Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dấu ấn trên sợi dây

Trụ sở Cục Cảnh Sát Trung Tâm – 9 giờ sáng.
Phòng thẩm vấn chìm trong ánh sáng trắng lạnh.
Trịnh An Phong ngồi đối diện với Đông Hải, hai tay đan vào nhau, mắt đỏ ngầu vì thức trắng mấy đêm liền.
"Tôi nói rồi," anh ta khàn giọng, "tôi yêu vợ mình. Tôi không bao giờ làm chuyện như vậy đâu."
Đông Hải lật hồ sơ trước mặt, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao:
"Chúng tôi không nói anh giết ai cả, An Phong. Chúng tôi chỉ muốn hiểu — trong hôn nhân của anh, có điều gì đã thay đổi không? Cãi vã, tiền bạc, người thứ ba..."
"Không! Không có ai hết! Tôi và Phẩm Như rất tốt!"
Anh ta đập tay xuống bàn, khiến cả phòng vang tiếng "cộp" khô khốc.
Từ góc phòng, Hách Tể thản nhiên gác chân lên ghế, nhai kẹo cao su:
"Thật hả? Tốt đến mức cô ấy nhắn cho anh 'em biết hết rồi' trước khi chết?"
An Phong giật mình, ánh mắt dao động rõ rệt.
Đông Hải không bỏ qua chi tiết đó.
"Tin nhắn cuối cùng của cô ấy không gửi được, nhưng hệ thống lưu bản nháp. Câu đó — 'Anh Phong, em biết hết rồi. Anh...' — nghe khá giống một người sắp vỡ mộng, không phải tuyệt vọng. Anh giải thích sao?"
Người đàn ông im lặng. Một phút, hai phút.
Rồi anh cúi đầu:
"Tôi... từng có lỗi. Nhưng đã kết thúc rồi."
Lệ Húc hỏi nhỏ:
"Lỗi gì?"
"Tôi... tôi từng qua lại với Lưu Mẫn Lợi. Nhưng đó là lúc Phẩm Như bị trầm cảm sau sinh. Tôi ngu ngốc, nhưng tôi đã chấm dứt từ lâu rồi, tôi thề!"
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bút của Đông Hải gạch nhẹ trong sổ.
"Cảm ơn anh, An Phong. Câu chuyện này sẽ được ghi vào hồ sơ. Anh có thể về, nhưng tạm thời đừng rời khỏi thành phố."
An Phong gật đầu, ánh mắt vẫn đẫm nước.
Phòng thẩm vấn số 2
Cùng lúc, Lưu Mẫn Lợi ngồi trong phòng bên cạnh.
Cô ta mặc đồ đen, gương mặt nhợt nhạt, nhưng thái độ bình tĩnh một cách đáng ngờ.
"Tôi đã khai hết rồi," cô nói, giọng đều đều, "tôi chỉ là bạn thân của Phẩm Như. Tôi thương cô ấy như chị em."
Lệ Húc đặt tệp ảnh lên bàn — hình trích xuất từ camera giao thông, cách nhà Lâm Phẩm Như ba ngày trước khi vụ án xảy ra.
Trong ảnh: Lưu Mẫn Lợi bước xuống từ xe của Trịnh An Phong, cả hai cùng cười.
"Tình bạn kiểu này chắc hiếm lắm ha?" – Hách Tể nghiêng đầu, nụ cười nhạt.
"Cô có biết tin nhắn cuối của Phẩm Như gửi cho chồng mình không? 'Em biết hết rồi.' Cô nghĩ cô ấy biết cái gì?"
Lưu Mẫn Lợi cắn môi, không trả lời.
Một giọt mồ hôi lăn trên cổ.
Đông Hải đứng dậy, nhìn cô một lúc lâu rồi nói:
"Cô bảo cô thương bạn mình. Nhưng có vẻ cô lại ngủ với chồng cô ta. Giờ thì cả ba mẹ con người ta chết, cô định thương bằng cách nào nữa đây?"
Câu hỏi đó khiến cô ta bật khóc.
Nhưng trong đôi mắt sũng nước ấy, Đông Hải vẫn thấy... một tia gì đó không giống tội lỗi — mà là sợ hãi.
Phòng kỹ thuật – buổi trưa
Trong khi đó, đội kỹ thuật đang phân tích sợi dây treo cổ được thu từ hiện trường.
Một tân binh chạy vào, tay cầm ảnh phóng đại:
"Phó cục! Chúng tôi phát hiện ký hiệu lạ trên sợi dây. Không phải hoa văn dệt, mà là khắc tay."
Tấm ảnh chiếu lên màn hình: một hình tròn được khắc mờ, giữa là biểu tượng giống cây thánh giá gãy, xung quanh là ba vòng đồng tâm — trông như dấu hiệu của một giáo phái.
Lệ Húc chau mày:
"Nhìn như biểu tượng của mấy hội tôn giáo cực đoan thời xưa. Mấy nhóm 'thanh tẩy linh hồn' gì đó."
Hách Tể dựa vào tường, huýt sáo:
"Thú vị phết. Vậy là không chỉ chuyện gối chăn nữa, còn dính tới tâm linh à?"
"Không tâm linh," – Đông Hải nói, mắt vẫn nhìn ảnh – "là tội phạm. Giáo phái hay không, có ai đó muốn biến vụ giết người này thành một nghi thức. Và ba người nhà Lâm Phẩm Như chỉ là khởi đầu."
Buổi chiều, khi mọi người rời phòng, Đông Hải vẫn đứng lại một mình.
Anh nhìn tấm ảnh ký hiệu một lần nữa, rồi nhìn dòng ghi chú trong hồ sơ:
"Biểu tượng tương tự từng xuất hiện trong vụ án năm năm trước, chưa phá."
Anh khẽ nói:
"Vậy ra, mày quay lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com