Chương 134: Quan tâm.
Tăng Phúc cầm hộp bánh đi qua. Jun đang nằm trên ghế, cánh tay che mắt, hơi thở đều đều như đang ngủ. Cậu ngồi xuống ghế, Jun như cảm nhận được, mở mắt ra nhìn. Tăng Phúc mấp máy môi, khẽ nói.
-"Anh mệt lắm à?"
Jun chớp chớp đôi mắt, thở hắt ra một hơi.
-"Anh không sao, nằm nghỉ một chút thôi."
-"Tay anh đã đỡ chưa? Em nghe staff nói anh ôm mấy ngày hôm nay rồi hả, sao anh không nói."
Tăng Phúc cầm lấy tay Jun, vén tay áo lên kiểm tra. Thuốc của Tự Long có hiệu quả rất tốt, vết bầm nơi cổ tay đã nhạt đi nhiều. Jun để mặc cậu làm gì thì làm, anh không trả lời mà hỏi lại.
-"Là Supeo nói với em à?"
Tăng Phúc buông tay anh ra, lắc đầu.
-"Không. Vừa nãy có staff muốn qua hỏi thăm sức khỏe của anh nên em mới biết. Người còn khó chịu không?"
Jun khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt cậu đang đầy lo lắng. Trong ánh mắt trong veo ấy, ngoài sự quan tâm, chẳng có gì khác. Anh cười nhạt, lắc đầu.
-"Không sao đâu, mấy hôm nay hơi mỏi thôi. Nghỉ chút là ổn."
Tăng Phúc im lặng. Hai người nhìn vào mắt nhau, hiếm khi lại không tìm được chủ đề chung để nói.
Âm thanh trong phòng dần dần yên lặng xuống, cả căn phòng to lớn chỉ còn lại hai người. Lúc này Jun mới hỏi.
-"Em không thích anh à?"
-"Dạ?"
Tăng Phúc khó hiểu, nhíu mày.
-"Tạo sao em không về chung nhà với anh? Em không muốn làm việc với anh à?"
Jun lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lần này Tăng Phúc cuối cùng cũng hiểu ý mà Jun nói là gì. Cậu mím môi, tìm từ ngữ giải thích.
-"Không phải đâu. Em chỉ là... Ừm, chỉ là cảm thấy, với năng lực của em hiện tại, em phù hợp với nhà Trẻ hơn thôi. Thật sự không phải vì không muốn làm việc chung với anh đâu."
Jun nhìn cậu, rõ ràng là không tin lời giải thích này lắm. Tăng Phúc nở nụ cười.
-"Em nói thật mà. Lúc đầu em đã nghiêng 60 phần trăm là sẽ về đội anh rồi, ST, BB, Thiên Minh đều có thể làm chứng cho em, em không có nói dối."
Jun thở dài, thấy cậu vội vàng chứng minh như vậy, anh cũng chỉ nói.
-"Anh không phải trách móc gì em cả. Chỉ là anh đã rất hi vọng ở những công diễn cuối chúng ta có thể sẽ đồng hành cùng nhau."
Tăng Phúc gật đầu.
-"Em biết, nhưng em vẫn muốn giải thích với anh. Chỉ là muốn dỗ dành anh vui vẻ mà thôi."
Tim Jun đột nhiên đập lỡ một nhịp. Câu chuyện vốn chẳng có gì đặc biệt lại vì câu nói cuối cùng kia của cậu mà bỗng trở lên mờ ám. Jun nuốt nước bọt, yết hầu cuộn lên, cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng Tăng Phúc không nhận ra điều bất thường. Cậu mở hộp bánh ngọt, bẻ ra một miếng nhỏ, đưa tới bên miệng Jun.
-"A nào. Bánh ngọt được tặng, nhìn ngon lắm."
Jun không ăn đồ ngọt. Nhưng miếng bánh đã được đưa đến bên miệng, từ chối thì không hay. Anh hơi hé môi, Tăng Phúc thuận thế nhét miếng bánh vào. Ngón tay cậu cứ thế lướt qua đôi môi kia, như một nụ hôn trộm đầy bất ngờ. Cả hai đều sững sờ, không khí trong căn phòng như ngưng lại. Tăng Phúc giật mình, nhanh chóng rụt tay về, đôi tai ửng đỏ.
-"Xin... xin lỗi. Em không cố ý."
Cậu lúng túng, cúi đầu, giả vờ bận rộn lấy thêm miếng bánh khác để che đi sự ngại ngùng.
Jun cắn nhẹ miếng bánh trong miệng, vị ngọt lan ra đầu lưỡi. Anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng lúc này lại thấy chẳng hề khó chịu. Thứ khiến anh bận tâm không phải chiếc bánh, mà là cái cảm giác ngón tay mềm mại kia vừa chạm lướt qua môi mình. Trái tim anh đập dồn dập, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
-"Phúc này."
Miếng bánh trong miệng khiến âm thanh phát ra không rõ ràng, nhưng như thế lại càng tăng thêm sự mờ ám. Tăng Phúc tay cầm miếng bánh, bị cái âm thanh lúng búng không rõ kia làm cho run rẩy rất nhẹ, ánh mắt không dám nhìn thẳng, ấp úng đáp.
-"D..Dạ..."
Jun nuốt xuống miếng bánh, đầu lưỡi vươn ra liếm quanh viền môi. Ánh mắt Tăng Phúc đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn bị đôi môi kia thu hút sự chú ý.
Jun nghiêng đầu, ánh mắt không hề rời khỏi cậu, như muốn nhìn xuyên thấu đến tận đáy lòng. Anh khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo một sự mập mờ khó cắt nghĩa.
-"Em biết không, có những thứ một khi đã để lộ ra, thì sẽ không thể che giấu lại được nữa."
Tăng Phúc cứng người, bàn tay vô thức siết chặt miếng bánh đến nỗi vỡ vụn. Cậu khẽ hít vào, tim đập loạn nhịp, trong đầu như vang vọng từng chữ mà Jun vừa thốt ra.
-"Anh... anh nói gì vậy?"
Giọng Phúc run nhẹ, chẳng rõ là do sợ hãi hay bối rối.
Jun không trả lời ngay. Anh thong thả đưa ngón tay gạt đi vụn bánh vương trên khóe môi cậu. Hành động ấy tựa như vô tình, nhưng lại mang theo một sự cố ý khiến cậu căng thẳng đến nghẹt thở.
-"Anh chỉ muốn nhắc em thôi, đừng chạm vào ranh giới của anh nếu em không định bước hẳn qua nó. Em biết mà, anh không phải là người có thể nhẫn nhịn."
Câu nói như một lưỡi dao, vừa đe dọa vừa quyến rũ, khiến không khí giữa hai người trở nên đặc quánh. Tăng Phúc ngồi bất động, đôi mắt mở to, lồng ngực phập phồng không theo nhịp thở bình thường nữa. Tăng Phúc lúng túng đưa miếng bánh khác lên miệng, nhai lấy nhai để như để che lấp khoảng trống ngột ngạt vừa rồi.
-"Bánh ngon không anh? Em thấy khá ngon đấy chứ, nhưng có hơi ngọt..."
Phúc vội vã chuyển chủ đề, giọng nói căng thẳng một cách gượng gạo. Jun nhìn cậu chăm chú, ánh mắt mang theo chút bất mãn nhưng lại ẩn giấu một nụ cười nhàn nhạt. Anh để hai tay ra sau gáy, mỉm cười nhưng không vạch trần.
-"Ừ. Ngon lắm."
Giọng anh trầm thấp, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên từng cử động nhỏ của Tăng Phúc, như thể đã nhìn thấu cái lớp ngụy trang vụng về kia. Rất rõ ràng, anh không nói về miếng bánh.
Không khí trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng nhai lạo xạo rất nhỏ, nhưng cả hai đều biết, trong lòng mình đã chẳng còn yên tĩnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com