Chương 14
Cách của Châu Huyền, ngoại trừ người cha già Châu Chu của cô bé ra, những người lớn khác đều không nhịn được cười.
Châu Chu: "Huyền Huyền, ba lợi hại hơn chú An Húc nhiều, buổi tối con ôm ba ngủ, chắc chắn sẽ không gặp ác mộng đâu, chúng ta nộp gấu bông đi, tối ba ôm con ngủ, được không?"
An Nhạc bĩu môi: "Chú Châu Chu, ba của cháu mới là lợi hại nhất."
An Nhạc nói xong, không vui vẻ đi đến bên cạnh An Húc, ba của cô bé là người ba lợi hại nhất, không ai sánh bằng.
An Húc cười gõ nhẹ vào mũi An Nhạc: "Đồ keo kiệt, vì ba là ba của con, nên con sẽ cảm thấy ba là người lợi hại nhất trên thế giới, nhưng chú Châu Chu là ba của chị Châu Huyền, nên chú Châu Chu ở chỗ chị Châu Huyền cũng là người lợi hại nhất, chú Châu Chu nói cũng đúng đó."
An Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có phải là như vậy không?
Hình như là vậy thật.
Thế là gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Chú Châu Chu ơi, con xin lỗi chú ạ."
Châu Chu: "Không sao đâu công chúa nhỏ, là chú nói không đúng, chú biết con rất thích ba con, ba trong lòng các con đều là người lợi hại nhất mà."
An Nhạc khẳng định gật đầu, nói đúng, chính là như vậy.
Châu Huyền: "Nhưng mà, ba thật sự rất lợi hại sao? Có thể đuổi được người xấu không? Lợi hại hơn gấu bông sao?"
Châu Huyền rất nghi ngờ, dù sao từ khi có ký ức đến giờ cô bé chưa từng ngủ cùng ba mẹ, đều là gấu bông ở bên cô bé, nên rất nghi ngờ.
Mọi người sắp cười điên mất, vất vả lắm mới thuyết phục được An Nhạc, không ngờ Châu Huyền vẫn còn nghi ngờ.
Châu Chu cũng dở khóc dở cười, nhưng trong lòng càng thêm chua xót, anh thường ngày bận công việc, tuy rất yêu con gái nhưng rất ít có cơ hội ở bên con, cũng khó trách con bé không tin tưởng.
Châu Chu: "Ừ, ba lợi hại hơn gấu bông nhiều, Huyền Huyền tối nay ngủ với ba, cho ba một cơ hội thử xem có được không?"
Châu Huyền nghĩ một lúc: "Vậy cũng được ạ."
Nói xong, cô bé trịnh trọng bỏ con gấu bông vào thùng: "Gấu bông ngoan nha, tối nay mình sẽ ngủ với ba, đợi về nhà mình lại ôm bạn ngủ nha."
Bên kia, Hàn Duật Giác thở phào: "Ôi chao, cuối cùng cũng xong, con gái đúng là vậy, thật là phiền phức."
Lời vừa dứt đã bị anh trai gõ nhẹ vào đầu: "Nói bậy bạ, lát nữa ba nghe thấy lại đánh vào mông đấy."
Hàn Duật Giác: "Ba sẽ không đánh em đâu, ba hiền nhất mà."
An Khang không nói gì, chỉ nhìn họ, trong lòng phản bác lại lời của Hàn Duật Giác, con gái không hề phiền phức, em gái cậu bé ngoan nhất.
Sau khi nộp hết đồ, đạo diễn bảo người thu dọn hết đồ đi, sau đó lấy ra một tấm thẻ.
Đạo diễn: "Tiếp theo là cảnh quay quan trọng nhất của lần quay này, cũng là một khâu quan trọng quyết định môi trường sống tốt hay xấu của mọi người trong vài ngày tới."
Trương Bác Huy: "Đạo diễn đừng có úp mở nữa, phải làm thế nào thì cứ nói thẳng ra đi, nhưng tôi mạn phép hỏi một câu, môi trường sống khác nhau nhiều lắm sao?"
Nếu tốt thì quá tốt, mà tệ thì quá tệ, vậy thì anh ta phải cố gắng rồi.
Đạo diễn cười đầy ẩn ý: "Tốt hay xấu thì phải tự mọi người trải nghiệm mới biết được, cảm quan của chúng tôi không thể đại diện cho tất cả mọi người, còn về tiêu chuẩn chọn nhà của chúng tôi, điều quan trọng nằm ở các bé."
Mấy nhóc tì vừa nghe, chuyện này còn liên quan đến chúng nữa à?
Lần lượt nhìn về phía đạo diễn.
Đạo diễn: "Tiêu chuẩn chọn nhà là, các bé đứng ở đằng kia cách đây một trăm mét, nhắm mắt xoay năm vòng, sau đó chạy lại đây, viết tên mình lên giấy trắng, bé nào dùng ít thời gian nhất sẽ là người đầu tiên, bé của người đầu tiên có quyền ưu tiên chọn nhà, đương nhiên, vì nhà Tử Hi và nhà An Húc có hai bé, để công bằng, chỉ cử một bé tham gia, còn cử bé nào tham gia thì các thành viên trong gia đình tự thương lượng."
Châu Chu: "Đạo diễn, cái này không đúng rồi, nhà chúng tôi là con gái, làm sao chạy lại được con trai?"
Châu Huyền: "Đương nhiên là chạy được, ba coi thường con, hừ, con giận rồi đó."
Châu Chu: "Con yêu à, con đúng là người thật thà."
Diệp Tử Hi: "Đừng nói công chúa nhỏ chạy không lại con trai, hai đứa nhà tôi, dù phái đứa nào, số nét tên cũng chỉ có nhiều hơn các cậu chứ không ít đâu."
"Ha ha ha ha..." Mọi người xung quanh cười ồ lên, nghĩ lại, đúng là như vậy, con nhà người ta đều tên hai chữ, chỉ có nhà anh ta là tên ba chữ.
Nhưng đây quả thực là một vấn đề, thế là mọi người thương lượng, con gái không cần chạy từ chỗ một trăm mét. Có thể giảm mười mét, còn về tên, thì vẫn phải viết đầy đủ.
Diệp Tử Hi vốn cũng không muốn giảm số chữ, chỉ là hùa theo Châu Chu nói cho vui thôi.
Thế là cuộc thi cứ thế vui vẻ quyết định.
Hai anh em Hàn Duật Cẩn và Hàn Duật Giác đều muốn tham gia cuộc thi, Diệp Tử Hi mặc kệ, để hai anh em tự oẳn tù tì, ai thắng thì đi, tránh nói cậu ta thiên vị.
Về phía An Húc, quyết định càng nhanh chóng hơn, An Khang đi tham gia cuộc thi, Nhạc Nhạc hoàn toàn không có ý định này.
Nhân viên đưa năm đứa trẻ sang bên kia, một tiếng hô vang lên, bọn trẻ nhắm mắt bắt đầu xoay vòng.
Năm vòng xoay, mấy đứa trẻ chỉ cảm thấy trước mắt toàn là sao, đừng nói là chạy thẳng, ngay cả đi bộ e rằng cũng đi lệch hướng rồi.
Mấy đứa trẻ xiêu vẹo bắt đầu chạy về phía trước, Hàn Duật Giác chạy được hai bước đã lệch khỏi đường đua, khiến Hàn Duật Cẩn tức giận hét lớn: "Bên này, bên này, bên này này!"
Đúng vậy, Hàn Duật Cẩn oẳn tù tì thua rồi.
Lâm Cầm chạy một hồi cũng lệch khỏi đường đua, va vào Trương Duệ, trực tiếp làm Trương Duệ đang chạy đúng đường của mình ngã xuống đất, nhân viên bên cạnh vội vàng chạy tới, may mà không bị thương.
An Khang chạy khá ổn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Châu Huyền, sau đó bỏ Châu Huyền lại phía sau, trực tiếp xông lên vị trí đầu tiên, bắt đầu viết tên lên giấy trắng.
"Anh ơi cố lên, chị Huyền cố lên, cố lên..." An Nhạc ở bên cạnh kích động không thôi, muốn lớn tiếng cổ vũ họ nhưng lại hơi ngại, níu lấy quần An Húc nhỏ giọng gọi.
An Húc bế An Nhạc lên: "Lại đây bé Nhạc, lớn tiếng cổ vũ anh và các chị đi con, lớn tiếng một chút, đừng sợ, có ba ở đây."
Được ba khích lệ, An Nhạc dường như cũng có thêm dũng khí, bé đặt tay lên miệng làm loa nhỏ rồi lớn tiếng hô cổ vũ.
Điều này kích thích An Khang ghê gớm, Nhạc Nhạc khi nào mà lợi hại và dũng cảm như vậy?
Nếu cậu bé không giành được vị trí đầu tiên thì sẽ có lỗi với sự cổ vũ của Nhạc Nhạc mất.
An Khang viết xong tên mình thì tiếng còi vang lên, người đầu tiên đã xuất hiện.
"A, anh hai giỏi quá, anh hai tuyệt vời, anh hai là nhất." An Nhạc ở bên cạnh hưng phấn nịnh hót, vui mừng như thể chính mình giành được vị trí đầu tiên vậy.
Tiếng còi lần lượt vang lên, Hàn Duật Giác sau đó vượt lên trước Châu Huyền một giây để trở thành người thứ hai, Châu Huyền thứ ba, Lâm Cầm thứ tư, Trương Duệ chỉ có thể xếp cuối cùng.
Cậu bé mạnh mẽ mắt đỏ hoe không chấp nhận được việc mình đứng cuối cùng.
"Không sao đâu con trai, tình bạn là trên hết, thi đấu là thứ hai, thi đấu mà, luôn phải có người đầu tiên và người cuối cùng, lần này chúng ta là cuối cùng, lần sau thi đấu cố gắng hơn có được không, đàn ông con trai không thể vì chuyện nhỏ này cũng chịu không nổi chứ." Trương Bác Huy nói trước khi Trương Duệ sắp khóc.
Nước mắt của Trương Duệ lập tức nghẹn lại, cậu bé là đàn ông, cậu bé không khóc.
An Khang thấy tình huống này có chút bối rối, có phải cậu bé không nên tranh giành vị trí đầu tiên này không?
An Húc tiến lên xoa đầu An Khang: "Trên sàn đấu dốc hết sức mới là tôn trọng đối thủ, nếu là con, người khác cố ý nhường vị trí đầu tiên cho con, con có vui vẻ chấp nhận không?"
An Khang lắc đầu: "Không ạ."
Cậu bé chỉ lo lắng, nếu cậu bé thắng cuộc thi, người khác có nghĩ cậu bé không hiểu chuyện, sẽ bắt nạt ba cậu bé không?
Mấy chú mấy bác khác hình như đều giàu hơn ba, liệu họ có vì cậu bé mà bắt nạt ba không?
An Húc: "Cho nên, Khang Khang đừng có áp lực, nào, chúng ta xem người đầu tiên có thể chọn nơi ở như thế nào nhé."
Đạo diễn: "Được rồi, thắng thua đã định, vậy thì tiếp theo xin mời mọi người chọn nhà."
Đạo diễn lấy ra năm tấm ảnh, năm nơi ở phong cách khác nhau, có một ngôi nhà hình hoa sen, đáng yêu vô cùng, nhìn là biết con gái sẽ thích, còn có một ngôi nhà hình đài sen xanh mướt, một căn nhà trệt lớn hình lá sen, một tòa nhà hai tầng bình thường và một căn nhà không xây bằng gạch xây dựng bình thường mà là bằng những viên đất đá vàng và bùn.
Mọi người: ......
Căn nhà cuối cùng đó có thật không vậy?
Lâm An Dương: "Không phải chứ đạo diễn, căn nhà gạch đất đó anh nghiêm túc đấy à?"
Đạo diễn: "Đương nhiên."
Trương Bác Huy mặt mày nặng trĩu: "Anh đừng lo lắng, căn nhà đó chắc chắn là của nhà tôi rồi."
"Ha ha ha ha." Mọi người cười lớn, Diệp Tử Hi thậm chí còn nói một câu "Thầy Trương bỏ nhà nhỏ vì mọi người, thật đáng kính phục."
Trương Bác Huy: "....." Anh ta không muốn sự kính phục này.
An Khang: "Nhạc Nhạc, con muốn ở phòng nào, cái hình hoa sen đó hả?"
An Nhạc nhìn nhìn những ngôi nhà, vừa rồi cô bé có nghe thấy chị Châu Huyền nói muốn ở nhà hoa sen, cô bé thực ra không quan trọng ở đâu cả, dù sao chỉ cần ở cùng ba, ở đâu cô bé cũng vui vẻ.
Vậy thì nếu chị Châu Huyền muốn nhà hoa sen, cô bé có thể chọn cái khác.
An Nhạc: "Con chọn cái nào cũng được ạ, ba muốn ở đâu? Anh muốn ở đâu ạ? Nhạc Nhạc đều được hết ạ."
An Húc: "Nhạc Nhạc chọn đi, ba và anh đều không có ý kiến, ba và anh đều tin vào mắt chọn của bé Nhạc, ở đâu cũng được hết."
Châu Huyền ở bên cạnh hồi hộp chờ đợi lựa chọn của An Nhạc, con trai chắc chắn sẽ không thích căn phòng hoa hòe đó, chỉ có Nhạc Nhạc là con gái mới thích thôi, nếu Nhạc Nhạc không chọn thì cô bé sẽ chọn, nếu Nhạc Nhạc chọn rồi thì cô bé nhất định phải đến nhà Nhạc Nhạc chơi, căn nhà hoa hòe đó nhìn thôi đã thấy đáng yêu và xinh đẹp rồi.
An Nhạc nhìn Châu Huyền: "Chị Huyền ơi, chị cũng thích căn nhà hoa sen đó đúng không ạ? Vậy thì em không chọn nó nữa, bác ơi, em muốn căn nhà này ạ." An Nhạc chỉ vào căn nhà hình đài sen và chọn nó.
"A! Nhạc Nhạc em tốt quá, cảm ơn em, chị mời em đến nhà hoa sen của chị chơi nha." Một niềm vui bất ngờ, Châu Huyền vui mừng khôn xiết.
Cô bé còn tưởng Nhạc Nhạc cũng thích nhà hoa, không đến lượt mình, không ngờ Nhạc Nhạc lại nhường cho cô bé, Nhạc Nhạc tốt quá đi.
An Nhạc cũng cười: "Vâng ạ, em sẽ đến nhà chị chơi."
Diệp Tử Hi mỉm cười như một ông cha già nhìn hai cô bé nhường nhịn nhau mà ngưỡng mộ muốn chết, đột nhiên nghe thấy giọng của chiếc áo da* nhà mình.
(áo bông thì là tri kỷ, áo da thì chắc là quậy bố mẹ đây mà =)) a.k.a báo con)
Hàn Duật Giác: "Bác ơi, con muốn cái nhà màu vàng vàng này ạ."
Nhìn theo tay Hàn Duật Giác chỉ vào căn nhà gạch đất, nụ cười trên mặt Diệp Tử Hi khựng lại.
(chú báo con ấy đích thị là Duật Giác)
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trên đời có rất nhiều em bé mới bốn năm tuổi đã biết viết tên mình rồi đó.
Ngoài ra, theo bảng xếp hạng cập nhật, ngày mai không có chương mới, các độc giả thân yêu đừng chờ nhé, chúng ta gặp lại vào ngày kia nha.
Tác giả nói vậy chứ tôi là bù cho các bạn 3 chương liên tiếp vì mải cày truyện nên quên mất huhuhuuhuhuhuh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com