Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22



Khó khăn lắm mới nhắm mắt được một tí đã bị đánh thức. Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt đang in trên trán của tui, mở mắt ra thì thấy ông T đang ngồi xổm bên cạnh. Nhìn ổng có vẻ hơi gấp gáp trông mắc cười ghê.

"Thấy trong người sao? Đau ở đâu? Hay bị sốt?"

Hỏi gì mà dồn dập không đợi người ta trả lời gì hết.

"Con đau bụng"

"Đau bụng gì? Bao từ hay là ruột thừa, có cần đi bệnh viện không?"

"Không, con đau bụng khác. Không cần đi bệnh viện đâu lát nó hết à"

"Đau bụng khác là đau sao nói rõ ra coi cái gì đâu mà úp úp mở mở. Đau đường ruột hay là đau sốc hông"

Người gì đâu mà...người ta nói vậy rùi cũng không hiểu. Thiếu tinh tế ghê á trời. Cái cảm giác mà tức tới nổi gân mà không nói được nó rất là... bất lực.

"Con bị đau của con gái đó"

Tui khó chịu quay mặt vào lưng ghế sofa, nói tới vậy mà còn hong hiểu nữa thì thôi đó. Thấy im lặng đâu cũng hai phút tưởng ổng đi về phòng mất tiu rồi thì đột nhiên ổng lên tiếng.

"Đi vào phòng nằm đi cho thoải mái"

Làm người ta giật mình, quay mặt qua thấy ổng còn ngồi một đống ở đó....

"Thui con nằm đây được ời, Thầy đi làm việc đi"

"Đừng có cãi"

Ổng vừa nói vừa kéo tui ngồi dậy, trời ơi đau bụng mà bị ổng kéo một cái... thấy mười ông trời luôn. Tui nhăn mặt.

"Đi nổi không hay là tao cõng?"

Ổng nhìn tui cười cười, ý cà khịa người ta chứ gì.

Tui khó chịu ra mặt đứng lên đi từ từ vào phòng. Ổng đi theo sát bên đỡ lấy tay tui. Năm lên giường một cái... ta nói nó thoải mái gì đâu. Ví như đang ở trên mây thì hơi quá chứ nó cũng cũng dị đó.
Ổng lấy cái gối ôm để dưới chân tui rồi bỏ đi đâu đó. Khoảng mười phút sau ổng trở lại trên tay cầm một cái khăn ướt với một ly nước. Ổng ngồi xuống giường, đưa tui cái khăn. Cầm thấy nó ấm ấm. Tui còn đang cảm động cầm cái khăn trên tay thì ổng lên tiếng.

"Đắp lên bụng đi, rồi uống miếng nước cho đỡ đau"

"Cảm ơn Thầy"

"Có đau lắm không? Thầy đi mua thuốc cho"

"Dạ thui lát nó hết à, đi mắc công lắm"

"Có đau quá thì nói để tao còn biết đường lo. Mai mốt có bị gì thì nói sớm để còn biết đường mà lần, cái này sinh lý con người thôi có gì đâu mà ngại. Tao còn xa lạ lắm ha gì"

"Dạaaaa. Tại tâm lý yếu nên ngại nhắc đến hehe"

Tui cười. Từ sáng tới giờ mới thất được ổng tinh tế à. Tự nhiên thấy ấm áp quá! Đây hong phải lần đầu thấy ổng lo lắng cho tui nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đó là mỗi lần thấy cảm động.

Thấy ổng ngồi bên cạnh nên tranh thủ... nhõng nhẽo xíu. Gì chứ được mấy ông già dỗ là thích dữ lắm....

"Thầy có giận con hong?"

"Có"

"Thui mò, mai mốt con đi đâu cũng báo cho Thầy một tiếng. Xin hứa hỏng đi nhậu ban đêm ban hôm nữa, mai mốt ai rủ cũng hỏng đi mà cha T rủ thì con đi. Con hứa mơi mốt không làm cho người ta lo lắng nũa.... nheee. cha T, đừng giận con nữa. Thầy giận quài con biết chọc ai"

"Được rồi. Mai mốt tao mà biết mày đi chơi không xin phép cha mẹ là biết tay tao"

"Dạaaaaaa biết ùi. Thầy giận quài làm con đau bụng muốn xĩu dạ"

"Liên quan dữ rồi đó"

"Giỡn thui, đau bụng thiệt ó, cái lưng con muốn gãy ra làm hai rùi nè"

"Để tao đi mua thuốc cho uống"

"Thoiiiii... Thầy ở đây đi, đừng có đi"

Ổng đứng lên rồi tui kéo cái tay ổng lại, thấy vậy ổng ngồi xuống.

"Sao lúc nãy không nói để tao dời lại một hai bữa nữa hẳn quýnh mày. Về nhớ thoa thuốc dô không nó bầm đó"

"Con có nói mò Thầy hỏng tinh ý nhận ra thui"

Tui bĩu môi.

"Nói cái kiểu của mày ông nội tao ngồi dậy cũng không biết nữa chứ ở đó tinh ý"

Tại ổng hỏng hiểu tâm lý con gái chứ bộ đâu phải tại tui khó hiểu... Giả bộ quay mặt qua bên kia giận lẫy.

"Cục vàng giận Thầy hả? Thầy nói đúng chứ có nói oan cho con hong? Thôi quay mặt qua đây nói chuyện đi giận hờn gì hỏng biết. Cục vàng ăn bánh hong Thầy lấy bánh cho ăn nghe"

Cảm giác.... ba chấm thật. Thấy hài hài mà vui vui mà nó rùng mình sao á. Mà cũng thích thích. Cái chữ "cục vàng" ổng nhấn mạnh lắm chứ hỏng có kêu một cách tự nhiên được đâu. Đúng là ông già dỗ con nít.

"Lấy bánh cho cục vàng ăn đi"

Ổng tung thì... tui hứng... mé sao tui có thể nói ra được câu đó ta... nói xong là mặt đỏ như trái cà chua luôn rồi đó. Ổng cười sặc một cái rồi đáp lại.

"Ờ, để Thầy lấy bánh bông lan trứng muối cho cục vàng ăn"

Ổng vừa đi là tui ôm mặt cười muốn bể bụng. Cái cảm giác này nó.... lạ lắm. Vuốt mặt hai ba cái để lấy lại bình tĩnh không thôi ổng nói tui con nít dễ phấn khích nữa.
Ổng đi vào trên tay là hộp bánh cái tên quán quen thuộc. Bánh của quán này cũng cũng ngon vừa miệng tui nên dần dần thành quán ruột luôn rồi đó. Ổng mở nắp rùi đưa qua cho tui. Tui đưa qua cho ổng một miếng siêu to khủng lồ. Lúc đầu còn hơi do dự ngại ngại đồ, tui đưa đụng cái mỏ ổng ổng mới cười cười há miệng ra. Bày đặt ngại ngùng.

Ổng nói hong ăn nữa, quay qua tiếp tục với cái màn hình laptop. Chắc gần vào học rùi nên soạn bài đồ chớ gì.

Còn tui ngồi ăn mà mấy cái ký ức hòi xưa ùa về. Tui gặp ổng cũng chỉ hơn một năm nay thui. Nghe cô guột của tui kể ổng dễ thương lắm, do là cổ gần nhà nên tui học với bả được ba năm luôn rồi đó. Bả kể ông này hay chửi mà lâu mâu là chửi vui lâu lâu là chửi thiệt...

Lần đầu tiên được diện kiến cái mỏ hổn đó là 7/9/2024. Tiết Toán hôm đó đã để lại cho tui một cảm xúc mà lần đầu tiên tui mới cảm nhận được, lần đầu tiên tui gặp cái mỏ còn hơn cái mỏ tui nữa. Lúc đó ổng ngồi ký sổ đầu bài thì hỏi sỉ số lớp là bao nhiêu, nhân lúc chưa ai trả lời tui mới nói là
"Thầy đoán xem" ổng mới ngưng viết la làng lên "Đoán con mắt mày, đứa nào dạ?" Do tui ngồi ở bàn hai nên bạn bàn nhất né qua là tui lộ mặt dễ thương ra rồi. Ổng mới nhìn thẳng tui trợn hai con mắt lên như dọa ma,  lấy một hơi:
"Dọng thứ Thầy nó hỏi sỉ số mới đầu năm đầu tháng ai mà biết cái lớp của mày bao nhiêu. Đầu năm đừng để tao chửi nghe"
Vậy là chưa chửi hả? Mé... giờ nhớ lại mà mắc cười thiệt chứ. Rồi sau đó còn rất là nhiều chuyện tui chọc ổng chửi. Kể biết nào cho hết...

Sau đó mấy ngày thì ổng đi công tác nhiều quá, giáo viên thông báo thì tụi tui mới được nghỉ, ổng đi không nói tiếng nào. Lớp trưởng hỏi tiết tới có học hong ổng trả lời thấy ghét dữ lắm nên tui thả phẫn nộ. Ổng gửi tin là tui thả phẫn nộ, hồi ổng phẫn nộ thiệt. Nói tui ý kiến với giáo viên này nọ, có gì lên gặp hiệu trưởng, cái rời nhóm lớp luôn.... mấy ngày sau tui lên xin lũi ổng thì ổng cười cười, cái vài bữa chuyện lắng xuống tự tham gia nhóm lại, hỏng đợi ai mời. Lần đó ổng đòi lên nóc trường giãy cho hiệu trưởng biết, rồi méc giáo viên chủ nhiệm của tui luôn....

"Nằm đó cười khùng gì mình ên vậy?"

Cái giọng chói tai của ổng cắt ngang cái dòng cảm xúc của tui. Quê thiệt. Cảm nhận hai tai với cái mặt nóng hổi. Tui quay mặt qua chỗ khác.

" Tại nhớ hồi đó lần đầu tiên học Thầy, rồi dần dần về sau nữa, rất là nhiều chuyện hài luôn á. Tự nhiên nhớ lại thấy mắc cười thui. Chắc Thầy quên rồi chứ gì"

Tui trề môi nhìn ổng. Ổng ngồi bắt chéo chân liếc tui. Đặt biệt danh cho ổng là ông Thầy hay liếc mới phải. Hứ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com