Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Khi tập đầu tiên phát sóng, việc quay tập thứ hai đã bắt đầu, vì vậy An Húc cũng không mấy quan tâm đến tình hình sau khi phát sóng, dù sao thì quay xong tập này về nhà là có thể xem, sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.

Thứ Sáu đến thành phố Hà Hoa tỉnh H, cả nhà ở khách sạn do tổ chương trình thuê, các gia đình khác đã đến rồi, bọn trẻ dù xa nhau mấy ngày cũng không hề xa lạ, ngược lại còn rất nhớ nhau, lại càng có nhiều chuyện để nói hơn.

Sáng thứ Bảy mọi người cùng nhau lên chiếc xe buýt lớn do đoàn làm phim thuê để đến địa điểm quay lần này.

Ngoài An Khang và An Nhạc ra, mấy đứa trẻ khác đều lớn lên trong nhung lụa, nhà không tới mức có nhiều xe sang tùy ý chọn, thì ít nhất cũng có một chiếc ô tô trong nhà. Chiếc xe buýt lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chúng thấy, đứa nào đứa nấy tò mò vô cùng.

An Khang và An Nhạc cũng chưa từng đi xe buýt lớn như vậy, biết An Nhạc không an tâm, An Húc ôm An Nhạc cùng lên xe.

"Nhạc Nhạc, em có muốn ngồi cùng với chị không? Chị có kẹo nè, mình cùng nhau ăn nha." Châu Huyền vừa lên xe đã từ chỗ Châu Chu đi tới, nắm tay An Nhạc.

An Nhạc chớp chớp mắt, nhìn Châu Huyền rồi lại nhìn ba mình, cô bé muốn ngồi cùng ba, cô bé hơi sợ, nhưng cô bé cũng rất thích chị Châu Huyền, lần trước chị còn tặng cô bé một con búp bê nhỏ, cô bé đều để ở đầu giường, mỗi tối ngủ đều ôm.

Nếu cô bé từ chối, liệu chị Châu Huyền có buồn không?

Cô bé không muốn chị Châu Huyền buồn.

An Nhạc lập tức rối rắm.

An Húc biết tình trạng của An Nhạc cần tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng tuổi, có thể chơi cùng Châu Huyền đương nhiên là tốt, nhưng nếu An Nhạc không đồng ý thì cậu cũng sẽ không ép buộc, giúp cô bé đồng ý.

Cô bé vốn đã sợ hãi với môi trường xa lạ, nếu cậu tự quyết thay cô bé, không chừng An Nhạc còn tưởng là ba không cần cô bé nữa.

An Húc nghĩ nghĩ, khích lệ: "Bé Nhạc có muốn ngồi cùng chị không con? Ba ngồi không xa đâu, ở bên này nè."

Vị trí trên xe buýt mỗi hàng bốn ghế, hai ghế liền nhau, ở giữa là lối đi, hai cô bé có thể ngồi cùng nhau, cậu ngồi ở phía bên kia lối đi là được.

Châu Chu biết tính con gái mình, cũng nhìn ra An Nhạc khá "hướng nội", nên không nhất thiết phải ngồi cạnh con gái.

An Nhạc vừa nhìn, liền cười, như vậy thì vừa có thể ngồi chơi cùng chị Châu Huyền, lại vừa có thể ở gần ba, không có sự sắp xếp nào tốt hơn thế này nữa, còn về anh trai thì cứ để các bạn nam ngồi cùng nhau vậy.

Mọi người ngồi vào chỗ xong, xe bắt đầu khởi hành, ban đầu mọi người còn rất hứng thú, thậm chí Châu Chu còn hát một bài trên xe để góp vui cho mọi người.

Nhưng khi xe càng đi càng vào chỗ hẻo lánh, đã lâu không thấy bóng người, bọn trẻ đều im lặng.

Diệp Tử Hi: "Đạo diễn, anh không định kéo chúng tôi vào vùng núi bán luôn đấy chứ?" Diệp Tử Hi nói đùa.

Đạo diễn cười như Phật Di Lặc: "Sao lại thế được, lần này chúng ta đến một nơi rất tốt đó, tôi tốn bao nhiêu công sức mới tìm được, đến nơi rồi mọi người nhất định sẽ thích."

"Thật không?"

Mọi người vẻ mặt không mấy tin tưởng.

Đạo diễn: "Đương nhiên rồi, chắc còn khoảng mười phút nữa là đến nơi, đến nơi rồi mọi người nhất định sẽ rất ngạc nhiên."

Đạo diễn ra sức nói vậy, mọi người không khỏi có chút mong chờ.

Quả nhiên, mười phút sau chiếc xe buýt lớn đã đến trạm cuối cùng của chuyến đi quay lần này - thôn Hà Viên.

Mọi người xuống xe, lập tức bị màu xanh trước mắt làm choáng ngợp, nhìn ra xa, những chiếc ô xanh nhỏ nhấp nhô cao thấp thu hút mọi ánh nhìn, có lẽ là sáng sớm vừa mưa nhỏ xong, trên những chiếc ô còn đọng lại những giọt nước trong veo, đẹp vô cùng.

Đạo diễn: "Sao nào, phong cảnh ở đây không tệ chứ, đẹp đúng không?"

"Đẹp, đẹp quá." Mọi người phụ họa.

Chỉ có An Húc đang nghĩ, cả một vùng hồ sen rộng lớn như vậy, nhìn mãi thậm chí còn không thấy điểm cuối, hoa sen có thể ngắm, lá sen có thể làm thuốc, đài sen và ngó sen còn có thể ăn, đúng là cả người đều là bảo bối.

Đạo diễn: "Đây là chúng ta đến sớm rồi, nếu muộn thêm hai tháng nữa, đợi đến giữa tháng Sáu hoa sen nở rộ, lúc đó còn đẹp hơn nhiều."

Sau khi nói xong, đạo diễn dẫn mọi người đến ủy ban thôn, bí thư thôn đã dẫn người đợi sẵn ở đó, thấy mọi người đến thì nhiệt tình chào đón.

Thôn Hà Viên của họ vốn là một điểm du lịch chủ đề hoa sen, bây giờ lại có minh tinh đến đây quay chương trình, cũng coi như tuyên truyền miễn phí, sao họ có thể không hoan nghênh.

Bí thư thôn phát biểu bày tỏ thôn Hà Viên hoan nghênh mọi người đến tham quan, hy vọng mọi người có thể chơi thật vui vẻ ở đây.

Sau khi được bí thư thôn đồng ý, đạo diễn đã giữ lại bài phát biểu của bí thư thôn trong chương trình.

Sau khi bí thư thôn nói xong thì không làm phiền đến việc quay phim bình thường của mọi người nữa, xung quanh có rất nhiều người dân đến xem.

Sau khi bí thư thôn rời đi, buổi quay lần này chính thức bắt đầu, đạo diễn đứng đối diện với mọi người, tươi cười nhìn họ.

Chỉ là nụ cười này, ít nhiều khiến người ta thấy hơi rợn tóc gáy.

An Nhạc nhẹ nhàng kéo vạt áo An Húc: "Ba ơi, bác này cười kỳ lạ quá, Nhạc Nhạc sợ."

Châu Huyền: "Đúng vậy, cười giống mụ phù thủy trong truyện vậy." Châu Huyền cũng phụ họa bên cạnh, như để tăng thêm tính thuyết phục, thậm chí còn kéo vạt áo bên kia của An Húc.

Đạo diễn: "......"

Châu Chu: "......" Người bố già của con, chính là ba, đang đứng ở bên này này.

Đạo diễn: "Được rồi, không nói nhiều nữa, trước tiên mời mọi người bỏ những đồ dùng không được phép vào chiếc thùng lớn trước mặt các vị."

Hàn Duật Giác giơ tay, vừa giơ vừa đi về phía đạo diễn, sợ đạo diễn không nhìn thấy cậu bé.

Đạo diễn: "Con có thắc mắc gì sao? Xin mời nói."

Hàn Duật Giác: "Đồ dùng không được phép là gì ạ?"

Đạo diễn: "Đây là một câu hỏi hay, đồ dùng không được phép à, chính là những thứ mà các con không được mang theo trong suốt quá trình quay phim, ví dụ như đồ ăn vặt, đồ chơi, điện thoại, máy chơi game, vân vân mà các con mang đến, đều thuộc về đồ dùng không được phép."

"A..." mấy nhóc tì phát ra một tràng tiếng kêu than.

"Không, con không muốn, con muốn mang đồ chơi cùng." Lâm Cầm và Hàn Duật Giác ôm chặt đồ chơi trên tay không chịu buông.

Đồ chơi mà chúng mang ra đương nhiên đều là đồ chơi yêu thích nhất của chúng, bảo chúng giao đồ chơi ra không dễ dàng như vậy.

Châu Huyền cũng ôm chặt con gấu nhỏ trong lòng, cô bé có hai con gấu thích nhất, lần trước lúc chia tay đã tặng một con cho An Nhạc, còn một con này là con mang theo lần này, buổi tối cô bé phải ôm gấu mới ngủ được, cô bé cũng không muốn nộp lên.

Đạo diễn: "Các con cứ yên tâm bỏ đồ vào thùng, bác không lấy đồ của các con đâu, đợi quay xong bác trả lại cho các con có được không?"

Châu Huyền: "Không được, không được, con phải ôm gấu mới ngủ được."

Đạo diễn liếc mắt ra hiệu cho mấy phụ huynh, ý bảo họ khuyên nhủ bọn trẻ.

Khi ánh mắt lướt qua nhà An Húc, đạo diễn khựng lại, có chút ngạc nhiên, hai đứa con nhà An Húc vậy mà không hề ồn ào.

An Khang và An Nhạc quả thực không hề ồn ào hay bất hợp tác, dù sao thì đồ chơi của chúng vốn không nhiều, hơn nữa, có thể ở cùng ba, ai còn cần đồ chơi nữa chứ, đồ chơi có quan trọng bằng ba không?

Đương nhiên là không rồi.

Đạo diễn: "Hai anh em con đã bỏ xong rồi à? Không nỡ sao?"

Đạo diễn vừa nói vừa đi tới nhìn, tốt rồi, trong thùng trống rỗng, không có gì cả.

An Khang: "Con và em gái không mang đồ chơi, chúng con không có đồ dùng không được phép nào để nộp cả."

Đạo diễn còn tưởng chúng không nỡ, cố ý nói dối, đợi kiểm tra thì thấy, thật sự không mang theo bất kỳ đồ dùng không được phép nào.

Bên phía các phụ huynh khác, sau một hồi dỗ dành khuyên nhủ, cuối cùng cũng thuyết phục được mấy đứa trẻ bỏ đồ vào và hứa với chúng là chương trình kết thúc nhất định sẽ trả lại.

Chỉ riêng Châu Chu vẫn không thể giải quyết được Châu Huyền, cô bé không đánh mắng được, vừa nói là mắt đã rưng rưng nhìn bạn đáng thương, vốn ở nhà đã là bảo bối, Châu Chu càng không nỡ mắng, chỉ có thể cầu cứu mọi người.

An Húc không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, bản thân cậu vẫn là một ông bố mới gà mờ, làm gì có bản lĩnh đi giải cứu Châu Chu chứ.

Ngược lại, An Nhạc cẩn thận rụt rè tiến đến gần Châu Huyền, nhìn Châu Huyền với vẻ mặt nghi hoặc.

Thấy An Nhạc đến, Châu Chu có cảm giác như nhìn thấy cứu tinh, Châu Huyền sau khi về nhà vẫn luôn miệng nói muốn có một cô em gái ngoan ngoãn nghe lời như An Nhạc, chắc chắn là rất thích An Nhạc.

"Nhạc Nhạc, có thể giúp chú khuyên nhủ Huyền Huyền được không?"

An Nhạc chớp chớp mắt: "Chị Huyền ơi, sao chị nhất định phải ôm gấu bông vậy ạ? Chị đừng sợ, bác này nói rồi, bác không lấy đồ chơi của chúng ta đâu, đến lúc đó bác còn trả lại cho chúng ta nữa mà."

Châu Huyền bĩu môi: "Nhưng mà, không có gấu bông thì buổi tối em ngủ làm sao? Em ngủ đều phải ôm gấu bông mà."

Những người khác đều đã nộp đồ chơi rồi, cô bé cũng muốn làm một đứa trẻ ngoan, nhưng mà, gấu bông là thứ cô bé thích nhất, mỗi tối ngủ đều phải có nó bên cạnh, nếu không có gấu bông, buổi tối cô bé ngủ sợ thì sao?

An Nhạc: "Nhưng mà, buổi tối chị không ngủ cùng ba sao? Chị có thể ôm cánh tay ba ngủ, còn thoải mái hơn ôm gấu bông ngủ đó, như em nè, em không cần gấu bông, ôm ba ngủ là tuyệt nhất."

Chỉ cần ba ngủ bên cạnh, cô bé sẽ không sợ gì hết.

Châu Huyền chớp chớp mắt, có chút nghi ngờ: "Ôm cánh tay ba ngủ, thật sự ngủ ngon được sao? Có yên tâm hơn ôm gấu bông ngủ không? Có bị mơ ác mộng đáng sợ lắm không?"

An Nhạc: "Đương nhiên rồi, dù sao em ôm cánh tay ba em ngủ rất ngon, chẳng lẽ trước đây chị Huyền chưa từng ôm ba ngủ sao?"

Chẳng lẽ không phải bạn nhỏ nào cũng được ngủ cùng ba sao?

Cô bé còn tưởng nhà nào cũng vậy, là do ba trước đây bị bệnh nên mới không ôm cô bé ngủ, xem ra không phải vậy, cho dù ba người khác không bị bệnh, cũng sẽ không ngủ cùng con.

Châu Huyền: "Không có, ba đều ngủ cùng mẹ, họ nói với chị, chị phải ngủ một mình, có gấu bông bên cạnh, gấu bông sẽ đuổi hết những người xấu đi."

Châu Chu: "....." Con gái rượu, con bán đứng ba mẹ vậy luôn sao?

Những người khác nhìn như xem trò cười, trêu chọc Châu Chu.

Châu Chu không thấy ngại, ngược lại nhìn thẳng lại, trong mắt rõ ràng thể hiện một ý: Nhìn gì mà nhìn, chẳng lẽ các người không như vậy sao?

An Nhạc: "Vậy thôi vậy."

Nếu chị Huyền chưa từng ngủ cùng ba, cô bé cũng không biết liệu có thể giúp chị Huyền ngủ ngon không, dù sao thì cô bé ôm ba ngủ rất yên giấc.

Châu Huyền khẽ rối rắm một chút, rồi mắt sáng lên: "Chị có cách rồi."

"Cách gì vậy ạ?"

Châu Huyền: "Em ôm ba em ngủ ngon, không gặp ác mộng, vậy chị cũng ôm nhờ ba em ngủ, chẳng phải sẽ không gặp ác mộng, ngủ ngon được sao?"

An Nhạc: "Hả?" Không được đâu, ba là của em nha.

Châu Chu: "???" Bị đả kích rồi, cảm ơn!

-------------

Châu Huyền: "Nhạc Nhạc, ba của em thật là lợi hại, lợi hại nhất!"

Châu Chu: (Trong lòng như bị đâm một nhát dao) Cảm ơn con nhé!

Tôi thấy họ Châu tên Chu nghe hợp hơn Chu Chu đấy, tôi sẽ dành thời gian chỉnh lại các chương đầu sau khi xong bộ này =))) giờ thì cứ edit tiếp đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com