thủy thần
note: có một vài chi tiết tớ tự dựng lên cho phù hợp với cốt truyện, và không dựa trên thần thoại hy lạp nguyên gốc 100%.
minatozaki sana là một á thần. cha nàng là vị thần biển cả vĩ đại poseidon, còn mẹ nàng là một người phàm bình thường dưới hạ giới.
ngay từ khi sinh ra, nàng đã không biết mẹ mình là ai. cha nàng bảo bọc nàng như một viên ngọc trai độc tôn dưới lòng đại dương, một tay nuôi nàng lớn suốt hơn một nghìn năm ròng.
ông nghiêm cấm nàng không được phép du ngoạn trên đất liền. suốt tuổi thơ nàng, đêm đêm, những câu chuyện vỗ về nàng vào giấc ngủ đều được cha kể bằng tông giọng trầm ấm. giữa những giai thoại ấy luôn có một điểm chung, là con người đều vào vai phản diện. ông giận dữ nhắc đến loài người, cho rằng họ tham lam, ích kỉ, bội bạc, không biết trân trọng những gì mình có. sana vẫn nhớ, trước khi hai mắt nàng díp lại, cha luôn bảo rằng:
- kể cả con có đối xử tốt với loài người đến bao nhiêu, họ vẫn có thể đâm chết vào lòng tin của con theo một cách đau đớn nhất.
rất may nàng là một đứa con ngoan, ngày ngày rèn luyện phép thần ẩn chứa trong một nửa dòng máu của mình, vâng lời cha dặn chưa bao giờ dám đi quá giới hạn giữa hai thế giới. nhưng càng lớn, đâu đó trong lòng nàng càng ẩn chứa một mối tò mò rõ rệt hơn, rằng mẹ nàng là ai, ngoài kia mọi thứ vận hành như thế nào.
theo tuổi của các vị thần, năm nàng tròn mười sáu, cha nàng đã cho phép nàng một mình bơi ra hòn đảo anthemoessa xa xôi, nơi các nàng tiên cá mê hoặc những con tàu chở hàng rơi vào hố sâu tử thần bằng giọng hát ma mị của họ. nàng muốn hỏi họ vài điều, về xuất thân của dòng máu phàm tục trong nàng, về bóng hình người mẹ từ lâu đã là một bí ẩn. nàng nghe nói tiên cá dùng giọng ca để đổi lấy mọi điều bí mật trên đời, dù cho có vẻ họ hơi tọc mạch một chút.
họ đón nàng bằng sự bất ngờ và nụ cười niềm nở, không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp hoàn mĩ của nàng, luôn miệng hỏi tại sao nàng có thể bơi ra đây mà không có sự giám sát của thần poseidon. nàng trả lời rằng năm nay nàng đã đủ mười sáu, đã có thể du ngoạn mọi nơi dưới lòng biển. nàng hỏi trong số họ là người biết tuốt nhất, rồi họ chỉ cho nàng tới một cô tiên cá, tên cô là son chaeyoung. họ nói son chaeyoung là một cô tiên cá trẻ tuổi đam mê tìm tòi mọi chuyện trên trần gian, bây giờ cô ta đang ở phía bên kia hòn đảo, và mách nàng thử tìm cô ta xem sao.
sana bơi sang phía bên kia, nàng nhìn thấy chaeyoung đang nằm trên một mỏm đá, tầm mắt vô định, vẻ như suy nghĩ rất lung. nàng rón rén tới gần, hạ giọng:
- ngươi là... chaeyoung?
chaeyoung quay lại với vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng khi nhận ra nàng, cô bé hốt hoảng cúi đầu, liên tục nói:
- ôi con gái thần biển cả poseidon, xin hãy thứ lỗi cho tôi vô lễ mà không chào hỏi người.
- không, không sao. hôm nay ta đến gặp ngươi để được giải đáp đôi điều.
- tôi ư? vâng, người đã tìm đúng chỗ. người muốn hỏi tôi điều gì?
hôm ấy sana đã ở lại hòn đảo đến tối muộn để nghe hết câu chuyện của chaeyoung. nàng đã bị cha khiển trách, nhưng ít ra nàng đã sáng tỏ một chút về xuất thân của mình. chaeyoung ngập ngừng kể, mẹ nàng là một người con gái nhà nông nghèo khó. song, nhan sắc của bà đã làm khuynh đảo vương quốc thời đó. bà chính là người đã truyền cho nàng mái tóc màu cam độc nhất và đôi mắt màu trà ấm áp, khiến bất cứ ai cũng có thể lạc vào sự bao bọc yêu thương của đôi mắt sâu thẳm ấy, kể cả cha nàng - thần biển cả vĩ đại poseidon.
thần poseidon đã yêu mẹ nàng khi ông tình cờ nhìn thấy bà đang vất vả làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình. trong tim ông dâng lên một xúc cảm thương xót và sự rung động. từ đó, poseidon ngày nào cũng lén ngắm nhìn nàng thơ của chính mình, lén giúp đỡ bà bằng phép thần thông. cho đến một ngày, ông bị phát hiện, và thật hạnh phúc vì bà đã yêu vẻ oai hùng của ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên. họ yêu nhau say đắm, rồi trái ngọt của cuộc tình ấy chính là nàng - minatozaki sana.
nhưng thần poseidon đã bị phản bội một cách tàn nhẫn. một nửa của ông, tưởng chừng như sẽ bên nhau đến hết kiếp đời, đã đồng ý làm vợ của hoàng tử vương quốc trong một đêm dạ hội, sau bao ngọt nhạt giữa hai người. bà bỏ ông đi lạnh lùng, im lặng, không để lại dù chỉ một dấu vết. thứ duy nhất poseidon có chỉ là đứa con gái bé bỏng còn bập bẹ chưa biết nói. mái tóc cam giống hệt mẹ của con bé như ngọn lửa đốt cháy trái tim ông, đôi mắt màu trà xoáy thẳng vào tôn nghiêm của một vị thần khi ông bế nó trên tay. poseidon phải nếm trải sự đắng cay khi tổ ấm của ông, nay đã khuyết đi một nửa. và ông đã nhận ra bộ mặt thật của loài người. giận dữ và thù hằn lòng dối trá của hạ giới, ông quyết định giấu con gái mình về người mẹ đã thay lòng của nó mãi mãi như giấu một vết thương không bao giờ lành, và cai quản đứa con như một con chim quý trong chiếc lồng vàng.
sau khi nghe xong câu chuyện, nàng càng băn khoăn về thế giới đang diễn ra trên mặt nước hơn, càng tò mò về hình hài một con người. liệu họ có xấu xí và đáng ghê tởm như những gì chaeyoung kể, hay họ có vẻ ngoài thậm chí còn tuyệt mĩ hơn mina - con gái nữ thần sắc đẹp aphrodite?
cuối cùng, vào ngày sinh nhật tuổi mười tám của nàng, poseidon đã cho phép con gái mình thăm thú đất liền. nhưng ông không cho phép nàng chạm mặt với bất kì con người nào, hay sử dụng phép thần ở hạ giới. để điều này được thực hiện nghiêm ngặt, ông nhờ cậy momo - con gái nữ thần săn bắn artemis. ông ra lệnh momo đi theo sana bất cứ khi nào nàng rời khỏi đáy đại dương, bảo vệ nàng khỏi cái soi mói độc địa từ người phàm.
momo sở hữu sự nhanh nhẹn từ mẹ và mạnh mẽ từ cha. giống như sana, momo không biết cha mình là ai, chỉ biết ông ta là một thợ săn lẫy lừng nhiều năm về trước. nhưng nó cũng chẳng cần biết. momo luôn luôn vui vẻ lạc quan, nó yêu mẹ nó rất nhiều, chỉ cần được ở bên mẹ nó đi săn hằng ngày là nó chẳng thiết tha gì nữa.
momo dẫn sana vào rừng sâu, nơi nó thường hay nô đùa với những chú nai sừng tấm đang tuổi ăn tuổi lớn. momo giống mẹ, không thích sát hại động vật. trong khi nó thản nhiên trầm trồ khi chạm phải bộ sừng cứng cáp của chú nai hay vuốt ve bộ lông mượt mà của những con tuấn mã, sana lại sợ chết khiếp. nàng ngồi rúm ró trên tảng đá, chỉ dám gần gũi với những loài sóc, loài thỏ.
được lên đất liền là một trải nghiệm kì thú nhất trong đời nàng, bởi những năm tháng ấu thơ nàng chỉ biết bầu bạn cùng rong biển và bơi cùng cá voi. những ngày như thế, nàng luôn đợi chờ momo xuống ghé thăm rồi nghe kể nó kể về cái ấm của nắng, cái mát của gió, cái nóng của lửa, cái lạnh của băng một cách hào hứng. nàng trầm trồ, mong đợi ngày mình lớn lên thật nhanh để được chính mình tận hưởng những điều ấy.
sana ngồi thu chân trên thảm cỏ xanh rì, tận hưởng sự mềm mại từ ánh ban mai bao bọc lấy làn da trắng ngần, tận hưởng gió mát hôn lên những sợi tóc phất phơ, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi chú thỏ trắng yên vị trong lòng nàng thiu thiu như một cục bông nhỏ, tận hưởng sự thú vị khi chờ đợi một chú sóc nghịch ngợm leo lên vai nàng cắn hạt dẻ.
momo khúc khích hỏi:
- sao, lần đầu tiên tắm nắng thấy thế nào?
- tuyệt vời. - nàng nháy mắt, mãn nguyện.
- à, tớ mới có bộ cung mới, nhìn này. - nó rút từ sau lưng những mũi tên bằng vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- cậu tự làm hả?
- không, thần rèn trên đỉnh olympus làm cho tớ. mẹ tặng tớ bộ cung này như quà sinh nhật tuổi mười tám, giống như việc tớ đưa cậu đi thăm thú khu rừng này là quà sinh nhật của cậu vậy. cậu phải may mắn lắm đó nhé, khu rừng này là khu rừng bí mật toàn thú cưng của tớ thôi. - nó cười cười.
- ừ thì cảm ơn, được chưa? thế bộ cung kia có gì đặc biệt không?
- có. nó là bộ cung phép, làm từ vàng ròng. tớ bắn tên vào động vật, động vật sẽ khỏe mạnh, tớ bắn vào con người, con người sẽ tàn phế.
- sao lại thế? - nàng trố mắt.
- sau những lần đi trừng phạt người phàm, mẹ tớ ghét con người, và bắt tớ phải đề phòng với họ. mẹ còn không cho tớ gặp gỡ loài người thì làm sao tớ dùng mũi tên bắn họ được cơ chứ.
- ồ, bố tớ cũng vậy.
- kì lạ nhỉ?
mãi đến lúc hoàng hôn buông, momo mới tiễn sana về cung điện dưới đáy biển của nàng, còn nó trở về đỉnh olympus gặp lại mẹ. cuộc đời của nàng từ ngày ấy sang một trang mới, ngày nào nàng cũng háo hức được đi săn bắn và đi cùng momo đến rừng sâu núi cao. nàng khám phá ra rất nhiều thứ, gặp được nhiều vị thần, á thần khác. momo đưa nàng đến thăm thú nhiều nơi, lắm lúc nàng quên cả giờ giấc làm thần poseidon phải cử thiên sứ trên đỉnh olympus xuống nhắc nhở.
nàng bắt đầu yêu mọi điều thuộc về đất cát mênh mông như yêu mọi điều thuộc về đại dương bao la. nàng thích thú khi dùng phép thần thổi những chiếc lá khô thành vòng tròn, biến hóa dâng cao mực nước ở dòng sông seine thơ mộng, niệm thần chú tạo ra một con bồ câu trên đầu momo khiến nó la oai oái. nàng bắt đầu nghĩ rằng thế giới này thật là tươi đẹp, và bắt đầu nghĩ rằng có lẽ con người cũng vậy, có lẽ con người không như những gì cha nàng nói.
nàng nghĩ con người không thể nào gian ác khi họ được sống chung với một thế giới dễ thương như vậy.
nhưng nàng đã lầm.
một ngày nọ, khi thần poseidon phải giải quyết những công việc trên đỉnh olympus trong một khoảng thời gian dài, ông không thể ở bên con gái nên đã dặn nàng phải cảnh giác, đặc biệt là khi đêm xuống tuyệt đối không được rời khỏi vùng an toàn, hay nói cách khác, là không được lên đất liền.
minatozaki sana đã quá quen thuộc với những lời dặn dò ấy, cũng như những gì cha nói về con người, nên nàng chỉ vâng dạ qua loa và tự nhủ không làm trái lời cha là ổn. nàng chẳng quá bận tâm về những điều ông nói.
minatozaki sana tưởng nàng đã lớn.
chỉ một lúc sau khi cha vừa đi khỏi, sana đã cảm nhận được sự nhàm chán vì phải ở loanh quanh một chỗ. nàng bơi lội khắp đại dương, nhưng như thế vẫn chưa đủ. không có cha bên cạnh, nàng mất đi một người để tâm sự. nàng cũng không thể gọi momo, vì giờ này momo đã ngủ. trái với nàng, momo đi ngủ rất sớm, vì nó luôn phải dậy từ trước khi bình minh ló rạng để cùng mẹ đi săn.
ngay khi sana chuẩn bị quyết định ngủ sớm một hôm, nàng nghe thấy tiếng khóc.
tiếng khóc ngắt quãng và nức nở, tiếng nấc, và tiếng sụt sùi vang vọng xuống tận đáy đại dương. nàng thấy thật kì lạ, bởi lẽ thường ngày chẳng tiếng động nào từ phía trên kia rọi xuống tận nơi này.
"tiếng khóc là một âm thanh đặc biệt. khi ai đó khóc, tức là họ đang cần giải tỏa điều gì đó, mà họ không thể nói thành lời. nếu ai đó khóc bên bờ biển, tiếng khóc ấy sẽ rơi xuống làn nước, như một biểu hiện cho rằng đại dương đang lắng nghe họ. tiếng khóc là âm thanh duy nhất mà biển cả có thể lắng nghe."
sana chợt nhớ ra. phải rồi, cha nàng đã từng nói thế khi kể chuyện ngày nàng còn bé.
"nhưng con cũng đừng để tiếng khóc đánh lừa."
tiếc thay, nàng chẳng nhớ được điều ấy.
lòng nàng dấy lên sự tò mò về tiếng khóc kì lạ kia. nàng đã định cho qua, nhưng tiếng khóc cứ kéo dài mãi.
tiếng khóc đã làm nàng quên lời cha dặn, và nàng động lòng.
nàng từ từ đi lên khỏi mặt nước.
rồi nàng thấy con người, lần đầu tiên trong cuộc đời.
chẳng giống nàng, con người không có mái tóc màu cam óng ả tuyệt vời như thế. con người chỉ có mái tóc nâu trầm được cột thấp một cách ẩu thả. chẳng giống nàng, luôn ăn mặc một cách lộng lẫy, con người chỉ mặc một chiếc váy bằng thứ vải đã bị vá chằng vá đụp. con người thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên, đầu cứ cúi gằm và khóc.
nàng đứng thế thật lâu, ngắm kĩ dáng vẻ của một con người. ngẫm lại những điều cha nàng từng nói về hạ giới, nàng đoán đây là một cô gái.
nàng thấy thương cảm cho con người ấy.
rồi nàng cất giọng:
- tại sao ngươi khóc?
con người ngẩng mặt dậy, và sana đứng hình đôi ba giây.
những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má long lanh như những viên ngọc bị bỏ rơi, đôi mắt lấp lánh đen tuyền mang đầy sự sợ hãi, đôi môi hé mở để ấp úng vài ba từ:
- người... người là ai? lại là một quý tộc khác ư?
sana chết lặng. nàng không nghĩ con người đầu tiên mà nàng gặp lại đẹp một cách thuần khiết tới vậy.
- này, nếu chẳng may một ngày cậu bị phát hiện ra bởi con người, thì cậu sẽ nói gì hả momo?
- hử? mẹ tớ bảo cứ nói là du khách từ phương xa, tớ cũng chẳng hiểu lắm, mà chắc không có chuyện đấy xảy ra đâu.
- ta... ta chỉ là một du khách bình thường thôi.
- nói dối, người ăn mặc đẹp như vậy, rõ ràng là một quý tộc.
cô gái tỏ rõ sự hoảng sợ, thấy đôi mi của cô cụp xuống và nhìn trong đôi mắt đượm buồn vẻ xa cách, nàng bỗng đau lòng.
- dù thế nào, ta cũng không có ý định làm hại em. ta đã đứng nhìn em rất lâu đấy.
sana thầm bất ngờ khi nàng bỗng thay đổi cách gọi một con người lạ mặt, là giống loài cách xa nàng hàng ngàn bậc bằng một từ "em" nghe thân thương hơn nhiều, nhưng nàng mặc kệ. nàng hỏi tiếp:
- em tên gì?
- dạ... thưa... chou... chou tzuyu.
- ta có thể ngồi cạnh em không?
- vâng...
cô gái rụt rè ngồi dịch ra một chút, nhường chỗ cho nàng. quái lạ, sao nàng có thể thản nhiên nói chuyện với con người tới mức ấy? nàng cũng chẳng biết. nàng ngồi xuống cạnh em, cả hai dán mắt lên ánh trăng phía trên bầu trời, vì nếu nói một câu thôi, bầu không khí cũng sẽ trở nên thật khó xử.
nàng tự hỏi, không biết momo từ trên ấy có nhìn thấy mình không nhỉ?
- thưa người...
đột nhiên, cô gái mở lời sau một hồi lâu im lặng.
- ừ, ta đây?
- người có phiền nếu phải nghe em nói không? em, em đã quá cô đơn, em chẳng biết giãi bày cùng ai nữa. người có thể quên em đi khi chúng ta tạm biệt nhau, sau ngày hôm nay.
- ta rất sẵn lòng.
và tzuyu kể. em kể về chính mình. em kể rằng em sinh ra đã bị bố mẹ ruồng bỏ, và em sống với ông bà. em kể rằng em thường bị người đời trêu chọc là đứa mồ côi, rằng em thường bị đánh đập khi đi làm thuê bởi nhà em quá nghèo. em kể rằng kể cả khi em lớn, em cũng không thể tham gia lễ hội dành cho các cô gái đến tuổi trưởng thành, vì em không có gì để đem đi hội.
em nói trong tiếng khóc:
- em... em quá rách nát để xứng đáng với sự xa hoa.
sana lắng nghe. nàng nhận ra mình biết quá ít điều về cuộc đời này, dù cho nàng là một vị á thần. nàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lòng đầy sự thương xót và bàng hoàng.
- ta không biết mình có thể làm gì để giúp em, nhưng nếu em cần, hãy tới đây, ta sẽ luôn có mặt.
khi cả hai tạm chia tay nhau, nàng đã nói như vậy. nàng đứng nhìn bóng em khuất dần sau những tán cây, rồi mới trở về với biển cả.
những ngày sau đó, em và nàng luôn gặp nhau. em kể cho nàng về sự cô đơn, về sự mỏng manh, lay lắt của chính mình; về những gì đã diễn ra trong một ngày của em. vui thì ít, mà buồn thì nhiều. còn nàng, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ngoài lắng nghe, và làm một chỗ dựa cho em.
nàng đã từ từ tiếp cận một con người như thế.
mỗi lần nói chuyện là sự thương cảm trong tim nàng dâng lên chút ít, nàng dành thời gian ở bên em nhiều hơn, thậm chí đôi lần momo đã dỗi dằn nàng khi nó không hiểu vì sao tần suất nàng đi theo nó săn bắn ngày một ít dần.
sana nhận ra mỗi khi gặp mình, tzuyu cười nhiều hơn. nàng thấy lòng mình đơm mầm hạnh phúc khi thấy khóe môi em mỉm cười. hạnh phúc cứ lớn dần, lớn dần, hơn cả khi nàng được tự do bơi lội dưới đại dương năm nàng 16.
dù đôi lần nàng thấy áy náy khi đã giao du với con người, nhưng nàng tự trấn an bằng cách nghĩ rằng ít ra mình vẫn chưa theo chân tzuyu đến thế giới hạ giới. rồi nàng chẳng day dứt nữa.
cho đến một hôm, nàng lại thấy em khóc.
- con bò duy nhất của nhà em đã bị trộm mất. giờ em chẳng biết phải kiếm ăn thế nào nữa.
đôi mắt đen tuyền của em lại thấm đẫm nước mắt và sự đau khổ. chúng làm nàng khờ dại, và đem lí trí của nàng cũng ngập ngụa trong những dòng nước mắt pha lê kia.
khi tiễn em về, nàng nghĩ nàng phải làm gì đó.
nàng lại bơi ra đảo anthemoessa để thỉnh cầu sự trợ giúp từ chaeyoung. chaeyoung cúi đầu chào nàng một cách hơi kịch.
- minatozaki sana, người lại cần tôi giúp gì sao?
nàng đã nói hết với chaeyoung về những xúc cảm gần đây mình gặp phải. từ sự rộn rạo khi gặp được tzuyu, đến việc luôn nghĩ và lo lắng cho em, hay thậm chí là việc đau lòng khi phải chứng kiến em vật lộn với cuộc sống. từ sự vô thức ngắm nhìn em, đến sự vui vẻ khi nhìn thấy em cười trong tiềm thức thôi, nàng cũng đem kể.
- thưa nàng á thần đang ngồi bên tôi ơi, người đã yêu rồi.
chaeyoung nói ngay sau khi nàng kết thúc câu chuyện của mình. minatozaki sana sững sờ, nàng không nghĩ tình yêu có thể đến với nàng nhanh đến vậy, và nàng có thể rơi vào nó dễ dàng đến thế.
- người giống cha người thật đấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này, thưa người. nếu người không vô cảm, mà nhìn vào đôi mắt màu trà lúc nào cũng phơi phới tình yêu của người, thì tôi nghĩ là không rồi. như tôi đã nói, nếu người không vô cảm, thì một ngày nào đó, người cũng sẽ vướng vào tình yêu mà thôi. người sẽ trải qua mọi cung bậc cảm xúc khi yêu, và việc người muốn đem những gì tốt nhất cho người mình yêu cũng là dễ hiểu. người đang yêu ai?
- chou.. chou tzuyu. ngươi có biết cô ấy không?
- tôi biết chứ. một người phàm. tại sao người lại giống cha người đến vậy? mối tình đầu của ông ấy, mẹ người, cũng là người trần mà.
son chaeyoung tiếp lời:
- nhưng dù sao tôi cũng chẳng thể cản người được, tôi thì làm được gì. quay trở lại nhé, chou tzuyu quả thật là một trong những người nghèo khó nhất ở hạ giới. cô gái này luôn phải làm rất nhiều việc để nuôi chính mình và ông bà, dù lương của cô ta bèo bọt và đám láng giềng xung quanh thì là một lũ phát tởm lên được, ọe. họ chửi bới và đánh đập cô ta đấy, thưa người. họ chửi cô ta là con ả mạt hạng, họ nắm tóc và dúi đầu cô ta để bắt cô làm việc. chou tzuyu của người đang phải chịu một cuộc sống tồi tệ đến vậy đấy, nhưng may thay, cô nàng vẫn còn niềm tin vào tương lai lắm. hình như cô nàng cũng đang yêu ai thì phải.
yêu ai sao? yêu nàng ư? vì ngoài nàng ra đâu còn ai đối xử với em một cách ân cần như thế nữa? vậy mà nàng để em phải chống chọi một mình? nàng thật là đáng trách biết mấy. minatozaki sana đã tự giận mình lần đầu tiên trong đời, và nàng nghĩ nàng phải làm gì đó để giúp tzuyu thôi.
nàng chào tạm biệt chaeyoung, nhưng trước khi rời khỏi đây, chaeyoung đã kéo nàng lại:
- nên nhớ tôi không biết người cô ta yêu là ai, và tình yêu cũng có thể quay lưng giết chết người đấy, thưa người. người có thể bị phạt nặng, thậm chí bị cấm cung trên đỉnh olympus, xin người hãy nhớ cho.
sana gật đầu cho qua, rồi trở về đại dương. đêm hôm ấy, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. nàng vẫn quá sợ hãi để sử dụng phép thần của mình và giúp đỡ em. nàng sợ làm trái lời cha dặn và bị phạt.
"con tuyệt đối không được sử dụng phép thần với loài người."
"người có thể bị phạt nặng, thậm chí bị cấm cung trên đỉnh olympus, xin người hãy nhớ cho."
nàng cắn răng, hình phạt quá lớn. trên đó thật chật chội, sao nàng có thể chịu được.
"giờ em chẳng biết phải kiếm ăn thế nào nữa."
nhưng tiếng nức nở của em lại quay về trong kí ức. nàng không thể đứng nhìn.
- người ơi, em đã tìm được một con bò mới. sáng nay nó ung dung gặp cỏ trước cửa nhà em. thật thần kì làm sao!
em đã nói vào ngày hôm sau lúc hai người gặp nhau. em đâu biết, nàng đã nhúng tay vào cuộc đời của em và thay đổi nó.
nàng cũng đâu biết, chính những điều ấy thay đổi cả cuộc đời nàng.
nhưng lạ thay, cuộc sống của tzuyu ngày một khó khăn hơn. căn nhà ọp ẹp lâu đời của em bỗng dưng bị bão quật đổ. em lại đến bên nàng, khóc lóc và tuyệt vọng vì phải tìm cách tồn tại.
ngày hôm sau, ngay chỗ căn nhà cũ ấy có cả một nông trường khang trang, như chưa hề có gì đổ vỡ.
- người ơi, không biết đấng tối cao nào đã giúp em xây nên một căn nhà vững chắc như vậy!
em lại nói rằng gia đình em giờ chẳng có gì mặc nổi, mọi thứ quần áo đều quá rách rưới và chất vải đó sắp mục ra tới nơi rồi.
ngày hôm sau, em đến gặp nàng với một bộ váy trắng mới tinh, trông đôi mắt em thật trong trẻo và xinh xắn làm sao.
- người nhìn này, em có hợp với chiếc váy này không? em tỉnh dậy và thấy rất nhiều váy vóc mới tinh chất đầy trong tủ, thật là tuyệt diệu biết mấy!
nàng vẫn vậy, vẫn ngày ngày nghe em kể về cuộc sống của mình với đôi mắt màu trà từ lúc nào đã mang ánh nhìn mật ong.
em kể rằng giờ không còn ai khinh thường em nữa, em kể rằng cuộc sống của em giờ đây tràn ngập hạnh phúc và niềm vui, em giờ đã có thể kết thân với nhiều người, giúp ông bà hưởng tuổi già êm ấm.
nhưng thời gian trôi, sao em lại buồn nữa?
- em sao thế, tzuyu?
- ngày mai là ngày hội mà hoàng tử xuất hiện để tuyển chọn hôn thê. em không có xe ngựa, cũng chẳng có chiếc váy dạ hội nào cầu kì để sánh vai với ai khác. em sẽ xấu hổ chết mất.
sana nghĩ thầm, chẳng phải em đã quá đầy đủ rồi hay chăng? hay do cuộc sống vương giả như thế, em sinh ra lười biếng, và chẳng còn chăm chỉ làm lụng để gặt hái quả ngọt như ngày xưa nữa?
sana bắt đầu thấy sự thay đổi trong đôi mắt đen tuyền của tzuyu. em chẳng còn ngây thơ.
nhưng nàng vẫn nói:
- không sao đâu. em về đi. ta tin là sẽ có phép thần xảy đến mà thôi.
tối hôm sau, chou tzuyu bất ngờ khi thấy một cỗ xe ngựa được trạm chổ đẹp đẽ đỗ trước nhà, với người đánh xe ăn mặc chỉnh tề, ngọn roi quất ngựa thơm mùi da mới, và hai chú bạch mã oai hùng đang đợi chờ. và em càng sốc hơn khi mở tủ ra là một bộ váy dạ hội ánh tím, với vô số viên kim cương được đính lên những dải voan tinh xảo.
bằng nhan sắc mê hoặc trời phú của mình, chou tzuyu chẳng khó để làm người đẹp nhất lễ hội trước con mắt trầm trồ của tất cả mọi người.
hoàng tử đã chú ý đến em, chàng đã mời cô gái quyến rũ nhất một điệu nhảy ái tình.
nhưng phía tít bên kia bờ biển, minatozaki sana đang ngồi đó. nàng chờ đợi.
dù nàng nghe thấy nào là tiếng kèn trumpet vang vọng tứ phía, tiếng piano du dương từng nốt lên xuống nghe sao hão huyền.
nàng biết chou tzuyu đang sánh bước bên ai trong tiếng nhạc ấy.
nhưng những gì minatozaki sana nghĩ, chỉ là em muốn thể hiện mình với những người bạn đồng trang lứa thôi, chứ em chẳng yêu ai sất. nàng không thể, cũng không muốn tưởng tượng ra cảnh em yêu một ai khác. nàng sẽ lãnh hậu quả gì? và liệu trái tim nàng có chết?
sana đứng dậy, quay người. đập vào mắt nàng là những ánh sáng xanh đỏ của lửa và ánh đèn lọt qua những hàng cây.
sana thở dài, một hôm tzuyu không đến, cũng không quá có gì to tát.
rồi nàng thả mình, trầm mặc rơi tự do xuống đáy biển sâu.
á thần đôi lúc cũng cô đơn thật đấy. hay chỉ có nàng cô đơn nhỉ? vì ngoài chaeyoung ra chẳng ai biết điều này, kể cả momo. chaeyoung thì ở một nơi quá xa xôi, còn momo thì nàng không dám nói với nó mình đang yêu người phàm. nó sẽ phản đối dữ dội, thậm chí mách cha nàng mất.
nó làm sao mà biết được, khi yêu ai rồi, mình chỉ muốn chôn trái tim mình dưới chân người đó mà thôi.
sana đã thử tạo ra đủ các con vật biết bơi dưới nước để mua vui, nhưng nàng lại đuổi hết chúng đi vì không có tzuyu chỉ làm nàng thêm bực bội.
nàng quyết định chờ đợi cho đến khi em quay về.
ngày mai, tzuyu không đến. ngày kia, ngày kìa, và những ngày sau cũng thế.
sana quá ngây thơ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi dù gì tzuyu cũng là con người đầu tiên nàng gặp. và thế giới hạ giới từ trước đến nay trong mắt nàng vẫn chỉ hiện ra qua lời kể của cha, của momo, và của em.
đã bao giờ sana thắc mắc, tại sao tzuyu chưa từng kể rằng mình yêu ai chưa?
đã bao giờ sana thắc mắc, tại sao nàng nhận lại chẳng có gì, trong khi nàng cho đi bao nhiêu?
đã bao giờ sana thắc mắc, tại sao tzuyu đánh mất vẻ đơn thuần trong ánh mắt em rồi?
đã bao giờ sana thắc mắc, em có yêu nàng không?
đã bao giờ sana thắc mắc?
đã bao giờ?
sana thầm mong, em sẽ luôn đơn thuần như cách em đã từng. nàng tin em sẽ không bao giờ thay đổi như cách nàng yêu em chưa một lần thay lòng.
"con gái à, ai cũng có thể đổi thay cả, khi họ đã có thứ họ muốn."
sana thầm mong, em sẽ hiểu những gì nàng cho em, là thứ nàng đã tích cóp, dành dụm rất nhiều năm qua. bởi sana chỉ là một á thần, và phép thần trong nàng có giới hạn. bởi nếu nàng không biết cách điều khiển, hoặc nàng sẽ mất nó, và trở về làm một con người bình thường; hoặc nàng sẽ chìm vào giấc ngủ nghìn năm.
sana thầm mong.
và nàng đợi.
nàng đợi khi mùa đông, tuyết rơi trên tóc nàng trắng xóa. nàng đợi khi mùa hạ nắng đốt cháy mái tóc cam của nàng thành một ngọn lửa. nàng đợi khi mùa thu, lá vàng rơi đầy trên đôi chân trần. nàng đợi khi mùa xuân, momo phát hiện ra nàng và vờ mắng nàng đã lặn đi đâu mất mấy ngày nay.
nàng đợi suốt 4 mùa.
nàng đợi đến khi bên trong nàng héo mòn, nàng tưởng như mình chẳng thể chờ nữa, nàng quyết định bỏ cuộc.
thì em lại đến.
em lại đến khi mặt trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. em lại ngồi gục mặt xuống và khóc. tiếng khóc của em lại khiến lòng nàng rung động và buộc nàng lên ngắm nhìn dáng vẻ yếu đuối nhất của em, như những ngày xưa cũ.
chỉ khác mái tóc của em giờ đã óng ả biết bao, chiếc váy em mặc giờ đã kiêu sa đến nhường nào.
nàng khẽ gọi:
- tzuyu.
- sa... sana.
em lại khóc đến mức không thể nói một cách rõ ràng, khiến nàng trái tim nàng như bị bóp chặt và khiến nàng như bị sự đớn đau chặn lại.
- hoàng tử bỏ em rồi. chàng bỏ em theo công chúa nước láng giềng.
- hoàng... hoàng tử sao?
giờ đến sana mới là người phải khóc. nhưng nàng khoan rơi nước mắt. nếu nàng rơi nước mắt ở đây, em sẽ biết nàng là một vị thần. nàng cứng họng, và đứng với đôi tay buông thõng, nhìn em vô hồn.
tzuyu không trả lời câu hỏi ấy, mà em hỏi ngược lại:
- những gì em bỗng dưng có, là do người cả, phải không? khi em trắng tay và chỉ cần nói với người vài câu, em sẽ có tất cả.
- tại sao em biết?
- em lớn rồi, sana. em chẳng phải đứa con gái ngây thơ như ngày xưa nữa.
chính tzuyu đã khẳng định điều nàng ngờ vực lâu nay. nàng tưởng chân mình đã rã rời, và cố gắng lắm nàng mới không khuỵu xuống. nàng tưởng trái tim mình giờ đây, bị một thanh kiếm sắc nhất, xuyên qua, vỡ làm hai mảnh, máu chảy lênh láng trên những hi vọng nàng từng ấp ủ.
tzuyu đã thay đổi. em chẳng còn đến đây tìm nàng mỗi ngày nữa, vì em cũng có người em yêu.
vậy mà nàng vẫn đợi.
nàng thật khờ.
- tại sao người lại làm thế?
sana cứ đứng đó. nàng vẫn chưa thể tin vào những gì đang xảy ra. nàng mất tất cả. mất tình yêu, mất lòng tin, mất thời gian, mất cả em. nhưng lần cuối cùng, với niềm hi vọng chắp nhặt cuối cùng, nàng cầm lên trái tim đã vỡ thành đôi nửa, dù cho máu rỉ ra từ đó có chảy thấm đỏ đại dương.
sống hàng ngàn năm trên đời, từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên chỉ quanh quẩn dưới biển cả và quen được tất cả mọi người yêu thương, nay chính nàng lại là kẻ thua cuộc khi nếm trải mùi vị phản bội ngay lần đầu tiên phải lòng một con người, thứ còn mặn hơn nước biển và đau hơn cả là nàng phải gánh chịu điều này, chỉ vì nàng đã làm trái lời dặn của những người muốn bảo vệ nàng, chạy theo một điều - dù có rẻ mạt, thì nàng cũng sẽ không bao giờ có.
nàng cũng tự nhận ra, mình chính là bóng hình phản chiếu tuổi trẻ của cha năm nào. và tzuyu, giống mẹ nàng biết mấy. họ đều bỏ nàng đi theo vị hoàng tử khôi ngô trong một đêm dạ hội.
đáng nhẽ nàng nên nghe lời cha, đáng nhẽ.
nhưng sau hàng ngàn năm, nàng mới biết đó là yêu. thứ giết chết nàng không cần dao kiếm.
cuối cùng, sau hàng ngàn năm ròng rã, nàng nói:
- ta yêu em.
chou tzuyu nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mi em xô vào nhau, và em lắc đầu nguầy nguậy một cách xa lánh:
- không, em không yêu người.
rồi em quay lưng, chạy đi thật xa về phía thế giới của em, thế giới nàng sẽ không bao giờ đặt chân tới. em đã bỏ chạy khỏi nàng, ân nhân của em một cách sợ hãi như thế.
còn một mình nàng ở lại, giờ đây nàng mới khóc. nước mắt nàng rơi xuống biển và hóa thành những viên ngọc sáng nhất đại dương.
cha nàng không biết vì ông đang ở một nơi xa, sẽ chẳng có hình phạt nào cho nàng.
momo không biết, sẽ chẳng có lời phản đối nào trút lên đầu nàng.
chaeyoung, kể cả có biết, cũng sẽ chẳng thể làm gì.
nàng cũng chẳng làm sao hết, phép thần của nàng chẳng biến mất, hay nàng chẳng rơi vào giấc ngủ nghìn năm.
nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài không ngớt trên má nàng lại đau hơn tất thảy những điều ấy.
nhìn nàng mà xem, thật giống như tzuyu, đều phải đập vỡ trái tim vì mải mê chạy theo người không yêu mình.
tzuyu à, em chẳng hiểu gì cả. em chẳng hiểu ta đã cho em nhiều như thế. em thật giống như những lời cha ta nói, chỉ cần đạt được điều mình muốn là sẽ phản bội tất cả mọi thứ ở sau lưng. em đã giết ta tàn nhẫn như thế đấy. em thật ngốc, và ta thật ngây dại.
suy cho cùng, hình phạt lớn nhất dành cho minatozaki sana là lòng nàng đã héo úa, trái tim nàng đã chết. dù cho nàng có thể biến hóa ra bất cứ thứ gì đi chăng nữa, thì vẫn vô ích mà thôi. dù cho nàng có chờ đợi bao lâu nữa, nhưng cũng là tàn tro đã cháy.
những gì nàng cho đi đã chết.
và cả sana nữa, nàng sống nhưng đã chết rồi.
trước khi lặn xuống đáy biển sâu và vĩnh viễn không một lần trở lại, minatozaki sana đã chọn cách chôn mối tình đầu ở nơi đầu tiên em và nàng gặp nhau.
nàng đứng đó, run run, và vẫn thầm thì:
- sau hàng ngàn năm, ta yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com