Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mặt nạ trong bóng chính quyền

Sóng ngầm từ vụ nghi thức máu
Ba tuần sau vụ đền cổ.
Tin tức về "giáo phái Hắc Thần" tràn ngập mọi mặt báo.
Công chúng hoảng loạn khi Bộ Nội vụ chính thức xác nhận hàng loạt vụ án hiến tế lan rộng trên toàn quốc, trải dài từ Nhất Sơn , Mộc Phố đến tận Đại Khâu.
Tất cả các hiện trường đều có ký hiệu Θ (Theta) – dấu hiệu cái chết.
"Chúng đang tổ chức theo hệ thống... có thủ lĩnh, có nghi lễ, có tầng lớp."
– Lệ Húc báo cáo trong buổi họp đặc biệt.
Bộ trưởng An ninh gõ mạnh tay xuống bàn:
"Tôi không muốn nghe 'chúng'. Tôi muốn nghe 'ai'.
Các anh có biết ai đứng sau không?"
Đông Hải nhìn màn hình chiếu, giọng trầm:
"Không phải một người. Là một mạng lưới. Nhưng có ai đó đang dùng nó để thao túng."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Không ai biết rằng, trong lúc họp, một đôi mắt khác đang theo dõi họ qua camera nội bộ – đôi mắt lạnh và sắc, thuộc về Thân Đông Hy.
•Trị liệu
Sau vụ nghi thức, Đông Hải được lệnh tạm nghỉ 1 tháng để phục hồi tâm lý.
Bác sĩ tâm thần của Cục ngồi đối diện anh trong căn phòng trắng, giọng nhẹ:
"Anh có ám ảnh hay hoang tưởng nào sau vụ đó không?"
"Không." – Đông Hải đáp gọn.
"Tôi vẫn mơ thấy hắn, nhưng tôi biết mình đang mơ."
"Anh phân biệt được thực và ảo, vậy là tốt."
Đông Hải cười nhẹ, mắt lạnh như băng:
"Tôi chỉ mơ về hắn để nhớ cách hắn suy nghĩ."
Bác sĩ ghi chú, khẽ thở ra:
"Anh là kiểu người không dễ bị thao túng, nhưng cũng là kiểu người dễ tự huỷ."
"Nếu tôi không tự huỷ, hắn sẽ huỷ người khác." – Đông Hải đáp.

Ngày trở lại Cục, anh thấy không khí khác lạ.
Hồ sơ vụ Hắc Thần bị niêm phong bởi "cấp cao hơn", còn quyền chỉ huy được tạm thời giao cho Thân Đông Hy – người từng là ứng viên phó cục trưởng đối đầu anh ba năm trước.
Thân Đông Hy, dáng cao gầy, mắt sâu, giọng nói ôn tồn:
"Chào mừng cậu quay lại, phó cục trưởng Đông Hải."
"Giờ thì tôi là người được giao điều phối vụ Hắc Thần. Hy vọng cậu không phiền."
Đông Hải nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:
"Tôi không phiền. Miễn là anh làm đúng quy trình."
"Tất nhiên. Quy trình... là thứ tôi tạo ra." – Đông Hy mỉm cười, nụ cười nhẹ như dao lướt qua da thịt.
Manh mối ngược chiều
Đội kỹ thuật bất ngờ phát hiện: một trong những đoạn video ở hiện trường đền cổ bị cắt thủ công trước khi gửi về Cục.
Người có quyền truy cập vào kênh bảo mật đó chỉ có... ba người:
Đông Hải,
Hách Tể,
Và Thân Đông Hy.
Lệ Húc đem báo cáo đến:
"Anh không làm, Hách Tể không làm. Chỉ còn một người."
Đông Hải im lặng rất lâu, rồi nói chậm rãi:
"Không vội. Chúng ta cần bằng chứng.
Nếu tôi đoán đúng... hắn không chỉ sửa video. Hắn chính là kẻ mang mặt nạ đen."
"Cái gì?! Nhưng..." – Lệ Húc sững người.
"Hắn ở đây, hắn là phó cục!"
"Không phải hắn – hoàn toàn – mà là hai phần của cùng một con người."

Đêm đó, Đông Hải một mình trở lại phòng hồ sơ cũ.
Anh mở lại dữ liệu dấu vân tay ở đền cổ.
Kết quả hiện lên: trùng khớp 99.7% với Thân Đông Hy – nhưng có sự sai lệch nhỏ ở góc vân tay, như thể một người ghép vân để giả mạo chính mình.
Anh khẽ cười:
"Thông minh đấy, nhưng anh quên... tôi từng dạy anh cách xoá dấu."
Bên ngoài, camera hành lang chớp nháy.
Một bóng người đứng nhìn anh qua lớp kính, mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đen nửa mặt — nụ cười cong như dao găm.
•Chính trị và máu
Sáng hôm sau, Bộ Nội vụ họp khẩn.
Một nghị quyết mới được đưa ra:
"Giáo phái Hắc Thần có khả năng thâm nhập vào hệ thống hành pháp.
Tất cả điều tra viên liên quan sẽ bị giám sát đặc biệt."
Đông Hải bước ra khỏi phòng họp, Hách Tể kéo anh lại:
"Nghĩa là... chúng ta cũng bị theo dõi?"
"Ừ." – Anh đáp, giọng trầm.
"Và người cầm quyền giám sát là Thân Đông Hy."
Lệ Húc siết chặt nắm tay:
"Nghĩa là chúng ta đang điều tra một con quái vật đội lốt cấp trên."
Đông Hải nhìn ra cửa sổ – trời đổ mưa xám, những giọt nước đập vào kính nghe như tiếng kim loại gõ nhịp.
"Không." – anh nói khẽ. – "Hắn không chỉ là cấp trên.
Hắn là bóng tối của cả hệ thống."

Đêm khuya, trong căn phòng ngập ánh sáng xanh của màn hình, Thân Đông Hy tháo chiếc mặt nạ đen ra.
Một nửa khuôn mặt đầy sẹo cháy, một nửa hoàn hảo lạnh lùng.
Hắn nhìn gương, nở nụ cười:
"Cậu vẫn không hiểu, Đông Hải...
Tôi không cần giáo phái để thao túng con người.
Chỉ cần niềm tin — và tôi chính là đức tin của họ."
Camera quay ra xa — hàng loạt màn hình giám sát hiện lên, tất cả đều chiếu hình đội điều tra.
Một dòng dữ liệu nhấp nháy:
"Giai đoạn II – Kích hoạt Nghi thức Chính quyền."
Năm đó Khánh Tú đã chết, hắn cũng có mặt tại đó và may mắn sống sót. Chính hắn đã giả danh Khánh Tú để phá hủy tâm trí của Đông Hải nhờ dáng vấp và giọng nói có phần giống Khánh Tú nên hắn dễ dàng cải trang được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com