Chương 3: Vết xước dưới móng tay
Sáng hôm sau, phòng pháp y tỏa ra thứ mùi quen thuộc của thuốc khử trùng.
Ba tấm drap trắng phủ lên ba thi thể, phía trên gắn bảng tên: Lâm Phẩm Như, Trịnh Gia Huy, Trịnh Bảo Nhi.
Bác sĩ pháp y Kim Thạc Trân hạ kính, nhìn Đông Hải:
"Phó cục, tôi nghĩ vụ này không đơn giản đâu."
Đông Hải đứng cạnh bàn mổ, hai tay khoanh trước ngực, Hách Tể và Lệ Húc cũng có mặt.
"Cụ thể?"
Thạc Trân lật sổ ghi chép:
"Đầu tiên, thời gian tử vong của hai đứa nhỏ lệch khoảng một tiếng so với người mẹ. Chúng mất trước. Và trong móng tay của Lâm Phẩm Như có vết da người."
Không khí trong phòng chùng xuống.
"Da người?" – Hách Tể nhíu mày. – "Ý cậu là cô ấy đã chống cự?"
"Khả năng cao. Dấu da còn rất mới, có thể là từ cổ tay kẻ nào đó."
Lệ Húc lập tức ghi lại.
"Dây treo cổ thì sao?"
"Không khớp hoàn toàn. Vết hằn trên cổ không khít với đường siết của dây. Có dấu hiệu bị siết sau khi chết – ai đó đã dựng hiện trường."
Cả phòng im lặng. Chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Đông Hải thở nhẹ, giọng thấp:
"Tự sát, hử? Giờ thì thành giết người rồi."
Buổi chiều – Tang lễ của Lâm Phẩm Như
Trời mưa lâm râm, gió lạnh quét qua nghĩa trang.
Dưới mái lều trắng, tiếng khóc xé lòng của bố mẹ Lâm Phẩm Như khiến ai nghe cũng nghẹn.
Bà mẹ già gào lên:
"Con tôi hiền lắm! Nó thương con thương chồng, không bao giờ nghĩ quẩn! Nó không tự sát đâu, mấy chú ơi... nó không bao giờ làm vậy!"
Ông bố lặng người, mắt đỏ hoe, chỉ biết nắm chặt tay vợ.
Hách Tể đứng phía sau, gãi đầu:
"Tôi thề là nếu nghe thêm 10 giây nữa chắc tôi khóc theo luôn. Mấy vụ kiểu này làm tôi ghét chính công việc của mình."
"Cậu ghét vì phải thấy người ta đau,chứ không phải vì công việc."" –Đông Hải nói
Hách Tể cười gượng:
"Ừ, nghe cậu nói xong tự nhiên muốn đi tâm sự với cây đàn ukulele ở nhà quá."
Đông Hải liếc sang:
"Cậu mà chơi đàn, chắc hàng xóm nộp đơn xin tị nạn tập thể."
Không khí nặng nề được phá vỡ một chút, nhưng rồi lại chìm vào im lặng khi Trịnh An Phong xuất hiện.
Anh ta bước vào với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Khi nhìn thấy ba chiếc quan tài , anh quỵ xuống ngay giữa lối đi, gào lên trong cơn tuyệt vọng:
"Phẩm Như! Các con ơi...! Tại sao lại thế này!? Ai... ai làm chuyện này!"
Anh ta quay sang Đông Hải, nắm chặt tay anh đến trắng bệch:
"Phó cục, tôi xin anh... điều tra vụ này đi! Tôi biết vợ tôi, cô ấy không bao giờ làm thế! Cô ấy sợ đau, sợ tối, sợ cả máu... cô ấy không thể treo cổ chính mình đâu!"
Giọng anh nghẹn lại, vừa ho vừa khóc.
Đông Hải giữ lấy vai anh, trấn an:
"Chúng tôi đang làm việc đó. Nhưng tôi cần anh bình tĩnh, kể lại hết mọi thứ. Cả trước khi anh đi công tác, lẫn khi anh nhận tin."
"Tôi... tôi đi công tác ở Tế Châu , sáng hôm qua bố mẹ gọi điện thông báo cho tôi thì tôi mới biết . Tôi chỉ vừa về sáng nay"
Anh ta nghẹn, không nói nổi nữa.
Hách Tể nhìn Đông Hải, khẽ nói nhỏ:
"Cảm xúc thật, nhưng không có nghĩa là vô tội."
"Ừ." – Đông Hải đáp – "Với lại, kẻ giết người cũng có thể khóc."
Chiều hai ngày sau , trời vẫn mưa.
Đông Hải đứng một mình bên rìa nghĩa trang, nhìn ba nấm mộ mới đắp.
Gió cuốn qua, mang theo tiếng chuông gió đâu đó trong xa xăm.
"Tự sát giả tạo, cửa không khóa, dấu da dưới móng, dây treo chỉnh lại..." – anh lẩm bẩm. – "Ai đó muốn dựng nên một bi kịch hoàn hảo. Nhưng sơ hở của hắn lại nằm ngay trong sự hoàn hảo đó."
Phía xa, Hách Tể đang che ô cho Lệ Húc, vừa đi vừa phàn nàn:
"Cậu nghĩ hung thủ có mặt trong đám tang không?"
"Có thể," – Đông Hải đáp – "và có khi hắn đang nghe chúng ta nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com