Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:Ăn Ngon Không?

"Công chúa ngài làm cái gì!" Tỉnh Đào chân trước mới vừa cất bước tiểu hòa thượng, chân sau Sa Hạ thì vội vã ra chạy bên ngoài.

"Ta muốn đi cứu hắn!" Sa Hạ hữu khí vô lực mà chống bàn.

"Dáng dấp của ngài hiện tại thế này, chỉ sợ là đi còn chưa tới thì đã hôn mê, đến lúc đó, ngài đi cứu Tử Du, hay là Tử Du tới cứu ngài a!" Tỉnh Đào không khỏi phân trần liền kéo qua cánh tay Sa Hạ đỡ nàng trở lại trên giường.

"Kia biết phải làm sao bây giờ! Hắn bị cấm túc như thế, đến lúc ta phải đi thì sao" Sa Hạ giãy dụa lại muốn đi.

Tỉnh Đào không để ý nàng giãy dụa, túm cánh tay lôi Sa Hạ về tới trên giường, nàng thật sự là không đành lòng xem bộ dạng công chúa thế này, vùng chân mày nhíu chặt nói: "Ngài ở đây, ta đi, ngài chỉ để ý dưỡng tốt thân thể, người, ta nhất định mang về tới cho ngài!"

"Tỉnh Đào!" Ánh mắt Sa Hạ ngấn lệ, gọi nàng lại: "Vô cùng cảm kích."

Tỉnh Đào cũng lau lau khóe mắt, cười nói: "Công chúa ngài đây là khách khí với ai đây! Không phải là một người sao, ngài chỉ cần yên tâm là được rồi!" Nói xong đóng cửa lại thì đi ra.

Cửa phòng của Tử Du bị khóa, ý tứ này chính là không cho người đi vào, Tỉnh Đào chỉ liếc mắt, đưa tay bức nội lực, giơ lên không chút suy nghĩ muốn đánh xuống, một cánh cửa gỗ mục, lại dùng cái khóa tốt như vậy có ích lợi gì, chỉ cần một cước thì đá văng.

"Tử Du!"

Thanh âm này Tử Du nhận ra được, là Tỉnh Đào, nhất định là Sa Hạ kêu nàng tới tìm mình, Tử Du muốn cử động thân thể, thế nhưng huyệt đạo bị điểm trúng, cái gì cũng không làm được, chỉ có mở to đôi mắt trông mong chờ người đến.

Tỉnh Đào liếc mắt thì thấy người nằm ở trên giường, xốc chăn lên, khắp người Tử Du đầy mồ hôi, Tỉnh Đào thấy thế thực sự không khỏi nói lẩm bẩm vài câu: "Đây là người nào không có đầu óc, dùng chăn bông dày như thế ủ người?"

Tử Du trừng đôi mắt to nhìn về phía Tỉnh Đào, ý tứ kia là: mau mau giải huyệt đạo cho ta!

Tỉnh Đào thấy hắn chỉ thẳng tắp nằm ở trên giường không động đậy, có vẻ nói đều nói không được, tâm trạng liền nghi hoặc, không phải là bị điểm huyệt đạo đi?

Thẳng tắp chống lại ánh mắt của Liễu Không, hỏi: "Ta hỏi ngươi, có phải ngươi bị điểm huyệt đạo? Đúng thì ngươi thì chớp mắt."

Nhất thời, hai mí mắt của Tử Du giống như đánh nhau, giao chiến cực nhanh.

"Được rồi, được rồi, đã biết, đừng chớp nữa..." Sao có cảm giác giống như hắn phao mị nhãn với mình, trong lòng Tỉnh Đào thích ứng được.

Trịnh Nghiên đi nhà xí xong, lảo đảo đi về phía phòng, còn chưa đi đến, thì xem thấy cửa phòng mở rộng, vấp chân ngã nhào chạy về phía trước.

"Dừng tay!" Trịnh Nghiên quát lớn.

Tỉnh Đào vừa muốn giải huyệt liền thu tay trở về, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Trịnh Nghiên.

"Ngươi, ngươi ngươi!" Trịnh Nghiên cả kinh nói không ra một câu hoàn chỉnh, quay đầu đi thì nhìn Tử Du còn thẳng băng băng nằm ở trên giường, vội vã vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, may quá, người vẫn còn ở đây!

"Ngươi ngươi ngươi! Sao ngươi ở đây?" Rốt cục hỏi ra được.

Tỉnh Đào nhíu mày, nàng ghét nhất bị người khác lấy tay chỉ nàng: "Ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi!" Ba một cái lấy tay đánh tay Trịnh Nghiên xuống "Đừng dùng ngón tay phì phì của ngươi chỉ ta, không phát hiện ta đang vội sao!"

Trịnh Nghiên tức giận thẳng giậm chân, đây là cái người gì a!

"Mụ la sát ngươi! Xong vào phòng của hòa thượng, còn phá hủy cửa phòng ta, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ta, rốt cuộc ngươi có phải là nữ tử hay không! Có biết xấu hổ hay không!"

Tỉnh Đào híp mắt, từng bước ép sát: "Ngươi vừa nói ta cái gì?" Dám gọi ta là mụ la sát, ta xem ngươi là chán sống rồi!

Trịnh Nghiên từng bước thối lui về phía sau, tay che ở trước ngực: "Ngươi đừng đến a, ngươi qua nữa ta sẽ gọi người!" Một cái không chú ý, trượt chân, Trịnh Nghiên té đặt mông xuống đất, bụi bặm bay đầy.

"Ha ha ha" Tỉnh Đào cười to một trận, che miệng mũi, xem thường nói: "Mông ngươi là cái gì đây a? Đất trên mặt đất đều bị ngươi xốc lên, thực sự là cười chết ta!"

Trịnh Nghiên một tay ôm cái mông một tay chỉ vào Tỉnh Đào, run run đứng lên, xem ra hôm nay gặp phải nữ bá vương! Bỗng nhiên quát to một tiếng: "Ta liều mạng với ngươi!" đứng dậy lao vào phía Tỉnh Đào.

Dù sao cũng là người chưa từng học qua võ công, cậy mạnh cũng không dùng được, chỉ dùng chút kỹ xảo, người đã nằm úp sấp.

Một cái trở tay liền dễ dàng khóa lấy cổ tay Trịnh Nghiên.

"A! Đau đau! Buông tay, ngươi cái mụ la sát này!"

"Ta xem ngươi còn chưa đủ đau đâu nhỉ? Dĩ nhiên còn có khí lực mắng chửi người!" Dứt lời khí lực trên tay lại gia tăng một phen: "Còn dám mắng người nữa hay không!"

"Không dám, không dám! Bần tăng sai rồi!" Trịnh Nghiên không chịu được một hiệp thì đã xin tha: "Nữ thí chủ, tha mạng a!"

"Hừ!" Tỉnh Đào cố sức buông tay, thân thể Trịnh Nghiên lại một lần nữa văng xuống đất, thêm một trận bụi bặm bay đầy.

Xoay người sang chỗ khác, đi tới trước mặt Tử Du, giơ tay lên giải khai huyệt đạo.

Mắt thấy Tỉnh Đào giải khai huyệt đạo cho Tử Du, Trịnh Nghiên mím môi giậm chân: "Sư tỷ vô năng a! Dĩ nhiên một nữ nhân cũng đánh không lại! Sư tỷ hộ không được ngươi a!"

Giải khai xong huyệt đạo, Tử Du nhất thời sống dậy, bất quá bởi vì trước bị điểm huyệt đạo thời gian quá dài, tứ chi đều có chút tê dại, mới vừa đứng dậy, lập tức ngã sấp xuống.

"Ta nói, ngươi có thể không nên luôn tại thời khắc mấu chốt thì hỏng chuyện hay không a! Trên giường ngồi dậy cũng có thể ngã sấp xuống!" Trước giờ Tỉnh Đào đều chướng mắt Tử Du, thực sự là không biết sao công chúa lại coi trọng người như hắn nha!

Tử Du rụt cổ, cũng không dám lên tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.

"Tử Du!" Trịnh Nghiên dường như hao hết khí lực gọi ra này hai chữ này.

Tỉnh Đào cùng Tủ Du đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về phía hắn.

Con mắt Trịnh Nghiên phiếm hồng, chỉ vào Tử Du từng chữ nói: "Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, ra khỏi cửa này, đó chính là không còn đường quay lại!"

Mà lúc chân của Tử Du đang giơ lên bước qua cánh cửa rơi xuống đất, truyền đến một câu: "Đã sớm nghĩ kỹ rồi!" sau đó cũng không quay đầu lại.

Bản thân đi ra, dứt khoát kiên quyết, không có nửa điểm dây dưa, nếu Long Sơn Tự này không thành toàn được cho nàng và Sa Hạ, như vậy nàng liền đi ra ngoài, vô luận như thế nào Tử Du cũng không thể, cũng không nguyện phụ lòng Sa Hạ!

"Ta còn nghĩ đến ngươi bị sư tỷ ngươi gọi như vậy thì sẽ bỏ cuộc giữa chừng chứ, cũng may là không có, lúc nãy vừa nhìn ngược lại có chút phong phạm một đại trượng phu!" Tỉnh Đào thực sự là không nghĩ tới Tử Du người này thoạt nhìn ôn nhu nhược nhược, tính tình bỗng chốc cường ngạnh lên lại quật cường như vậy, thực sự là con người không thể nhìn tướng mạo a.

Nãy giờ Tử Du chỉ liên tiếp bước về phía trước, mà nghe xong lời này của nàng, chân ngừng lại.

"Sao lại ngừng, đi mau a, công chúa còn đang chờ ngươi kìa!" Tỉnh Đào thấy nàng không đi tiếp, liền thúc giục.

Tử Du xoay người bình tĩnh nhìn về phía Tỉnh Đào, trên trán thoáng tiết lộ chút bất an.

"Ngươi lại làm sao vậy? Vừa mới khen ngươi xong, bây giờ đây là hiện lại nguyên hình sao?" Người này chính là không thể khen, vừa khen liền sẽ lộ.

Ánh mắt Tử Du phiêu hốt: "Nếu như ta không phải là đại trượng phu như trong tưởng tượng của ngươi, kia nên làm thế nào cho phải?"

Tỉnh Đào nghe nàng nói những lời này thì nhíu mày một chút, toàn thân còn phát tán ra một cỗ tức giận, nhướng lông mi nhìn về phía nàng: "Thế nào, ngươi hiện tại đây là hối hận lúc nãy không có nghe lời sư tỷ đồ bỏ kia của ngươi nói sao? Lại muốn đi trở về?"

Tỉnh Đào không nghe hiểu ý của Tử Du, chỉ theo tình trạng cùng ý của câu hỏi mà hiểu, cho rằng nàng muốn đánh trống lui quân.

Tử Du vội vã lắc đầu, muốn giải thích, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe được Tỉnh Đào nói: "Công chúa vì ngươi chịu tội không ít, khuya khoắt như vậy lại lấy nước lạnh tát lên người, hiện tại ngươi ngược lại muốn chạy có đúng hay không? Ngươi lo xuân thu đại mộng của ngươi đi!!" Tỉnh Đào híp mắt nhìn nàng, tàn bạo mà nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, trong thiên hạ này, tất cả đều là vương thổ, ngươi nghìn vạn lần đừng tưởng rằng một cái Long Sơn Tự nho nhỏ này có thể hộ ngươi chu toàn! Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám phụ lòng công chúa, ta, Tỉnh Đào là người thứ nhất sẽ không buông tha ngươi! Lột da của ngươi ra, rút gân của ngươi, cũng không quá đáng, không tin ngươi có thể thử một lần!"

Mồ hôi Tử Du đổ đầy ót, không tự giác nuốt nuốt nước bọt: "Ta, ta sẽ không, sẽ không cô phụ Sa... Công chúa, ngươi yên tâm đi, nếu như ta hai lòng đối với công chúa, đến lúc đó không cần ngươi lột da rút gân, bản thân ta tự làm."

"Vậy là tốt rồi!" Từ mũi Tỉnh Đào phát sinh một tiếng hừ lạnh, lướt qua Tử Du tiếp tục đi về phía trước, còn không ngừng thúc giục kêu nàng nhanh lên một chút.

Tới cửa phòng, Tỉnh Đào dẫn đầu ngừng bước chân, xoay người quay sang Tử Du chỉ chỉ cửa phòng: "Mau vào đi thôi, công chúa ở bên trong chờ ngươi."

"Nga, tốt." Tử Du lên tiếng trả lời, liền đẩy ra cửa đi vào.

Tỉnh Đào như ngày thưòng, canh giữ nghiêm cẩn ở cửa.

"Hạ nhi!" Tử Du ngồi ở bên giường, kéo qua tay Sa Hạ, đặt trong lòng bàn tay không ngừng vuốt ve: "Mau cho ta nhìn xem ngươi có còn sốt hay không?" Dứt lời, Tử Du đã muốn đưa tay đặt trên trán Sa Hạ.

Sa Hạ nép vào trong lòng Từ Du, trong miệng không ngừng mắng nàng: "Sao bây giờ ngươi mới đến, ta thật sợ sẽ không nhìn thấy ngươi nữa!"

Tử Du chăm chú ôm người trong lòng, lại lập tức cảm thấy vạt áo trước ngực có chút ẩm ướt, vô cùng đau lòng tự trách nói: "Là ta không tốt, đều là ta không tốt! Ngươi đừng có khóc, ta thực sự sẽ vô cùng đau lòng! Bằng không ngươi cứ đánh ta, cho hết giận."

"Đáng ghét!" Sa Hạ dán tại trong lòng Tưd Du oán trách: "Đều lúc nào rồi, ngươi còn có công phu tới chọc ghẹo ta."

Nghe người trong lòng ngữ khí hờn dỗi, thân thể Tử Du đều có chút run rẩy, lại gia tăng chút lực đạo trên tay, gương mặt còn không ngừng cọ tới cọ lui trên mái tóc của Sa Hạ, cuối cùng nhịn không được, khàn khàn nói: "Ta thật nhớ ngươi a, ta đều suy nghĩ kỹ rồi, nếu như ngươi thực sự đi, cho dù ta bỏ trốn cũng muốn chạy ra, ta muốn tìm ngươi trở về!"

Người này luôn luôn có thể trong lúc lơ đãng làm ngươi cảm động, khóe mắt Sa Hạ đầy lệ, lúc nói còn hấp hấp cái mũi: "Ta cũng nhớ ngươi, không thấy được ngươi, nơi nào ta cũng không đi, ta không rời xa ngươi!" Nàng thực sự là không dám tưởng tượng nếu như sau này rời xa người trước mắt, bản thân không biết phải tiếp tục sống như thế nào!

Dường như muốn nói cái gì, Tử Du vội vàng đỡ Sa Hạ đang trong lòng mình ra, ánh mắt phát sáng nói: "Ta đã cùng sư phụ nói ta muốn hoàn tục, ngươi không cần lo lắng, không cần bao lâu, chúng ta có thể mỗi ngày cùng một chỗ!"

Sa Hạ bị đôi mắt thật sâu của Tử Du hấp dẫn, nàng ngay từ đầu đã biết, nàng trốn không thoát, nếu không cũng sẽ không hạ thấp thân phận, chủ động nói muốn thành thân cùng hắn, vươn tay vỗ về trán, chân mày, mũi, cuối cùng là môi của Tử Du.

Tử Du cảm thấy đôi môi bị ngón tay của Sa Hạ tùy ý vuốt ve, lại nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng, kìm lòng không được khiến cho Tử Du muốn càng nhiều, nhưng lại không biết nên từ đâu xuống tay, bất tri bất giác hé mở đôi môi, vươn đầu lưỡi câu lấy ngón tay của Sa Hạ vào.

"Ân!" Sa Hạ thật không ngờ Tử Du lại làm như vậy, ngón tay nơi đầu lưỡi cảm thấy tê dại, nhất thời khuếch tán toàn thân Sa Hạ, cả người cũng mềm nhũn.

Tử Du cảm thấy nguy cơ ngón tay trong miệng tùy thời đều có thể lui ra ngoài, lập tức vươn một tay siết chặt lưng áo của Sa Hạ, không cho nàng tránh ra, một tay khác cầm lấy cổ tay Sa Hạ, không cho nàng rút ngón tay về.

"Đừng." Sa Hạ thân là công chúa, đối với chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên, bị người yêu ngậm lấy ngón tay, tuy rằng trong lòng ngọt ngào, nhưng nét mặt cũng băn khoăn, muốn rút ngón tay về, mà bản thân bị ôm chặt như thế, căn bản không thể dùng khí lực a.

Căn bản Tử Du cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ ngón tay mềm mại này ăn rất ngon, không muốn rời đi mà thôi, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ, hấp lại hấp, liếm lại liếm, thẳng đến đầu lưỡi đều chết lặng, mới ngừng lại được.

Mặt Sa Hạ đã đỏ đến không ra hình dạng, giống như một bãi nước tan ở trong lòng Tử Du, nhưng dáng vẻ người này như chưa ăn no, liên tiếp nhìn chằm chằm ngón tay bị nàng ngậm lấy đến lấp lánh của mình.

"Ngươi còn nhìn! Đã sớm biết ngươi là một đăng đồ tử! Không được nhìn nữa." Sa Hạ không biết lúc này nàng đang đỏ mặt, căn bản là không hù dọa được Tử Du.

Tử Du liếm liếm môi của mình, mà mắt vẫn như cũ thẳng ngoắc nhìn chằm chằm Sa Hạ, xem ra lời nói vừa rồi một câu nàng cũng chưa từng nghe vào, lúc này lại bốc lên ý nghĩ xấu gì đây?
------End Chap------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com