Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : cuộc sống mới ( 2 )

Suy nghĩ đó vừa nhen nhóm trong đầu cô thì người đi đầu kia đột nhiên quay đầu nói, " Kevin , hôm qua để kịch bản ở phòng trong, để tôi đi tìm."

"Ừ.", giọng nói điềm đạm mà ôn hòa. Như Ý ngẩng đầu nhìn, một người bước từ ngoài cửa vào, áo khoác đen, đôi chân dài, cả gương mặt như tạc kia nữa...

Kevin...... De Bruyne
Như Ý choáng váng, nãy giờ mấy người này ở bên ngoài ư? Như vậy thì, lời cô nói chắc chắn anh nghe thấy. Ngay lập tức, Như Ý có cảm giác muốn đâm đầu vào tường tự vẫn. Thế nào mà cô lại nói những lời đó trước mặt anh chứ!

Đang lúc Như Ý còn ngây ngẩn, dương ngọc đã đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, đầu hơi cúi che đi gương mặt ửng đỏ, "Anh Kevin, chào.. anh ạ."

Kevin không hề phô ra danh xưng của anh, anh hiền hòa đáp một câu "Chào cô!" với cô ấy.

Rõ ràng là Dương Ngọc cực kỳ kích động, cô nàng không biết nên đứng hay ngồi xuống thì hơn. Cũng may kevin không ở lại lâu, anh cùng quản lý và trợ lý đi vào gian phòng bên trong.

Phòng nghỉ chia làm hai gian trong ngoài tách biệt, vừa rồi Dương Ngọc và Như Ý ngồi ở ghế sô pha phía ngoài. Thấy kevin đi rồi, Dương Ngọc thở phào một hơi rồi ngồi xuống ghế, "Làm mình sợ chết đi được... Như Ý , Kevin đến đây, liệu có phải là vào vai chính trong phim không?"

"Như Ý ? Này!"

"Hả?"

"Cậu vẫn choáng đấy à? Mình đang nói chuyện với cậu đấy. Mà này, vừa nãy sao cậu không đứng lên chào hỏi một cái, ngộ nhỡ người ta cảm thấy cậu vô lễ thì sao đây?"

"Đâu có đâu...", Như đè lại sự bất ngờ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh, "Chỉ là... chân mình tê thôi."

"..."

Kevin và hai người kia vào trong mãi vẫn không thấy ra, Dương Ngọc hưng phấn nói, "Này Như Ý , nhìn gần như thế mới thấy người thật còn đẹp trai hơn cả trên tivi."

Sau một lúc, Như Ý cũng bình tĩnh lại được. Cô liếc Dương Ngọc một cái, "Phải là cực kỳ đẹp trai."

"Cậu thích nhất phim nào của anh ấy? Mình thì thích nhất phim điện ảnh mới chiếu của anh ấy, trên phim, Kevin anh dũng xông ra chiến trường giết địch, quá ngầu."

"Thế à?", Như Ý vừa mới về nước, vẫn chưa xem kịp bộ phim điện ảnh mới chiếu của kevin . Có điều, trước kia, cô không bỏ sót một bộ nào cả, "Mình thích nhất phim bằng chứng thép từ bảy năm trước của anh ấy."

"Hả? Phim điện ảnh hả? Hay phim truyền hình? Sao mình chưa xem nhỉ?"

"Ừ, cũng lâu rồi, mà lúc đấy vẫn chưa nổi tiếng lắm.", Như Ý cười.

"Lâu như vậy rồi, chắc là lúc đấy bọn mình mới năm nhất.", Dương Ngọc kinh ngạc, "Sao lại thích phim đấy?"

Như Ý im lặng một lát, cô muốn nói, vì trong bằng chứng thép , kevin vào vai anh cảnh sát tên An An, mà cảnh sát, như anh từng nói với cô, đó là nghề anh thích nhất ngoài nghề diễn viên. Thế nên, lúc xem bộ phim đó, cô cảm giác anh diễn cực kỳ nhập tâm, cực kỳ nghiêm túc, vô cùng lôi cuốn.

Có điều, những lời này Như Ý sẽ không bao giờ nói ra, vì thế cô đùa, "Tại vì trong phim có cảnh anh ấy mình trần đi làm nhiệm vụ... cơ bụng tám múi đấy."

" Xoạt!", bên cạnh có tiếng giấy rơi xuống đất.

Như Ý ngoảnh lại phía phát ra âm thanh thì lại thấy quản lý của kevin đang cười tủm tỉm. Mà anh ấy , đứng ngay sau quản lý của anh.

Như Ý : "..."

Giết chết tôi đi!

"Anh Kevin .", đúng lúc này, một giọng nói nữ phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Mọi người quay ra nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo lông vũ đen đi vào, mái tóc quăn màu sợi đay tôn lên vẻ quyến rũ và gương mặt như vẽ của cô ta.

Người vừa vào là ngôi sao hạng A, Tường Vi .

Quan hệ giữa Kevin và cô ta hiển nhiên là không tệ, anh đưa mắt nhìn cô ta, rồi nói chuyện như với một người bạn lâu năm, "Đến rồi à!"

Ừm, không đến muộn chứ? Anh đến bao lâu rồi?", Tường Vi đưa túi xách cho trợ lý đứng bên cạnh, trên mặt là ý cười dạt dào.

Kevin nói, "Vừa đến."

Nói xong câu đó, ánh mắt anh lại đột nhiên chuyển qua Như Ý , người vẫn ngồi trên sô pha nãy giờ. Như Ý bị nhìn một cách bất ngờ như vậy thì bật dậy khỏi ghế theo bản năng.

Kevin, "Cô là thúy vân nhỉ?"

Như Ý, ý thức được anh đang nhắc đến nhân vật trong phim bèn vội vàng gật đầu, "Chào anh ạ, anh... anh Kevin."

Kevin gật đầu, "Lát nữa sẽ quay cảnh tôi và cô, cô chuẩn bị xong chưa?"

Như ý đã thuộc làu kịch bản rồi, nhưng không ngờ cảnh đầu lại là cô, bị mọi người chú ý, cô nhẹ giọng nói: "Tôi chuẩn bị xong rồi."

"Vậy được.", kevin đáp xong câu đó rồi không nói thêm gì, có vẻ là định ra khỏi phòng nghỉ.

Lúc anh đi ngang qua người, Tường vi liền giữ chặt anh lại rồi cười nói, "Sao thế, em vừa đến là anh đã đi rồi."

Kevin cong khóe miệng, "Không có thời gian, chẳng phải em cũng sắp quay rồi sao?"

Tường vi nhún vai, "Haiz, cũng phải, làm việc, làm việc thôi."

Đúng lúc này, một nhân viên trường quay chạy tới, "Anh kevin, cả Như ý nữa, hai người có thể đi hóa trang được rồi."

Nghe thấy thế, Như ý cầm kịch bản rồi gật đầu chào mọi người, sau đó theo kevin đi ra ngoài.

"Như ý ?", chờ đến khi chỉ còn lại trợ lý, Tường vi mới nghi hoặc hỏi, "Cô ta diễn nữ hai à?"

Người trợ lý gật đầu, "Xem ra là thế rồi. Nghe nói Như ý nhờ một mục quảng cáo mà được đạo diễn chọn, trước đây từng đóng mấy phim truyền hình nhưng mà không nổi tiếng, chị không biết cũng chẳng có gì lạ."

Tường vi gật đầu, "Có thể lấy được vai diễn này, tính ra may mắn lắm đấy."

Lời nói này của Tường vi không chỉ vì đạo diễn của bộ phim là Cảnh phi , mà còn vì nhân vật này có xu hướng khiến người xem thích thú. Nhân vật được dựng lên là người mang nặng tình cảm , được người chị trao duyên với nhân vật nam chính , tuy là nữ hai mà lại nổi bật không kém nữ chính.

Người trợ lý nói, "Nhưng kĩ thuật diễn của Như ý cũng chả ra làm sao đâu, em từng xem một bộ phim thần tượng cô ta đóng rồi, gượng gạo lắm."

"Thế à?"

"Vâng, chẳng qua là cô ta xinh thôi, chứ nếu không có khuôn mặt đấy thì làm gì có cơ hội đóng phim.", người trợ lý nói với vẻ khinh thường.

Tường vi thoáng im lặng, sau đó hờ hững nói, "Đạo diễn phi không lý nào lại chọn diễn viên không biết diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com