Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Đấu giá công diễn 5.

Khi thời gian nghỉ ngơi đã hết, mọi người lần lượt trở lại phòng hội nghị. Lúc này Tăng Phúc đã về lại chỗ ngồi của mình, ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Duy Khánh thấy cậu cứ ngơ ngác như vậy, giơ tay khua khua trước mặt cậu, gọi.

-"Phúc ơi, Phúc. Sao mất hồn vậy, tỉnh lại đi."

Tăng Phúc giật mình, nhìn mọi người đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình thì có chút lúng túng.

-"À ừ, mọi người vừa nói gì à?"

-"Không nói gì, đang chuẩn bị quay phần đấu giá, mau lấy lại tinh thần đi, đừng để máy quay quay được."

Thanh Duy thấp giọng nhắc nhở. Tăng Phúc nâng mắt, thấy một chiếc máy quay đang chĩa thẳng về phía này, ngay lập tức hiểu ý Thanh Duy.

-"Vâng."

Đạo diễn cho bọn họ thêm 5 phút để chỉnh trang lại ngoại hình của mình. Khi thông báo bắt đầu, Khánh Vy chỉnh lại tai nghe, mỉm cười với bọn họ.

-"Em chào các anh."

-"Chào em."

Mọi người cùng vui vẻ đáp lại.

-"Em rất vui khi được gặp lại mọi người. Và đây là lần đầu tiên mà em thấy là mỗi một nhà có số lượng thành viên nhiều tới như vậy. Vậy là trước khi tới với công diễn 5 thì chúng ta đang có hai nhà. Sức mạnh đang được cảm giác nhân lên gấp bội và khí thế cũng đang vô cùng sục sôi. Và Gia tộc anh tài của chúng ta tiếp tục hành trình vượt ngàn chông gai. Như thường lệ thì khi đến đây em sẽ là người công bố chủ đề, quy tắc cũng như những bài hát cho công diễn 5."

Tăng Phúc ngả người, chống hai tay ra sau. Cảm thấy lúc này không có ai ở bên cạnh để nói chuyện thì thật là nhàm chán. Cũng không có ai cứ léo nhéo bên tai chọc cho người ta vui vẻ.

-"Trong một giả thuyết về đa vũ trụ thì có những hiện tượng, có những gì mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống. Có người cho rằng đấy chính là kết quả của những lực đẩy phổ quát giữa vũ trụ của chúng ta và những vũ trụ kề cận. Tuy nhiên, trong nghệ thuật, thì khi chúng ta thể hiện được những cảm xúc, chúng ta mang được những tâm tư từ trong tâm khảm của chính bản thân mình thành những tiết mục trình diễn, thành một tác phẩm nghệ thuật, đó cũng là khi mà mình phải sống với những phiên bản khác của chính bản thân mình ở trong những thế giới song song. Bởi vì đến cuối cùng cuộc sống cũng chính là thế giới mà nghệ thuật cũng chính là thế giới."

Khánh Vy nói một tràng dài thật dài, Tăng Phúc nghe mà đầu cứ vô thức gật gù. Nói nhiều như vậy, tất cả đều liên quan đến vũ trụ, thế giới song song song, phiên bản khác. Chắc chủ đề lần này sẽ không phải là vũ trụ song song đấy chứ. Tăng Phúc trộm nghĩ.

-"Và chủ đề của công diễn năm lần này chính là thế giới song song."

Ồ, không sai biệt lắm với suy đoán, Tăng Phúc chẳng hề cảm thấy bất ngờ, nhưng ở trước máy quay thì vẫn phải diễn một chút.

Mọi người bắt đầu bàn tán, suy đoán về ngụ ý của chủ đề này. Tăng Phúc không tham gia vào những cuộc trò chuyện đó.

-"Khi nhắc tới thế giới song song thì tại công diễn năm này chúng tôi mong muốn các anh có thể biểu đạt và thể hiện những cảm xúc của mình. Những cảm xúc mới nhất, những cảm xúc đặc biệt nhất ở trong sâu thẳm của chính mỗi người. Và chúng tôi cũng mong muốn có thể được tôn vinh những phiên bản hoàn toàn mới và hoàn toàn khác lạ của các anh tài trong công diễn 5 này. Vì vậy trong công diễn 5 này các anh chính là tâm điểm. Với công diễn 5 lần này, khi mà em nói các anh chính là tâm điểm là khi công diễn 5 chúng ta sẽ không có bất kể một dancer, vũ công nào, cũng không có bất kể một sự sắp xếp cảnh trí nào."

-"Cài gì?"

Mọi người kinh ngạc. Không có sự hỗ trợ từ dencer, vũ công, đây đối với bọn họ cũng được tính là một thử thách. Trong trường hợp ngay cả bối cảnh cũng không được hỗ trợ, khối lượng công việc mà bọn họ cần làm sẽ tăng lên rất nhiều.

-"Xem ra sắp tới mình sẽ bận rộn lắm đấy."

Duy Khánh than thở. Rhymastic nhìn cậu, cười hỏi.

-"Từ khi vào chương trình, mình có khi nào không bận rộn hả em."

Tăng Phúc bật cười, quay sang an ủi Duy Khánh.

-"Không sao, nhà mình nhiều người giỏi, phải tin người nhà chớ."

-"Các anh tập trung vào việc thể hiện giọng ca của mình, khả năng trình diễn của mình. Các anh có thể được chơi nhạc cụ, nhưng sẽ không có đạo cụ và cảnh trí."

Đây là một bài toán rất khó, ép buộc tất cả mọi người phải thể hiện ra tất cả các khả năng mà bọn họ đang có, thậm chí nếu không có thì cũng phải đi học thêm. Tóm lại là phải móc hết vốn liếng ra để mà thể hiện.

-"Và tại công diễn này thì các nhà của chúng ta sẽ thi đấu đối kháng 1:1 giữa hai nhà. Và chúng ta sẽ có tổng cộng ba vòng đấu đối kháng. Sau mỗi một vòng đấu đối kháng thì khán giả sẽ tiến hành bình chọn và sẽ ngay lập tức công bố kết quả. Khán giả sẽ tiến hành bình chọn theo hình thức hai chọn một. Và với nhà nào, thua ở vòng đấu nào thì nhà đó sẽ phải nhận một suất loại cho nhà của mình."

Khi nghe đến luật loại của công diễn này, không một ai có thể cười nổi nữa. Luật loại nghe thì rất công bằng, nhưng nó lại gần như là một loại áp lực vô hình đè lên vai các anh tài. Bọn họ có thể thản nhiên coi đây là một cuộc dạo chơi, nhưng không có một ai lại có thể thản nhiên đối mặt với việc đồng đội của mình phải ra về cả. 3 vòng đấu, tức là sẽ có ba người phải ra về.

Tăng Phúc cúi đầu vân vê mép áo, đầu óc lại bắt đầu lơ đãng, thả hồn bay đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com