ϟ
enjoy
.
tôi sinh ra ở trung tâm thành phố Osaka. nói vậy chứ nhà tôi không phải quá giàu có như mấy cô tiểu thư đâu. nhưng cũng chẳng nghèo khốn nghèo khó đến nỗi bị vứt ra đường như nữ chính ngôn tình. tôi là một cô gái bình thường, nhưng thiếu may mắn. ừ, chỉ thiếu may mắn một chút thôi.
khi tôi mới sinh ra, chỉ có mình mẹ. không có ba, vì ba đi công tác ở một nơi xa rất xa, không về kịp để cùng mẹ đón tôi chào đời.
năm tôi ba tuổi, lần đầu tiên nhìn và nhớ được khuôn mặt ba. lúc đó ba khóc rất nhiều, ba cứ ôm mẹ. mắt mẹ nhắm nghiền, không cử động. người ta đưa cái khăn gì màu trắng, to lắm, người ta che mất mặt mẹ. lúc đó ba mới buông mẹ ra. tôi giật giật áo ba hỏi: "ba, ba, người ta đưa mẹ đi đâu thế ạ?" ba nói rằng, người ta đưa mẹ lên thiên đường, một nơi xa rất xa. một nơi không có u buồn sầu lo, không có sự cô đơn bao lấy. mãi sau này, tôi mới hiểu người ta đưa mẹ đi đâu.
năm tôi sáu tuổi, ba đưa tôi sang Hàn Quốc. ba nói rằng đây sẽ là khởi đầu mới của chúng ta, ba sẽ mở một quán cà phê thật đáng yêu, ba sẽ giúp tôi kiếm được nhiều bạn. ba sẽ không bỏ bê tôi nữa. lúc ấy tôi nhát lắm, vì sợ. sợ không có ai chơi với mình, sợ người ta không hiểu mình muốn nói, và mình cũng chẳng hiểu họ nói gì.
năm tôi mười hai, nói tiếng Hàn thành thạo, cũng là lúc ba qua đời. ba đưa tôi tới nhà cô ruột mình, cô tên Im Nayeon. cô rất xinh đẹp và tốt bụng. cô tiếp quản tiệm cà phê cùng tôi và cho tôi ăn học. nhưng tôi biết rằng, khi đó mình chẳng còn ba mẹ trên cuộc đời này nữa rồi.
và hiện tại, tôi 22 tuổi, đang học đại học năm cuối. tôi đã tạm biệt người cô của mình để dọn ra kí túc xá ở riêng, cả chi phí sinh hoạt cũng do tôi tự lo. cô đã lớn tuổi nên một mình tôi tiếp quản quán cà phê ấy. khách quen qua lại cũng nhiều nên tôi có thể lấy số tiền từ nơi này để chi trả cho cuộc sống của mình.
có một điều mà có chết tôi cũng không bỏ được chính là sở thích tập rollerblade. tôi được ba mua cho đôi giày đầu tiên từ khi nào cũng không còn nhớ nữa, và bây giờ nó đang có chút thấm bụi ở trong cái hộp xốp đựng đầy những đồ vật yêu thích của tôi trên gác xép. cái cảm giác được lướt trên những bánh xe được gắn ở dưới chân mình quả thật là thích hơn nhiều so với việc ngồi đến mòn mông trên mấy chiếc xe gây ô nhiễm môi trường kia. thế là từ khi biết đi thành thạo (chắc lúc đó tôi khoảng bảy tuổi rưỡi), ngày nào tôi cũng mang giày ra công viên gần quán cà phê. bây giờ cũng vậy, cứ tám giờ tối là tôi đóng cửa tiệm để thỏa mãn niềm đam mê dở hơi này (nói thế thôi chứ nó không hề dở hơi tí nào đâu nhé).
"này, cậu thích chơi cái trò dễ ngã đấy như thế cơ à?" - Myoui Mina, người bạn đồng hương tôi may mắn tìm được thắc mắc. đây là lần thứ en-nờ nó hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thể rồi.
"ừ, và cậu còn định hỏi thêm bao nhiêu lần nữa đấy?"
"ấy ấy bình tĩnh, nếu vừa muốn chơi lại vừa muốn kiếm thêm thu nhập thì ra đây tớ bảo này.." - Mina vẫy vẫy tay và tôi ghé tai gần vào nó.
"ừ, vậy cũng được." - tôi gật đầu. và ai mà biết được cơ chứ, cái gật đầu này đã thay đổi cuộc đời tôi.
.
aww vậy là chapter đầu tiên đã ra đời rồi ;A; mong là các cậu sẽ thích. nhớ để lại nhận xét cho mình nhé ~
mình đã nói trước là một chapter sẽ rất là ngắn, nên nếu bị đứt mạch cảm xúc cũng đừng ăn vạ mình nha =)))
mình gắn nhạc vào để các cậu nghe bởi vì mình thích nó, ngoài ra chả còn lí do nào khác đâu lolol =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com