Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ϟϟ

chapter 2



.

bịch

tôi thả cái túi sờn cũ chứa đôi giày xuống. trước mặt là một cái sân rất lớn và bằng phẳng, vô cùng thích hợp để trượt rollerblade. ahh sao trước giờ mình không biết nơi này nhỉ?

"chào em, Sana, lần đầu đến với sân trượt này đúng không? chị tên Momo, Hirai Momo." - một bàn tay đưa ra, có vẻ như bắt lấy tay tôi. đó là một cô gái xinh đẹp, và cũng rất là ngầu nha...

".. chào chị, Momo. sao chị biết tên em vậy?"

"Mina nói với chị đó. em ấy còn đưa ảnh của em cho chị nữa."

"vâng ạ." - chết tiệt, Myoui Mina, tại sao có thể công khai danh tính tôi lung tung như thế? may rằng đây là một cô gái tốt, và xinh đẹp, còn ngầu nữa.

ầy, sao tôi cứ nghĩ đến hai từ đó vậy nhỉ?

"chúng ta bắt đầu vào việc chính nhé. như em đã biết thì đây chính là công viên ở trung tâm thành phố Seoul. bọn chị đã thuê sân này dùng làm sân trượt cho những người yêu thích rollerblade. ở đây có cho thuê giày, và dạy cho những bạn mới tập và có nhu cầu. lương ăn theo đầu người, càng nhiều càng tốt nhé. em xinh xắn như này chắc cũng sớm có khách hàng thôi nhỉ?" - Momo nhìn tôi, khóe miệng khẽ cười.

tôi bất giác ngượng nghịu, mấp máy không nói thành câu. kể từ khi chia tay cô Im, tôi cũng ít khi được nghe hai từ "xinh xắn" dành cho mình. còn, Momo, một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay tôi kéo ra góc sân trượt.

"để đồ cá nhân của em ở đây. bây giờ thì ra sân chính nhé."

tôi đi theo Momo, lén lút đưa mắt xuống nhìn vào đôi bàn tay ấy. nó vẫn chưa rời tôi ra. mềm mại và ấm áp, chúng mang lại cho tôi cảm giác được bảo vệ. sau từng ấy năm làm lụng ở quán cà phê, tay tôi ít nhiều cũng có chút chai sạn, nên khi được cầm lấy một bàn tay như vậy thực sự khá lạ lẫm. một cơn gió thổi qua, khiến cho tóc chị khẽ bay lên. bất giác, hình ảnh người mẹ yêu dấu của tôi lại hiện về, như đang ở ngay trước mặt.

"Sana?" - tiếng gọi của Momo kéo tôi trở về thực tại - "sướng chưa kìa, mới đến đã có khách hàng nhé."

tôi ngẩng đầu. bên cạnh tôi là chị, còn trước mặt là một cô gái chạc tuổi mười tám. cặp mắt chán nản, bờ môi bĩu lên phụng phịu. theo như kinh nghiệm đi trượt rollerblade thì có vẻ như cô nhóc này bị bố mẹ ép đi đây.

Momo cười tươi, chúc may mắn và vẫy tay chào tôi trước khi tiếp nhận một 'học sinh' mới. còn tôi, đến khi hiểu ra tình hình thì chỉ còn lại cô bé kia.

"Chou-Tzu-Yu, mười tám." nhóc không nhìn tôi, nói cộc lốc.

"em là Chou Tzuyu, mười tám tuổi? chị là Minatozaki Sana, hơn em hai tuổi, nên chúng ta xưng hô chị-em nhé." tôi thề, tôi rất ghét kiểu người giới thiệu bản thân bằng mấy chữ không đầu không đuôi như thế. lại càng ghét người ăn nói thiếu chủ vị. nhưng đây là khách hàng đầu tiên. tiền lương, sở thích.. và Hirai Momo có lẽ chính là động lực để tôi nhẫn nhịn.

"không thích. nếu muốn dạy gì thì làm nhanh đi. tôi không muốn dây dưa ở cái xó này lâu đâu."

mẹ kiếp. tôi chửi thề. nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.

"em mới tới đây lần đầu đúng không? có vẻ em bị ép buộc nhỉ? yên tâm, bắt đầu rồi em sẽ thấy rollerblade rất thú vị đấy."

"người yêu tôi ép đi tập. giờ thì vào việc chính được chưa?"

trời má, hóa ra là người yêu. hầy, bé tí tuổi đầu mà đã yêu với chả đương, chị đây hơn hai chục cái xuân rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai đây này. mà hình như con nhóc này có vẻ bực mình rồi. Tzuyu (?) khá cao, nên với sức của tôi chắc chắn không đấu lại nhóc đâu.

"haha... vậy thì bắt đầu thôi, nhỉ?" - tôi cười xuề xòa cho lấy lệ.



end. trời máh toi vừa viết cái gì đây =)))

chuyện tình của hai bé chưa bắt đầu đâu vì tính toi nhây lắm đm =))))))) chúc mấy mẹ đọc fic dzui dẻ =)) có gì cứ góp ý thẳng thắn nha nha nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com