two
Group chat: 10 năm nữa Im Nayeon 40 tuổi
Yoo Jeongyeon: lô nhà mình ơi, công ty mình sắp có sếp mới về nhận chức hả? @all
Park Jihyo: ai hỏi?
Yoo Jeongyeon: ai hỏi cũng là một câu hỏi! ok 🥰
Im Nayeon: hai nhỏ khùng.
Yoo Jeongyeon: ???
Park Jihyo: ???
Chou Tzuyu: ngày nghỉ nên tranh thủ ngủ tí...vậy mà cũng chẳng yên. 😥
Son Chaeyoung: cả nhà im lặng hết cho bạn em ngủ! 😡😡
Park Jihyo: nhả nhà nhim nhặng hết nho nhạn nhem nhủ.
*Chou Tzuyu đã kick Park Jihyo ra khỏi nhóm*
Chou Tzuyu: lí do quá ồn ào, trêu ghẹo người khác. xin chấm hết.
Im Nayeon: quả thật là cô em bá đạo có một không hai em là số một không ai số hai.
Son Chaeyoung: chị bớt xàm đi.
Im Nayeon: ?
Yoo Jeongyeon: a hihi haha mụ già này sơ hở là bị mấy đứa ranh này bắt nạt.
Im Nayeon: NÀY CON NHỎ KIA! TÔI CHO PHÉP CÔ QUYỀN SỈ NHỤC TÔI À?? 😡😡
Yoo Jeongyeon: *đang soạn tin nhắn*
*Chou Tzuyu chỉ cho phép trưởng nhóm hoặc phó nhóm gửi tin nhắn*
Chiến tranh lạnh cuối cùng cũng kết thúc, nàng nên đi ngủ tiếp thay vì thức dậy. Nhưng đời không như mơ, điện thoại liên tục bị gọi nhỡ và thông báo 99+ tin nhắn. Nàng lười biếng mà cầm điện thoại lên tắt nguồn cái rụp. Ok đã giải quyết xong chuyện, giờ ngủ tiếp.
Thời gian lại trôi qua, một ngày nghỉ chán èo, nàng ngủ tới mười một giờ trưa thì cũng chịu dậy, ngủ bù cho những ngày thức dậy sớm đi làm đó trời. Đầu tóc trở nên bù xù, gương mặt phờ phạc thấy rõ.
_ăn cái gì bây giờ nhỉ? Hay là ra ngoài ăn cho lẹ, đỡ mắc công nấu.
Nói là làm liền, nàng đứng dậy chạy tọt vào nhà vệ sinh, lát sau cũng đi ra với gương mặt tươi tắn như mọi ngày. Nàng lựa cho mình một bộ đồ đơn giản rồi đi ra hàng tiệm ăn.
Nàng đi ăn thịt nướng, quán này cách nhà cũng không xa, đi tầm năm phút là đến nơi rồi. Vào tới quán ăn, nàng như thường lệ mà gọi món tủ của mình, tiện kêu thêm chai tài lộc quá lớn uống cho đã.
Mùi thịt nướng thêm phức vừa được bưng ra đã sộc vào mũi, thơm ngon khó cưỡng.
Nàng vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố ngoài kia, cây hoa trước cửa tiệm cũng đã nở một màu thật xinh. Nàng nhẹ nhàng lấy máy ảnh trong túi đeo vai ra chụp một vài tấm.
Bỏ máy ảnh xuống bàn, nàng lại tiếp tục ăn cho xong rồi đứng dậy thanh toán.
_bà chủ ơi tính tiền.
_ơi ra liền đây.
_của cháu xxx nhé.
_đây cháu gửi ạ.
_lần sau lại đến nhé.
_vâng.
Nàng vừa bước ra khỏi quán ăn, lại đụng trúng ai đó. Đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu liếc nhìn người kia. Chưa kịp đợi người ta xin lỗi, nàng đã chửi vào mặt người ta một câu.
_ê mù hả nhỏ kia? Không thấy đường hay gì còn đụng trúng tui?.
Cô gái kia ngơ ngác vì tự nhiên bị chửi, rõ người sai là nàng kia mà.
_....
_ủa bị câm hả? Thôi tạm bỏ qua.
Vì nàng mắng người ta mà không nghe người ta trả lời, nên nàng tưởng người ta bị câm. Vừa bước chân rời đi, người kia cất tiếng nói.
_tôi không có bị câm!
_ok biết rồi.
Minatozaki Sana dõi theo bóng lưng nàng mà lắc đầu ngán ngẫm. Thầm mắng nhẹ một câu: "đồ điên này, sau này ai lấy được cô là xui tám đời mười kiếp!".
________________
15.2.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com