giới thiệu! Ý lộn, có giới hạn. Nàng đột nhiên la lớn lên. Lúc này em mới quay sang nhìn nàng với ánh nhìn kì lạ

"Nghe!"

"Sao chị kêu em mà em không trả lời? Bây giờ lại dùng ánh mắt đó nhìn chị!"

"Không dùng mắt nhìn chị không lẽ dùng miệng nhìn à?"

"Em...!"

"Sao? Chị kêu em có chuyện gì?"

"Em như người mất hồn từ khi ra khỏi nhà chị?"

"Không có gì! Chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ thôi"

Thôi nhìn nàng nữa, em nhanh chóng đi lên về phía trước bỏ nàng lại với một đóng suy nghĩ đang bủa vây. Đến lúc nàng nhận thức được thì Tzuyu đã đi trước nàng một đoạn

'Sao em ấy lại đối xử như vậy với một cô gái xinh đẹp như mình chứ? Đúng là đồ cục súc đáng yêu!"

Cả hai bước vào nhà em, Sana nhanh chóng bước vào căn bếp lấy nơi đây làm lãnh địa mà bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Còn em thì đi thay cho mình một bộ đồ gọn gàng. Khi vừa bước xuống em vẫn thấy nàng đang chăm chú nấu ăn nhưng vì không muốn làm phiền nên em đã ra sofa ngồi luôn chứ một khi em mà vào bếp thì nó không bề bộn cũng sẽ không ngăn nắp mà thôi =)) Điện thoại em reo lên. Nhìn cái tên danh bạ, em thở dài nhấc máy

"Hôm nay cậu lại có chuyện gì sao?"

"Ya! Cậu nói chuyện như vậy với người bạn chí cốt của cậu đó sao?"

Vừa kê lên tai chưa được bao lâu, đầu dây bên kia đã la lên làm em đưa điện thoại ra xa một chút

"Rồi rồi Son Đại Nhân điện tớ có chuyện gì không?"

"Biết điều đó! Son Đại Nhân ta đây chỉ muốn hỏi nhà ngươi có muốn đi ăn tối với vợ chồng ta không?"

Ăn tối? Đưa mắt nhìn người vẫn đang chăm chú nhìn người kia miệt mài

"Hôm nay tớ ăn ở nhà rồi. Đi với cậu tớ không ăn cũng no"

"Ở nhà để cậu ăn mỳ không hả? Mà đi với tụi tớ cậu không ăn sao no?"

"Có cơm tró free, không ăn thì phí. Hôm nay tớ ăn cơm không ăn mỳ đâu. Cậu cũng đừng lo quá. Đôi lúc cậu như chị mình vậy!"

"Nhà ngươi nên tự hào khi được ta lo lắng đó. Này này này! Cậu đừng nói dối mình, cậu làm gì mà biết nấu ăn? Với tính cách của cậu chắc chắn cũng sẽ không ăn bên ngoài một mình?"

"Ừ!"

"A~Nói xem ai nấu ăn cho cậu hả? Em nào?"

"Phiền quá! Cúp đây!"

Không đợi Chaeyoung nói gì thêm em thẳng tay cúp máy. Dựa lưng vào thành sofa tự hỏi sao cô nàng kia lại lâu quá vậy nhỉ? Không chịu được nữa em nhanh chân đi vào bếp thì thấy nàng đang dọn ra bàn. Oh! Nhìn cũng đẹp mắt đó chứ?

"Chị dọn ra sao không kêu em?"

"Haha! Chị định bày ra hết mới gọi em vào để em bất ngờ nhưng xem ra là không rồi"

Nàng thất vọng tràn trề khi không thể làm em bất ngờ

"Không đâu! Vốn dĩ đã rất bất ngờ khi thấy chị dọn ra rồi"

Thấy nàng thất vọng như vậy, em cũng nói ra một câu làm nàng bay lên lại trên thiên đường. Vui vẻ mà cùng em ăn một bữa ăn ngon miệng, Tzuyu cũng khá bất ngờ nha nhìn hậu đậu thế thôi nấu ăn cũng ngon dễ sợ. Xem ra chiến này cậu lời rồi. Sau khi ăn xong thì Sana về nhưng vì không an tâm nên một lần nữa em phải đưa nàng về tới trước cổng mới an tâm được. Và dĩ nhiên là em lấy chiếc xe đạp yêu quý của em rồi, lúc lên xe Sana đã vòng tay ôm em làm em có cảm giác khá lạ. Đối với Sana thì hôm nay lại là một ngày tuyệt vời nhất khi có thể cùng em tận hưởng như vậy! Tzuyu thì từ lúc đó tới giờ vẫn luôn tập trung suy nghĩ về nàng. Từ khi nàng xuất hiện cuộc sống em đã thay đổi hoàn toàn, thay vì sự ưu buồn lạnh lẽo thì lại xuất hiện nụ cười và niềm vui. Em sợ có một ngày mình và nàng phải xa nhau!

'Rốt cuộc vì lí do gì mà tôi không thể từ chối chị chứ?'






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com