Chương 55:Mục tiêu đã định trước
"Vi thần tham kiến công chúa điện hạ." Sở Thiên cúi đầu thật thấp, da đầu có chút tê dại, đây đều trách Sa Hạ, đang tốt lại tặng cái yếm, làm hại hiện tại trong đầu bản thân đều là hình dạng khối "Vải đỏ" kia.
Sa Hạ híp mắt nhìn người cúi đầu thật thấp trước mặt, khóe miệng xả ra một tia cười xấu xa, đưa thân qua nói: "Sao ngươi luôn cúi đầu, không chê cổ khó chịu a?"
Sở Thiên nuốt nuốt nước bọt, không biết vì sao nàng nghe thanh âm hôm nay của Sa Hạ thì trong lòng luôn cảm thấy hồi hộp "Không, không khó chịu."
"Hôm nay, chúng ta làm cái gì trước đây đây, muốn xem mạch, hay là châm cứu a?"
Sở Thiên còn chưa thoát khỏi vấn đề này, Sa Hạ đã nhảy đến vấn đề khác.
"Ân, bắt mạch trước đi."
Sở Thiên mới vừa khoát tay lên cổ tay của Sa Hạ thì cảm thấy bên tai có một trận nhiệt khí kéo tới, chui thẳng vào lỗ tai nàng.
"Hôm nay ta uống hết thuốc ngươi cho ta, ngươi thế nào thưởng cho ta a?"
"A?" Sở Thiên không phản ứng kịp, chỉ là cảm thấy chỗ lỗ tai nóng lên.
"Ta nói ta uống hết chén thuốc kia, ngươi không nên thưởng cho ta một chút sao?"
Lúc này Sở Thiên nghe hiểu, mà đầu vẫn không có nâng lên, chỉ là há mồm hỏi: "Thưởng? Thưởng cái gì a?"
Sa Hạ xoa môi, nháy mắt một cách xinh đẹp: " Nếu như ngươi không nghĩ ra thưởng gì cho ta, vậy bản thân ta có thể tự lấy?"
Dứt lời, không đợi Sở Thiên trả lời, đã đưa đầu qua, nhẹ nhàng hôn bên má của nàng.
Sở Thiên mạnh quay đầu nhìn về phía Sa Hạ, mắt trừng thật to, giống như là đã bị cái gì kinh hách, trong đầu chỉ có một câu nói: công chúa hôn nàng!
"Phốc --" một tiếng, Sa Hạ cười ra tiếng, này không thể trách nàng, chủ yếu là biểu tình lúc này của Sở Thiên thật sự là quá buồn cười, vươn tay chỉ cái trán người này một chút "Uy, người bị thiệt là ta nha, sao ngươi ngược lại giống như tiểu tức phụ bị khi dễ a?"
Trước ngực Sở Thiên bởi vì kích động, càng không ngừng phập phồng lên xuống, nửa ngày từ hàm răng mới lắp bắp nói ra một câu, cũng thập phần lo lắng "Sao ngươi có thể hôn ta?"
"Là ngươi nói thưởng cho ta a." Lúc Sa Hạ nói lời này, trong ánh mắt đầy ủy khuất "Thế nào, ngươi ghét bỏ ta?"
"Không phải!" Sở Thiên vội vàng phản bác, nhưng mắt cũng không dám nhìn Sa Hạ, càng không ngừng giải thích "Ta chính là nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân."
"Ngươi là nam sao?" Sa Hạ bỉu môi biểu thị bản thân bất mãn.
Sở Thiên vừa nghe sắc mặt nhất thời đỏ lên, quẫn bách đến không được "Ta, ta chưa từng làm vậy với người khác."
Chưa từng làm vậy với người khác là co ý gì? Sa Hạ nghĩ tới thê tử chưa cưới của nàng, liền hỏi: "Ngươi cùng người kia cũng chưa từng có?"
Sở Thiên liên tiếp lắc đầu "Không có không có, đương nhiên không có, chúng ta rất quy củ, nửa bước cũng không có vượt qua."
Sa Hạ trong lòng một trận mừng rỡ, nói như vậy, mặc kệ là Tử Du hay Sở Thiên đều chỉ bị bản thân chạm qua, tuy rằng không phải nàng cũng rất lưu ý vấn đề này, mà nếu có thể cái gì cũng không phát sinh, kia đương nhiên rất tốt!
Sa Hạ liếc mắt nhìn sắc mặt đỏ thẫm của Sở Thiên, chớp chớp mắt nói: "Kỳ thực, ngươi cũng không phải chưa cùng người khác cái kia qua."
"Không có!" Sở Thiên cho rằng nàng không tin bản thân, lại vội vã xua tay, liều mạng giải thích, rất sợ Sa Hạ không tin bản thân "Ta thật không có, nếu như ta có làm như vậy với ai, để ta --- "
"Không được nói!"
Lúc Sa Hạ nghe nàng nói đến phân nửa thì biết kế tiếp khẳng định là nàng muốn độc thệ quỷ quái gì, vì vậy quyết định thật nhanh khiến nàng im miệng.
Sở Thiên bị Sa Hạ la to như thế, lập tức ngậm miệng, cả người có vẻ có chút vô tội, rụt cổ, bản thân vẫn tự lầm bầm "Ta là thực sự chưa từng có, ngươi nghìn vạn lần đừng nóng giận."
Sa Hạ nhìn trước mắt người này, lại nhớ đến thời gian trước đây, khi đó nàng cũng hống bản thân như thế, sợ bản thân tức giận, cẩn cẩn dực dực phủng bản thân trong lòng bàn tay như bảo bối, nghĩ vậy trong lòng Sa Hạ lại một trận chua xót khổ sở.
"Ngươi chính là một kẻ ngốc!" Nói còn chưa dứt lời, Sa Hạ đã ôm chằm lấy Sở Thiên.
Thân thể Sở Thiên cứng lại, nàng có thể cảm giác được lúc này Sa Hạ không vui, thậm chí là mang theo chút khổ sở, Sở Thiên không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ, nhưng nàng hiểu tuyệt đối không thể khiến người trong lòng tiếp tục khó chịu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Sa Hạ, để nàng tựa đầu lên vai của mình, ôn nhu chưa từng có "Đừng khổ sở, ta, ta sẽ đau lòng."
"Ngươi nói cái gì!" Sa Hạ ngẩng lên từ trên vai của nàng, trong mắt còn ngấn lệ "Ngươi lập lại lần nữa, ngươi sẽ thế nào?"
"Sao lại khóc nữa?" Sở Thiên nhìn khóe mắt Sa Hạ chảy xuống một giọt lệ, ngực càng đau.
"Ngươi lập lại lời nói mới vừa rồi lần nữa! Ngươi nói mau!" Sa Hạ siết chặt cánh tay Sở Thiên, càng không ngừng đong đưa.
"Lòng ta đau! Tâm ta rất đau!" Sở Thiên đem buồn phiền trong lòng đều nói hết ra "Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, ta vừa thấy ngươi khóc, tâm của ta giống như là bị người đào đi một khối."
Nước mắt Sa Hạ như vỡ đê, nhiều ngày như vậy nỗ lực của bản thân không có uổng phí, người này đúng là yêu mình!
Sa Hạ vừa khóc vừa cười, lại dùng phấn quyền của mình nện ở trên người Sở Thương "Ngươi xấu xa! Suốt ngày chỉ biết khiến ta rơi lệ, chỉ biết khi dễ ta!"
"Công chúa -- "
"Không được gọi công chúa, gọi Sa Hạ! Ta không muốn ngươi xa lạ với ta như thế!"
Sa Hạ khóc một phen nước mắt nước mũi, tất cả đều lau ở trên y phục của Sở Thiên, mà Sở Thiên cũng không giận nàng, trái lại có chút thích thú, nàng vẫn cho rằng công chúa này chỉ biết bá đạo tùy hứng, mà hôm nay vừa nhìn, tư thái tiểu nữ nhi gia hiện ra hết thảy.
"Chúng ta đừng khóc có được hay không?" Sở Thiên ôn nhu hống.
"Không."
"Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng không khóc?"
Sa Hạ vễnh cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng hấp hấp cái mũi "Ngươi hôn ta một cái."
"Cái gì!" Sở Thiên đại quẫn, này là yêu cầu gì a!
"Ngươi vừa nói cái gì đều đáp ứng ta, hiện tại đã đổi ý, ngươi là người xấu!"
"Ai, không phải." Sở Thiên lúc này lâm vào trạng thái quẫn bách, nói như thế nào đều là sai, thở dài, nói: "Quên đi, vậy ngươi, ngươi đưa mặt qua đây đi."
Sa Hạ cố nén tiếu ý trên khóe miệng, lau khô lệ trên mặt, đưa mặt qua.
Sở Thiên nhìn đôi mắt mở to tròn của nàng, ngực lại xấu hổ, nhìn vậy khiến người khác làm sao hôn xuống a.
"Ngươi nhắm mắt lại."
Sa Hạ chớp mắt vài cái, sau đó rất nghe lời nhắm lại.
Sở Thiên thấy nàng nhắm hai mắt lại, lại duỗi tay ra vẫy trước mặt nàng vài cái, xác định cái gì nàng cũng không nhìn thấy, lúc này mới yên tâm.
Thật sâu mà hít vào một hơi, lại ngừng lại, đưa người qua hôn xuống cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia.
Vị đạo giống như trên cái yếm kia, còn có chính là cảm giác mềm mại còn hơn so với trong tưởng tượng, xúc cảm này tốt khiến Sở Thiên có chút lưu luyến quên lùi về, bất giác liền giật giật môi, nhè nhẹ ma sát.
Sa Hạ vẫn không nhúc nhích, thập phần phối hợp động tác của Sở Thiên, nàng đối với cử động ôn nhu này sớm đã vô cùng tưởng niệm.
Hai người cứ môi chạm môi ma sát lẫn nhau, mãi đến khi...
"Nha!"
Sở Thiên bị Sa Hạ mạnh bạo đẩy ra, nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy Tỉnh Đào chạy trối chết=)))), còn có quả hạch đào lăn đầy đất.
Trước giờ tuy rằng Tỉnh Đào vẫn biết chuyện các nàng cùng một chỗ, thế nhưng hình ảnh thân mật như thế, cũng lần đầu gặp phải, Tỉnh Đào có ổn trọng thế nào đi nữa, chung quy cũng là hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá, phản ứng đầu tiên là sợ, phản ứng tiếp theo chính là chạy, dọc theo đường đi tim của nàng cũng sắp muốn nhảy ra ngoài.
Thật vất vả chạy xa, mới vừa dừng chân thì gặp người quen, là một tiểu thị nữ mới vừa vào cung không bao lâu "Tỉnh Đào tỷ ngươi làm sao vậy? Mặt đỏ như thế?"
Tỉnh Đào vô ý thức cúi đầu thật thấp, ấp úng nói: "Nóng, nóng."
"Trời thế này sao lại nóng được? Không phải ngươi khó chịu ở đâu chứ a?" Tiểu thị nữ nhiệt tình cũng không phải dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Không có, thực sự là nóng, a...cái đó, Trương nữ quan tìm ta, ta phải mau nhanh qua đó." Nói nhiều sai nhiều, Tỉnh Đào không dám ở lại lâu, tùy tiện tìm một lý do cho có lệ rồi bỏ đi.
Lúc này tẩm trong điện, Sở Thiên đỏ cả mặt, đầu so với trước còn thấp hơn rất nhiều, mắt liên tiếp nhìn chằm chằm quả hạch đào lăn trên mặt đất "Ta, ta..." Muốn nói chút gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời.
"Ngươi xấu xa." Sa Hạ giúp nàng nói tiếp.
"Phải, phải, ta rất xấu xa." Sở Thiên dùng sức gật đầu, bản thân có thể không xấu sao, loại chuyện lỗ mảng này cũng có thể làm được, thật là vô cùng xấu.
Kỳ thực Sa Hạ thì ngược lại rất tốt, tuy rằng nét mặt phiếm hồng, nhưng trong lòng cũng không chú ý nhiều, dù sao Tỉnh Đào khẳng định sẽ không nói gì sai, ngẩng đầu nhìn người đang đỏ mặt kia, Sa Hạ bước qua, đưa tay đâm đâm vai của Sở Thiên, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao ngươi lại hôn miệng ta a?"
"A?" Đây là ý gì? Lẽ nào công chúa đổi ý, trong mắt Sở Thiên mang theo chút ủy khuất nói: "Không phải ngươi kêu ta hôn sao?"
"Thế nhưng, ta chỉ nói ngươi hôn ta một cái, lại chưa nói cho ngươi hôn ở đâu, là tự ngươi bại lộ." Khóe môi Sa Hạ nhếch lên cười.
Sở Thiên nhảy dựng lên, nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nữ tử trước mặt, ngực yên lặng nói: đây là bẩy, tuyệt đối là bẩy.
Sa Hạ hé miệng cười mà không nói, nhìn bộ dạng chân tay luống cuống nàng, ngực thật là vui vẻ, không hề nghĩ ngợi lại nâng Sở Thiên lên, nhẹ nhàng hôn xuống lần thứ hai, tựa vào trong lòng của nàng, ôn nhu nói: "Ta lại không có trách ngươi, khẩn trương như vậy làm gì? Hơn nữa, việc này ngươi làm còn ít sao? Đây mới có một chút đã xấu hổ."
Sở Thiên dùng sức nuốt nước bọt, lúc này nàng bị sự ấm áp lúc Sa Hạ nói thầm bên tai làm cho nôn nóng bất an, thân thể mềm mại tựa vào bản thân, cũng nhượng nàng có chút muốn ngừng mà không được, nàng thậm chí có thể rõ ràng miêu tả ra dáng người xinh đẹp lúc này của Sa Hạ, nhất thời một ý niệm trong đầu phát sinh, nàng hy vọng giờ khắc này có thể dừng lại, nhượng nàng có thể ôm người trong lòng lâu thêm một ít, nhượng nàng có thể cảm thụ lâu thêm một ít.
Nhẹ nhàng mà vỗ về tóc của Sa Hạ, Sở Thiên có chút bất đắc dĩ cũng có chút không giải thích đượuảnói: "Vì sao lại là ta?"
Sa Hạ nghe tiếng tim đập thình thịch trong ngực Sở Thiên, nhượng nàng an tâm không gì sánh được "Không có vì sao, chỉ là bởi vì người đó phải là ngươi, không ai có thể thay thế được."
"Nhưng ta đã có hôn ước, làm như vậy ta không có biện pháp ăn nói với Trí Tú."
Trong lòng Sa Hạ hơi cứng đờ "Ngươi cũng có hôn ước với ta, chỉ là ngươi không nhớ rõ." Lại nắm thật chặt lực đạo trên tay, vững vàng ôm lấy nàng "Ngươi muốn báo ân, ta có thể cùng ngươi báo ân, ta cái gì cũng đều có thể không cần, cái gì đều có thể cho biểu muội ngươi, thậm chí là danh hiệu công chúa này, ta cũng có thể cho nàng, nhưng duy độc ngươi, tuyệt đối không được, ngươi là mạng của ta, nếu không có ngươi, ta một khắc cũng sống không nổi."
Viền mắt Sở Thiên có chút ướt át, nàng phải thừa nhận, nàng động tâm, đây là cảm giác không giống đối với Trí Tú, nàng đối với Sa Hạ có tư tưởng không an phận, thật sâu mà thở dài "Ta là mạng của ngươi, ngươi là kiếp của ta." Đưa tay chăm chú mà ôm Sa Hạ vào lòng, nhẫn nại lâu như vậy, cuối nàng vẫn không tránh được tâm của bản thân.
"Chúng ta đây là mục tiêu đã định trước, ai cũng không thể rời ai." Rốt cuộc Sa Hạ cũng yên tâm.
------End Chap----
Đã được nữa chặng đường ố là la~~
Mà hơn nữa chặng đường thì mình thấy mà Hạ của chúng ta khóc khá nhiều. Còn Du của chúng ta thì sướng khá nhiều.
Mình có nên đi tu hành không nhỉ🧐 Có lẽ sẽ tìm được một người đẹp thì sao=)))) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com