Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm sau, những tia nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng chiếu rọi xuống chiếc giường đôi màu trắng tinh, đánh thức giấc mộng đẹp của hai người.

Sana giơ tay che ánh nắng chói mắt, mở to cặp mắt vẫn đang mơ màng.

Căn phòng rất lớn, trước mắt cô toàn một màu trắng tinh khôi.

Đây là đâu? Đây không phải phòng của cô ở nhà, cũng không phải phòng ở ký túc xá...

Cơn đau đầu dữ dội khiến cô chợt nhớ ra mọi chuyện tối qua, Tử Du dẫn cô tới một quán bar quen thuộc, em nói tâm trạng không được tốt, gọi một ly Hennessy và bảo cô uống cùng. Cô cứ tưởng tửu lượng của mình cũng khá, đâu ngờ mới uống được hai ly, máu nóng đã lan khắp các huyết quản, sau đó... sau đó cô không nhớ gì nữa.

...

Em không làm gì cô đấy chứ?

Cô vội cúi xuống nhìn quần áo của mình, may quá, quần áo vẫn đang ở trên người.

Yên tâm, cô quay sang nhìn bên cạnh, Tử Du đang ngủ, hơn nữa còn nắm tay cô, ngủ say sưa.

Cô không chút do dự, giơ chân đạp em ra khỏi giường.

"A!" Sau tiếng kêu thảm thiết, Tử Du xoa khuỷu tay bò dậy, nhìn cô vẻ oan ức.

"Sao vừa sáng sớm chị đã định mưu sát chồng thế hả?!"

"Em có biết công thụ thụ thụ bất thân không hả?!"

"Với thân hình này của chị... em dám làm gì chứ..." Tử Du trèo lên giường, ôm gối ngủ tiếp.

"Em!" Cô tức giận giật lấy chiếc gối, lấy hết sức đập vào đầu em.

"Đừng đánh! Đừng đánh!" Em giật lấy chiếc gối trong tay cô, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt cô. "Em chịu trách nhiệm là được chứ gì?!"

"Chịu trách nhiệm thế nào?"

"Em cưới chị!"

"Em đừng có mơ!" Cô đang định giơ tay tiếp tục đánh, không ngờ em nắm chặt hai tay rồi ấn cô xuống giường đồng thời đè lên người cô khiến người cô bị nhấn chìm trong chiếc chăn lông vũ mềm mại, không sao cử động được.

Tử Du khẽ nháy mắt với cô, cười ranh mãnh. "Vậy rốt cuộc chị muốn em phải thế nào đây?"

"Tôi..."

Câu hỏi này thực sự đã làm khó cô rồi, phải rồi, rốt cuộc cô muốn em phải thế nào đây?

"Lẽ nào... chị muốn..." Em cười ranh mãnh, cặp mắt nhỏ dài híp lại, bắt đầu di chuyển từ mặt cô xuống phía dưới...

Những chùm sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa phản chiếu vào cặp mắt đen nháy của em, chao qua chao lại.

Gió nhẹ thổi làm chiếc rèm cửa khẽ bay bay, thoảng trong không khí là mùi hương mát lạnh của sữa tắm tỏa ra từ người em.

Hơi thở nóng hổi của em phả lên môi cô, như hôn mà không phải.

Tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy, trong một tư thế ám muội như thế này, một dòng máu nóng kỳ lạ dâng lên trong ngực Sana, khiến chức năng ngôn ngữ của cô gặp trở ngại, năng lực suy nghĩ gặp khó khăn, cô cũng quên mất tay chân cần phải cử động như thế nào.

Người chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương như cô không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng cô biết rõ cảm giác này không phải là "chán ghét". Cô thậm chí còn có chút chờ đợi, muốn thử xem cảm giác hai cặp môi tiếp xúc với nhau thực sự đê mê như người ta vẫn nói hay không...

Cơ hội ngàn năm có một như vậy, Tử Du lại đột nhiên buông cô ra, đứng dậy, bước xuống giường. Vào thời khắc áp lực trên cơ thể biến mất, Sana cũng cảm thấy hẫng hụt, dòng máu nóng trong huyết quản trở nên nguội lạnh.

Trong hoàn cảnh này, chỉ có một khả năng duy nhất khiến người này dừng lại.

Em vẫn chưa thể quên được người nào đó trong tim mình...

Cô thầm cười khổ, có những điều có thể miễn cưỡng, nhưng duy nhất tình cảm thì không thể.

Vậy thì sao cô không thoải mái một chút, chân thành trở thành một người bạn của em, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này?

Sana vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra, đang định quay về trường thì phát hiện Tử Du ngồi trên sofa thất thần nhìn xuống sàn nhà, tay nắm chặt chiếc di động.

Cô nhìn xuống sàn nhà, trên đó không một vết bụi.

"Em không sao chứ hả?" Cô hỏi.

"Cổ phiếu vừa mở sàn đã tăng chạm đỉnh rồi."

"Cái gì?!" Cô thấy lòng nặng trĩu.

Biết rõ mọi lời an ủi lúc này đều là vô nghĩa, cô vẫn ngồi xổm xuống bên cạnh tay vịn của sofa, hai tay đặt lên tay vịn, ngẩng đầu nhìn em. "Có lẽ vẫn còn khả năng cứu vãn... Không biết chừng chiều nay cổ phiếu sẽ giảm."

"Em sớm đã biết cái kết quả này." Tử Du ngửa đầu dựa vào sofa, hơi thở rất nhẹ, dường như không còn sức lực vậy, hàng lông mày nhíu lại, hai đầu lông mày như sắp chạm vào nhau. Sana rất hy vọng em gào thét ầm ĩ như phát điên, chửi rủa hoặc đập đồ đạc, chứ không phải cố gắng kìm nén như thế này, em như thế này khiến người khác thấy xót xa.

"Vậy tại sao em không nói chuyện với các cổ đông của công ty, mua cổ phiếu từ tay họ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

"Đương nhiên là nói rồi, em đã nghĩ hết cách mới mua được hai mươi phần trăm cổ phiếu trong tay bọn họ."

"Vậy em..." Cú sốc này quả thực rất lớn, cô không biết tìm lời nào để an ủi em nữa.

"Em không sao. Em chỉ rất thất vọng về một số người." Em nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt hơn. "Thứ bản thân không có được, chấp nhận phá hủy chứ nhất quyết không cho người khác có được... Sao phải tự làm khổ mình vậy chứ?"

"Em chẳng phải cũng vậy đó sao? Biết rõ là thứ mình không thể có được mà vẫn cứ cố chấp. Sao phải tự làm khổ mình vậy chứ?"

Cặp lông mày của Tử Du từ từ dãn ra, đột nhiên em mở mắt, mỉm cười thoải mái với cô. "Chị nói đúng, cùng lắm là tất cả sẽ kết thúc, em và Minari sẽ mở một công ty khác."

Sana còn chưa kịp đón nhận sự thay đổi đột ngột này thì Tử Du đã kéo cô đi ra cửa.

"Đi đâu?"

"Đi ăn cơm đã, sau đó sẽ giải quyết vấn đề ở công trường."

"Ồ!"

"Em phá sản rồi, hôm nay chị mời nhé? Phải rồi, tiền phòng đêm qua chị cũng trả luôn nhé?"

"Không phải chứ?! Giờ tôi tuyệt giao với em còn kịp không?"

"Không kịp nữa rồi! Em ăn vạ chị rồi!"

Khi họ ăn cơm, điện thoại của Tử Du đặt trên bàn rung tới mức long trời lở đất, em vẫn làm như không nghe thấy gì cả, say sưa ăn thịt bò một cách ngon lành.

Sana cuối cùng không chịu nổi sự hành hạ này, bèn nhắc: "Điện thoại của em kêu kìa."

"Ừm!"

Em ăn hết phần thịt bò của mình, lại cắt một miếng trên đĩa của Sana, đặt vào đĩa của mình, tiếp tục ăn.

Cô liếc mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại: Irene unnie.

"Nếu em vẫn không nghe, tôi sẽ nghe đấy!"

"Ừm! Chị nghe đi."

"Em muốn tôi nói gì?"

"Tùy, muốn nói gì thì nói." Em lại cắt một miếng thịt bò vuông vức cho vào miệng, nhai chậm rãi.

Cô nhếch miệng. "Tại sao không nghe máy?"

"Nghe điện thoại của chị ấy trước mặt chị, em cứ cảm thấy có lỗi với chị..."

"Xí! Liên quan gì đến tôi chứ, em cũng đâu phải chồng tôi?"

Em buột miệng nói: "Sớm muộn sẽ là thôi."

Bàn tay cầm dĩa của Sana khẽ run run, miếng thịt bò rơi xuống đĩa, mấy giọt mỡ bắn lên tay áo của cô. Cô vội lấy giấy ăn để lau, ra sức lau những vết mỡ vẫn ngấm vào vải, không sao lau hết được.

Tử Du ngẩng đầu nhìn cô, giơ tay tắt điện thoại rồi lại cầm lên nhấn nhấn vài cái, hình như đang cài đặt chức năng gì đó.

Cô tự thấy mình không phải người hẹp hòi, có những lời nói đùa vô hại cô không hề để bụng, nhưng những lời nói đùa của em có lẽ đã hơi quá rồi, cô cần phải nhắc nhở em mới được. "Có những chuyện không nên nói đùa đâu, ngộ nhỡ tôi tưởng thật thì làm thế nào?"

"Em không hề nói đùa, em theo đuổi chị rất nghiêm túc." Ngữ khí của em không giống như đang đùa chút nào.

"Tại sao?" Cô nhìn em, không còn cười cợt châm chọc nữa. "Bởi vì em đột nhiên thích tôi? Hay là vì... em muốn tôi chiếm dụng toàn bộ thời gian và tình cảm của em, để em không còn tâm tư nghĩ tới cô ấy nữa?"

Nét biểu cảm trên mặt Tử Du bỗng trở nên cứng đờ nhưng em không hề phản bác.

"Tử Du, tôi thực lòng muốn làm bạn với em, lúc em hụt hẫng, cần tôi ở bên cạnh, tôi sẽ không thoái thác nhưng tôi sẽ không yêu em, cũng giống như em sẽ không bao giờ yêu tôi vậy!"

Cô đứng dậy, vứt lại tờ giấy ăn vừa lau mỡ trong tay, bỏ đi, khi bước tới cửa vẫn không quên để lại vài tờ tiền trên quầy.

Trong ký ức của cô, đó là lần rút lui hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô!

Trải qua chiến dịch này, Sana cứ tưởng cô nàng xinh đẹp đó dù có dày mặt đến mấy cũng sẽ quay về tự kiểm điểm bản thân từ mười ngày đến nửa tháng, sau khi nhận thức lại mối quan hệ giữa họ mới tới khẩn thiết xin cô thứ lỗi, xây dựng lại tình bạn vĩ đại của họ. Không ngờ, mười một giờ đêm, điện thoại đúng giờ đổ chuông, Sana giơ tay cầm chiếc di động để trên gối lên, trên màn hình hiện rõ dòng chữ: Hung thần đêm khuya.

Trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ đó: "Có phải đang đợi điện thoại của em không vậy?"

"Một ngày em không gọi điện làm phiền tôi thì em sẽ chết hả?"

"Không... nhưng em sợ chị không sống nổi."

"Xin em hãy đổi sang hình thức tiêu khiển khác có đẳng cấp một chút, có được không hả? Em khiến tôi mỗi ngày đều không dám đi ngủ trước mười một giờ đấy!"

"Vậy tại sao chị không tắt máy?"

"Tôi tắt máy... Tôi tắt máy ngộ nhỡ người khác có việc quan trọng không tìm được tôi thì làm thế nào?"

Momo đang ngồi trước máy tính lập chương trình, nghe thấy cô nói vậy, ngoái đầu lại chớp chớp mắt đầy ám muội.

Sana ngoảnh mặt đi, giả vờ không nhìn thấy.

"Em có việc này muốn nói với chị. Chiều nay cổ phiếu đột nhiên giảm rồi."

"Thật sao?!" Cô sung sướng nắm chặt điện thoại, do hưng phấn giọng nói cũng chói tai hơn: "Em nói thật không?"

"Thật! Hiện giờ cổ phần trong tay em đã đủ rồi, ngày mai em sẽ bàn kế hoạch mua lại với các cổ đông lớn của công ty đó. Haizz! Mấy ông già đó khó chơi lắm."

Sana cầm điện thoại, nằm dài trên giường, trái tim vốn ngang bướng là thế đột nhiên chùng xuống, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Tôi tin em chắc chắn sẽ thành công."

"Có câu này của chị là đủ rồi." Giọng nói của em còn dịu dàng hơn nữa.

"..." Đột nhiên cô không biết nên nói gì nữa.

Chỉ nghe em tiếp tục: "Phải rồi, hôm qua thực sự rất cảm ơn chị, đợi sau khi nhà xây xong, em nhất định sẽ tặng chị căn đầu tiên!"

"Không cần đâu, em giảm giá cho tôi là được rồi!"

"Chị thích nội thất theo phong cách nào? Em sẽ miễn phí phần nội thất cho chị..."

"Vậy em cần phải có lương tâm một chút, dùng những vật liệu nội thất xanh, thân thiện với môi trường."

"Chị cứ yên tâm đi, em không nghĩ cho chị thì cũng phải nghĩ cho thế hệ sau của em chứ?" Ngữ điệu và ngôn từ của em đầy hài hước.

Bàn tay cầm điện thoại của Sana cứng đờ, mặt bất giác đỏ bừng. "Em có ý gì?"

"Ý nghĩa hiện trên từng từ đó thôi."

Sana đưa tay sờ hai má đỏ bừng, tức giận nói: "Cường công tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng gặp người nào da mặt dày như em!"

"Em tưởng chị sẽ cúp máy."

Cô đang do dự xem có nên cúp máy hay không thì bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói thủng thẳng của Tử Du: "Không nỡ cúp điện thoại của em phải không? Không phải chị cũng yêu em rồi đấy chứ?"

"Đồ tự kỷ!"

"Tiểu mỹ thụ yêu em nhiều lắm, đây cũng đâu phải chuyện gì mất mặt đâu, không cần phải xấu hổ."

Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, cúp máy.

...

Trên bàn, những bông hồng xanh dưới ngọn đèn neon đang lan tỏa sắc tím huyền bí, giống như tình yêu sâu sắc và bền bỉ.

Sana đột nhiên phát hiện ra hoa hồng xanh cũng không hề tầm thường!

Sana rời mắt khỏi bó hồng xanh, vừa lúc phát hiện thấy Momo đang mỉm cười rất đáng ghét. "Mùa xuân, mùa tình yêu! Lòng xuân rung động rồi?"

Cô giả vờ không thèm bận tâm, vênh mặt, nói: "Thôi đi, tán gái theo kiểu thiếu đẳng cấp như em ấy, tớ phải cảm thấy buồn thay cho em ấy đấy!"

"Thiếu đẳng cấp? Theo tớ thấy em ấy nếu không phải là cao thủ tình trường thì sau lưng chắc hẳn phải có cao nhân chỉ dẫn."

"Tại sao?"

Momo đứng dậy, mệt mỏi xoa vai.

"Những cô gái như cậu tuyệt đối không thể bị đánh gục chỉ với vài bó hoa tươi, hay mấy trò lãng mạn vớ vẩn được, tớ thấy nếu em ấy xếp vài trăm ngọn nến ở dưới lầu rồi hét ầm lên là yêu cậu suốt đời không thay đổi thì chắc cậu chẳng thèm để ý! Đằng này, em ấy mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, lại chọn lúc đêm khuya thanh vắng, thời điểm lòng người cô độc nhất để trò chuyện với cậu, như thế sẽ càng dễ khiến cậu thích em ấy. Bởi vì, những tiểu thụ tâm hồn càng phong phú càng thích cường công bước vào thế giới nội tâm của họ, để nhận biết con người thật sự của họ, để hiểu họ hơn..."

"Không ngờ cậu còn là một chuyên gia tình yêu nữa đấy!"

"Chuyên gia thì tớ không dám nhận nhưng những kinh nghiệm đau thương thì cũng đã trải qua rồi." Ánh mắt cô vẫn dừng lại ở avatar đang tắt đèn, chán nản nói: "Đừng trách tớ không nhắc cậu, cường công đại đa số đều thiếu kiên nhẫn, trong một thời gian khá lâu, em ấy có thể luôn đúng giờ gọi điện nói chuyện với cậu, không lệch một phút, nói năng cũng rất đúng mực, việc này tuyệt đối không hề đơn giản."

Sana không đồng tình nói: "Em ấy rỗi việc mà thôi!"

"Ngay cả rỗi việc mà có thể đúng giờ như vậy cũng không dễ, người tốt không nhiều, có thể nắm bắt được thì đừng bỏ lỡ!"

"Bọn tớ không phù hợp."

"Tại sao?"

"Em ấy đã yêu sâu sắc một cô gái khác, tớ không muốn khi em ấy ôm tớ trong lòng, trái tim lại hướng về người khác." Cô buồn bã thở dài, thời gian này cô luôn nghĩ tới ánh mắt Tử Du nhìn theo cô gái đó. Tình yêu chân thành đó đã để lại vết thương sâu đến thế nào trong lòng em, cô không thể đoán biết được, cũng không muốn đoán biết.

Cho nên cô chấp nhận làm một người bạn bình thường của em, lúc nào rảnh thì trò chuyện, ra ngoài đi chơi, chỉ có vậy mà thôi.

Momo nghe thấy lời này, lập tức thu lại nụ cười, tỏ vẻ quan tâm, ngồi xuống cạnh giường cô. "Em ấy thích người khác rồi à? Vậy tại sao em ấy còn đối với cậu..."

"Cô gái đó không yêu em ấy."

"Ồ! Mỗi người đều có một quá khứ, cậu hà tất phải bận tâm như vậy chứ?"

"Nhưng tớ không biết em ấy có thể quên được quá khứ hay không!"

Cô luôn khát khao một tình yêu nồng cháy, chỉ cần tình yêu đó thuần khiết, chân thành, ngay cả khi tất cả mọi người trên thế giới đều phản đối, dù yêu tới mức đứt từng khúc ruột, cô cũng cam tâm tình nguyện. Đằng này sự theo đuổi của Tử Du giống như một trò chơi vậy. Cô không nhận thấy chút chân tình, chút thành ý nào của em, càng không biết mình có nên trao trái tim cho một người bất cần đời như vậy không.

Trong trường hợp này, họ nên tiếp tục nói chuyện với nhau nữa không? Nếu có một ngày cô thực sự yêu em, biết rõ sai lầm không thể cứu vãn, cô phải chấp nhận tình yêu này thế nào đây?

Cho nên ngày hôm sau chưa tới mười một giờ, Sana đã tắt điện thoại.

Đêm hôm đó, cô không sao ngủ được, luôn cảm thấy điện thoại đang đổ chuông, luôn mơ hồ nhìn thấy Tử Du đang bấm điện thoại gọi cho cô hết lần này tới lần khác... Sáng tỉnh dậy, nằm trên giường thẫn thờ một lúc lâu, cô mới nhớ ra sáng hôm nay có tiết học, không kịp trang điểm gì cả, cô vác cặp mắt thâm quầng chạy lên giảng đường.

Giờ học buổi sáng kết thúc trong mơ màng, Sana theo dòng người đông đúc bước ra khỏi giảng đường, vừa ra tới cửa chiếc Porsche đã đập thẳng vào mắt, đầu óc đang mơ màng đột nhiên tỉnh táo hẳn lên.

"Sana chan!"

Cô cứ tưởng mình lẫn trong đám đông thì có thể không bị phát hiện, ai ngờ Tử Du đeo kính râm vẫn có thể nhìn rõ đến vậy, trong giây lát đã phát hiện ra cô, hơn nữa còn cất tiếng gọi rất dõng dạc.

Để tránh bị em gọi thêm lần nữa khiến càng nhiều người để ý, Sana bước nhanh tới, giơ chân đạp mạnh chiếc Porsche một cái. Chiếc xe đua này cũng không biết do nhà thiết kế ăn hại nào thiết kế, cô nhìn mà thấy rất tức mắt!

"Em đang đóng phim đấy à?! Ra vẻ phong cách là việc của em, nhưng em có thể giả vờ không biết tôi được không?"

Tử Du tỏ vẻ oan ức, nhìn cô, nói: "Em ký xong hợp đồng mua lại công ty là sốt ruột chạy ngay tới đây để gặp chị. Chị không tỏ ra ngạc nhiên thì cũng nên cảm động một chút chứ!"

"Cảm động cái đầu em ấy! Í, mà sao em biết tôi học ở đây?"

"Em không biết, chỉ là đứng đây đợi thôi... Em tự nhủ, nếu duyên phận khiến em gặp được chị thì em sẽ thuận theo ý trời!"

Trời ạ, bốn năm qua cô cũng không đi học lấy một lần, tại sao hôm nay lại đi học chứ?

Lẽ nào đây chính là ý trời? Sana nhìn kĩ lại một lần nữa gương mặt với nụ cười vô tội của em, lắc đầu hỗn loạn. Không chút nương tình, cô đáp lại hai tiếng: "Nhạt nhẽo!"

Cô đang định bỏ đi thì Tử Du đã kéo tay cô lại. "Hôm qua tại sao chị không mở máy?"

"Bởi vì em không phải kiểu người tôi thích, tôi cũng không phải người mà em yêu nhất cho nên chúng ta không nên lãng phí thời gian quý giá của nhau nữa! Em có hiểu không hả?"

"Ồ, hiểu rồi." Cô cứ tưởng em sẽ buông tay giống như lần trước em bị Irene từ chối vậy, nhưng em lại hỏi tiếp: "Chị muốn ăn gì, em mời?"

Là ai đã nói: Nước trong thì không có cá, vua cũng thua thằng liều!

Thật quá... quá... quá đúng rồi!

"Tử Du, tôi nói thật với em nhé, Chou Tzuyu mà lần trước tôi nói với em chính là vị hôn phu của tôi đấy!"

"À!" Em không hề tỏ ra kinh ngạc.

Sana cảm thấy vô cùng tức giận. Tên óc heo này sao lại trì trệ đến vậy?

Cô không thể không tiếp tục bịa thêm: "Hai nhà chúng tôi mấy đời thâm giao, hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ, em hiểu không?"

"Ừm!"

"Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ kết hôn với em ấy."

Ngọc Hoàng Đại đế, Phật tổ Như Lai, xin hãy tha thứ cho những lời nói dối của con!

"Vậy sao?" Em tháo cặp kính râm, trợn tròn mắt kinh ngạc. "Có việc này sao? Sao em chưa từng nghe thấy? Vậy thì em thực sự cần phải suy nghĩ cho kĩ."

Cuối cùng cũng không ngốc lắm!

"Đúng thế, đúng thế, em hãy về suy nghĩ cho kĩ đi!"

"Nhưng hiện giờ em thấy hơi đói rồi, hay là chúng ta vừa ăn vừa suy nghĩ..." Tiếng chuông điện thoại của em cắt ngang câu chuyện cho nên khi em nhận điện thoại, giọng nói tỏ vẻ không vui: "Có việc gì? Nói mau lên, tôi đang bận... Cái gì?!"

Người ở đầu máy bên kia không biết đã nói gì, mặt Tử Du đột nhiên biến sắc. "Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay!"

...

Tử Du biến mất còn đột ngột hơn cả lúc xuất hiện, chỉ buông lại một câu: "Em có việc phải đi rồi!" rồi rời đi. Sana vẫn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì xe của em đã biến mất.

"Hoàn hồn lại đi!" Có người vỗ vai cô.

Cô ngỡ ngàng quay đầu lại, mới nhận ra mình đang bị mấy nữ sinh trong khoa Quản trị vây quanh, trong đó có Eunha, người có mối quan hệ thân thiết với cô, đang nháy mắt trêu ghẹo. "Hì hì, đẹp quá! Người yêu cậu đấy à?"

Đầu óc Sana vẫn còn nghĩ đến cuộc điện thoại mà Tử Du vừa nghe, cô buộc miệng đáp: "Nếu như tớ bảo với cậu là bọn tớ không thân, cậu có tin không?"

"Nhưng..." Eunha như bất ngờ nhận ra điều gì đó. "Ánh mắt của cậu... không phải chỉ là quen biết thông thường!"

"Hả! Ánh mắt gì?"

"Đương nhiên là ánh mắt đang lạc trong dòng sông tình ái rồi..."

Câu "lạc trong dòng sông tình ái" khiến cô vô cùng sửng sốt, những lời Eunha nói sau đó, cô đều không nghe thấy nữa.

*****

Trăng đêm nay vẫn lặng lẽ như bao đêm khác, tiếng chuông gió bên cửa sổ vẫn thánh thót ngân nga như mọi ngày, cà phê vẫn tỏa hương nồng đượm.

Nhưng Sana nửa nằm nửa ngồi trên giường, ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà chưa hề lật sang trang mới, đầu óc không ngừng vương vấn câu nói đó: "lạc trong dòng sông tình ái".

Momo nhìn thời gian hiển thị trên máy tính rồi lại đưa mắt nhìn cốc cà phê đã nguội ngắt mà chưa uống ngụm nào. "Hụt hẫng hả?"

Sana từ từ định thần trở lại, lần thứ n cô nhìn đồng hồ trong buổi tối nay rồi, đã hơn mười hai giờ, Tử Du vẫn không gọi điện. Kể từ sau khi cô nói rõ mọi chuyện với em, "Hung thần đêm khuya" không còn thấy xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô lúc mười một giờ đêm nữa. Sana nhìn điện thoại, trong lòng bức bối như thể cái tên ngớ ngẩn đó đã nợ cô thứ gì đó không trả vậy.

"Làm gì có chuyện đó! Cuối cùng không có ai làm phiền tớ nữa cả."

"Muốn gọi thì hãy gọi đi, sao phải tự làm khó mình chứ?"

Trước ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của Momo, cô không thể lẩn tránh được nữa, đành vứt bỏ mọi lời nói dối vô vị, thản nhiên nói: "Moguri, tớ phát hiện càng ngày tớ càng quan tâm đến em ấy rồi."

"Động lòng rồi?!" Momo lắc đầu, thở dài. "Tớ đã nói từ trước rồi, em ấy theo đuổi tiểu thụ rất có bài bản, giờ cậu tin rồi chứ?"

"Tin rồi."

Sana cầm di động, mở ra, gập lại, lại mở ra, cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi, bấm điện thoại gọi cho Tử Du.

"Vừa mới đây đã nhớ em rồi à?" Vẫn là giọng điệu bất cần đời như vậy nhưng giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi.

"Thôi đi, tôi chỉ muốn xác định xem em đã chết hay chưa thôi!"

"Em làm sao chết được, nhưng... Mina unnie hiện đang được theo dõi trong phòng ICU, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm..."

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Khuyên chị ấy đi làm phẫu thuật từ lâu rồi mà chị ấy không chịu nghe."

"Cô ấy sẽ không sao đâu, có người bạn như em, cô ấy làm sao nỡ..."

Cô vẫn chưa nói hết câu, nghe thấy từ đầu máy bên kia điện thoại, Tử Du lo lắng hỏi: "Bác sĩ, chị ấy tỉnh rồi!"

Sau đó, em vội vã nói với cô: "Mai em sẽ gọi lại cho chị."

Điện thoại liền vang lên tiếng "tút...tút".

Không gọi còn tốt, gọi xong, cô thấy lòng trống rỗng, chơi vơi không biết tựa vào đâu!

...

Sáng hôm sau có một chuyên gia nước ngoài tới giảng bài. Đang học, chiếc điện thoại Sana cầm trong tay bắt đầu rung, theo phản xạ, cô lập tức mở lòng bàn tay, vừa nhìn thấy dòng chữ "Hung thần đêm khuya" nhấp nháy trên màn hình, cô vội vã nhấn nút nghe, vừa bước ra khỏi phòng học vừa hạ thấp giọng hỏi: "Bạn em thế nào rồi?"

"Cuối cùng cũng giữ được tính mạng rồi, dạ dày bị cắt hai phần ba... vừa mới tỉnh lại." Giọng nói của em còn mệt mỏi hơn cả tối qua.

"Em không sao chứ?"

"Có rảnh không?..." Em dừng lại một chút rồi nói khẽ: "Em rất muốn gặp chị!"

"Được thôi, gặp ở đâu?"

"Chị cứ đợi em ở cổng chính, em sẽ tới ngay!"

Sana đứng đợi ở cổng chính đúng một tiếng đồng hồ, chiếc Porsche xấu kinh người đó mới dừng lại bên cạnh cô.

Mấy ngày không gặp, Tử Du đã gầy rộc hẳn đi, gương mặt tiều tụy khiến cô động lòng trắc ẩn. "Gần trường chúng tôi có một nhà hàng Hồng Kông khá ngon, lúc này ở đó chắc rất yên tĩnh."

"Cảm ơn! Chị thêm đôi cánh nữa là sẽ thành thiên thần đấy!"

Bước vào nhà hàng, đồ ăn gọi vừa được đưa lên, Tử Du cắm đầu cắm cổ ăn ngon lành, không bận tâm đến vẻ ngoài đạo mạo trí thức nữa.

"Này! Giờ xã hội bình đẳng rồi, em đừng làm như thể mình bị áp bức như vậy có được không hả?"

"Chị cứ một ngày một đêm không ăn gì thử xem!" Em nuốt một miếng, uống một ngụm nước ngọt rồi lại nhét đồ ăn vào miệng, nhồm nhoàm nói: "Giờ ngay cả Phật tổ Như Lai đứng trước mặt, em cũng có thể ăn được cả ông ấy đấy!"

"Ăn đi, ăn đi! Đừng có ăn tôi là được rồi!"

"Chị?" Em mỉm cười ranh mãnh. "Đợi em ăn no bụng, tinh thần tốt đã! Đừng sốt ruột!"

"Em chết đi!"

Đúng là đồ háo ăn!... Không, là đồ háo sắc!

Sao tự dưng cô lại tốt bụng đi quan tâm tới những việc vớ vẩn của em làm gì chứ?

Tử Du ăn tất cả những thứ có thể ăn được trước mặt mình rồi ung dung lau miệng, hỏi cô: "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi!"

"Không được, chiều nay tôi còn phải lên lớp."

"Lên lớp? Chị không nhầm đấy chứ? Giờ đến học sinh tiểu học còn biết trốn học nữa là... Chị đừng làm mất mặt một nghiên cứu sinh chứ!"

"Tôi thi không qua, em chịu trách nhiệm hả?"

"Yên tâm, em có người chị họ dạy ở trường chị, môn nào chị không qua, em sẽ nhờ chị ấy giúp."

"Cái gì? Chị họ em dạy ở khoa nào, tên là gì? Em nói tôi nghe xem, không chừng tôi có biết."

"Chắc chị không biết đâu, chị ấy vừa mới tới trường chị chưa lâu, tên là Yoo Jeongyeon... Có dịp sẽ giới thiệu để hai người làm quen. Nếu có việc gì, chị có thể tìm chị ấy nhờ giúp đỡ."

"Yoo Jeongyeon!" Miếng bánh ngọt vừa nuốt bị nghẹn lại, Sana hắng giọng một lúc mới nuốt trôi.

"Chị biết à?"

"Còn phải hỏi! Đó là lão công lý tưởng trong mơ của tất cả nữ sinh trong trường tôi đấy, cô ấy quá hấp dẫn!"

Có những người thích hợp làm chồng, đủ chín chắn, đủ sâu sắc, quan trọng nhất là có trình độ, ví như Yoo Jeongyeon!

Có những người thích hợp làm bạn, đủ dịu dàng, đủ tâm lý, ví như người đang ngồi trước mặt cô đây!

Có điều người ở trước mặt cô giờ này phút này sắc mặt đang không được tốt lắm, mặt dài như cái bơm!

"Em nghĩ chị đừng nên mơ mộng nữa, trái tim chị ấy sớm đã thuộc về người khác rồi."

"Vậy sao? Là ai vậy?" Cô tò mò vểnh tai, phụ nữ chẳng có ai không thích buôn chuyện cả, đặc biệt là buôn chuyện về người đặc biệt Yoo Jeongyeon này.

"Có nói chị cũng không biết."

Một tin tức quan trọng như thế này sao cô có thể bỏ qua được chứ? Sana cầm lấy cánh tay của Tử Du lắc qua lắc lại, van nài: "Nói cho tôi biết đi mà! Nói đi..."

"Chẳng có gì đáng nói cả. Khi chị ấy học ở MIT đã đem lòng yêu một cô gái, vì cô gái đó mà chị ấy từ bỏ cơ hội ở lại MIT, về nước làm việc nhưng chị ấy không ngờ cô gái đó đã có người yêu từ lâu rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Chị ấy không muốn tìm người yêu nữa, chỉ muốn chờ đợi cô gái đó hồi tâm chuyển ý."

"Thật là cố chấp! Nếu tôi là cô gái đó thì đã cảm động và lao vào lòng cô ấy từ lâu rồi!"

"Chị đừng có mơ!" Tử Du gí tay lên trán cô. "Chị ấy đã nói rồi, ngoài cô ấy ra, sẽ không lấy ai hết!"

Cô bất giác cảm khái vô cùng, buông tiếng thở dài. "Trời ạ, trên thế gian này vẫn còn người như vậy sao?!"

"Phải nói là, trên thế gian này vẫn còn người ngốc như vậy sao! Em đã khuyên chị ấy bao nhiêu lần rồi, yêu thì cứ yêu đi, đã xác định người đó rồi thì hãy theo đuổi, quan tâm làm gì chuyện cô ấy đã có người yêu hay chưa, chẳng lẽ có thủ môn rồi thì không thể ghi bàn được sao?! Chị ấy nói tình cảm không thể miễn cưỡng, cần phải nuôi dưỡng từ từ, phải kiên trì chăm sóc. Hai năm chưa đủ, chị ấy có thể đợi năm năm, sớm muộn cũng sẽ khiến cô ấy động lòng..."

"Nói cũng có lý mà, em tưởng ai cũng mặt dày như em sao?"

"Em mà giống chị ấy, từ từ nuôi dưỡng, đợi đến khi chị có tình cảm với em thì con chị có lẽ đã học đại học rồi!"

"Đừng khoác lác như thể mình là chuyên gia tình yêu thế, em đã có người yêu bao giờ chưa?! Với kiểu tán tỉnh của em, cả đời chắc cũng chẳng tán đổ được cô nào!"

"Lẽ nào phải làm nghiên cứu giống như chị ấy? Hay phải dùng toán học thống kê để tính toán, xem xác suất bao nhiêu?"

Không biết từ lúc nào, tay của Tử Du đã đặt trên bàn, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm cốc cà phê của cô. "Sana chan, yêu thì cần phải cố gắng giành lấy! Bất luận tỷ lệ thành công là bao nhiêu, em sẽ biến nó thành một trăm phần trăm."

Một dòng điện kỳ lạ chạy khắp người cô, Sana giật phắt tay lại, cầm tờ giấy ăn ở trên bàn lau đi lau lại. "Đừng có nói với tôi về logic toán học, em đã tốt nghiệp tiểu học chưa hả?"

"Tiểu học? Lẽ nào chị không nhận ra em đã tốt nghiệp MBA ở Harvard hay sao?"

"Harvard? Harvard sao lại cho ra những kẻ ngớ ngẩn như thế này chứ?"

"Nếu như em ngớ ngẩn, vậy bữa hôm nay chị trả tiền đi! Đi thôi!" Tử Du nhét tờ biên lại vào tay cô không chút khách khí.

Đợi Sana thanh toán xong, Tử Du kéo cô đi ra cửa.

"Đi đâu đây?" Cô hỏi.

"Nơi phụ nữ thích nhất, shopping."

"Không phải em định mua cho tôi mấy thứ đồ trang sức tầm thường đó chứ hả?"

"Chị không thích đồ trang sức?" Em hơi ngạc nhiên.

Cũng không trách em được, hiện giờ rất nhiều cô gái có chút nhan sắc, trong đó có không ít nữ minh tinh chỉ cần tặng trang sức, xe sang, nhà đẹp là lập tức có thể theo bạn lên giường, ngay đến tình cảm cũng chẳng cần phải nuôi dưỡng. Chính vì thế mới nhào nặn nên những hoa hoa tiểu thư như Chou Tzuyu luôn tự cho mình là đúng đó.

Nghĩ tới tên ngốc đó, Sana lại cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô phẫn nộ nói: "Tôi đã bảo em phải học hành tử tế đã rồi hãy theo đuổi tôi, em học cái gì không học, lại học cái thủ đoạn tầm thường của loại hoa hoa tiểu thư như Chou Tzuyu!"

"Có ai lại nói về chồng sắp cưới của mình như chị không?"

"Nói thế thì đã sao chứ, đằng nào em ấy cũng không nghe thấy."

"Ồ, cũng phải!" Em gật đầu lia lịa tán đồng. "Vậy chị muốn đi đâu?"

Cô ngẫm nghĩ, thực sự không có nơi nào hay để đi cả, bèn nói: "Tùy em, đừng tới những nơi quá dung tục là được, tìm chỗ nào đó đặc sắc một chút."

Đợi xe dừng lại, Sana thực sự có cảm giác muốn đập đầu vào tường, sao em lại đưa cô tới bệnh viện chứ?

Có ai hẹn hò lại tới bệnh viện không?! Thật sáng tạo làm sao!

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp hành lang, Sana đi sát phía sau Tử Du, miệng không ngừng trách móc em sao không nói sớm, khiến cô không kịp chuẩn bị chút đồ bổ dưỡng, đành phải mua ít hoa quả ở ngoài bệnh viện, xem ra có vẻ không được thành ý cho lắm.

Đột nhiên bước chân của Tử Du chậm lại, Sana nhìn theo ánh mắt có vẻ ngỡ ngàng của em, ở phía xa một ông lão đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, nhìn vào trong phòng qua cửa kính. Ở ông toát lên vẻ già dặn, từng trải nhưng không hề già nua. Ngay cả khi đứng cách ông ba mét, cô vẫn có thể cảm nhận rõ sự độc đoán khiến người ta nể sợ ở con người này.

Bên cạnh ông còn có một cô gái xinh đẹp, quý phái, Sana đã gặp rất nhiều cô gái đẹp nhưng những người để lại ấn tượng trong cô thì thực sự không nhiều, Irene chính là một trong số đó. Nhìn thấy người tình trong mơ của người đó ở đây, Sana ngoái lại nhìn một cách vô thức, bước chân của em đã quay về tốc độ ban đầu, ánh mắt cũng trở nên trầm tĩnh như hồ nước sâu.

Ông lão tạm thời không nhìn thấy bọn họ, quay sang nói với Irene: "Irene, Mina không biết trân trọng, sau này ông sẽ tìm một người tốt hơn cho cháu."

"Không cần đâu ông!" Irene khoác tay ông lão, nói khẽ: "Cháu chỉ muốn ở bên cạnh ông để chăm sóc cho ông."

"Cháu ấy à..." Ông lão ho vài tiếng, thở dài nói: "Đến bao giờ mới biết lo cho tương lai của mình chứ?!"

Irene buồn bã lắc đầu. "Ông, chúng ta phải về rồi."

"Ừ."

Irene khoác tay ông lão đi theo một hướng khác, nắng chiều khiến bóng dáng họ trở nên mờ nhạt nhưng Sana vẫn kịp nhận ra cô ta ngoái lại liếc nhìn. Tử Du cũng nhìn theo bóng dáng của Irene, chỉ nhìn mà thôi.

"Tại sao không đuổi theo?" Sana kéo tay áo Tử Du, hạ thấp giọng nói: "Giờ là lúc cô ấy mềm yếu nhất, không chừng em vẫn còn cơ hội, em đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này!"

Sana thấy Tử Du thẫn thờ nhìn mình, nhíu mày, cô cứ tưởng em không hiểu ý, bèn khẽ nói thêm: "Em không hiểu tiểu thụ đâu. Tiểu thụ rất dễ xúc động, em ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy yếu đuối, nhất định sẽ khiến cô ấy động lòng..."

"Chị ấy sẽ không như vậy đâu!"

"Tại sao?"

"Được rồi, chúng ta vào trong thôi."

Bước vào phòng bệnh, Sana suýt chút nữa không nhận ra Myoui Mina, một thời gian không gặp, Mina đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu, không còn vẻ quý tộc, cương nghị nhưng ánh mắt thì đầy thần thái, đang chăm chú nhìn bé gái ngồi ăn chuối trên sofa, ánh mắt vô cùng hạnh phúc...

Cô bé đúng là rất đáng yêu, mái tóc xoăn như búp bê, hàng mi dài cong vút chớp chớp. Đôi mắt to tròn ngây thơ nổi bật trên gương mặt trái xoan nõn nà khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn yêu một cái.

Cô bé quay đầu lại nhìn cô ta, trèo xuống khỏi sofa, đưa quả chuối lại gần miệng Mina, cười nói: "Appa, appa có muốn ăn không?"

Mina lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. "Miyeon, appa hiện giờ không được ăn, con cứ để phần cho appa..."

"Ồ!" Cô bé ngoan ngoãn đặt quả chuối đã ăn một nửa xuống mặt bàn ở cạnh Mina, còn liếc nhìn đầy luyến tiếc.

Nayeon lườm Mina một cái. "Có ai bắt nạt con như em không hả?"

"Trông rất ngon... Con gái em lần đầu tiên cho em..."

"Vậy chị sẽ để phần cho em đấy!" Nayeon cúi xuống lấy tăm bông chấm nước, nhẹ nhàng chấm vào đôi môi khô khốc, nứt nẻ của Mina, thật nhẹ, thật dịu dàng.

Mina quay sang, cầm lấy tay Nayeon, đặt lên môi hôn...

Trong ánh mắt ngập tràn sự si mê đắm đuối...

Có lẽ muốn lãng mạn thực sự không cần cứ phải có trăng có hoa.

Tử Du vô cùng bất lịch sự cắt ngang giây phút lãng mạn của hai người, em gõ cửa, kéo Sana đi vào. "Minari, chị không sao thì đừng có nằm trên giường giả chết nữa, mau dậy xây tiếp nhà cho em đi!"

"Ồ! Chou..." Nayeon đang định nói thì Mina đã kịp thời ngắt lời: "Tử Du, khởi công chưa?"

"Mọi việc đều xử lý xong cả rồi, ngày mai có thể tiếp tục thi công."

Nayeon vẫy tay gọi con gái lại.

Cô bé lập tức chạy tới, lễ phép chào Sana: "Chào chị!"

Lời chào khiến cô như nở từng khúc ruột! Cô cúi xuống bế cô bé lên, hôn liên tục lên gương mặt nhỏ xinh đó. "Con gái chị đáng yêu quá!"

Phụ nữ thích nhất là được các bé gái gọi mình là chị, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn trẻ, vậy mà có người lại không biết thời thế, cứ nhất quyết đòi cải chính.

"Miyeon, phải gọi là cô, biết chưa hả?" Tử Du nói.

"Chào cô!" Miyeon cầm lấy tay cô, vui vẻ chỉ về phía Mina đang nằm trên giường, ngọt ngào nói: "Cô ơi, đó là appa cháu."

Đứa trẻ mới ngoan làm sao!

Tại sao bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc lại trở nên xúc động đến vậy?

Đặc biệt là Mina, biểu cảm của cô ta bỗng trở nên rất đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com