Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Căn phòng tập vẫn là nơi quen thuộc, nhưng ánh sáng hôm nay dường như khác. Trên bức tường kính phản chiếu dáng người nhỏ nhắn đang lướt nhẹ từng bước, mái tóc vàng óng nhảy múa cùng thân hình mềm mại như nước.

Jimin vẫn luyện vũ đạo một mình vào sáng sớm. Cậu không hay biết, ở hành lang tầng hai, có một người đang tựa vai vào lan can, ánh mắt dõi theo cậu suốt nửa tiếng đồng hồ. Cà phê trong tay anh đã nguội từ lâu.

Min Yoongi siết nhẹ ngón tay quanh cốc giấy, ánh mắt lạnh như thường lệ, nhưng sâu trong đó là thứ cảm xúc phức tạp đến khó tả.

Anh từng nghĩ, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường sau ngày hôm đó. Jimin sẽ bối rối, rồi lảng tránh. Có thể cậu sẽ khóc, sẽ đau, nhưng sau đó sẽ quên.

Thế nhưng không. Cậu không khóc trước mặt anh. Cũng không bỏ tập, không đổi lịch, không né tránh anh như Yoongi vẫn hình dung. Jimin vẫn xuất hiện – thậm chí còn... rạng rỡ hơn.

Nhưng rạng rỡ ấy, không còn dành cho anh nữa.

"Jimin-ah, hôm nay đi ăn cùng tụi anh không?"

Seokjin là người mở lời, lúc cả nhóm vừa rời khỏi phòng thu. Jimin đang cúi đầu nhắn tin, ngẩng lên cười một cái.

"Đi chứ ạ. Lâu lắm mới được Jin-hyung mời, em mà từ chối thì tiếc lắm."

"Anh mời hồi nào?" Jin bật cười.

"Thì nụ cười đẹp trai của anh là đủ mời rồi."

Cả nhóm cười ồ. Taehyung khoác vai Jimin, lôi cậu đi như thể hai người là đôi bạn chí cốt lâu năm. Hoseok ở phía sau bật cười nghiêng ngả.

Yoongi lặng lẽ bước sau cùng. Không ai để ý anh. Không ai nghĩ rằng anh có điều gì muốn nói.

Nhưng anh thấy hết.

Cái cười ngả đầu của Jimin. Cái nghiêng người vào vai Taehyung. Ánh mắt ánh lên khi nhìn Jin trêu đùa.

Trước đây, những điều đó là của anh.

Cái cách Jimin từng nhìn anh, cười với anh, lặng lẽ ngồi bên khi anh chơi đàn – tất cả giờ đây đều tan biến.

Có lẽ, anh đáng bị vậy.

Tối đó, Yoongi thức trắng đêm. Anh ngồi trong phòng thu riêng, tay đặt trên bàn phím MIDI, nhạc chạy dở trên màn hình nhưng không một nốt nào thêm ra được.

Tai nghe phát lại giai điệu demo của ca khúc mới – một bản ballad buồn mà Jimin từng hát thử vài câu. Giọng cậu mềm như nhung, mảnh và trong như kính. Dễ vỡ.

Yoongi tháo tai nghe, ngửa đầu tựa vào ghế.

Tại sao cậu không khóc?

Tại sao cậu không giận, không hận, không xấu hổ hay trách anh?

Sao cậu có thể bình thản như thế?

Có phải... cậu đã thích người khác?

Ý nghĩ đó khiến ngực Yoongi nhói lên không rõ lý do. Anh cười khẽ, tiếng cười không ra tiếng, chỉ là một hơi thở bật qua kẽ môi, khô khốc.

Thích người khác thì sao?

Anh có tư cách gì mà ghen?

Một tuần sau, cả nhóm có lịch diễn tại một fan meeting nhỏ. Dù không phải sân khấu lớn, nhưng sự thân mật và gần gũi khiến các thành viên thoải mái hơn bình thường. Jimin được khán giả reo hò không ngớt khi trổ tài aegyo – thậm chí có một fan nữ hét to "Park Jimin là của tôi nhé!"

Jimin bật cười, tay đưa lên miệng che lại, đôi má đỏ ửng khiến đám đông gần như phát cuồng.

"Của ai cơ?" Namjoon cầm mic trêu.

"Fan của em bảo thế đấy!" Jimin nói lớn, còn nhìn xuống khán đài vẫy tay.

Yoongi đứng cạnh, ánh mắt hướng về cậu nhưng miệng cười nhẹ, như một phần kịch bản. Không ai nhận ra ánh mắt anh hơi sẫm lại một chút.

Sau hậu trường, Taehyung khoác vai Jimin, dụi đầu vào gáy cậu.

"Hyung thấy không? Jimin của tụi mình được yêu quá trời."

Yoongi quay đi, nhét tai nghe vào, nhưng quên bật nhạc.

Cuối tuần, anh vào studio sớm, không báo với ai. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, Yoongi đứng khựng lại.

Jimin đã ngồi ở đó từ khi nào. Cậu không nhìn thấy anh vào.

Jimin đang nghe một đoạn beat cũ của anh. Tay vẽ nguệch ngoạc lên sổ ghi chép, gạch chân vài chỗ như thể muốn viết lời.

Yoongi đóng cửa nhẹ, nhưng vẫn khiến Jimin giật mình quay lại.

"Hyung..." Cậu đứng lên, hơi lúng túng.

"Em vào lúc nào?" Giọng Yoongi trầm, không biểu cảm.

"Một lúc rồi. Em xin phép staff rồi. Em chỉ muốn... tìm chút giai điệu cũ để viết."

Yoongi gật đầu, không nói gì thêm. Anh bước đến bàn, mở máy tính, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt anh khiến căn phòng trở nên tĩnh mịch.

"Hyung có muốn nghe thử lời em viết không?" Jimin cẩn trọng hỏi.

"Không cần."

Một tiếng ngắn gọn như nhát dao. Jimin cắn môi, gập cuốn sổ lại, đặt sang một bên.

Yoongi liếc thấy – nét chữ cậu vẫn vậy, tròn trịa, hơi nghiêng. Có một câu bị gạch đi, mực lem. Có thể vì cậu đã bối rối. Cũng có thể... cậu từng viết về anh.

"Em nghĩ..." – Jimin chợt nói nhỏ – "Hyung đang tránh em."

Yoongi dừng tay, nhưng không ngẩng đầu.

"Vì em từng nói ra điều không nên, đúng không?"

Không gian đặc lại. Đôi vai Jimin khẽ run, nhưng vẫn đứng yên, mắt nhìn xoáy vào lưng anh.

Yoongi khẽ thở ra, lần đầu anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Jimin sau nhiều ngày.

Ánh mắt ấy – vẫn sâu thẳm như lần đầu Jimin nhìn thấy – nhưng lần này, có điều gì đó đang bốc cháy âm ỉ bên trong.

"Em không biết..." – anh nói chậm rãi – "Cái gì gọi là điều nên hay không nên."

"Chỉ là... nếu em thích ai đó, em nên học cách quên đi."

Jimin bật cười, một nụ cười rất nhẹ.

"Hyung đang dạy em quên như cách hyung đã quên em sao?"

Yoongi im lặng.

Cậu cúi đầu, lướt qua anh để đi ra cửa. Nhưng vừa chạm vào tay nắm, cậu khựng lại. Giọng nói cất lên, nhỏ tới mức tưởng như chỉ nói cho chính mình.

"Hyung nói em nên quên, nhưng hyung... lại là người nhìn em nhiều nhất."

Tim Yoongi đập mạnh một nhịp.

Cánh cửa khẽ mở ra, rồi khép lại sau lưng Jimin.

Yoongi ngồi lại, không động đậy. Một nửa người anh chìm trong ánh sáng màn hình, một nửa chìm trong bóng tối – như chính con người anh, vĩnh viễn không rõ mình đứng ở đâu.

Đêm đó, Yoongi mơ thấy Jimin.

Trong giấc mơ, cậu đứng trên sân khấu, cười rạng rỡ, đưa tay ra với ai đó ở phía sau ánh đèn.

Không phải anh.

Giấc mơ không có tiếng nhạc, không có âm thanh, chỉ có nụ cười của Jimin – nụ cười không còn gọi tên Yoongi nữa.

Anh choàng tỉnh. Trán lấm tấm mồ hôi.

Trong phòng chỉ có tiếng máy lọc không khí đều đều.

Anh siết chặt tay.

Rồi chợt nhận ra: ghen.

Anh đang ghen.

Ghen với tất cả những ai có thể khiến Jimin cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: