Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Tỏ tình

-"Jun, sao anh lại ở đây?"

Tăng Phúc sau khi vượt qua sự kinh ngạc, trong lòng là sự vui mừng, ngay cả ánh mắt cũng cười cong thành vầng trăng non.

Jun cũng mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng, là mùi gỗ trầm dịu, xen chút bạc hà mát lạnh. Anh dang tay, phủi nhẹ vài hạt bụi bám trên vai áo cậu, giọng nói như gió thoảng.

-"Hôm nay không có công việc, đến ủng hộ show của em."

Không biết Neko đã rời đi từ lúc nào. Huỳnh Quốc Huy và Trunu cũng không thấy quanh đây. Tăng Phúc hít cái mũi đỏ, lại nhìn Jun mặc mỗi cái áo khoác mỏng, có chút lo lắng.

– "Anh lạnh không?"

Jun nghiêng đầu, khẽ đáp.

– "Không lạnh bằng em đâu."

Rồi anh giơ tay, kéo nhẹ khăn quàng trên cổ Tăng Phúc, quấn thêm một vòng nữa, để đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da ấm.

– "Giờ thì ấm rồi."

Tăng Phúc lại cười híp mắt. Lúc này cậu mới nhớ ra thời gian đã rất muộn, quay đầu định gọi mọi người về. Nhưng khi quay đầu, sau lưng cậu lại chỉ là một mảng trống không, không còn một bóng người nào cả.

-"Ơ, người đâu?"

Jun nhìn quanh, rồi nhún vai.

– "Chắc họ đi về nghỉ ngơi rồi. Cũng trễ quá mà."

Tăng Phúc gật đầu, cũng không trách họ. Dù sao bọn họ cũng đã bận rộn cả ngày, cũng lên về nghỉ ngơi thôi. Cả khu sân khấu giờ chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ, những hàng ghế đã được xếp gọn, sân khấu phía trước im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió luồn qua kẽ lá. Đà Lạt về đêm lạnh hơn, hơi sương bắt đầu đọng trên tóc cậu, ướt mềm.

Jun nhìn thấy, theo bản năng đưa tay ra gạt nhẹ vài sợi tóc dính trên trán cậu, động tác tự nhiên đến mức Tăng Phúc không kịp né, mà cậu cũng không có ý định né.

-"Chúng ta cũng về thôi."

-"Vâng."

Hai người đi ra ngoài, trước khi ra đến đường lớn, Tăng Phúc lại không quên nhắc nhở.

-"Anh Jun, đeo khẩu trang và mũ lên đi, đừng để bị chụp lại."

Jun nghe vậy, tay cầm khẩu trang đeo lên, nhưng miệng vẫn nói.

-"Bị chụp thì cứ để họ chụp, có gì đâu mà phải giấu, cũng không phải làm chuyện mờ ám gì?"

Tăng Phúc nhíu mày, không biết nói sao cho Jun hiểu. Nếu là lúc trước, khi mối quan hệ của hai người thật sự rất thuần khiết, khi Jun nói ra những lời này, Tăng Phúc có thể sẽ rất hưởng ứng. Nhưng lúc này đây, khi ngay từ trong ý nghĩ nó đã không còn trong sáng, những vấn đề đơn giản như thế này dường như lại trở thành vấn đề nhạy cảm.

Cũng may Jun mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng vẫn che chắn bản thân cẩn thận. Hai người chậm chạp đi trên con đường vắng, vừa đi vừa nói vài câu chuyện vụn vặt. Trên đường còn gặp vài cô bé khi nãy còn đi show, bây giờ đang đi dạo chợ đêm. Khi gặp cậu cũng không làm phiền, chỉ giơ tay chào từ xa. Tăng Phúc giơ tay đáp lại, không dám nán lại lâu. Jun khi đến cũng chỉ là xúc động nhất thời, vé cũng không kịp mua, phải gọi cho Huỳnh Quốc Huy, xin hai cái thẻ staff. Neko đến là do anh rủ đi cùng, dù sao nếu đến một mình thì cũng không có lí do thích hợp để nói.

Khách sạn vì đặt vội, cũng không định ở lâu nên Jun và Neko chỉ chọn một homestay nhỏ, nằm ở trong ngõ lại còn vắng người. Vừa không có ai chú ý, cũng tiện cho việc ra vào mà không bị phát hiện.

Khi hai người về đến nơi, đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Con dốc trước homestay phủ một lớp sương dày, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ gỗ nhỏ tạo cảm giác yên bình, lặng lẽ như tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Khách sạn mà Tăng Phúc ở cách đây không xa, nhìn khoảng cách đến homestay càng lúc càng gần, Tăng Phúc đột nhiên dừng lại bước chân.

Con ngõ nhỏ không một bóng người. Hai cái bóng trải dài trên mặt đất như đang dựa sát vào nhau. Jun không biết tại sao cậu dừng lại, nhưng ngay khi cậu dừng chân, anh cũng gần như là đứng lại cùng lúc. Jun không nói gì, chỉ khẽ dựa người vào cột đèn bên đường. Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống, viền quanh gương mặt anh một quầng sáng mỏng, làm nổi bật đôi mắt sâu và sống mũi thẳng. Mái tóc hơi rối vì gió, vài sợi lòa xòa rơi xuống trán. Anh nhét một tay vào túi áo khoác, tay còn lại vẫn cầm khẩu trang vừa kịp tháo, dáng vẻ bình thản đến mức thời gian cũng như chậm lại. Đà Lạt về đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua hàng cây, tiếng nước rơi tí tách trên mái nhà. Ánh đèn đường loang loáng phản chiếu xuống nền gạch ướt, in hai bóng người kéo dài.

Tăng Phúc đứng đó ngây người một lúc, bàn tay trong túi áo măng tô siết chặt. Cậu ngẩng đầu, nhìn Jun đang đứng trước mặt mình. Cậu nghĩ, lúc này có lẽ là thời điểm thích hợp rồi.

-"Anh Jun."

Giọng cậu rất nhỏ. Jun nghe thấy, khẽ đáp lại một tiếng.

-"Anh đây."

-"Chúng ta đã quen nhau 9 năm 2 tháng 13 ngày."

-"Ừ."

-"Đã làm bạn với nhau 3361 ngày."

Jun có một linh cảm mãnh liệt, Tăng Phúc có lẽ sắp nói ra một điều gì đó sẽ thay đổi mối quan hệ của hai người. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào cậu.

Tăng Phúc cụp mắt, có hơi hồi hộp. Đôi mắt cậu long lanh phản chiếu một thứ gì đó vừa kiên định, vừa run rẩy. Gió thổi qua, kéo nhẹ vạt áo măng tô. Tăng Phúc cắn nhẹ môi, rồi tiếp tục, giọng đều đều nhưng vẫn có thể nghe ra được một chút run rẩy.

– "Em rất cảm ơn sự đồng hành của anh trong hơn ba nghìn ngày đó. Nhưng ngày hôm nay, khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, em đột nhiên cảm thấy, em hình như không còn muốn làm bạn với anh nữa."

Jun hơi sững người, ánh mắt khẽ lay động như mặt hồ bị gió thổi qua. Anh đứng thẳng dậy, bàn tay trong túi áo hơi siết lại, im lặng nhìn Tăng Phúc. Cậu vẫn cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ.

– "Em không muốn làm bạn nữa, vì hình như em đã không còn coi anh là bạn từ rất lâu rồi."

Jun hít một hơi thật khẽ, mùi sương lạnh xen lẫn mùi hoa dại thoang thoảng trong gió đêm. Tăng Phúc ngẩng đầu, đôi mắt ướt át như phủ sương, ánh đèn phản chiếu lại khiến nó như có một tầng sáng mờ.

-"Em đang nói rất nghiêm túc. Tính cách em thế nào, chắc anh cũng hiểu. Nhạy cảm, yếu đuối, lại cứng đầu. Em không giỏi giấu cảm xúc. Lúc buồn, lúc giận, hay cả khi vui, đều lộ rõ hết ra mặt. Thế nên có lẽ anh đã sớm nhận ra rồi."

Ánh mắt dần mất đi tiêu cự, Tăng Phúc như đã lạc vào thế giới của riêng mình, những lời nói ra dường như không còn thông qua bộ não nữa.

– "Anh tốt quá, luôn dịu dàng, luôn để ý từng chút. Nhưng chính vì thế, anh khiến em không thể thoát ra được. Em đã từng nghĩ mình nên giữ khoảng cách, nhất là khi phát hiện fan CP đã bắt đầu tăng lên. Nhưng càng cố giữ khoảng cách, em lại càng muốn tiến gần thêm một bước. Em từng nghĩ chỉ cần được ở bên anh, được làm bạn, như vậy là đủ. Nhưng càng lâu, em càng thấy không đủ nữa. Em muốn nhiều hơn. Muốn được quan tâm anh mà không phải tìm lý do. Muốn được lo lắng cho anh mà không phải nói là vì tình đồng nghiệp. Muốn được ở cạnh anh, một cách danh chính ngôn thuận."

Cậu nói đến đây thì dừng lại, hít sâu một hơi, rồi khẽ cười.

-"Em cũng không biết lấy đâu ra can đảm để nói ra những lời này. Nhưng em không hối hận. Anh biết đấy, em không phải là người sẽ nói ra điều gì đó nếu chưa thật sự nghĩ kỹ. Em đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới nói. Em nhận ra, mình không chỉ thương anh vì tình bạn nữa."

Tăng Phúc hít sâu, giọng cậu nhỏ đi, run đến mức gần như hòa vào tiếng gió.

– "Em thích anh, Jun à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com