Chương 10
Đầu chương, mình xin gửi một lời tri ân sâu sắc đến các bậc ông bà cha chú của chúng ta. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5:
7/5/1954 - 7/5/2025, 71 năm kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ
Đời đời nhớ ơn công lao cha ông ta để lại!
--------------------------------
Đúng là không quản việc nhà thì không biết gạo muối đắt đỏ, Chu Chu vốn tưởng hai trăm tệ để tiêu chắc chắn đủ rồi.
Nhưng khi anh ta thấy chỉ có bảy quả táo thôi mà đã tốn hơn bốn mươi tệ, suýt chút nữa anh ta đã muốn trả lại trái cây.
Nếu không phải nhân viên công tác nhắc nhở là bắt buộc phải có trái cây tráng miệng, có lẽ anh ta đã trả lại thật rồi.
Chỉ mấy quả táo thôi mà đã tốn gần một phần tư số tiền, còn phải có thịt, có tôm, có rau nữa, Chu Chu ở chợ rau nhìn số tiền còn lại trong tay mà muốn khóc.
Đúng là làm người đàn ông nội trợ quá khó khăn.
Sau đó khi mua các loại rau khác ở chợ, Chu Chu cuối cùng cũng khôn ra một chút, biết phải so sánh giá cả giữa các hàng.
Mua gần ba cân rưỡi thịt ba chỉ hết hơn bốn mươi tệ, lại đi mua tôm, trời ạ, chỉ có mấy con thôi mà đã hơn một cân, Chu Chu ước tính một đứa trẻ còn chẳng chia được hai con tôm, huống chi là người lớn bọn họ, rẻ nhất là rau cải, sáu tệ một mớ, sau đó lại mua thêm rong biển, măng, trứng, tiêu sạch hai trăm tệ.
Nghe có vẻ như mua được không ít đồ đúng không, nhưng đây là năm gia đình cùng nhau, nghĩ thôi đã thấy đáng thương rồi.
"Không sao đâu, không phải vẫn còn trứng đó sao, một bát canh rong biển trứng là đủ cho người lớn chúng ta giải quyết hai bữa rồi." Thấy Chu Chu mặt mày ủ rũ, An Húc vẫn an ủi một câu.
"Đúng đó, mua được nhiều như vậy đã rất tốt rồi." Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, sau một hồi nói đỡ, Chu Chu cũng không còn buồn bã nữa, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.
Chu Chu thì đã chuyển từ âm u sang tươi sáng rồi, đến lượt Trương Bác Huy phải lo lắng, nhìn đống rau củ mua về, âm thầm phát điên.
May mà Lâm An Dương đã mang đến cho mọi người một bất ngờ, tuy rằng việc cắt tỉa cây xanh không được khéo léo, nhưng một vài món ăn gia đình đơn giản thì không làm khó được anh.
Thế là, dưới sự 'chỉ đạo' vừa động tay vừa động miệng của Lâm An Dương, mọi người cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng hổi.
Ba ngày hai đêm ghi hình của tập đầu tiên trôi qua rất nhanh, dù sao cũng là tập đầu tiên, mọi người cũng không quá quen thuộc, đạo diễn cũng không làm khó mọi người, dù sao sau lưng cũng có nhà đầu tư không thiếu tiền, mọi người vui vẻ là được, và dự định sau khi tập đầu tiên phát sóng sẽ xem phản ứng của cư dân mạng rồi điều chỉnh trong các tập sau.
Ở cổng biệt thự, mấy đứa trẻ quyến luyến tạm biệt nhau, tình bạn của trẻ con đến nhanh và thuần khiết hơn tình bạn của người lớn nhiều.
Hàn Duật Giác một tay nắm tay Lâm Cầm, một tay nắm tay An Khang, sống chết không chịu để họ rời đi, đặc biệt nhiệt tình muốn kéo họ cùng về nhà mình chơi.
Bên kia, hai cô bé cũng đang bịn rịn chia tay, An Nhạc rất ít khi được ra ngoài, ngoài anh trai An Khang ra, cô bé càng ít có cơ hội tiếp xúc với bạn bè cùng tuổi. Còn Chu Huyền, trong nhà chỉ có một mình cô bé, có thể nói là được nhận quá nhiều sự quan tâm yêu chiều, cô bé luôn khao khát có một em trai hoặc em gái để chơi với mình. Hai ngày này chơi cùng nhau, Chu Huyền cũng thay đổi ý định rồi, cô bé không muốn một cậu em trai ồn ào nữa, cô bé muốn một cô em gái ngoan ngoãn, nghe lời và xinh xắn như An Nhạc vậy.
Diệp Tử Hi: "Được rồi, đến lúc phải tạm biệt rồi, mấy ngày nữa chúng ta lại gặp nhau mà, con đừng buồn như vậy có được không."
Hàn Duật Giác mắt ngấn lệ: "Sẽ gặp lại thật ạ? Thật không ạ?"
Hàn Duật Cẩn lau nước mắt cho cậu em, vẻ mặt hận không thành sắt: "Em là đồ ngốc à? Chương trình còn chưa quay xong, đương nhiên chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi, em đừng có làm mất mặt có được không."
Vừa nghe nói còn có thể gặp lại, nước mắt của Hàn Duật Giác lập tức thu lại, đúng là thay đổi mặt nhanh thật: "Hả, không nói sớm, làm em phí nước mắt."
Mấy người lớn: "..." Đúng là lắm trò mà!
Mọi người chào tạm biệt nhau rồi lên xe, bên An Húc thì có quản lý Phương Khải Minh đích thân đến đón.
Sau khi lên xe ổn định chỗ ngồi cho hai đứa trẻ, Phương Khải Minh nhìn hai đứa trẻ hồi lâu.
An Khang: "Chú Minh, có chuyện gì vậy ạ?"
Phương Khải Minh: "Không, không có gì, hai con chơi mấy ngày nay thế nào? Vui không?"
Đúng vậy, Phương Khải Minh định nghĩa chương trình tạp kỹ này đối với gia đình An Húc là đi chơi, nếu An Húc có thể nhờ chương trình này mà nổi tiếng, thu hút được một số người hâm mộ thì đương nhiên là tốt nhất, nếu không thì coi như đi du lịch công phí, bù đắp lại tình thương của người cha mà hai đứa trẻ thiếu hụt trong mấy năm qua.
An Khang liếc nhìn An Húc một cái, mím môi: "Vui, rất vui ạ."
Phương Khải Minh: "Chú đang hỏi con đó, con nhìn ba con làm gì? Nói với chú, mấy ngày nay con có thực sự vui không?"
An Húc vẻ mặt bất đắc dĩ: "Anh à, em là ba ruột của chúng nó, anh hỏi vậy, coi em là người thế nào chứ?"
An Khang thấy An Húc như vậy thì không nhịn được khẽ cười, Phương Khải Minh thấy thế mới yên tâm, xem ra An Húc thực sự đã khỏe lại rồi, như vậy mới giống cái cậu em ngày xưa cứ lẽo đẽo theo sau anh gọi anh ơi anh hời.
Nhưng mà, mấy năm nay gặp phải những chuyện đó rồi sinh bệnh, cũng không thể trách cậu ấy được, cậu ấy cũng không muốn mình như vậy.
Sau khi đưa cho An Khang và An Lạc mỗi đứa một cây kẹo mút, Phương Khải Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn An Húc, nhìn đến mức An Húc thấy sởn cả gai ốc.
"Anh à, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, anh nhìn em như vậy, em sợ."
Phương Khải Minh khinh bỉ liếc anh một cái: "Cút cút, bớt làm trò, lần này ở trên chương trình, không có gây gổ khó chịu với Diệp Tử Hi chứ? Anh đã nói với chú mày bao nhiêu lần rồi, cái gì chú cũng đem ra so sánh với nó, nhưng anh vẫn phải khuyên chú mày một câu, giữa hai người chưa từng có bất kỳ giao điểm nào, có gì mà so sánh chứ, hiện tại làm tốt việc của mình, đặt ra một mục tiêu để hoàn thành không tốt hơn sao?"
An Húc im lặng một lát: "Anh à, em biết rồi, trước đây là em nghĩ sai, em sẽ không giống như trước nữa, sau này em sẽ chuyên tâm nhận công việc, chăm sóc con cái." Nói đến chăm sóc con cái còn nhìn An Khang và An Nhạc, An Khang không lên tiếng, An Nhạc lại đáp lại An Húc bằng một nụ cười ngọt ngào.
Biết An Húc không biết nấu ăn, Phương Khải Minh đưa họ đi ăn trước rồi mới về.
Tuy rằng biệt thự khi quay chương trình rất lớn, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong căn nhà nhỏ này, trong lòng An Khang và An Nhạc, đây mới là nhà của chúng, vừa về nhà đã vui mừng khôn xiết, An Lạc còn quý trọng cất con gấu bông nhỏ mà Chu Huyền tặng lúc chia tay vào phòng.
Phương Khải Minh: "Kỳ quay tiếp theo là thứ Bảy, thứ Sáu anh sẽ đến đón moi người, hiện tại chú chỉ có một công việc này thôi, không cần vội vàng làm việc khác. Chú vừa mới khỏe lại, phải nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó anh sẽ lại đến đón mọi người đi."
An Húc: "Vâng, em biết rồi anh."
Phương Khải Minh: "Vậy được, anh đi trước đây."
"Ấy anh ơi đợi đã, em, em có chuyện muốn hỏi anh." An Húc do dự một chút rồi vẫn gọi Phương Khải Minh lại.
"Chuyện gì thế, chú hỏi đi."
An Húc: "Chúng ta xuống lầu nói chuyện đi." An Húc vào phòng nói với hai đứa trẻ một tiếng, nói mình lát nữa sẽ quay lại, An Khang bảo cậu yên tâm đi, nhóc sẽ trông em.
Phương Khải Minh: "Có chuyện gì không thể nói ở nhà mà nhất định phải ra đây thế?"
Xuống lầu, An Húc dẫn Phương Khải Minh đến một chỗ vắng vẻ trong khu dân cư.
An Húc: "Anh à, về, về người ba kia của Khang Khang và Nhạc Nhạc, anh có biết manh mối gì không?"
Chuyện này cậu đã nghĩ rất lâu rồi, chỉ là trong chốc lát không biết nên mở lời thế nào, trong sách chỉ nói là do cậu không có tự trọng, qua đêm với người ta rồi có thai, còn người đàn ông kia là ai thì không hề nhắc đến.
Thực ra cậu cũng không muốn tìm ra người đàn ông kia là ai, ở thế giới này, bà nội đã mất rồi, mình chỉ còn lại An Khang và An Nhạc, cậu không hy vọng tồn tại một yếu tố bất định nào đó luôn đe dọa mình, phải lo lắng bất an rằng một ngày nào đó sẽ có những người kỳ lạ xuất hiện tranh giành con với mình.
Tuy trong tiểu thuyết, cho đến khi cậu bị công chính tống vào tù, hai đứa trẻ bị đưa vào trại trẻ mồ côi cũng không xuất hiện người đàn ông nào như vậy. Nhưng cậu vẫn thấy lo ngai ngái, cho nên, chỉ khi chuẩn bị vẹn toàn thì cậu mới có thể yên tâm được.
Phương Khải Minh: "Cái này, về chuyện này anh biết cũng không nhiều. Cái lúc chú mày mang thai anh cũng có từng hỏi chú xem người đàn ông kia là ai, nhưng chú vẫn luôn nói không biết. Mà nhé, từ lúc chú mày có thai tới lúc sinh đẻ, cho đến tận hôm nay, anh cũng chưa từng thấy có người đàn ông nào như vậy.
Đừng nói là biết là ai, hắn ngay cả một chút thông tin về người đàn ông đó cũng không có. Hắn thậm chí còn nghi ngờ có phải An Húc tự mình quen bạn trai rồi cố ý giấu giếm không nói không."
An Húc: "......"
Dù biết con là do mình sinh ra, nhưng đột nhiên nghe Phương Khải Minh nói mình "mang thai", cậu vẫn không khỏi có chút xấu hổ. Cậu thực sự không thể tưởng tượng ra một người đàn ông bụng to mang thai sẽ trông như thế nào.
Nhưng cũng may là khi tỉnh lại thì "mình" đã sinh con rồi, nếu tỉnh lại vào lúc đang bụng bầu, cậu thật sự không biết mình có thể chấp nhận được không nữa.
An Húc: "Vậy, anh có biết em là khi nào cùng người đó... làm cái đó đó... rồi có... có thai không?"
An Húc vừa nhắc đến chuyện này, Phương Khải Minh cũng nhớ lại tình huống lúc đó, không khỏi thở dài một tiếng thật dài, thằng cu em này từ nhỏ đã là một mầm non tốt để vào giới giải trí, nếu không phải chuyện đó, cũng không đến nỗi năm năm trời trong giới giải trí không để lại chút tiếng tăm nào.
Nghĩ như vậy, Phương Khải Minh càng thở dài hơn.
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Gửi chương thứ hai, chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ nha.
Editor: hình như bả post 2 chương 1 ngày =3333 toi thì post một ngày một chương thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com