Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Công Ty Phá Sản

“TIN NÓNG : MỘT TẬP ĐOÀN VỪA CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ PHÁ SẢN VÀO SÁNG NAY! THIỆT HẠI NẶNG NỀ DO KINH DOANH THUA LỖ KHIẾN CẢ HỆ THỐNG SỤP ĐỔ. THEO NGUỒN TIN MỚI NHẤT, TẬP ĐOÀN NÀY DO NHÀ HỌ CHOU NẮM QUYỀN. CHÚNG TÔI SẼ TIẾP TỤC CẬP NHẬT DIỄN BIẾN MỚI...”

Tiếng phát thanh dồn dập vang lên từ chiếc TV lớn trong phòng khách nhà họ Minatozaki, như một đòn sét đánh giữa bầu trời trong. Tin tức ấy chẳng mấy chốc đã lan khắp mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.

---

Tại tư dinh nhà Minatozaki

Một người đàn ông tuổi trung niên, phong thái điềm tĩnh, ngồi trên chiếc ghế gỗ lim cao cấp. Trong tay ông là ly hồng trà còn bốc khói, từng ngụm được nhấp nhẹ đầy tinh tế. Bên cạnh ông, người phụ nữ cùng độ tuổi quý phái, sắc sảo vừa bật TV vừa lặng im theo dõi bản tin.

Hình ảnh phóng viên chen chúc ngoài cổng tập đoàn Chou khiến bà khẽ nhíu mày.

Ông Minatozaki tháo cặp kính xuống, đặt lên bàn, rồi thở dài.

“Bà à, tập đoàn của ông ta phá sản thật rồi.”

“Tôi đâu có mù, chẳng phải đang xem đây sao?”

“Lúc nào bà cũng phải chọc tôi mới chịu hả?”

“Ông không nghe thấy người ta nói đó là tập đoàn của nhà họ Chou à?”

“Tôi điếc hồi nào đâu…”

Bà thở dài. Hai vợ chồng cứ đấu võ mồm kiểu này suốt mấy chục năm, mà vẫn chưa thấy chán.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Ông Minatozaki khẽ gật đầu ra hiệu cho quản gia mở cổng.

Ông đã đoán được ai đến rồi.

Quả nhiên, cánh cửa mở ra, một cặp vợ chồng trung niên bước vào với vẻ mặt nặng nề. Cả hai cùng cúi đầu lễ phép.

“Xin chào gia đình Minatozaki.”

Chính là ông bà Chou – chủ nhân cũ của tập đoàn vừa phá sản.

“Tôi đoán hôm nay hai người đến... không chỉ để chào xã giao?”

Bà Minatozaki nhướng mày, giọng đều đều mà sắc lạnh.

Bà Chou gật đầu nhẹ, trong khi ông Chou chỉ biết cười trừ, đầy ngại ngùng.

“Chúng tôi vừa mới biết chuyện sáng nay…”

“Biết sớm chứ, tôi vừa coi bản tin xong đấy!” – Bà Minatozaki buông một câu thẳng như chém.

Ông Minatozaki chỉ biết nín lặng. Hai vợ chồng đúng là tâm đầu ý hợp – một người đá xoáy, một người thở dài.

Ông Chou hạ giọng:

“Thật ngại quá… nhưng lần này, chúng tôi buộc phải đến nhờ vả.”

“Về chuyện gì?”

“Chúng tôi mong gia đình giúp đỡ để vực lại tập đoàn.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Và…” – Ông Chou ngập ngừng. “Chúng tôi có một cô con gái… Chou Tzuyu. Mong hai người có thể nhận nuôi và chăm sóc con bé.”

Không khí chợt lặng đi.

Ông Chou cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Bà Chou cũng chẳng khá hơn.

Bà Minatozaki hơi nhướn mày, liếc sang ông chồng như thể không tin vào tai mình. Ánh mắt bà lấp lánh một tầng ngạc nhiên... pha chút hả hê kiểu “trời đất ơi, kịch bản gì đây?”. Tay bà khẽ nhúc nhích như định đập cái quạt lên bàn nhưng lại thôi, chỉ giơ hờ lên không trung như ra tín hiệu.

Ông Minatozaki liếc trộm cái tay thều thào của vợ, hiểu ý: “Bà muốn tôi gật đầu đúng không? Thôi thì gật vậy.”

Thế là ông gật đầu cái rụp.

“Chúng tôi cũng chẳng đành lòng đâu…” – Ông Chou vừa nói vừa nghẹn.

“Nể tình ông bạn thân thuở thiếu thời… tôi sẽ nhận.”

“Thật sao?” – Cả hai ông bà Chou như trút được gánh nặng.

“Nhưng…” – Ông Minatozaki giơ một ngón tay lên, điệu bộ nghiêm trọng. “...trước hết, tôi phải hỏi ý con gái tôi đã.”

“A-à, phải rồi phải rồi… đương nhiên rồi…” – Bà Chou nuốt nước bọt cái ực.

Cả hai người trông như đang chuẩn bị dự lễ xét xử ở tòa án tối cao. Nếu cô con gái nhà Minatozaki từ chối, thì đúng thật… thảm cảnh gia tộc ra chuồng gà ở chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Ông Minatozaki chỉnh lại áo vest, lấy hơi rồi hô to:

“SANA! CON CÓ Ở TRÊN ĐÓ KHÔNG? XUỐNG ĐÂY, APPA CÓ CHUYỆN GẤP!”

Một giọng nữ vọng xuống, lười nhác nhưng rõ mồn một:

“CÓ ~~~!!!”

Nghe thấy câu trả lời, ông Minatozaki khẽ mỉm cười, ra vẻ rất đỗi tự hào vì gọi một cái là con đáp lại liền (dù đáp như kiểu mèo ngáp giữa trưa nắng). Ông quay sang trấn an nhà họ Chou:

“Yên tâm, nó xuống ngay á. Nhưng mà nó có chịu hay không thì… còn tùy tâm trạng nó lúc đó.”

Ông bà Chou nuốt tiếp cái ực thứ hai.

Thời gian không lâu, từ trên lầu bước xuống là một cô gái trẻ, tóc rối bù xù như tổ quạ, mặc bộ đồ ngủ màu hồng hình con sóc ôm hạt dẻ nhìn mắc cười không chịu nổi. Hai tay cô dụi dụi mắt liên tục, dáng đi như zombie chưa tỉnh ngủ, miệng còn lè nhè:

“Appa kêu con chi ó~…”

Ông Minatozaki dang tay ra, định ôm con gái một phát “tình cảm đậm đà”, ai ngờ nàng lách qua, tạch, ngồi phịch xuống cạnh bà Minatozaki. Mặt ông chuyển từ hồng hào sang… đen thui như nồi niêu cháy bếp.

“Con gái à, con muốn có em không?” – Ông nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu như đang chào hàng sản phẩm mới.

Sana nhíu mày, nheo mắt nhìn cha mình.

“Em? Hai người tính… sinh con nữa á hả?”

Câu hỏi đơn giản mà khiến cả hai vợ chồng già đỏ mặt y như trét tương ớt. Bà Minatozaki suýt sặc trà, còn ông thì cố gắng giữ hình tượng quý ông cao sang.

“Không phải… Ý là… Từ nay con sẽ có thêm một người để chơi cùng.”

“Gì chứ? Là em gái hay em trai? Con gái thì tạm tha, chứ con trai thì… đuổi khách liền.”

Câu trả lời làm hai vợ chồng Chou đang ngồi căng thẳng bên cạnh liếc nhau, như thấy tia sáng cuối đường hầm. Họ thở phào nhẹ nhõm, dù chưa biết con gái mình có đủ dễ thương để qua buổi xem mắt không.

Ông Minatozaki bật cười, gật đầu với vẻ mãn nguyện:

“Xem như con gái tôi đã gật đầu rồi đó. Vậy con gái của hai người đâu, cho tôi xem mặt coi có đáng nuôi không!”

“Ơ-Ờ… đợi bọn tôi một chút…”

Ông bà Chou vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào rồi rảo bước ra ngoài, chuẩn bị dắt con gái mình, người được coi là “cứu tinh tài chính” vào màn gặp mặt định mệnh.

Còn Sana thì vẫn đang ngồi lim dim như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chưa được một phút thì bà Chou nắm tay một cô bé nhỏ bước vào, dáng đi như đang dẫn con gái ra mắt quan viên hai họ, nghiêm trang và hồi hộp y chang lễ hỏi truyền thống.

Hai ông bà Minatozaki lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lập tức bị hút vào sinh vật nhỏ bé vừa bước vào:

Mắt to tròn long lanh, môi trái tim chúm chím, sống mũi cao thẳng như tượng điêu khắc, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng lại toát lên khí chất phi giới tính chết người. Một đứa nhỏ nhưng sở hữu nhan sắc khiến người ta vừa nhìn đã biết: “Lớn lên chỉ có thể làm họa thủy, không làm idol thì làm top visual.”

Bà Minatozaki đập nhẹ vào mông Sana một cái:

“Con tỉnh lại mau! Nhìn em của con kìa!”

“Áaaa đau! Mẹ chơi kỳ quá à!” – Sana nhảy dựng lên, xoa mông, nhăn mặt phụng phịu, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy “thiên thần băng giá” thì…

Tim nàng trật một nhịp.

Và thế là...

“Không cần biết gì nữa hết, con mang em ấy lên phòng con đây nhaaa! Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi nghennn ~”

Sana phi như tên lửa, chụp tay Tzuyu kéo đi trước khi ai kịp phản ứng. Tzuyu chỉ kịp há hốc miệng vì cú “bắt cóc” bất ngờ, còn ba mẹ hai bên thì ngồi cười xòa vì độ lầy của Sana.

“Vậy là con bé đồng ý rồi ha! Hai người cứ yên tâm giao cho tụi tôi.”

“Cảm ơn… cảm ơn thật lòng.”

“Bạn bè bao năm rồi mà còn khách sáo chi, thôi mình vô ôn kỷ niệm xưa đi ông bạn.”

“Ừ, đi!”

Hai phụ huynh dắt díu nhau biến mất sau cánh cửa, để lại một trận bão cấp độ 10 đang diễn ra ở phòng Sana...

---

🌪️ Trong Phòng Sana

“Em thích cái này không? Còn cái này thì sao? Cái này cute cực luôn á!!!”

Căn phòng bị lật tung như vừa mới có tornado cấp 8 quét qua. Sana lục tung tủ, đem gấu bông, sticker, quà vặt ra trưng bày như đang mở buổi phỏng vấn tuyển người yêu.

Còn Tzuyu thì đứng đơ, như con mèo nhỏ vừa được nhặt về nhà mới.

“Sao em không nói gì hết vậy? Chị buồn lắm đó!”

Sana chu môi phụng phịu, chống nạnh hỏi:

“Khoan! Em tên gì vậy? Nãy chị chưa nghe rõ!”

Tzuyu chớp mắt vài lần, rồi nhỏ nhẹ đáp:

“…Chou… Tzuyu.”

“Chou Tzuyu? Trời đất ơi, tên đẹp quá đi! Nghe như kẹo dẻo Chewy vậy đó, chị gọi em là Chewy nha!”

Tzuyu vô thức gật đầu. Nụ cười đầu tiên của em nở ra, ngại ngùng mà đáng yêu như cục marshmallow mềm xèo.

Sana vỗ tay cái bốp khi thấy Tzuyu cười, hai mắt sáng như đèn xe độ:

“Cuối cùng em cũng cười rồi! Em cười đẹp lắm đó nhaaa ~”

Tzuyu khẽ cúi mặt, đỏ cả tai:

“Cảm… cảm ơn…”

Sana chống cằm nhìn Tzuyu chằm chằm, rồi nghiêng đầu hỏi:

“Em bao nhiêu tuổi?”

Tzuyu rụt cổ lại một chút, lí nhí:

“…10.”

Sana bật ngửa ra nệm như bị sốc văn hóa:

“Trời đất ơi, chị 14 rồi đó, chị lớn hơn nhiều luôn á!”

Tzuyu bối rối gật đầu, tay vô thức siết chặt ống tay áo mình:

“…Vâng…”

Sana ngồi bật dậy, nghiêm mặt lại nhưng vẫn cố ra vẻ dễ thương:

“Mà sao em ít nói quá vậy? Chị buồn thiệt sự á đó nha.”

Tzuyu hoảng hốt xua tay nhẹ:

“…E-Em xin lỗi…”

Sana khựng lại một chút rồi cười xòa, xích lại gần hơn, giọng mềm hẳn:

“Thôi, không sao hết…”

Nàng đưa tay khều nhẹ chóp mũi Tzuyu:

“Nhưng từ nay sống với chị rồi, em phải cười nhiều hơn, hiểu chưa?”

Tzuyu không nói, chỉ gật đầu. Sana nhìn mà mềm tim, chồm lại, thì thầm một câu khiến vũ trụ khựng lại 3 giây:

“Với cái mặt này… em rất thích hợp làm tiểu công của chị đó.”

Chou Tzuyu khựng lại, hai mắt mở to, cả người như bị đóng băng giữa mùa hè.

Em chẳng hiểu gì cả.

“Tiểu công…?”

Giọng em nhỏ tới mức như đang thì thầm với gối, ánh mắt lén lút liếc về phía người chị đang ngồi vắt chân bên mép giường hồng phấn, cười như kiểu biết nhiều hơn người khác ba kiếp.

Sana nghe vậy thì bật cười khúc khích, xoa đầu em như đang vuốt một con mèo con mới học nói.

“Là tiểu công chúa đó ~ Chewy thích công chúa nào nhất?”

Sana nhảy cẫng khỏi giường, tay dang rộng rồi xoay một vòng giữa phòng như đang làm lễ đăng quang. Bộ đồ ngủ màu hồng hình con sóc ôm hạt dẻ tung bay, tóc xõa rối nhẹ, còn giọng thì lảnh lót vang trong không khí thơm mùi kẹo bông.

“Chị thích… uhm… để xem nào... chị thấy Elsa và Rapunzel đẹp nhất ~ Mà ai là công chúa thì chị sẽ gôm hết, kể cả em ~”

Tzuyu đứng yên, hai tay siết gấu áo, mắt đảo quanh phòng toàn màu hồng, đầu óc rối như mì tôm.

“E-Em… không biết…”

“Ơ, thiệt luôn á? Em không thấy công chúa nào đẹp nhất hở? Tiếc ghê hớ ~ công chúa nào cũng đẹp hớt trơn á! Nhưng chị nè, chị chọn không có trật đâu…”

Đúng lúc Sana còn đang chuẩn bị liệt kê một đống tên thì giọng nói nhỏ nhẹ của Tzuyu vang lên, đứt đoạn mà rõ ràng:

“D-Dạ… E-Em thấy… C-Công chúa đẹp nhất c-chắc là… chị…”

Không gian đột ngột im bặt.

Sana đang xoay xoay bỗng khựng lại như bị ai bấm nút tạm dừng. Nàng đứng hình tại chỗ, tay vẫn dang ra giữa không trung, tà áo ngủ vẫn còn đung đưa theo quán tính. Mặt đỏ tới mang tai, mắt mở to ngạc nhiên như vừa bị crit damage chí mạng.

Tzuyu chưa kịp hiểu mình vừa gây chuyện gì, chỉ thấy chị Sana giờ giống như cái búp bê bị lỗi phần mềm đứng bất động, miệng mở hé, còn mặt thì đang nóng dần đều.

“S-Sana…?”

Sana gục xuống nệm, đập đập gối túi bụi:

“Trời ơiiiiii tim tui... ai cứu tui với…”

Tiểu thư họ Minatozaki hai tay ôm mặt, lắc lư qua lại như vừa uống nguyên bình siro đường phèn, rồi bất ngờ nhún nhảy trên giường.

“KYAAAAAAA AAAA AAAA AAAAAA ~~~ CHEWY ẺM GỌI TUI LÀ CÔNG CHÚAAAA ~~~”

Nhún một phát.

Đập một phát.

Lộn một vòng.

Đệm giường cao cấp nhà Minatozaki rung lên bần bật như động đất cấp 6, từng tiếng đùng! đùng! đùng! vang vọng xuyên sàn nhà, thổi bay luôn bầu không khí trang nghiêm đang diễn ra phía dưới.

---

Tầng trệt – Phòng khách nhà Minatozaki, nơi đang có một cuộc đàm đạo nghiêm túc giữa hai gia đình trông như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự.

Tiếng động bất ngờ khiến bà Chou khẽ giật mình, tay run nhẹ khi nhấp ngụm trà đắt tiền. Ông Chou cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà bằng ánh mắt đầy lo âu như thể sắp bị sập tới nơi.

Bà Minatozaki thì chỉ nhẹ nhàng cười, mặt không biến sắc, đưa tay vỗ vỗ tay bà Chou như thể đã quá quen.

“Không sao đâu chị. Con bé Sana mà không bị khùng một trận thì không phải Sana.”

Ông Minatozaki thì lịch sự gật đầu với nụ cười điềm đạm kiểu người từng trải:

“Bọn trẻ chơi vui thôi ông Chou, đừng bận tâm!”

Lấy lại nhịp trò chuyện, ông khoanh tay tiếp lời như chưa từng nghe thấy tiếng sập nhà ở trên:

“Quay lại chuyện làm ăn, hiện tại tôi đang có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, còn trụ sở phụ ở Osaka. Nếu ông cần vốn tái thiết thì có thể hợp tác với chi nhánh bên đó, tôi sẽ lập tức gửi thư giới thiệu.”

Ánh mắt ông Minatozaki vẫn đậm chất thương nhân kỳ cựu, nhưng giọng thì vẫn ấm và lịch thiệp:

“Khi nãy tôi đã xem tin tức rồi! Công ty ông ở Seoul vừa gặp biến cố?”

Ông Chou chậm rãi đặt ly trà xuống, thở một hơi sâu, vai hơi trùng xuống như người vừa từ chiến trường rút về.

“Phải… công ty chính của tôi tại Seoul vừa phá sản sáng nay…”

Ông khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng một nỗi buồn khó nói thành lời:

“Nguyên nhân thì… chủ yếu do đầu tư sai hướng, cộng thêm khủng hoảng chuỗi cung ứng kéo dài, dẫn tới mất thanh khoản. Đối tác rút vốn, cổ phiếu rơi tự do, rồi domino đổ.”

Ông dừng một nhịp, giọng trở nên vững vàng lại:

“Nhưng tôi vẫn còn một công ty tại Đài Loan, và sẽ sớm quay về tiếp quản bên đó.”

Ông Chou đặt ly trà sứ xuống bàn gỗ lim bóng loáng, tay lặng lẽ mở cặp da màu nâu đậm, cẩn thận lấy ra một phong bì giấy dày bản màu kem ngà. Mép phong bì được ép sáp đỏ, trên cùng dán nhãn mực đen bằng chữ viết tay nắn nót kiểu cổ điển: "Chuyển giao tạm thời - Trân trọng cảm ơn."

Ông đẩy nhẹ phong bì đó về phía vợ chồng Minatozaki, giọng trầm tĩnh nhưng đầy áp lực kiềm nén:

“Tzuyu thì... xin nhờ cậy ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng giùm. Khi nào gia đình chúng tôi xoay xở được, lấy lại được vốn từ thị trường, tôi sẽ lập tức trở lại Seoul để giành lại quyền điều hành Tập đoàn Chou. Lúc đó, tôi sẽ đến đón Tzuyu... để không làm phiền đến hai ông bà nữa.”

Ông gật đầu thật sâu, rồi nói tiếp, lần này giọng đầy chân thành:

“Nếu ông không chê, thì đây là chút lòng thành từ gia đình tôi.”

Ngón tay ông gõ nhẹ lên phong bì.

“Bên trong là một khoản ngân phiếu, tuy không nhiều, nhưng là số còn lại chúng tôi có thể rút ra trong lúc tạm thời. Sau này, nếu hợp tác thành công với chi nhánh Osaka, chúng tôi sẽ chia phần lợi tức đầu tư cho phía công ty ông.”

Ông bà Minatozaki thoáng sững người khi thấy phong bì được đẩy về phía mình. Bà Minatozaki nhìn thấy độ dày của phong bì, đã đoán được bên trong không phải chỉ vài tờ giấy, mà có thể là xấp ngân phiếu khẩn cấp, món tiền sống còn trong thời điểm gia đình Chou đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Ông Minatozaki khẽ nhíu mày, không giấu được sự ái ngại. Ông nhẹ nhàng đẩy phong bì trở lại, giọng từ tốn nhưng dứt khoát:

“Chúng tôi có Tzuyu là đủ rồi. Chỉ cần sau này ông bà còn nhớ đến con bé, đó là món quà lớn nhất.”

Bà Minatozaki tiếp lời, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:

“Xin hãy giữ lại số tiền này, ông bà cần nó hơn chúng tôi. Khi công ty tuyên bố phá sản, hệ thống tài chính có thể bị đóng băng tạm thời, tài sản doanh nghiệp dễ bị niêm phong để thanh lý theo quy trình phá sản. Khoản tiền riêng này có thể giúp ông bà sống cầm cự thời gian đầu khi về Đài.”

Hai vợ chồng Chou sững sờ, im lặng một lúc lâu. Ông Chou hơi quay đầu sang vợ, còn bà Chou thì chỉ siết nhẹ tay áo chồng, ánh mắt lấp lánh nước nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch thiệp.

Họ không nói được gì ngoài sự biết ơn, xấu hổ, cảm kích, bối rối chồng chất cả trong ánh mắt.

Cuối cùng, ông Chou mới khẽ gật đầu:

“Sau khi gửi Tzuyu cho hai người, chúng tôi sẽ lập tức rời đi để về Đài Loan. Chúng tôi... không biết khi nào có thể quay lại Hàn.”

Ông Minatozaki đứng dậy, bước lại gần, đặt tay lên vai ông Chou như một lời trấn an chân tình:

“Vậy để tôi sắp xếp người đưa hai người ra sân bay riêng bằng trực thăng. Chúng tôi có một tuyến bay gia đình cất cánh từ phía sau biệt thự, từ đây đến sân bay quốc tế sẽ nhanh hơn nhiều.”

Ông Chou ngẩng đầu:

“Vậy… số tiền này?”

Ông Minatozaki nhìn thẳng vào mắt ông Chou, cười nhẹ:

“Tôi đã nói rồi, ông bà cứ giữ lấy. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là Tzuyu. Con bé đã bước vào nhà này thì là người nhà. Chúng tôi sẽ chăm lo cho nó như con ruột, ăn học đàng hoàng, sống tử tế, và được yêu thương. Sau này ông bà muốn gặp con bé, cứ đến là được.”

Không khí trong phòng như chùng xuống. Bà Chou chắp tay cảm tạ, mắt rưng rưng:

“Cảm ơn… thật lòng cảm ơn.”

Ông Minatozaki sau khi gật đầu với vợ chồng nhà họ Chou, hít một hơi dài, ngửa cổ rống to như tiếng loa phường xóm trên:

“SANAAAAAAAAAAAA!!! ĐEM TZUYU XUỐNG ĐÂY NÈ CONNNNNNNNNNN!!!”

Tiếng gọi chấn động vang vọng cả tầng lầu trên. Mặc dù tuổi đã gần đất xa trời nhưng khí phách ông vẫn y như thủ trưởng về hưu, nội công thâm hậu, giọng hét vang cả mái ngói. Chỉ có điều... Sana có nghe hay không thì còn tùy vào tâm trạng của cổ.

Tzuyu đang ngồi ngay ngắn ngay mép giường hồng lè của Sana, nhìn Sana quẩy khùng quẩy điên thì em nghe thấy tiếng hét từ dưới vọng lên thì giật thót cả tim. Em bật dậy, mắt tròn xoe, vội vàng chạy ra cửa.

Chưa kịp đặt tay lên nắm cửa, một pónk hồng bất thình lình từ đầu hành lang phóng tới…

“BÉ CHEWY CỦA CHỊIIIIIIIII~!!!”

Sana nhào tới phóng vèo một phát như bắn từ nỏ, nhảy bám thẳng lên lưng Tzuyu không cần hỏi trước. Hai tay ôm cổ Tzuyu cứng ngắc, hai chân quặp chặt hai bên hông như con gấu koala bám cột điện, mà cái mặt thì méo xẹo như cái bánh mochi bị nắn móp.

“U-Unnie… Chị… nặng quá…” – Tzuyu thều thào trong tuyệt vọng, hai chân khuỵu xuống như đang vác một bao gạo khóc lóc chứ không phải người chị mới quen chưa đầy một tiếng.

Dáng của Tzuyu thì đúng là "em bé visual trời ban", dù mới 10 tuổi nhưng đã cao xấp xỉ 1m65 (cho zị hợp lý rồi), dáng gầy mảnh mai, vai hơi rộng, cổ cao, đi đứng thẳng tắp. Mặt thì lạnh như nước đá trong tủ đông, ánh mắt bàng hoàng nhìn về khoảng không. Trong khi đó, Sana 14 tuổi đang đu lên người em không thương tiếc. Mái tóc hồng rực (do lén mẹ đi nhuộm ở tiệm tóc gần trường hồi tháng 3 gòi bị quánh cái đuýt sưng vù giống cái đầu luôn) xù lên như bị điện giật. Hai má phúng phính, miệng chu ra như sóc bị giật mất thóc, mắt rưng rưng giả trân giống nhỏ Anya Forger khi bị dọa.

“NÔÔÔÔÔÔÔÔÔ CHEWY SẼ BỎ CHỊ MẤT HUHUHUHUHU!!!” – Sana gào lên như muốn cả Seoul biết rằng có một người chị đang bị bỏ rơi.

Tzuyu lưng hơi cong, gồng hết sức để không ngã lăn ra sàn vì cân nặng “đáng yêu” trên lưng mình. Cả người nghiêng nghiêng như cây tre bị gió quật, mà gió ở đây là bé sóc đang ăn vạ bám thân cây biết di chuyển ở mức cấp độ 8.

Tzuyu cắn răng, mặt đơ như tượng đá, lết từng bước một xuống cầu thang, trên lưng vẫn là một cục bông hồng rên rỉ và bám dính full lực của Sana.

Hai tay Tzuyu ôm chặt lấy tay vịn cầu thang, từng bậc thang như dài ra gấp đôi, mỗi bước chân nặng như vác theo nguyên con hai néo biết nói, biết la và biết giãy đành đạch.

Sana thì ôm cổ Tzuyu như ôm cột sống, hai chân quặp vào hông không khác gì võ sĩ MMA đang khóa đối thủ trong thế "siết cổ nghẹt thở".

Tay thì siết như bắt trộm, miệng thì la như… đang bị bắt cóc:

“HUHUHUHUHU KHÔNG ĐI!!! KHÔNG ĐI!!! CHEWY LÀ CỦA CHỊIIIIIII~”

Hai ông bà Minatozaki nghe tiếng động kỳ quái phát ra từ cầu thang thì vội đứng bật dậy. Vừa thấy cảnh trước mắt, Tzuyu mặt tái nhợt, lưng oằn như cây mía bị dẫm, còn Sana thì bám như bạch tuộc khiến cả hai chết lặng.

Ông Minatozaki gân cổ la:

“Cái con nhỏ trời đánh này!!!”

Còn bà Minatozaki thì lập tức lao tới, tay nhanh như tia chớp, xỏ vô hai nách Sana mà cố lôi nàng ra, miệng mắng xối xả:

“SANA!!!! Bỏ con bé nhà người ta ra!!!”

Nhưng Sana không những không buông mà còn hét to hơn cả loa phường xóm trên:

“NOOOOOOOOOOOO!!! TZUYU SẼ VỀ NHÀ SAOOOOOOOOOO!!! CONNNNN KHÔNGGGG MUỐNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN~!!!”

Cảnh tượng y chang kịch bản của một bộ phim hài học đường phiên bản live-action không biên tập.

Mấy người giúp việc ở gần đó đồng loạt vỗ tay lên trán, ánh mắt vô cùng đồng cảm kiểu: “Tiểu thư nhà mình… mất liêm sỉ thật rồi… vì gái mà đánh mất hình tượng danh giá của gia tộc…”

Nhưng bà Minatozaki không phải dạng vừa, sau bao năm nuôi con, đã luyện thành tuyệt kỹ tối thượng:

✨ “Lôi Hồn Chi Nhũ – Phiên Bản Cù Lét Sấm Sét” ✨

Bà chọt hai ngón vô nách Sana, xoay nhẹ một cái, rồi bắt đầu cù lét công suất lớn.

Sana gào lên:

“AHAHAHAHAAAAAA KHÔNGGGGGG MẸ ƠI KHÔNG CÙ NỮAAAAA CON XINNNNNNNNNN~!!!”

Nàng bắt đầu giãy giụa trên lưng Tzuyu như cá bị giật điện, tay chân múa loạn, đầu lắc qua lắc lại như gà trúng gió.

Cuối cùng, bà Minatozaki mới lôi được Sana ra khỏi lưng Tzuyu, để lại bé Tzuyu đứng thở hổn hển, tóc rối tung, hai mắt đờ đẫn.

Sau khi Sana bị bắt vào bếp, cả biệt thự vang lên tiếng đuýt bị đét, xen lẫn tiếng Sana gào thét:

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~”

Tzuyu đứng ngoài mặt không cảm xúc, chỉ khẽ nghiêng đầu nghe động tĩnh một chút, rồi bình thản quay lại nhìn cha mẹ mình lần cuối.

Ông bà Chou đã đứng sẵn đó, mắt đỏ hoe, mũi đỏ quạch như cánh hoa dong.

Tzuyu bước tới, ôm lấy cha mẹ thật chặt. Dù vóc người cao ráo hơn họ một chút, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như đứa con gái ngoan của làng quê.

“Cha… mẹ sẽ đến thăm con chứ?”

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu như mưa xuân.
Nhưng hai má Tzuyu vẫn khô ráo, không khóc, chỉ có đôi mắt long lanh ánh nước.

Ông Chou lúc này khóc như quê em mùa lũ, tay ôm lưng con gái:

“Ở đây với cô chú Minatozaki… nhớ nghe lời nha con… cha mẹ sẽ quay lại đón con sớm thôi... hu hu hu hu hu~”

Bà Chou đứng kế bên cũng hít mũi *snnnfffffffffff* như đang ngửi, rồi dúi dúi khăn giấy lên mặt Tzuyu:

“Tóc tai con rối hết trơn rồi kìa… chùi nước mắt vô tay áo mẹ nè… à hông, hông khóc hả, giỏi quá huhuhuuuu~”

Tzuyu gật đầu lễ phép, vẫn không rơi một giọt lệ. Ông Minatozaki đứng bên nhìn mà ganh tị không nhẹ. Nhưng nghĩ tới cảnh Tzuyu mà ở đây, rồi bị Sana bám cả ngày như địa y rừng nhiệt đới, ông liền rùng mình:

“Có khi nào mai mốt nó bỏ trốn cùng Tzuyu không nhỉ?”

Sau màn chia tay sướt mướt, ông Minatozaki lên tiếng, vẫn giữ phong thái quý tộc lịch thiệp:

“Vậy để tôi sắp xếp người đưa hai người ra sân bay riêng bằng trực thăng theo lời tôi đã nói.”

Tzuyu cúi đầu chào cha mẹ một lần nữa, như một nghi lễ chuyển giao đầy cảm động, còn ông bà Chou thì khóc gào.

Ông Chou vừa bước ra sân đáp trực thăng, vừa quay đầu lại:

“Ông bạn già… nhớ chăm con gái tôi đó… huhuhuhu… nó mới biết nấu được có món trứng chiên thôi…huhuhuuuu.”

Phía sau, Sana lết ra với đuýt sưng như cái bánh bò, miệng bặm lại như cá nóc tức giận, nhìn theo chiếc trực thăng đang dần dần cất cánh. Tzuyu thì đứng nghiêm chỉnh, tay sau lưng, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chiếc trực thăng cho đến khi nó khuất sau rặng mây.

Lúc này cũng gần tới giờ ăn tối.

Ông bà Minatozaki còn chưa kịp nói với Tzuyu câu nào, thì một bóng hồng từ phía sau phóng tới như tên lửa nước, bám chặt lấy lưng Tzuyu rồi hét lên:

“Ô YEEEEEEEEEEEEE~” ✨

Sana nhào tới ôm cổ Tzuyu, tóc tai bay phấp phới, mặt hớn hở. Té ra, nãy giờ Sana tưởng Tzuyu sẽ rời đi thật, nên nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nằm ăn vạ cho tới khi ông bà Minatozaki không được ngủ yên thì mới thôi.

Sana vẫn còn đang bám chặt trên lưng Tzuyu như bạch tuộc đói, hai chân quặp vô hông, hai tay siết cổ đối phương. Mặt thì hí hửng, miệng thì ngâm nga cái điệu mè nheo của con nít được mua kẹo:

“Chewy Chewy~ vô phòng chị đi nà~ hôm nay chị có đống truyện tranh mới luôn đó nhaaaa~ có Doraemon bản đặc biệt, có kẹo mút vị nho, còn có hình của chị siêu cấp đặc biệt~…”

Tzuyu mím môi, đứng chao đảo như gió sắp cuốn bay, thân hình đang bị sinh vật lạ 14 tuổi giày vò tơi tả. Tóc mái của Tzuyu dính đầy mồ hôi, lưng áo dán sát da vì sức nặng, mặt thì méo xệch.

Sàn gỗ bóng loáng của biệt thự Minatozaki như đang rung chuyển theo từng bước chân chậm rãi của Tzuyu đang từ sân bước vào nhà. Mỗi bước là một cuộc vật lộn với trọng lực. Đi vài bước là tựa như đang leo núi Fuji mà vác theo con sư tử cái sau lưng.

Bà Minatozaki đứng bên chứng kiến cảnh tượng đó, máu tăng lên não. Tay bà đã lén lút cầm cây chổi lông gà, định đét cho Sana thêm một số cú vào mông cho tỉnh.

Ông Minatozaki thì đang đứng đằng trước, hai tay khoanh lại như tượng thần giữ cửa chùa, nghiêm túc nhìn con gái.

“Con thật sự muốn có em gái là Tzuyu đúng không?”

Sana hít vào một hơi thiệt sâu, cười toe rồi gật cái rụp như máy nhấn nút:

“Hai~ Dạ đúng rồi chaaaa!”

(Miệng còn chưa khép đã bắt đầu nghêu ngao bài hát "Gia đình là số 1")

“Con thấy có em gái nhỏ nhỏ đáng yêu vậy dễ thương mà, thơm nữa, mềm mềm nữa... ực...”

Bà Minatozaki đứng kế bên nổi da gà nguyên cánh tay, tay nắm chặt cây chổi mà lòng đấu tranh dữ dội. Nhưng ông Minatozaki phất tay ra hiệu: "Bình tĩnh, tui muốn thử hỏi thêm câu nữa..."

Ông đổi tông giọng, nghiêm túc giả lập tình huống:

“Nếu mai mốt con bé giành cái gì đó với con, ví dụ như gối ôm con thích, hay bánh kem con để tủ lạnh, thì con tính sao?”

Sana nhướng mày một cách gian xảo như mấy nhân vật phản diện:

“Thì con lấy ẻm luôn, đem lên giường mà ôm luôn cho tiện.”

Không khí trong phòng đóng băng. Góc tường có tiếng đổ vỡ nhẹ, đó là tiếng ông quản gia làm rớt cái khay trà. Một con chim sẻ bay ngang cửa sổ, chết đứng giữa không trung, rớt xuống bụi hoa giấy.

Ông Minatozaki đứng đơ như cột đình. Bà Minatozaki thì như bị điện giật, trợn mắt nhìn con gái mà muốn gào lên “Nuôi mày 14 năm là sai lầm!!!”

Ông Minatozaki sau một hồi đứng hình vì độ quỷ lì của con gái, cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh hiếm hoi của một người cha từng trải. Ông hắng giọng nhẹ một cái, tay xoa cằm rồi nghiêng đầu, giọng trầm lại:

“Vậy nếu có người khác... xinh đẹp hơn Tzuyu thì sao?”

Sana đang ngồi trên lưng Tzuyu tự nhiên khựng lại, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang quét radar tìm lỗi sai, miệng múp míp như con sóc ăn vụn. Lúc đầu còn định gân cổ lên phản bác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi lại chột dạ, tiếng nói ra yếu xìu như bị ai bóp cổ:

“T-T-Thì... H-Họ không làm hại đến Chewy là được...”

Ông Minatozaki gật gù, như đang dò thêm tính cách sâu bên trong con gái, rồi hỏi tiếp, lần này giọng nặng hơn chút:

“Thế nếu người đó... làm hại Tzuyu thì con tính sao?”

Vừa dứt câu, cả phòng im bặt. Không khí căng như dây đàn. Một chiếc lá ngoài cửa sổ vừa rụng xuống, cũng nghe thấy tiếng thở gấp của Sana.

Nàng mím môi, tay nắm chặt vai Tzuyu, mắt long lanh mà lắp bắp như mắc nghẹn ở cổ họng:

“T-T-Thì b-bằng... bằng m-mọi giá... c-con... con cũng... bênh Chewy...”

Nói tới chữ “Chewy” là cắn lưỡi cái cốp một cái rõ đau. Miệng lập tức nhăn nhó như vừa ăn cay xốn lè.

Trong đầu cả ông bà Minatozaki đều có cùng một câu hỏi:

Dòng dõi quý tộc Minatozaki… tới đời này… là đứt mạch danh giá rồi… đường đường là tiểu thư mà cộng giá đỗ cũng không thu hoạch được, thật là rớt giá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com