✤ Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后✤ Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa✤ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện✤ Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt ngào, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Góc nhìn của thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, 1v1, Nuôi con, HE.✤ Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.✤ Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @buzhijiangyue.…
Tình yêu , sở thích và chia sẽ !Tất tần tật những gì t sưu tầm được liên quan đến Boku no hero Academia .Đã phần đều là do t sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau nhằm lưu giữ lại chúng trên đây !Thân ái , Mèo Đen !…
Thể loại:Cường-Cường,xuyên thư ,trọng sinh,1x1...Edit:đang tiến hành...Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, nên làm gì bây giờ?Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết rồi trở thành Tang Thi Vương, lại nên làm gì bây giờ?Nếu Tang Thi Vương này không chỉ là kẻ thù không đội trời chung của nam chính, là kẻ đầu sỏ giết chết nam chính, mà nam chính còn trọng sinh trở lại trước tận thế đến báo thù, như vậy nên làm gì bây giờ?Mộ Nhất Phàm xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, sau khi buồn rầu một ngày một đêm, quyết định nhẫn tâm một phen, trước lúc nam chính trọng sinh, lập tức xử lý nam chính!…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…
Tác giả : Tịch Lãnh Vô Thường Thể loại : Nữ phụ, nữ cường, xuyên sách, hắc đạo, sủng, 1 chọi 1 Văn án : Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cô chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nữ phụ ngực to não tàn ? Hảo, hảo bà đây nhịn. Cố gắng trốn chui trốn nhủi thật xa đám nv chính cặn bã, lại bị "cực phẩm" bắt về ==' Tên mỗ nam nhân vô sỉ nào đó ngụy quân tử, ngụy mặt lạnh, ngụy chính chắn đem cô ăn sạch đến xương cũng không còn. Mỗ nữ nhân: -Sao ngay từ đầu tôi không nhận ra anh là 1 tên sắc lang chứ??? Anh không đáng mặt quân tử!! ( giận dữ) Mỗ nam nhân cười đến thiên chân vô tà: -Bảo bối! Anh là trên giường lưu manh dưới giường quân tử.…
Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我)Tác giả: Tự Xuyên (似川)Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư lệnh công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụNguồn: Trường BộiSố chương: 68 chương + 3 phiên ngoạiVăn án: Lần đầu tiên Quý Dư Chu nhìn thấy Giang Tầm Dục là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương, đôi mắt xanh lam - đại diện cho dị tộc - tràn đầy cảnh giác...giống như một con nhím nhỏ.Quý Dư Chu nhặt con nhím nhỏ bẩn thỉu này và mang nó về nhà.Sau một thời gian dài nuôi nấng, con nhím nhỏ vốn bị mọi người coi như dị loại cuối cùng cũng học được cách cẩn thận lộ ra cái bụng hồng mềm mại, dùng đôi mắt ướt nước để cầu xin hắn một nụ hôn.Một câu chuyện cứu rỗi ấm áp, niên thượng.---Tiểu kịch trường:"Quý tiên sinh, em là quái vật, ngài...""Bé ngoan."Giang Tầm Dục âm thầm kéo kéo góc áo, lau mồ hôi trên lòng bàn tay, sửa miệng: "...Ngài có thể ôm em một cái được không?"Tái bút: Bối cảnh tinh tế, tác giả ngốc bạch ngọt, cốt truyện chỉ phục vụ chuyện tình cảm, xin đừng quá soi mói...Truyện được dịch và edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả và với mục đích phi lợi nhuận!Xin vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver. dưới mọi TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA @oct_opal (VIÊN NGỌC THÁNG 10), NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ REUP/GIẢ MẠO kì…
Ryu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ryu Minseok. Ryu Minseok chính là ước mơ của Lee Minhyung, chính là tín ngưỡng của Lee Minhyung. Cái gì mà không có tình yêu sét đánh chứ, Lee Minhyung đối với Ryu Minseok chính là tình yêu sét đánh. Thể loại: đường trộn thủy tinh, HE…
Rất nghiền, rất phúc hắc, rất đáng đọc a ≧﹏≦Cô là đại tiểu thư thiên tài của thế gia cổ võ, hào quang tỏa sáng, cũng là một trong "Hác ám song tuyệt" khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Bởi vì em gái phản bội, đã cùng đồng đội nhảy xuống vực sâu.Nàng là phế vật A Cửu bị tất cả mọi người trong Kỳ Phong thành chế nhạo. Thân là tiểu thư của gia tộc tu luyện, lại không có nguồn huyễn lực, không thể tu luyện, bị gia tộc đuổi đến thành nhỏ xa xôi, cuối cùng bị biểu tỉ đánh chết trong tiểu viện hoang tàn.Ngày đó, cô mang theo bảo vật tu luyện ở không gian vô tận xuyên không qua nhập vào người tiểu thư phế vật, bánh xe vận mệnh chuyển động, phế vật từ nay lại bước trên con đường tu luyện. Khế ước với thần thú, luyện đan dược, luyện vũ khí, mang theo thần khí thượng cổ, tìm kiếm người thân, trảm trừ yêu ma quỷ quái, hãy nhìn xem nàng làm thế nào khiến cho thế gian nổi mây nổi gió!Hắn là nam tử tôn quý nhất trong thiên địa, địa vị tối cao, khuôn mặt yêu nghiệt, bổi vì nhàm chán nên xuống trần dạo chơi. Hắn gặp nàng, từ đó trong thiên hạ, không xa không rời.…