Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đêm ở Seoul chưa bao giờ lạnh đến vậy.

Từng giọt mưa rơi lộp bộp trên tấm kính dày, kéo dài thành những vệt nhòe nhoẹt, tựa như ánh mắt Jimin lúc này — mơ hồ, cay xè và run rẩy. Cậu siết chặt tay quanh tấm áo choàng mỏng manh mà Jungkook đưa vội, từng nhịp thở gấp gáp phả ra thành làn khói mờ giữa đêm. Đôi chân trần ướt sũng bước qua hành lang đá ẩm lạnh, cố gắng không phát ra tiếng động.

Jimin đã trốn.

Lần đầu tiên sau gần nửa năm bị giữ lại trong "phòng luyện thanh cá nhân" — nơi không có cửa sổ, không điện thoại, không ai ngoài Yoongi và nụ cười lạnh lẽo của anh — Jimin cuối cùng cũng tìm thấy một khe hở.

Nhưng cậu không biết...

Căn biệt thự này, từng viên gạch đều nằm dưới tay Yoongi thiết kế.

Cánh cửa phía sau mà Jungkook lén mở, chỉ dẫn cậu đến một lối duy nhất — một tòa nhà cũ kỹ ẩn giữa rừng cây sau khu ký túc xá, không có tín hiệu, không có người, chỉ có Yoongi.

Và tiếng bước chân.

Cạch.

Jimin khựng lại. Bóng người lặng lẽ tiến lại gần. Mùi nước hoa gỗ trầm nhẹ như độc dược xộc vào mũi.

"Em nghĩ em đi đâu?"

Giọng nói đó... vẫn trầm, vẫn bình thản, nhưng lạnh đến buốt sống lưng.

Jimin quay người, đôi mắt mở to tuyệt vọng. "Yoongi hyung..."

"Không cần gọi tôi ngọt ngào như thế sau khi em cố bỏ chạy." Yoongi chậm rãi bước lại gần, từng bước một như con thú săn mồi đang vờn con mồi nhỏ bé. "Em biết không... chỗ này xây cho em từ đầu. Ngay cả việc em trốn, tôi cũng dự đoán được."

"Hyung..." Jimin lùi lại, giọng cậu vỡ ra. "Em chỉ muốn tự do..."

"Không có tự do cho em nữa," Yoongi cười nhạt. "Từ lúc em nhìn người khác, tôi đã mất kiên nhẫn rồi."

Đôi mắt tối lại, cánh tay mạnh mẽ kéo phắt cậu về phía mình. Jimin vùng vẫy, đấm vào ngực anh nhưng vô ích.

"Buông ra... em không phải của hyung..." cậu rít lên.

Yoongi không đáp, chỉ lạnh lùng rút từ túi áo ra một lọ nhỏ. Một chất lỏng trong suốt được nhỏ vào cốc nước đặt sẵn trên bàn cạnh giường.

"Uống đi," anh nói.

Jimin lắc đầu. "Anh... lại bỏ thuốc em?"

"Chỉ để em nhớ ai là người yêu em nhất thôi," Yoongi ghé sát tai, thì thầm. "Uống đi, hoặc tôi sẽ đổ nó bằng cách khác."

Jimin không kịp từ chối. Yoongi ép cốc nước vào môi cậu, giữ chặt cằm. Một dòng nóng hổi trượt xuống cổ họng, mang theo hương bạc hà lạ lẫm và cảm giác chóng mặt lan dần.

Chỉ vài phút sau, cậu thấy cơ thể như không còn thuộc về mình.

"Hyung... gì vậy... a..."

Yoongi không chờ nữa. Bàn tay anh kéo phăng áo choàng của Jimin, đẩy cậu ngã xuống tấm nệm lạnh tanh.

"Dừng lại... đừng mà hyung... hức..."

"Em gọi tên tôi." Yoongi cúi xuống, đôi môi lướt qua cổ Jimin, cắn nhẹ. "Gọi đi."

"Yoongi... dừng lại... a... đừng..."

Cậu rên khẽ, cơ thể không còn sức chống đỡ. Tay bị trói bằng dải lụa sẫm màu, chân quấn trong tấm chăn, cơ thể run rẩy trong từng nụ hôn ngấu nghiến.

"Em xin anh... hức... em không muốn..."

"Tôi không cần em muốn. Tôi chỉ cần em nhớ... chỉ tôi được chạm vào em."

Động tác Yoongi dứt khoát, tàn nhẫn, nhưng ánh mắt anh lại đỏ hoe.

"Em nhìn tôi như rác rưởi suốt bao năm. Nhưng tôi chỉ nhìn một mình em..."

Từng câu anh nói như đâm vào tim Jimin. Cậu không rõ nước mắt, mưa hay thuốc khiến mắt mình mờ đi. Cảm giác giữa đau đớn và khoái cảm dần trộn lẫn, khiến phản ứng cũng trở nên mơ hồ.

"Um... a... hyung... đừng... aa... hức..."

"Em ngoan... tôi sẽ dịu dàng."

Yoongi không dịu dàng. Nhưng anh dịu dàng hơn lần trước — khi lặng lẽ vỗ về lưng cậu, khi quệt nước mắt, khi giữ lấy tay Jimin như sợ cậu tan biến.

Sáng hôm sau.

Jimin tỉnh dậy trong căn phòng cách âm, không còn chìa khóa, không điện thoại.

Taehyung để lại cho cậu một chiếc máy ghi âm nhỏ, trong đó là giọng nói run rẩy:

"Tôi không dám giúp cậu nữa, Jimin à... Hyung ấy cảnh cáo tôi... Nhưng nếu cậu thực sự tỉnh táo... đừng để bản thân biến mất."
Cậu bật khóc.

Jungkook không xuất hiện từ hôm đó.

Yoongi, khi trở lại, cười rất dịu dàng, hôn lên trán cậu:

"Jimin... từ giờ, em không cần ai khác ngoài tôi."

Và Jimin, dù biết mình đang chìm trong địa ngục — lại chẳng thể gọi đó là kháng cự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: