Chương 102
Cô hướng dẫn về rồi nhưng bọn họ vẫn ở lại luyện tập. ST không tiện nói chuyện, chỉ đành để Kay Trần đứng ra đếm nhịp. Mà Kay Trần đếm nhịp đối với Neko và Tăng Phúc, hai con người đã bị tiếng đếm nhịp của Kay Trần tra tấn từ khi còn ở nhà KK đến giờ, quả thực là đi ngủ còn mơ thấy tiếng đếm nhịp.
Gần 10 giờ tối, trợ lí của ST đến giục nghệ sĩ nhà mình về nghỉ ngơi. ST thấy đã muộn, cũng mới chỉ là ngày đầu tiên cho nên cũng không bắt mọi người thức đêm.
Khi cả nhóm kéo nhau về kí túc xá, Tăng Phúc vừa vào cửa đã nghe thấy Trương Thế Vinh gọi mình.
-"Phúc ơi, vừa nãy trợ lý của em mang đến cho em cái bao gì để ở góc kia kìa."
-"Dạ?"
Tăng Phúc nhìn qua, thấy đó là một cái bao đàn được quấn cẩn thận. Cậu đi tới, mở ra, bên trong là một cái đàn tranh lớn, Có vài người ngồi ở gần đấy, nhìn thấy đàn tranh thì rất tò mò.
-"Phúc mua đàn tranh à? Dạo này thích chơi đàn cổ hả?"
Tăng Phúc lắc đầu, trả lời.
-"Em không mua, cái này là em đi mượn ạ. Cái này là đạo cụ dùng cho tiết mục của nhà chúng em."
Các thành viên nhà Chín Muồi cũng đi tới, nhìn thấy đàn tranh thì cũng ngạc nhiên.
-"Không cần ra ngoài học hả? Mang về tự học?"
-"Em học xong rồi, bây giờ là tự luyện thôi."
Tăng Phúc kéo khóa bao đàn lại, thản nhiên nói. Neko đang uống nước, nghe Tăng Phúc nói vậy thì sặc.
-"Cái gì? Học xong rồi?"
-"Vâng, em chỉ học một đoạn trong tiết mục thôi chứ có học chuyên nghiệp đâu, hai ngày là đủ rồi."
Neko cảm thấy răng mình hơi ngứa, muốn cắn người.
Thiên Minh bật cười, giơ tay xoa gáy cậu, rất thật lòng khen.
-"Phúc giỏi quá."
Tăng Phúc cảm thấy lời khen này giống như là đang khen con nít vậy. Nhưng không sao, dù sao thì cậu cũng rất thích được người khác khen ngợi.
Mấy ngày sau đó, công việc bắt đầu bận rộn lên. Mọi người đều quay lại kí túc xá. Ngày nào cũng trong tình trạng dậy sớm ngủ muộn, phòng tập lúc nào cũng trong tình trạng sáng đèn cả ngày. Tăng Phúc một bên học nhảy học múa, một bên đi theo các giảng viên học hát. Hò Huế rất khó, là người miền tây mà hò ra được chất của người Huế thì lại càng khó khăn hơn.
Nhưng so với mọi người trong nhóm, ST thật sự giống như là một ngày có 30 tiếng. Vừa phải tập tiết mục cá nhân, vừa phải cùng mọi người tập tiết mục nhóm, còn phải thỉnh thoảng chú ý đến tiết mục đôi bên kia. Áp lực dồn lên vai nhưng anh không cho phép bản thân than thở. Trong giờ giải lao, khi cả nhóm thả lỏng cười nói, ST lại tranh thủ ngồi một góc, vừa uống nước vừa lướt nhanh lại từng nhịp động tác trong đầu. ST không phải kiểu người thích kể công, anh luôn lén lút làm một ít chuyện, vận dụng một ít quan hệ riêng để có thể hỗ trợ mọi người tốt nhất. Đêm đến, trong lúc mọi người về phòng nghỉ ngơi, ST vẫn còn ngồi chỉnh lại bản nhạc, tự quay clip động tác để mai cho nhóm xem. Người khác có thể nghĩ đó là sự cầu toàn, nhưng với ST, đó là trách nhiệm của một thủ lĩnh. Mọi người đều thấy ST lúc nào cũng căng như dây đàn, nhưng chính cái sự nghiêm túc đó khiến nhóm có điểm tựa. Chỉ cần ST còn đang đứng đó, cả nhóm như có thêm sức mạnh để không ngừng cố gắng hơn.
—-----------------------------
Hai ngày trước ngày chạy thử sân khấu, ban đêm Tăng Phúc không ngủ được. Kay Trần và Bùi Công Nam đêm nay không ở kí túc xá mà đã đến nhà Kay Trần thu âm bài hát Chuyện nhà bé thôi con đừng về. Neko thì về nhà vì bé con nhà anh bị ốm, cô bé sốt cao không hạ, mẹ bé qua chăm mà không đỡ. Neko nghe bà nội nói, không yên tâm nên buổi chiều đã chạy về. ST thì vẫn chưa về, anh bận rộn với tiết mục cá nhân. Tay chân anh sau mấy ngày tập đu cột, vừa đỏ vừa tím. Lại cộng thêm cơn ốm chưa khỏi, mỗi lần nói chuyện đều nói không ra hơi. Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát cũng đi tập đu dây, hôm trước lần đầu tiên bay thử, Liên Bỉnh Phát vì buộc dây quá chặt, cổ tay bị siết đến tím tái. Thiên Minh thì nắm dây không chắc, bị ngã từ trên cao xuống. Cũng may khi tập luyện, độ cao cũng không lớn cho nên mới không sao, chỉ là tay chân bị thương cũng là không tránh khỏi. Nhìn lại, hình như chỉ có cậu và BB ít việc nhất, chỉ cần tập trung cho tiết mục nhóm. Nhưng BB ngày nào cũng ở trong phòng tập luyện giọng. So với những người khác, BB thật sự phải rất cố gắng luyện hát. Vì cách phát âm còn bị đớt, BB đang học cách phát âm sao cho rõ ràng.
Tăng Phúc nằm trằn trọc trên giường, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Trong kí túc có rất ít người, hầu hết mọi người đều còn ở bên ngoài tập luyện. Thấy mình có cố cũng không ngủ được, Tăng Phúc dứt khoát ngồi dậy, leo xuống dưới. Bao đàn cậu để dưới gầm giường của Bùi Công Nam, lúc này lại lấy ra. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, ôm đàn ra khỏi kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com