Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Bốn năm trôi qua, Sa Hạ vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng không còn tự ngược đãi bản thân nữa. Tuy vậy thì hình ảnh tổng tài lãnh khốc vẫn không hề được gỡ xuống, giá cổ phiếu vẫn không ngừng tăng cao.

Seo Hyun cùng Jungyeon tiến triển rất tốt, tuy là chủ tịch Seo vẫn luôn muốn kết thông gia cùng Thấu gia nhưng mà ông cũng không phải loại cổ hủ lấy hôn sự của con cái ra làm vật trao đổi. Chỉ cần là người yêu thương con gái bảo bối của ông thì ông sẽ hấp nhận hết, hơn nữa Jungyeon cũng không thuộc hàng thấp kém gì, là con nhà gia giáo lại có học thức rộng rất thích hợp với Seo Hyun nhà ông.

Cũng phải nhắc đến Tử Du một chút, bốn năm qua không ai có tin tức gì về em. Em ngồi ở sofa xem tin tức nhìn thấy cô cùng công ty ngày càng phát triển thì không tự giác nở nụ cười. Năm đó quyết định rời đi là một điều khó khăn rất lớn, nhưng mà bây giờ nói em quay lại cũng khó. Bởi vì đã không thể tha thứ cho bản thân mình tổn thương đến cô như thế nào, tự trừng phạt bản thân bằng cách rời khỏi cô ấy.

-Mommy, mẹ lại ngồi cười một mình nữa rồi - một tiếng nói trẻ thơ vang lên

-Thái Anh, lại đây ngồi cùng mommy nào - Tử Du mỉm cười lôi kéo con bé ngồi lên đùi mình

-Mẹ, nếu như mẹ vẫn còn yêu ba như vậy thì mau trở về đi. Con cũng muốn được gặp ba mà - cô bé đáng yêu ngước đôi mắt long lanh nhìn cầu khẩn đầy tồi nghiệp

-Thái Anh mẹ...không thể - Tử Du nhìn ánh mắt mong mỏi của con thở dài

-Tại sao lại không thể ạ?

Ngày đó em tự ý rời khỏi Thấu gia, rời đi vòng tay ấm áp của Sa Hạ khiến cô ấy một thời gian khủng hoảng, cả người đều thay đổi bây giờ bảo em làm sao dám quay lại. Có ai nói em nhát gan chưa nhỉ, đúng vậy Chu Tử Du chính là quỷ nhát gan có gan làm không có gan nhận.

Mấy năm trước

-Mẹ, nhà chúng ta có khách à, sao lại có nhiều hơn một cái bát? - cô gái từ ngoài cửa đi vào ôm lấy mẹ mình hỏi

-Ừm, là cô gái thuê nhà của chúng ta. Cô ấy cũng vừa mới đến hôm nay,mẹ muốn mời cô ấy một bữa cơm - Bà Lâm dọn xong mâm cơm nói

-Cũng đến giờ ăn rồi, con qua gọi cô ấy đi

-Vâng

Lâm Nhã Nghiên - 26 tuổi giám đốc công ty than lớn nhất Seoul Black NN, mẹ của cô vì thích không khí trong lành của làng quê nên một hai đòi ở lại đây không muốn lên sống tại thành thụ đông đúc ồn ào. Mỗi cuối tuần Nhã Nghiên sẽ về thăm mẹ một lần, cùng bà ăn bữa cơm gia đình.

Nghe lời mẹ đi sang căn nhà cách nhà gọi Tử Du, bước vào không mấy bước liền nhìn thấy hình ảnh một cô gái nằm ngất dưới sàn nhà vội vàng bế cô ấy đi bệnh viện.

Tử Du hôn mê ba ngày sau mới tỉnh lại thấy trên người mình toàn là dây dợ, lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, đoán được mình đang nằm trong viện.

-Cô tỉnh rồi, thật là bất cẩn nếu như tôi không tới kịp không biết còn xảy ra chuyện gì - tiếng Nhã Nghiên vang lên

-Cô là ai? Tôi ở nơi này bao lâu rồi?

Tử Du nhìn người con gái ngồi đằng kia hỏi

-Ba ngày rồi - Nhã Nghiên không nhanh không chậm nói

-Ba ngày rồi! Lâu như vậy...tôi muốn xuất viện - Em vô cùng ngạc nhiên không nghĩ mình lại hôn mê sâu như vậy, giãy dụa muốn xuống giường

-Cô còn muốn xuất viện, mau nằm im cho tôi. Cô không nghĩ cho cô thì cũng nên nghĩ cho đứa trẻ chứ, là tên khốn nào khiến cô mang thai rồi bỏ mặc mẹ con cô - Nhã Nghiên trong mắt hiện lên tia tức giận ép em nằm xuống

-Đứa trẻ?!? Cô nói tôi có thai? - Tử Du lần nữa không tin được có phải hôn mê sâu quá dẫn tới ảo giác hay không

-Đúng vậy, đừng nói với tôi là cô có thai hai tháng rồi mà vẫn không hề hay biết nha

-Tôi không biết...khoan đã là tôi có thai không phải là có khối u ác tính ở cổ tử cung sao? - Tử Du đầu óc quay cuống nhất thời không phân biệt được thật giả

-Là ai nói cô có khối u, cô chính là mang thai hai tháng rồi

-Nhưng mà lần trước tôi bị ngất, bác sĩ khám cho tôi nói rằng tôi có khối u ác tính...

-Là tên bác sĩ nào không có đạo đức vậy, thật không biết trình độ chuyên môn của ông ta đạt tới trình độ nào rồi - Nhã Nghiên bức xúc mắng chửi

-Tôi có thai...tôi có thai rồi...

Tử Du chẳng quan tâm Nhã Nghiên đang một mình mắng chửi vị bác sĩ đó, lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm là có thai rồi. Đưa tay chạm lên vùng bụng còn chưa lộ rõ của mình cảm nhận hạnh phúc. Em nhớ ra rồi, mấy tháng trước bọn họ có đến viện xin thụ tinh nhân tạo, chưa kịp đi kiểm tra lại thì xảy ra cơ sự này cũng không dám tin tưởng mình sẽ có thai.

Mấy ngày sau em được xuất viện, lần đầu tiên suy nghĩ sẽ trở lại nói cho cô biết mình không hề bị ung thư, báo cho cô ấy tin mừng cô ấy sắp làm cha rồi. Nhưng mà Nhã Nghiên ngăn cản, nói rằng em cần nghỉ ngơi việc trở về sau hãy tính, thế là em đồng ý.

Đến một hôm cô đi lại quầy báo cũ lấy đại một tờ lên đọc lúc nhàn rỗi, đập vào mắt là bài báo nói về việc cô ra sắc lệnh cho vợ chưa cưới của mình, em bàng hoàng thời hạn mà cô đặt ra đã quá thời hạn. Bản thân lo sợ không dám trở về nữa, chọn ở lại cùng bà Lâm để bà chăm sóc mình.

Thái Anh cảm thấy có muốn thuyết phục mẹ mình cần phải lấy dũng cảm của mẹ ra, nhưng xem ra một chút dũng cảm mẹ cũng không có thật đáng buồn. Chỉ còn cách ép buộc mẹ đối mặt không có đường lui mới được, để làm được chuyện này rất cần sự giúp đỡ của mẹ Nayeon. Nghĩ vậy tụt khỏi người Tử Du chạy đi

-Thái anh con chạy đi đâu vậy?

-Con đi tìn mẹ Nhã Nghiên...

Thấu Thái Anh ba tuổi, con gái bảo bối của Tử Du cũng là của Sa Hạ. Mới ba tuổi nhưng thông minh hơn người, cái gì chỉ cần nói qua một lần đều biết bởi vậy dù không phải đến lớp vẫn có thể biết nhiều điều từ mẹ Nhã Nghiên và mẹ Tử Du dạy. Còn được thừa hưởng tố chất thông minh thiên phú của Sa Hạ, lại hay được mẹ Nhã Nghiên đưa đi làm việc cùng nên trí óc của phát triển hơn những đứa trẻ bình thường.

Thái Anh chạy sang mượn điện thoại của bà ngoại Lâm để gọi điện cho mẹ Nhã Nghiên, cô muốn giữ bí mật với mẹ.

-Alo, mẹ Nhã Nghiên chúng ta có thể đàm phán một chút được không?

-Nhóc con, con lại đang có âm mưu gì với mommy nữa có phải không?

-Chỉ có mẹ là hiểu con nhất. Con rất muốn gặp lại daddy nhưng mommy lại đúng là quỷ nhát gan thế nào cũng không chịu tới tìm daddy, nếu cứ như vậy con cả đời đều không có daddy hay sao sẽ thành đứa trẻ mồ côi cha hay sao chứ? - Thái Anh không can tâm nói

-Nhóc con, vào đề luôn đi không cần phải vòng vo. Mẹ Nhã Nghiên còn nhiều việc phải làm - ở cùng bọn họ đã lâu cô đương nhiên biết chiêu bài của cô bé ranh ma này

-Mẹ Nhã Nghiên, có thể nào không dập tắt cảm xúc của người ta được không?

-Nói nhanh nếu không liền tắt máy

-Con muốn mẹ đi gặp daddy bàn chuyện hợp tác, không phải mommy con đang là thư kí cho mẹ sao. Nếu muốn bọn họ gặp nhau chỉ có thể cùng hợp tác

-Này cậu bé, con nói muốn hợp tác liền hợp tác sao. Con biết công ty daddy con chuyên về cái gì không?

-Là đa ngành

-Phải nhưng không có ngành nào sử dụng đến than cả

-Aizz, mẹ Nhã Nghiên à, con thật nghĩ không ra vì sao mẹ lại chọn kinh doanh cái loại vật liệu đen xì vậy. Mẹ Nhã Nghiên, con hỏi này có phải mẹ tiếp xúc với than quá nhiều nên mới tạo được làn da như bây giờ không, con thật bội phục nha

-Yahh, cái đứa nhóc này con dám nói với mẹ như vậy hay sao hả?!

-Mẹ Nhã Nghiên xin bớt giận, quên đi coi như con chưa nói gì. Chúng ta không cùng đẳng cấp rất khó nói chuyện, vẫn là để con tự mình tìm cách mới được. Bye!

Nhã Nghiên chưa kịp nói tiếng nào đã bị đầu dây bên kia cắt đứt, cái đứa tiểu quỷ này luôn biết cách chọc tức người khác nha.

Thái Anh không nói chuyện với Nhã Nghiên nữa, chạy về phòng mình lấy laptop của mommy tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến người cha tài giỏi của mình. Đúng là người nổi tiếng có khác vừa đánh tên ra lập tức thông tin tràn ngập màn hình, càng nhìn càng tự hào.

********
-Mẹ, hai ngày tới con sẽ cùng lớp đi cắm trại - Dahyun nói với bà Kim

-Đi thì phải biết bảo trọng nghe chưa, đừng có để xảy ra chuyện gì - bà Kim dặn dò mấy câu cũng không ngăn cản

-Vâng, nếu mẹ buồn có thể đến ở cùng bác gái. Dù sao cha cũng đi công tác chưa về

-Mẹ biết rồi, con chuẩn bị đồ đạc đã xong chưa thuốc thang nhớ chuẩn bị đầy đủ phòng khi cần đến

-Mẹ, con đã biết
.......
Thái Anh chán nản đi ra khỏi nhà, bản thân đã tìm hiểu rất kĩ về Thấu gia. Phát hiện daddy mình quả là tài giỏi lại còn vô cùng xinh đẹp thảo nào mà cô mới ba tuổi mà giống như thiên tài cũng đẹp như vậy. Bà nội Thấu cũng vô cùng quý phái, đảm bảo bà nội sẽ rất chào đón đứa cháu này. Còn một người nữa mà cô chú ý đến, người này là em họ daddy có cá tính thú vị rất hợp với mình. Nhưng cái vấn đề là phải tiếp cận được một trong hai người đó để thực hiện kế hoạch của mình, làm sao để gặp họ đây, bản thân còn bé không thể tự đi lên thành phố. Nan giải, quá nan giải.

-Nào mọi người chúng ta sẽ tập trung một chỗ sau đó sẽ chia nhóm cắm trại, các cácn bộ lớp kiểm tra quân số lớp mình. Mấy bạn con trai đề nghị không quậy phá, phải nghe lời cán bộ lớp một chút - tiếng một nam sinh vang lên

Thái Anh đang đi siêu vẹo chân đá sỏi chân đá ống bơ thấy ồn ào ngước mắc lên nhìn thấy có hai chiếc xe ô tô đậu cách mình 30m, nhìn qua các khuôn mặt đoán rằng đây là một đám sinh viên rủ nhau đi cắm trại. Chỗ này thường hay có các đoàn sinh viên từ thành phố xuống chọn làm nơi cắm trại, bởi vì không khí làng quê trong lành mát mẻ lại yên bình. Bỗng nhìn thấy một bóng hình ai đó, bộ não bắt đầu hoạt động. 

Nhớ ra rồi đây là người cô họ của mình, thành tích quậy phá ở trường có thể ghi vào sách kỷ lục thế giới Kim Dahyun.

Thái Anh nhếch nhếch khóe môi, bộ dạng so với Sa Hạ không khác là mấy mỗi khi trong đầu họ có một âm mưu nào đó. Cô chạy tới đám sinh viên kéo kéo vạt áo Dahyun mắt long lanh gọi một tiếng "dì"

-Cô bé, con bị lạc đường sao?
Dahyun đương nhiên bị ánh mắt đáng thương đó làm cho cảm động, ngồi xuống ngang bằng với cô hỏi. Thái Anh vẫn dùng đôi mắt long lanh đó nhìn cô nhẹ lắc đầu, Dahyun khó hiểu hỏi lại lần nữa.

-Vậy con quên đường về? - nghĩ rằng cô bé còn nhỏ không hiểu lạc đường là thế nào nên đổi lại kiểu hỏi với cùng nội dung, nhưng cô bé đột nhiên khóc um lên khiến cô hoảng loạn, Dahyun cô chưa gặp loại tình huống thế này bao giờ

-Dahyun, đứa trẻ ở đâu vậy? Mình nhớ trên xe chúng ta không có trẻ con, mọi người đã di chuyển tới chỗ cắm trại rồi - Min Ji nghe tiếng khóc quay lại nhắc nhở

-Mình cũng không biết đột nhiên nó chạy tới kéo áo mình và khóc òa lên, có lẽ là nó bị lạc đường. Cậu và mọi người cứ đi trước đi, mình sẽ đuổi theo sau - Dahyun khó xử nói

-Thôi được, cậu mau đưa cậu bé trở về nhà đi. Trẻ con đi lung tung như vậy không tốt đâu - Min Ji nói xong thì xoay bước đi

-Cô bé, nhà con ở đâu dì đưa con về - Min Ji đi rồi Dahyun mới quay lại hỏi cô nhóc

-Con muốn gặp daddy! - cô bé lắc đầu và không còn khóc nữa nói

-Daddy của con không phải ở nhà sao hay daddy đi công tác rồi? - Dahyun ngạc nhiên, muốn gặp cha sao lại nói với cô làm gì cô cũng không phải mẹ nó

-Daddy không có ở nhà, cũng không phải đi công tác

-Vậy daddy con ở đâu?

-Daddy ở trên ti vi

-Trên ti vi ?!? Này coo bé daddy của con đến cùng là người như nào lại xuất hiện trên ti vi chứ không phải ở nhà, nếu muốn tìm daddy sao không đi nói mẹ con lại chạy tới đây tìm dì? - Dahyun bị cô bé này làm cho tức điên lên rồi

-Mommy không dám tìm daddy vì mommy sợ bị daddy phạt

-Nếu mommy làm sai thì nên tìm daddy xin lỗi sao lại sợ bị phạt chứ?

Dahyun nghĩ rằng vợ chồng họ chỉ là cãi nhau nhỏ thôi nhưng cô bé không hiểu nên cố giải thích cho đứa trẻ

-Không đúng, mẹ Nhã Nghiên đã khuyên mommy đi tìm daddy nhưng mommy vẫn không chịu - cô bé nhăn mặt lại phản đối

-Vậy giờ con muốn dì làm sao giúp con, dì cũng không biết ba mẹ con là ai nữa - Dahyun thở dài

-Daddy làm tổng giám đốc của Thấu thị, mommy nói với Thái Anh như vậy - cô bé ngây thơ nói

-Tổng giám đốc ?!? Sa Hạ ?!? Vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #satzu