Chương 17: Khúc Khải Hoàn Trong Bóng Đêm
Khi ánh đèn đỏ chiếu rực khán phòng, tiếng súng đầu tiên vang lên — đanh, khô, và lạnh lẽo.
Khói súng lan ra như hơi thở của địa ngục.
Đông Hải lăn người sau bức tường đá, rút khẩu Glock ra, mắt lia nhanh.
"Hách Tể, bên trái!"
"Rõ, sếp!"
Hách Tể tung lựu đạn khói, một tín đồ đeo mặt nạ lao ra, anh bắn gục ngay, không do dự.
Phía trên sân khấu, Tống Mẫn Hạo vẫn đứng đó, đôi mắt lấp lánh như con thú điên nhìn thấy máu.
"Các người nghĩ có thể ngăn được thần thánh sao?" – Hắn gào lên.
"Bọn ngươi chỉ là con rối của hệ thống thối nát!"
Đông Hải hét lại, giọng rền vang:
"Còn mày là con rối của cơn điên!"
Anh lao ra, bắn liên tiếp ba phát, viên đạn sượt qua má Tống Mẫn Hạo, khiến hắn ngã lùi ra sau.
Phía dưới sân khấu, bảy người bị trói – trong đó có Thứ trưởng Văn hoá, miệng bịt vải, mắt mở to kinh hoàng.
Lệ Húc dẫn đội phá cửa tầng hầm đột nhập, hét qua bộ đàm:
"Sếp! Tôi thấy con tin!"
"Giải cứu trước, ưu tiên an toàn!" – Đông Hải quát.
Tiếng súng, tiếng người hét, tiếng lựu đạn choáng nổ chói tai.
Lệ Húc dùng dao cắt dây trói, vừa kéo người ra khỏi sân khấu vừa bắn trả.
Một tín đồ lao tới định đâm anh, nhưng Hách Tể từ xa đã nã một viên chính giữa ngực hắn.
"Bắn đẹp lắm, anh hùng!" – Lệ Húc hét, nửa đùa nửa thật.
"Lo cứu người đi, đồ khùng!" – Hách Tể đáp, cười khàn.
Trong lúc hỗn loạn, Tống Mẫn Hạo rút con dao nghi lễ, lao thẳng đến Đông Hải.
Hai người giằng co dữ dội, dao cắt ngang vai Đông Hải, máu bắn tung.
Anh vẫn không buông súng, đẩy hắn ngã xuống sàn, quật ngược lại.
"Thế giới của mày chỉ có chết chóc và dối trá!" – Đông Hải gầm.
"Còn thế giới của mày thì sao?" – Mẫn Hạo cười điên dại, máu tràn miệng.
"Công lý ư? Hay chỉ là một hình thức của ảo tưởng?"
Đông Hải siết cò — "Đoàng!"
Viên đạn xuyên qua vai Mẫn Hạo, hắn ngã khuỵu nhưng vẫn cười, tiếng cười lẫn với tiếng tụng kinh của tín đồ phía sau.
Ngay lúc đó, một tên khác nấp trong hàng ghế khán giả, chĩa súng ngắm thẳng vào Đông Hải —
"Đoàng!"
Hách Tể thấy, không kịp nghĩ, anh lao tới đẩy Đông Hải ra.
Viên đạn găm thẳng vào ngực anh.
"Hách Tể!" – Đông Hải hét lên, ôm lấy đồng đội khi anh ngã xuống.
"Không... không được chết, nghe chưa..."
Hách Tể cố cười, giọng khàn đứt quãng:
"Đông Hải, lần này tôi cứu được cậu rồi nhé... lần đầu tiên thắng vụ cá cược đó..."
Máu ứa ra khóe môi, nhưng anh vẫn nắm chặt tay Đông Hải.
"Đi... kết thúc hắn đi. Tôi không sao đâu..."
Đông Hải đứng dậy, mắt rực lửa. Anh bước chậm về phía sân khấu, nơi Mẫn Hạo đang cố bò dậy, cười khùng khục.
"Mày không thể giết được tao. Hắc Thần sẽ sống trong mày , như hắn sống trong tao!"
"Thử xem."
Anh lao đến, cú đấm đầu tiên khiến hàm Mẫn Hạo bật máu, cú thứ hai khiến hắn ngã lăn, còn cú thứ ba... là tất cả phẫn nộ, mất mát, công lý của những năm qua.
Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại. Lệ Húc cùng đội đặc nhiệm xông lên, khống chế toàn bộ tín đồ còn lại.
Một tiếng "Rõ!" vang đồng loạt — nhà hát chìm vào tĩnh lặng.
Sau cơn bão
Đèn cấp cứu lóe đỏ ngoài sân khấu.
Hách Tể được cáng ra, tim vẫn còn đập yếu.
Lệ Húc bước đến, đặt tay lên vai Đông Hải:
"Mẫn Hạo và toàn bộ giáo phái... đã bị khống chế.
Cậu ta sẽ sống chứ?"
Đông Hải không trả lời, chỉ nhìn theo cáng cứu thương rời đi, ánh mắt trĩu nặng.
Máu trên tay anh đã khô lại, nhưng bàn tay vẫn run khẽ.
Phía sau, ánh đèn sân khấu vẫn bật sáng — chiếu vào vũng máu và khẩu súng nằm lăn lóc.
Một kết thúc không có khải hoàn ca, chỉ có công lý lặng lẽ, và những linh hồn đã ngủ yên.
Ba ngày sau, tại buổi họp báo đặc biệt, phát ngôn viên cảnh sát tuyên bố:
"Giáo phái Hắc Thần Giáo đã bị triệt hạ hoàn toàn.
Tống Mẫn Hạo – bị thương trong khi bị bắt giữ.
Cảnh sát Lý Hách Tể – bị thương nặng, đang hồi phục tích cực."
Phía cuối phòng, Đông Hải đứng lặng, nhìn tấm ảnh đội treo trong khung, khẽ nói:
"Kết thúc rồi... Khánh Tú ."
Ngoài trời, mưa rơi nhẹ.
Một chương tăm tối khép lại — nhưng công lý, dù nhuốm máu, vẫn sáng như vệt đèn cuối cùng rọi qua màn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com