Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Hậu trường mập mờ.

Hai phần thi đã xong, chỉ còn lại phần thi nhóm cuối cùng. Tiết mục "Mưa trên phố Huế" của nhà Chín Muồi diễn đầu tiên. Vì thế vui chưa được bao lâu, tất cả bọn họ lại phải nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng trang điểm. Nhưng vì là tiết mục lớn, yêu cầu với sân khấu cũng cầu kì, còn có một số đạo cụ lớn cần set up, thế nên thời gian cho bọn họ cũng thong thả. Thậm chí khán giả ở trường quay còn được cho ra ngoài, đến căn tin ăn chút đồ ăn khuya.

Trong phòng trang điểm, nhà Chín Muồi và một vài thành viên nhà Cá Lớn tranh thủ thời gian chen chúc với nhau trong căn phòng trang điểm chật ních người. Tăng Phúc mặc bộ áo tấc màu tím, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Người makeup cho cậu vẫn là người quen, cô ấy còn khen cậu hôm nay có khí sắc tốt. Tăng Phúc mỉm cười, trò chuyện với cô nàng một chút. Trong lúc đó Trunu lại đưa cho cậu một lọ nước yến uống lấy sức.

Sau khi Tăng Phúc trang điểm xong, vừa rời khỏi chỗ thì Soobin đã ngồi vào. Tăng Phúc nhìn cậu chàng một thân đồ bộ đội màu xanh, mái tóc không tạo kiểu, nhìn cứ như một cậu sinh viên chưa trải sự đời đã phải lên đường đi nhập ngũ, thật sự là đẹp trai muốn chết. Là một người yêu thích cái đẹp, từ khi vào chương trình, Tăng Phúc đã không biết bao nhiêu lần phải cảm thán vì vẻ đẹp của Soobin.

-"Xong rồi à, đợi mọi người một lát rồi chúng ta ra ngoài."

ST là người chỉnh trang xong nhanh nhất, đã sớm ngồi một bên đợi. Tăng Phúc bước tới, nhìn thấy bên cạnh ST là Jun cũng đã chỉnh trang xong. Giống như Soobin, Jun cũng mặc đồ bộ đội màu xanh, trên đầu đội một chiếc mũ kêpi màu xanh lá có ngôi sao vàng. Xem ra bài Chiếc Khăn Piêu nhà Cá Lớn dựng theo phong cách bộ đội.

-"Các nghệ sĩ khách mời đang ở đâu thế, chúng ta có cần qua chào hỏi một tiếng không?"

Tăng Phúc vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh tìm ghế ngồi. Nhưng trong phòng quá đông người, chật chội, thật sự là không chừa ra được một chỗ trống nào.

-"Họ đến từ sớm, anh đã qua chào hỏi trước rồi, mọi người lát qua sau cũng được. Đây, ngồi xuống đây."

ST một bên đáp lời, một bên vỗ tay xuống đùi mình, ra hiệu cho Tăng Phúc ngồi xuống. Từ ngày về chung một nhóm, mấy cái hành động như thế này bọn họ đã không còn ngại ngùng như hồi mới quen. Vì thế khi ST ra hiệu cho Tăng Phúc ngồi lên đùi, cậu hoàn toàn không cảm thấy nó có vấn đề gì cả. Vén vạt áo sang một bên, Tăng Phúc thản nhiên ngồi lên đùi ST. Tay ST đặt hờ lên eo cậu, đề phòng cậu ngã.

Hành động này trong mắt mọi người đều rất bình thường, nhưng trong mắt Jun Phạm lại trở thành một cảnh tượng vừa khiến tim anh đau đớn vừa không thể nào rời mắt. Jun biết rõ, đó chỉ là sự thân thiết bình thường giữa các thành viên trong nhóm, nhưng trong ánh nhìn của anh, từng chi tiết đều như bị phóng đại. Bàn tay ST đặt trên eo Phúc, cách Phúc vô tư ngồi trên đùi ST nói chuyện với mọi người... Tất cả giống như một mũi kim nhọn đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Jun. Anh vừa ghen, vừa chua xót, vừa khao khát đến mức không thể diễn tả thành lời. Trong lúc vô tình, cảm xúc của anh đã không che dấu được mà rơi vào trong mắt ST. ST nhìn anh, ánh mắt vừa đăm chiêu vừa khó đoán.

Khi các thành viên nhà Chín Muồi đã chỉnh trang xong hết nhưng vẫn chưa thấy staff tới thông báo gì, thế là mọi người đành phải kéo nhau ra ngoài. Trong phòng trang điểm càng ngày càng đông người, bọn họ sắp bị ép đến không thở nổi.

-"Anh Jun, ra ngoài đi, trong này đông người quá rồi."

Tăng Phúc đứng dậy, vuốt vuốt vạt áo. Trước khi rời đi với các anh em nhà mình, cậu còn quay lại nắm lấy cổ tay Jun, kéo anh đứng dậy. Jun sững sờ, không kịp phản ứng, cứ thế bị cậu kéo ra ngoài. Tăng Phúc hoàn toàn không nghĩ nhiều, đây hoàn toàn là hành động theo bản năng. Hai bàn tay đan vào nhau, những ngón tay chen vào không kẽ hở. Jun nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người, ngẩn người rất lâu. ST đi đằng sau, cứ nhìn Jun chằm chằm, ánh mắt rất phức tạp.

Tăng Phúc kéo Jun ra khỏi phòng họp chung, đặt anh ngồi xuống cạnh mình. Nhưng vừa ngồi xuống, cậu lại quay sang trò chuyện với Neko và Thiên Minh, hoàn toàn không để tâm đến người ở bên cạnh. Jun chẳng hề trách móc, cũng chẳng tỏ ra buồn bã, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ngón tay khẽ mân mê vạt áo của cậu.

Một lát sau, Soobin đi ra, ngồi xuống bên cạnh Jun. Lúc này Tăng Phúc nhớ ra chuyện quan trọng, quay sang nói chuyện với Soobin.

-"Soobin ơi, lần trước em phát hành đĩa vật lý, em in ở đâu thế? Sắp tới anh phát hành album mới, muốn in thử vài cái làm quà random cho fan."

Soobin hơi ngạc nhiên, trong mắt cũng lộ rõ sự tò mò.

-"Ơ... sao lại chỉ in để tặng random thế ạ? Nếu đã mất công làm thì in nhiều, phát hành hẳn hoi luôn chứ. Fan thích lắm đó."

Tăng Phúc bật cười, lắc đầu.

-"Anh biết mà. Nhưng anh không muốn ôm hàng, cũng chẳng muốn biến nó thành gánh nặng doanh số. Chỉ là muốn dành một chút bất ngờ cho những fan may mắn thôi."

Hai người rôm rả nói chuyện, Jun ngồi ở giữa, không nói gì nhưng lại yên lặng ghi nhớ những gì Tăng Phúc nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com