Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kẻ trong gương

Bắt đầu chiến dịch ngầm
Cục Điều tra Trung ương rơi vào trạng thái "đóng cửa nội bộ".
Mọi máy chủ, hồ sơ, và tài khoản truy cập đều bị giám sát bởi nhóm kỹ thuật của Thân Đông Hy.
Nhưng chỉ có hắn không biết — chính hệ thống ấy đã bị Đông Hải cài vào một "mạch song song" từ hai năm trước.
"Chúng ta không cần phá hệ thống, chỉ cần lướt trong lòng nó."
– Đông Hải nói, giọng thấp như tiếng kim loại cọ vào nhau.
Hách Tể hạ giọng:
"Cậu định làm gì?"
"Giăng bẫy." – Đông Hải đáp. – "Để hắn tự động khóa chính mình."
Đêm đó, họ khởi động Chiến dịch Bóng Gương — kế hoạch bí mật chỉ có ba người biết: Đông Hải, Hách Tể và Lệ Húc.
Họ cài một tệp giả chứa "thông tin cầm đầu giáo phái", đánh dấu bằng mã bảo mật mà chỉ một người có quyền mở — Thân Đông Hy.

3 giờ sáng.
Đèn báo hiệu an ninh sáng đỏ.
Hệ thống ghi nhận một truy cập trái phép.
Đông Hải đứng trước màn hình điều khiển, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt lạnh như băng.
"Hắn cắn câu rồi."
Lệ Húc nhếch môi:
"Giờ thì đến tiết mục ưa thích của tôi."
Khi đội đặc nhiệm ập vào, Thân Đông Hy đang đứng giữa phòng hồ sơ.
Trên bàn là tệp tài liệu mở ra — và khẩu súng chĩa vào đầu hắn.
"Không cần nói gì cả." – Đông Hải trầm giọng. – "Anh bị bắt vì tội phản quốc và thao túng tổ chức khủng bố tôn giáo."
Đông Hy cười khẽ, ánh mắt vẫn thản nhiên như không:
"Tôi không phản quốc... tôi chỉ chọn một đức tin mạnh hơn quốc gia."
Thẩm vấn
Phòng thẩm vấn chìm trong ánh sáng trắng gắt.
Đông Hy bị trói chặt, đôi mắt vẫn đầy vẻ chế giễu.
Đông Hải giữ im lặng, còn Lệ Húc – lần đầu tiên – không cười nữa.
"Anh nói đi." – Lệ Húc đập mạnh tay xuống bàn. – "Kẻ đứng sau anh là ai?"
"Các cậu nghĩ bắt tôi là xong à?" – Đông Hy nhếch mép.
"Tôi chỉ là người được chọn. Còn 'Người Sáng Tạo' mới là kẻ điều khiển thế giới này."
Hách Tể nhìn Đông Hải:
"Người Sáng Tạo?"
"Tên mã của thủ lĩnh tối cao trong Hắc Thần Giáo." – Đông Hải đáp. – "Tìm hắn, nghĩa là chạm đến gốc của tất cả."
Đông Hy bật cười, máu rỉ ra nơi khóe môi:
"Hắn không ở đâu xa đâu... hắn ở ngay trên đầu các cậu."
Lệ Húc nghiến răng:
"Nói rõ đi!"
Không đợi được, anh kéo cổ áo Đông Hy, giáng một cú đấm thẳng khiến ghế ngã đổ.
Máu văng xuống sàn.
Trong phút chốc, đôi mắt Đông Hy run nhẹ – nụ cười tắt ngấm.
"Hắn tên... Tống Mẫn Hạo." – hắn thở gấp. – "Chủ tịch tập đoàn Winner , nhà tài trợ chính cho Cục các anh."
Căn phòng lặng đi.
Đông Hải nhìn Hách Tể, giọng trầm như tiếng sấm:
"Tống Mẫn Hạo... kẻ đang được xem là 'anh hùng quốc gia'?"
"Phải." – Đông Hy khẽ cười, mắt lấp lánh như say mê. – "Anh ta là Chúa của thời đại mới."
Sau thẩm vấn
Khi Lệ Húc rời phòng, Đông Hải vẫn đứng đó, nhìn kẻ bị trói trước mặt.
"Anh biết không, Đông Hy... đức tin không bao giờ cứu được con người.
Nó chỉ khiến họ sợ hãi nhau hơn."
Đông Hy bật cười khản giọng:
"Anh nói thế, vì anh chưa từng mất hết mọi thứ."
"Tôi mất rồi." – Đông Hải đáp, mắt tối lại. – "Và tôi không cần thần thánh nào để nhắc mình sống sót."

Đông Hy bị đưa đi trong đêm, gương mặt phủ vết máu.
Trước khi cửa xe đóng lại, hắn nói vọng ra:
"Các cậu nghĩ bắt được tôi là hết à?
Tống Mẫn Hạo đã bắt đầu 'Nghi thức Cuối'.
Cả đất nước này... sẽ quỳ xuống."
Cánh cửa thép khép lại, để lại Đông Hải đứng lặng giữa bóng đêm mưa xối.
Anh quay sang Hách Tể:
"Bắt đầu điều tra Tống Mẫn Hạo. Từ hôm nay, mục tiêu không còn là giáo phái... mà là chính quyền."
Hách Tể hít sâu:
"Lần này... chúng ta đụng tới Thần thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com