Chương 19: Nghẹn ngào
- Alo, Sana, Tzuyu có ở nhà cháu không? - Mẹ Tzuyu nói ở đầu dây bên kia với một giọng lo lắng.
- Dạ không ạ, em ấy vẫn chưa về sao ạ? - Sana trong lòng cảm thấy bất an.
- Ừm, nếu cháu có thấy nó thì gọi cho bác ngay nhé!
- Vâng ạ. Cháu chào bác!
Sana cúp máy, cô cảm thấy trong lòng lo lắng bồn chồn từ hồi chiều, nhưng cô không thể giải thích nổi cảm giác ấy là gì.
Sana khoác áo lên người sau đó cô ra khỏi nhà đi tìm Tzuyu.
Bệnh viện H...
- Bệnh nhân này đã qua giai đoạn nguy hiểm. - Bác sĩ đi từ phòng bệnh ra.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!
- Cô tên gì? Là gì của bệnh nhân?
- Tôi tên là Hwang Minjeong, là người đã đưa bệnh nhân tới đây ạ.
...
1 tuần sau, cảnh sát mới tìm ra Tzuyu đang ở bệnh viện H. Gia đình Tzuyu, Sana và bạn bè tức tốc đi tới đó.
Phòng bệnh 07...
- Tzuyu...
Tzuyu đang nằm trên giường bệnh, Sana vì không kìm được bèn kêu tên nó.
Tzuyu lúc này đang nghe Minjeong kể chuyện về cô thời thơ ấu thì ngước nhìn Sana:
- Sao cô lại tới đây?
- Tzuyu, em không làm sao chứ? Tzuyu... - Sana nghẹn ngào, cô cố kìm nước mắt vì còn có Minjeong và mọi người đang ở đây.
- Em không sao, cô về đi!
- Kìa Tzuyu, Sana đã tới đây vì con mà con đuổi chị đi sao? - Mẹ Tzuyu nhắc nhở nó.
- Mọi người để con nói chuyện riêng với cô Sana được không? - Tzuyu giọng thều thào, người nó vẫn còn yếu lắm.
...
- Tưởng cô không còn quan tâm gì tới em nữa? - Tzuyu hỏi.
- Không có... Sao em lại nói vậy? - Sana nghiêng đầu hỏi.
- Không có gì đâu ạ...
Tzuyu lại nghĩ tới lời nói của Sana, nó không khỏi buồn lòng. Còn Sana lại nghĩ tới cái cô Minjeong hồi nãy, miệng mấp máy như muốn hỏi, nhưng lại thôi. Hai người đều có rất nhiều câu hỏi cho đối phương nhưng cuối cùng vẫn chỉ là im lặng...
- Sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Sắp thi cuối kì rồi đó.
- Em sẽ nhanh hồi phục thôi, cô không cần lo đâu!
- Không lo sao được chứ! Em là...là học trò của tôi mà...
"Là học trò thôi sao..."
- Cô...em cần nghỉ ngơi...
- Được, vậy không làm phiền em nữa...
Cả đêm hôm đó, Sana thức trông chừng Tzuyu, Minjeong nhìn thấy hết: "Hoá ra em ấy có người yêu rồi..."
...
Bẵng đi một dạo, Tzuyu đã hồi phục rất nhanh. Qua đợt điều trị ở bệnh viện này, nó làm quen được với Hwang Minjeong - hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Bách Khoa Hàn Quốc khoa kinh tế quốc tế.
Chou Tzuyu lại chuẩn bị bước vào kì thi cuối học kì 1...
Elkie đã đi Canada từ ngày 25 tháng 12, nhưng Tzuyu vẫn không quên được kí ức về cái ngày Elkie nói chuyện với Sana. Vì vậy nên nó càng ngày càng lạnh lùng và giữ khoảng cách với cô. Khi Sana hỏi, nó chỉ trả lời:
- Là do tính cách của em thôi, cô đừng để ý!
Phòng giáo viên...
Hôm nay lại một học sinh xuống phòng giáo viên của cô. Người đó là Son Chaeyoung, Sana cười nói với Chaeyoung:
- Sao vậy? Có chuyện gì sao em?
- Cô Sana...cô bây giờ chưa có người yêu đúng không ạ?
Chaeyoung hỏi. Sana tưởng em lại chuẩn bị tỏ tình cô. Ể?? Không phải chứ???
Chaeyoung như đọc được suy nghĩ của Sana, nó vội giải thích:
- A...không phải, cô đừng hiểu lầm em. Em chỉ muốn nói với cô là...nếu cô có tình cảm với Tzuyu thì hãy mau chóng bày tỏ đi ạ, trước khi quá muộn...
Chaeyoung đi về, lần đầu tiên Sana thấy chuyện một học sinh đi khuyên giáo viên của mình.
Sana nhớ lại cái cô gái tên Hwang Minjeong ấy, cô thấy cũng hơi lo.
"Lỡ như bây giờ mình tỏ tình, rồi em ấy không thích mình thì sao?"
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Sana. Nhưng rồi cô xua tan nó đi, cầm điện thoại lên nhắn tin...
Cô Minatozaki: Tzuyu, em có đó không?
HS Chou12C: ?
Cô Minatozaki: Chúng ta gặp nhau được không?
HS Chou12C: Nhưng em bận rồi...
Cô Minatozaki: Lại lí do đấy hả, em có biết là trong tháng này em tránh gặp mặt tôi 5 lần rồi không?
HS Chou12C: Cô đếm đó hả???
Cô Minatozaki: Ừ đó thì sao? Mà em bận gì vậy?
HS Chou12C: Sao em phải nói với cô chứ?
Cô Minatozaki: Thôi mà, năn nỉ đó, gặp một chút thôi...
HS Chou12C: Cô đang ở đâu?
Cô Minatozaki: Phòng giáo viên ở trường~
HS Chou12C: Muộn rồi mà cô còn ở đó sao? Ở yên đó chờ em!
HS Chou12C đã off 1' trước
Một lát sau...
Tzuyu tới, nó lạnh lùng hỏi:
- Cô gọi em tới đây có gì không ạ?
- Tzuyu chở tôi về nhà được không? Hôm nay tôi không đi xe... - Sana nói.
- Cô đang đùa em hả? Chỉ có vậy thôi sao?
- Ừm, em còn muốn gì nữa?
- À không, vậy...đi thôi...
Tzuyu đi ra bên ngoài, nhưng rồi nó lại quay người lại:
- Đi thôi, cô còn đứng đó làm gì vậy?
- Tzuyu...tôi...
Sana bỗng đỏ mặt, nhưng Tzuyu tưởng là ánh chiều tà chiếu vào mặt cô.
- Cô làm sao? - Tzuyu hỏi - Nãy giờ cô kì lạ lắm à nha.
- Tôi...đừng lạnh lùng với tôi nữa nhé? Được không?
- Cô sao vậy??
Tzuyu tiến lại gần Sana, nó nhíu mày nhìn cô. Sana nói tiếp:
- Nếu bây giờ tôi nói yêu em...em có tin không?
- Cô? - Tzuyu ngạc nhiên.
Sana run người, mắt cô long lành những giọt lệ chực trào ra:
- Em có biết vì sao tôi lại nhận lời yêu Mark không? Tại vì tôi không chấp nhận việc cô giáo yêu chính học trò của mình và cũng bởi tôi sợ rằng em sẽ không yêu tôi, em chỉ đang chơi đùa với tình cảm của tôi mà thôi.
- Em không có... - Tzuyu lắc lắc đầu.
- Tôi đã chôn vùi tình cảm của tôi với em vào sâu trong tim, nhưng không hiểu sao nó cứ lớn dần. Mỗi khi nhìn em quá thân mật với người khác, tôi liền có cảm giác khó chịu. Mỗi khi ở gần em, tim tôi đập nhanh hơn. Khi em ôm tôi, tôi như có cảm giác thật bình yên, và cảm giác được che chở nữa. Tôi không thể khống chế được thứ tình cảm này nữa... Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận. Chou Tzuyu, tôi yêu em!
Nói đến đây, mặt Sana đã đầm đìa nước mắt, cô khóc nấc lên, cô không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt cứ thi nhau rơi ra như những viên ngọc trai lấp lánh trong ánh chiều tà.
Tzuyu hốt hoảng, nó thực sự không hề giỏi trong việc dỗ dành con gái khóc, nó ôm chặt cô vào lòng:
- Không, Sana...sao cô lại nói những lời như vậy chứ? Em xin lỗi...
- Em không đồng ý đúng không? Tôi biết rồi, tôi xin lỗi, chỉ là tôi không muốn sau này phải nuối tiếc thôi. Quên những lời vừa nãy đi nhé...
- Không....không phải...sao cô lại nói ra những lời như vậy chứ? Việc tỏ tình...phải là em mở lời trước thì hơn chứ?
- Tzuyu?
- Minatozaki Sana, em yêu cô...Rất yêu cô!
Nói rồi, Tzuyu ép môi nó lên môi Sana, ánh mặt trời rọi xuống, chiếu bóng hai người lên bức tường cạnh đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com