Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 The End

-Nếu em dám bước thêm nửa bước thì đừng trách tôi!

Tử Du đứng im tại chỗ, tai vẫn đang chú ý lắng nghe những lời Sa Hạ nói. Cô ấy vẫn luôn bá đạo như vậy, nhưng nghe tiếng bước chân ngày một gần, lại quyết định muốn bỏ chạy lần nữa.

-Đáng giận, Tử Du em lại muốn bỏ chạy!

Sa Hạ đấm mạnh tay vào không khí rồi đuổi theo, rút điện thoại thông báo với bảo vệ chặn đầu em lại. Quả nhiên khi cô ấy chạy đến cửa liền bị đám người bảo vệ bắt lại, cô nhếch môi đi đến gần lên giọng

-Xem em còn chạy đi đâu, Chứ Tử Du!

-Sa Hạ...chị định làm gì? - Tử Du sợ hãi khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô rồi còn nắm lấy tay mình

-Im lặng cho đến khi tôi cho em nói chuyện
Sa hạ ra lệnh rồi lôi kéo em đi theo mình khiến em sợ hãi không dám lên tiếng chỉ đành chạy theo bước chân của cô.

-Sa Hạ...chậm đã...em theo không kịp...
Sa Hạ bước quá nhanh khiến em theo không kịp mà lên tiếng, cô quay lại trừng mắt, lại làm em lần nữa sợ hãi lấy tay che miệng mình nhưng bước chân cô cũng đã chậm lại. Để em vào trong xe rồi lái đi, Tử Du thấy vậy nhịn không được lại lên tiếng

-Chị muốn đưa em đi đâu, về Thấu gia sao? Em không muốn đi...dừng xe...mau để em xuống.

"két"

tiếng phanh xe vang lên nghe rợn người, Sa Hạ quay người lại ánh mắt đỏ au vì tức giận nhìn trừng trừng gằn giọng

-Em mới nói gì....nói lại cho tôi nghe lần nữa.

-Em...em... -em nào phải đứa đần khi nhìn thấy một cô giận dữ nhìn mình

-Sao không trả lời câu hỏi của tôi...hừ! - Sa Hạ hừ lạnh một cái rồi lại cho xe chạy tiếp, lần này em nào dám mở lời đành im lặng nhìn cô đầy ủy khuất

Về đến Thấu gia, Sa Hạ kéo em lên trên phòng mình không thèm quan tâm mọi người đang nhìn bọn họ trong đó có cả bà Thấu. Chủ tịch Thấu đang ngồi uống trà xem ti vi thấy một màn lôi kéo, trong khi Sa Hạ mặt không cảm xúc còn người đằng sau không phải là Tử Du sao, mặt nhăn nhó có vẻ kháng cự.

-Sa Hạ, Tử Du là hai đứa sao? Có chuyện gì lại lôi lôi kéo kéo nhau như vậy?

*Ầm* vừa nói hết câu tiếng cửa gỗ đóng sập lại làm bà giật mình hơi co người lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy, làm thế nào con gái bà lại có thể tìm thấy Tử Du. Còn nữa xem mặt con bé có vẻ là rất tức giận thì phải, bà phải gọi điện hỏi Dahyun mới được.

Tử Du bị nắm kéo đi khiến cổ tay đỏ ửng, vừa vào đến phòng liền giựt tay ra miệng xuýt xoa. Sa Hạ thấy thế đau lòng nâng lên bàn tay ấy, quan tâm hỏi

-Đau lắm sao?

-Oa...chị còn nói, nắm tay người ta chặt đến như vậy.... đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà... oa oa oa - chỉ chờ có thể Tử Du liền òa lên khóc giống như con nít

-Ngoan, không cần khóc lần sau sẽ không làm đau em - Sa Hạ giở khóc giở cười đem em ôm vào trong lòng dỗ dành

-Còn muốn có lần sau?

-Được, không có lần sau.

Sa Hạ mặt méo xệch, Tử Du từ khi nào lại trở nên trẻ con như vậy. Bốn năm qua không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy thay đổi lại muốn làm nũng với mình, dỗ dành xong rồi vẫn không quên chuyện cũ muốn tra hỏi. Ôm em đến bên giường, đặt cô ấy ngồi trên người mình bắt đầu hỏi

-Bốn năm qua em trốn ở đâu?

-Không có trốn đâu xa chính là ở ngoại ô Seoul cách 10km,em ở nhờ nhà Lâm phu nhân - được cô ôm thế này em cảm thấy hạnh phúc biết bao

-Chỉ có hai người như vậy không sợ kẻ xấu tới sao? - Sa Hạ vuốt mái tóc em nhẹ nhàng hỏi

-Không có, Nhã Nghiên ngày trước ít về nhưng bốn năm nay rất hay về thường xuyên, cũng không có kẻ xấu nào xuất hiện - Tử Du lắc đầu thừa nhận

-Nhã Nghiên...đó là kẻ nào? Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì không, kẻ đó có ý đồ xấu với em sao? - nghe thấy có kẻ khác bốn năm qua thay mình ở bên chăm sóc em, liền lập tức không khỏi tức giận

-Không có, bọn em không có xảy ra chuyện gì, chúng em chỉ là bạn. Sao chị lại có thể nghi ngờ trinh tiết của em như vậy chứ, đời này em nào có thể yêu ai khác ngoài chị  chứ. Em còn chưa có hỏi chị mấy năm qua có cùng cô gái khác bên ngoài quan hệ mờ ám hay không nữa đó - Tử Du vội vàng phủ nhận, sau đó giống như bị oan ức đấm nhẹ vào ngực cô

-Chị xin lỗi, cả đời này  cũng không thể yêu cô gái nào khác ngoài em cả - biết mình nghi ngờ lung tung liền hôn lên trán em như một lời xin lỗi

-Dẻo miệng!

-Chỉ dẻo với mình vợ yêu của chị thôi - cô trêu chọc

-Ai là vợ chị chứ, chúng ta còn chưa cưới mà - Tử Du thẹn thùng nhìn cô bĩu môi

-Nếu như kẻ nào đó không chạy trốn khỏi đây thì sớm đã là vợ rồi. Khoan đã, ngày đó em nói em biết bệnh tình của mình thế nhưng vì sao bây giờ vẫn khỏe mạnh như vậy, là ai đã giúp em sao? - Sa Hạ chợt nhớ ra hỏi

-Em không có bị bệnh, là vị bác sĩ đó chuẩn đoán nhầm rồi. Em là có thai hai tháng không phải bị khối u như anh ta nói.

Đáng chết, ngày mai chị sẽ đi tìm hắn ta tính sổ - Sa Hạ nắm chặt tay lại, khuôn mặt lộ tia tức giận

-Chị định làm gì, không cần đâu...dù sao cũng đã qua rồi.

-Em còn nói đỡ cho hắn, bác sĩ kiểu gì lại chuẩn đoán sai đến hai lần. Khi chị đề nghị chuẩn đoán lại thì hắn khăng khăng là mình đúng, nếu còn để hắn tiếp tục ở lại e là còn nhiều người bị chuẩn đoán sai như vậy nữa

-Vừa nãy vì sao nhìn thấy chị thì em lại muốn bỏ chạy? - cô đang tâm tình không tốt nhớ tới khi nãy em bộ dạng khiếp sợ muốn tìm đường trốn lửa giận lại hiện lên trong mắt

-Chị còn nói... lúc đó nhìn chị thật sự giống như quỷ Satan dọa người. Em làm sao không bỏ chạy chứ,đứng lại để bị xử tội chết sao? - Tử Du nhớ lại biểu cảm lúc đó của cô cũng thấy giận, vì sao dùng ánh mắt dọa người đó nhìn về phía mình chứ

-Chị sau đó kêu em dừng lại sao còn muốn bỏ chạy nữa?

-Đương nhiên phải chạy rồi, chị kêu em đứng lại mà giống như bá đạo ra lệnh vậy. Ai mà dám đứng lại chứ ?

Thấy cô trừng mắt nhìn mình em cũng không ngại gì giương mắt lên nhìn lại, dù sao cũng đang nằm trong tay sói còn có thể chạy đi đâu chứ. Sa Hạ đập mạnh tay xuống đệm mắt tóe lửa áp sát làm em sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Qua hồi lâu không thấy gì xảy ra, vừa mở mắt liền thấy môi mình ấm ấm mà khuôn mặt sáng lạng của cô lại kề cận mình. Cô hôn em, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần biến thành cuồng nhiệt đem môi em mút đến sưng đỏ. Đây coi như là sự trừng phạt nhẹ giành cho em.

Xoay người đem em đặt dưới thân, dùng ánh mắt như lửa quét qua em khiến cả người trở lên khô nóng. Tử Du cảm giác môi mình khô nứt thè lưỡi liếm liếm mấy cái, mà chính hành động đó qua mắt cô lại giống như đang quyến rũ cô, đánh thức dục vọng trong người.

Sa Hạ nhếch nhếch khóe môi, cúi xuống ngậm lấy môi Tử Du cuồng hôn. Đã lâu hai người không thân mật như vậy, Tử Du nhớ từng nụ hôn của cô, từng cái đụng chạm và cả khi cô ấy chìm sâu trong cơ thể mình, em nhớ tất cả. Tìm đến đai lưng của cô cởi đi dây nịt, men theo khóa quần trút bỏ chiếc quần dài của cô ấy.

Chống hai tay nâng đỡ cơ thể, tự cho phép mình được ngắm nhìn dung mạo tuyệt mĩ của người con gái này. Tay vươn lên chụp lấy một bên nhũ phong cảm giác đầy đặn hơn trước, có phần hài lòng, lại nhịn không được muốn trêu chọc em một phen

-Nơi này thật đầy đặn, đã to lớn hơn xưa!

-Tất cả đều do tiểu quỷ Thấu Thái Anh gây nên - Tử Du đỏ mặt nói

-Thái Anh?!? Là con của chúng ta?!? - cô nghi ngờ hỏi

-Còn có thể là con của ai nữa đây, đúng là cha nào con đấy - Tử Du bĩu môi nói

-Con không giống cha không lẽ giống hàng xóm sao? Nhưng mà dù vậy cũng không được, ai cho phép nó được quyền chiếm dụng vùng đất của cha nó chứ? - cô nhíu mày cúi xuống thông qua lớp vải cắn cắn đầu nhũ, tay kia cũng phối hợp nhào nặn bên còn lại

Bốn năm rồi họ không gần gũi như vậy, tự nhiên phải phô trương thân thể trước cô khiến em có phần ngại ngùng. Cô cười như có như không vùi mặt vào giữa hai bầu ngực em cuồng loạn, tay không an phận lần mò xuống nơi hang động huyền bí thông qua quần lót mà mơn trớn trêu ghẹo.

Tử Du đã lâu không trải qua hoan ái cơ thể có hơi mẫn cảm, vừa mới vài cái động chạm của cô cơ hồ chịu không được rên rỉ.

Tử Du lần thứ hai đạt đến cao trào cả người mềm nhũn, nằm gục trên đệm mà cô lại vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Tìm đến môi em cuồng hôn, những sợi tơ nhiễm sắc lan tràn khắp khóe miệng chảy xuống cằm. Tựa hồ chưa muốn buông tha cho em, bốn năm xa cách, muốn nhân dịp này bù đắp khoảng trống mà cô phải chịu đựng. Ngón tay thon dài lần tìm giữa hai chân em ma xát đóa hoa vì qua hai lần cao trào mà ấm ướt.


-Mommy, daddy. Hai người mau dậy đi... đã quá chiều rồi hai người còn muốn ngủ đến khi nào? - tiếng đập cửa xen lẫn tiếng trẻ con đánh thức hai người

Tử Du toàn thân mệt mỏi lười biếng rúc vào lòng Sa Hạ, tay quàng qua eo cô ấy ôm chặt lại.

-Daddy, mommy...hai người còn không mau dậy con sẽ xông vào đó - đợi hồi lâu không có động tĩnh Thái Anh mất kiên nhẫn định phá cửa xông vào thì...

Cạch

Cửa mở, Thái Anh ngước mắt lên nhìn thấy một thân hình bọc trong lớp áo ngủ không phải là lực lưỡng hay cường tráng lắm nhưng lại tỏa ra khí chất uy nghiêm dọa người.

-Tiểu quỷ, còn không xuống nhà đứng ở đây ồn ào cái gì?

Daddy đúng như trong tưởng tượng, ánh mắt băng lãnh giống như tu la, giọng nói không quá cao hay quá thấp cũng làm người khác phát hoảng. Thấu Thái Anh lần đầu nhìn thấy daddy ở khoảng cách gần như vậy, không chút che dấu lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ cùng nể phục. Daddy là người như vậy thảo nào mommy lại dễ dàng bị đánh gục, nhìn daddy khí chất như vậy cậu cũng đoán ra được khi cả hai trên giường mommy rất nhanh sẽ phải bại trận. Nghĩ đến đây không khỏi tự cười về sự thông minh của mình, âu cũng là do sự di truyền từ daddy.

-Còn không mau đi? - Sa Hạ nhíu mày nhìn đứa trẻ trước mặt

Lần nữa âm thanh uy quyền lại vang lên, Thái Anh biết mình không nên chọc giận người kia nên xoay người đi xuống nhà.

Sa Hạ đóng cửa lại đi đến bên giường nhìn em vì mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, sốc chăn lên, một cái bế em vào trong phòng tắm giúp cô ấy thanh tẩy mệt mỏi.

Đúng 30' sau dìu em còn chút mệt mỏi xuống nhà, Thái Anh từ sáng đã được dì Dahyun đưa đến nơi này gặp bà nội.

-Daddy, xin chào! - Thái Anh nhìn bọn họ tủm tỉm cười

Sa Hạ thấy vậy trừng mắt nhìn nhưng con bé không sợ, điều này khiến cô cười thầm trong lòng quả nhiên là con của cô không những thông minh xinh đẹp lại rất dũng cảm. Mọi người đã có mặt đầy đủ, món ăn cũng đều được mang ra bữa cơm chiều bắt đầu diễn ra.

-Tử Du con đã trở về rồi, việc đám cưới không thể trì hoãn thêm nữa - bà Thấu lên tiếng, em trở về bà rất vui

-Mẹ, chuyện này đâu cần gấp - thấy em không lên tiếng cô lại nghĩ em chưa sẵn sàng

-Cái gì mà không gấp, hai đứa đã yêu nhau lâu như vậy rồi. Còn có Thái Anh cũng ba tuổi, Tử Du con nói xem gấp hay không gấp?

-Con...con không biết - Em là phận vợ nào dám nói, còn ngại lắm mà

-Thái Anh cháu nói gấp hay không gấp?

-Đương nhiên là gấp ạ! - Thái Anh nhanh nhẩu

-Mẹ chuyện này sao có thể đi hỏi một đứa trẻ ba tuổi được - Sa Hạ không hài lòng

-Con còn biết đó là đứa trẻ ba tuổi, ba tuổi vậy mà còn hiểu chuyện hơn hai đứa người lớn như con. Mẹ quyết định rồi ba ngày nữa tổ chức đám cưới đi, Tử Du con thấy thế nào?

-Dạ, con...không có ý kiến ạ!

-Tốt!

*******
Đúng ba ngày sau hôn lễ được tổ chức, mọi nhân viên trong công ty đều được mời đến dự. Họ vẫn biết Tử Du là người yêu bí mật của Thấu tổng, nhưng em đã bỏ đi bốn năm không rõ nguyên do nay lại trở về còn mang theo cốt nhục của Thấu tổng thật là bất ngờ. Vị bác sĩ chuẩn đoán nhầm cho em tất nhiên đã bị tước bằng và đuổi khỏi ngành, thì ra anh ta nhờ vào người thân mới có thể ngồi vào vị trí đó không ngờ bằng cấp đều là giả.

Lại nói đến đám cưới được tổ chức tại nhà thờ, lễ đường trang hoàng lộng lẫy. Bạn bè hai bên đến dự đông đủ bao gồm cả bà Lâm và Nhã Nghiên. Em mặc váy cưới xinh đẹp bước vào lễ đường, sau hàng loạt các nghi thức thì cha sứ cũng tuyên bố hai người là vợ chồng, Sa Hạ có thể hôn em.

"Em là Dahyun sao, chúng ta có thể trò truyện được không?"

"Người yêu bí mật cuối cùng cũng được bật mí...Mẹ Nhã Nghiên, nếu mẹ dám khi dễ dì Dahyun con sẽ không tha cho mẹ!"

—————
Fic đã đi đến hồi kết <3 hẹn gặp mọi người trong những fic sắp tới nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #satzu