Chương 17
Đạo diễn vừa nói ra trò chơi nhận con, cả ba lẫn con đều ngơ ngác, đây là trò chơi gì vậy?
"Nhận con? Nhận kiểu gì?" Trương Bác Huy nhìn con trai mình, rồi nhìn đạo diễn hỏi.
Đạo diễn: "Theo phỏng vấn đường phố trước đây của chúng tôi, rất nhiều đứa trẻ thân với mẹ hơn. Nếu để ba đi đón con ở trường mẫu giáo còn có trường hợp đón nhầm con nữa cơ. Vì vậy, trò chơi này cũng là để giúp ba và con nhận biết nhau tốt hơn. Lát nữa khi trò chơi bắt đầu, mời các ba vào nhà trong ngồi một lát, đợi tôi mời ra thì mới được ra. Sau đó trong bảy đứa trẻ, hãy tìm ra con của mình, gia đình nào nhận đúng con sẽ có phần thưởng. Phần thưởng là sáng mai không cần tự làm bữa sáng, phần thưởng này đủ tốt rồi chứ hả?"
Mấy anh bố nhìn nhau ngơ ngác, bọn trẻ thì háo hức muốn thử.
Hai phút sau, các anh bố được mời vào văn phòng ủy ban thôn, có người trông coi, không cho họ lén nhìn động tĩnh bên ngoài.
Trương Bác Huy: "Trò chơi này chơi thế nào? Mấy cậu chơi rồi à?"
Châu Chu: "Chưa ạ, có thời gian đâu mà chơi."
Diệp Tử Hi: "Có khi nào là hóa trang hoặc thay quần áo cho bọn trẻ rồi bắt chúng ta nhận không?"
An Húc: "Có khả năng đó, các anh nhận ra con mình không?"
Nếu mọi người đều nhận ra con mình, vậy thì hai đứa còn lại không nghi ngờ gì chính là con nhà cậu.
Thế nào gọi là kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện?
An Húc chính là một ví dụ sống điển hình.
Vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.
Thôi xong, dựa vào họ còn không bằng dựa vào chính mình.
Châu Chu: "Tôi, chắc là nhận ra được." Chỉ có hai bé gái, không phải Châu Huyền nhà anh thì là An Nhạc nhà An Húc, chắc không khó nhận lắm đâu.
Các anh bố còn lại nhìn Châu Chu, từ "ngưỡng mộ" đã nói đến phát ngán rồi.
10 phút sau, cửa mở, các ông bố được gọi ra ngoài. Trời dần tối, sân nhỏ của ủy ban thôn đã bật đèn đường, xung quanh có không ít người dân ăn cơm xong đến xem.
Nhưng mọi người đều rất phối hợp, không ồn ào làm ảnh hưởng đến việc quay phim.
Thế nhưng khi các anh bố nhìn thấy các con đã được 'thay đồ', đều ngây ra như phỗng.
Đây đâu phải là con của họ, đây rõ ràng là bảy cái túi rác căng phồng, hơn nữa mỗi đứa trẻ còn đeo mặt nạ.
Các anh bố: Mẹ có đến chắc cũng không nhận ra con mất.
"Ha ha ha ha..." Vẻ mặt hóa đá của mấy người bố này làm tổ đạo diễn và những người dân vây xem cười nghiêng ngả.
Đạo diễn: "Các bé đã chuẩn bị xong, bây giờ xin mời các ba lên sân khấu, nhận ra bảo bối của mình."
Các ba nhìn bảy cái túi rác giống hệt nhau, không biết bắt đầu từ đâu.
Đạo diễn: "Bổ sung quy tắc một chút nhé, các ba chỉ có thể nhận bằng cảm giác, có thể dùng tay sờ, nhưng không được nói, không được gợi ý để các con tự đứng ra, nếu không sẽ không tính thành tích."
Tuy vừa nãy đã dặn đi dặn lại các con không được chủ động nói cho ba biết mình là ai, các con cũng đã đồng ý, nhưng trẻ con mà, luôn có những yếu tố bất ngờ.
Diệp Tử Hi: "Đạo diễn, anh không làm khó người ta quá sao? Nếu là con nhà anh, anh có để người ta nhận con mình không?"
An Húc: "Đúng vậy, hơn nữa nhà tôi và nhà Tử Hi có tận hai đứa con lận." Nếu một đứa cũng không nhận ra thì xấu hổ chết mất.
Đạo diễn: "Đây đâu phải là làm khó đâu, trò chơi nhỏ thôi mà, càng tăng thêm tình cảm cha con, nào, đừng lãng phí thời gian nữa, trò chơi bắt đầu rồi."
Đạo diễn vội vàng hô bắt đầu, không cho họ cơ hội nói thêm.
Thế là bốn người đồng loạt nhìn về phía Châu Chu.
Châu Chu: "....." Anh vừa nãy đúng là lỡ miệng nói câu khoác lác kia.
Châu Chu nhận thua: "Đừng chỉ nhìn tôi nữa, nào, lên sân khấu nhận con đi."
Bảy đứa trẻ ngồi thành một hàng, dù nhìn từ trên xuống hay từ trái qua phải, thì đều giống hệt nhau, nếu thật sự nhận ra được thì mới là lạ.
Mấy người lớn đi lại giữa bọn trẻ, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn đứa này, lại ngồi xổm xuống nhìn đứa kia, cảm thấy đứa nào cũng như đứa nào, mãi không dám ra tay.
Những người dân vây xem xung quanh đều đổ mồ hôi hột thay họ, nín thở không dám làm phiền.
Đột nhiên, An Húc giơ tay sờ lên đỉnh đầu một trong những đứa trẻ.
"Sao, cậu nhận ra rồi à?"
Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, nhanh vậy sao? Họ còn chưa có manh mối gì, An Húc đã nhận ra rồi?
An Húc: "Chưa đâu, nhưng ở đây chỉ có hai bé gái. Mà hai bé gái thì sẽ buộc tóc, không phải Nhạc Nhạc nhà tôi thì là Huyền Huyền nhà cậu ấy, sờ thử xem, chọn một trong hai, dù sao cũng tốt hơn chọn một trong bảy."
An Húc nói ra suy nghĩ của mình, đây cũng coi như là một cách lách luật.
Châu Chu phấn khích vỗ tay: "Ý hay đó!"
Thế là bắt đầu sờ đầu bọn trẻ, rất nhanh đã phân biệt ra hai bé gái.
Mấy người có con trai im lặng, tỷ lệ 1/5, làm sao bây giờ.
Châu Chu vuốt cằm, đi vòng quanh hai bé gái.
An Húc: "Đừng nhìn nữa, chọn đi."
Châu Chu mặt mày ủ rũ: "Tôi chọn không ra." Chọn một trong hai cũng không đơn giản đâu.
An Húc: "....."
Cầu người không bằng cầu mình, An Húc chỉ có thể tự mình tiến lên nhận dạng.
Nhưng không được nói chuyện với bọn trẻ, An Húc cũng có chút khó xử, thật sự không dễ nhận ra, cậu không sợ nhận nhầm bị chê cười, chỉ sợ nhận nhầm thì Khang Khang và Nhạc Nhạc sẽ buồn, ba của mình mà lại không nhận ra mình.
Gia đình họ không giống mấy gia đình khác, An Khang và An Nhạc cũng nhạy cảm hơn, cậu không thể không cẩn thận hơn.
Thế là An Húc lại giơ tay nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu hai đứa trẻ, đột nhiên mắt An Húc sáng lên, chỉ vào đứa trẻ bên phải nói: "Túi này! Túi này là Nhạc Nhạc nhà tôi."
Châu Chu: "Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi tôi ôm túi còn lại này nhé."
"Chắc chắn." An Húc nói vô cùng chắc chắn.
Đạo diễn: "Nào, chúng ta công bố đáp án, An Húc xác nhận đầu tiên, chúng ta hãy xem thử bé này có đúng là An Nhạc không nhé."
Nhân viên tiến lên cắt túi rác, tháo mặt nạ ra.
"Ba ơi ba giỏi quá, ba nhận ra Nhạc Nhạc rồi, ba lợi hại quá, ba ơi con yêu ba." Mặt An Nhạc lộ ra, cô bé vui mừng khôn xiết, cô bé biến thành như vậy mà ba vẫn nhận ra cô bé, cô bé vui quá.
An Nhạc nắm tay An Húc nhảy nhót bày tỏ niềm vui của mình.
An Húc cũng cười, cúi xuống bế An Nhạc lên: "Bé Nhạc của ba cũng là tuyệt nhất, chính con đã giúp ba nhận ra ngay đó, ba cũng yêu Nhạc Nhạc."
Châu Chu: "Nếu vậy thì đây là Huyền Huyền nhà tôi rồi, nào con."
Nhân viên gỡ túi và mặt nạ trên người Châu Huyền ra.
Châu Chu: "Con yêu, ba cũng nhận ra con rồi đó, có vui không nào?"
Nhìn còn năm bé trai chưa nhận ra, Châu Huyền đương nhiên vui rồi, Nhạc Nhạc là người đầu tiên, cô bé là người thứ hai, lại tiến bộ hơn một bậc so với ban ngày rồi.
"Vui ạ, vui lắm luôn, ba ơi, đợi đến khi chúng ta về nhà ba cũng hóa trang cho con như thế này rồi để mẹ, bà nội ông nội nhận ra con có được không ạ?"
Châu Chu: "Được, đương nhiên được rồi."
Châu Chu chỉ có một đứa con, nên sau khi Châu Huyền được nhận ra thì anh ta không còn việc gì nữa, đứng một bên ôm Châu Huyền xem náo nhiệt.
Bốn người ba còn lại nhìn năm cậu bé mà lo lắng.
An Nhạc: "Ba ơi, có phải đang tìm anh hai không ạ?"
An Húc: "Đúng vậy, nhưng trong này không chỉ có anh hai con, còn có bốn anh trai khác nữa, khó tìm lắm đó."
An Nhạc ưỡn ngực nhỏ, vẻ mặt tự hào nói: "Nhạc Nhạc tìm được anh hai đó nha."
"Nhạc Nhạc tìm được á? Thật không đó?" An Húc có chút ngạc nhiên.
An Nhạc gật đầu rất nghiêm túc: "Thật đó ạ."
Đạo diễn cũng nghe thấy, tỏ vẻ không thể nào, hai bé gái được làm xong trước, sau đó vị trí của các bé cũng do nhân viên bế đặt, An Nhạc không thể nào nhìn thấy vị trí của An Khang được, mà đã không nhìn thấy thì làm sao biết được?
An Nhạc: "Nhạc Nhạc thật sự tìm được anh hai đó ạ." Đối mặt với sự không tin tưởng của đạo diễn, An Nhạc đối đáp rất nghiêm túc.
An Húc: "Đạo diễn, hay là thế này, anh không tin Nhạc Nhạc nhà tôi tìm được đúng không, vậy thì cứ để Nhạc Nhạc tìm, anh thấy được không?"
Đôi mắt to tròn của An Nhạc nhìn đạo diễn đầy mong đợi, khiến lòng đạo diễn mềm nhũn.
Đạo diễn: "Khụ, để An Nhạc thay An Húc nhận An Khang, mọi người đồng ý không? Nếu không đồng ý thì thôi."
"Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý được."
Mấy người Trương Bác Huy đều đồng ý, để An Nhạc chọn bớt đi một đứa, tỷ lệ nhận đúng con của họ chẳng phải sẽ cao hơn một chút sao, việc không hại người mà lại lợi mình, sao phải phản đối?
Thế là An Nhạc đi đến gần năm người bọn họ, cũng không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên người từng người.
Người thứ nhất, người thứ hai, đến người thứ ba thì dừng lại không đi tiếp nữa.
An Húc: "Bé Nhạc, con nhận ra anh hai rồi à? Là người thứ ba?"
An Lạc: "Dạ vâng*, người thứ ba chính là anh hai ạ."
(Gốc chỗ này là 'ân ân' =)) toi khong tìm được một từ tượng thanh nào tương tự thế mà không bị bố láo (ừm hứm) hoặc sượng (ưm ưm), nên đổi thành 'dạ vâng' vậy)
Đạo diễn: "Ba vị phụ huynh còn lại có ai cảm thấy bé thứ ba giống con mình không? Nếu không có thì mặc định đó là An Khang, chuẩn bị công bố đáp án nhé."
"Công bố đi, công bố đi." Dù sao thì cũng có nhận ra đâu.
Túi rác và mặt nạ được gỡ ra, khuôn mặt An Khang lộ ra, tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, trời ơi, vậy mà thật sự là An Khang, chuyện này chẳng phải quá kỳ diệu sao.
An Húc: "Nhạc Nhạc, con giỏi thật đó! Sao con nhận ra là anh hai hay vậy?"
Cậu nhận ra An Nhạc là vì bình thường thích xoa đầu An Nhạc, An Nhạc cũng sẽ nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu khi được xoa.
Cậu quan sát thấy, Châu Chu hình như không có thói quen xoa đầu Châu Huyền, nên cậu đoán rằng Châu Huyền sẽ không có phản ứng khi mình sờ vào, nên đã nhận ra An Nhạc.
Nhưng An Nhạc làm sao nhận ra An Khang được nhỉ?
An Nhạc chớp chớp mắt: "Sao con nhận ra anh hai được á? Thì cứ nhận ra thôi mà ạ, anh hai dễ nhận ra lắm đó."
Bắt An Nhạc nói lý do thì cô bé cũng không nói ra được đầu đuôi, dù sao thì đối với cô bé, anh hai chính là anh hai, làm sao có thể không nhận ra anh hai được chứ.
An Khang không nói gì, chỉ cười cười.
Họ là anh em sinh đôi mà, đương nhiên sẽ có cảm giác, hơn nữa từ trước đến giờ luôn là cậu bé chăm sóc em gái, họ là những người thân thiết nhất trên thế giới này, làm sao họ có thể không nhận ra nhau được chứ?
"Đỉnh, đỉnh thật." Đạo diễn không thể không chịu thua, hắn chắc chắn An Nhạc thật sự không nhìn thấy vị trí của An Khang.
Diệp Tử Hi: "Đây có lẽ là thần giao cách cảm giữa anh em sinh đôi đó, đôi khi hai thằng nhóc nhà tôi cũng vậy."
Chỉ là lần này cả hai đều bị đóng gói ở trỏng rồi, dù có cảm ứng thế nào thì đối với người ba như cậu ta cũng vô dụng.
Haizz~
Chỉ còn lại bốn bé nữa thôi, ba vị phụ huyng thương lượng với nhau rồi chuẩn bị đánh nhanh rút gọn. Tỷ lệ 1/4, Diệp Tử Hi có xác suất nhận đúng một đứa là khá lớn, dù sao cũng không thể để cả hai đứa con đều không nhận ra, như vậy thì cũng hơi khó coi.
Một trò chơi kéo dài đến 7 giờ 50 mới kết thúc, nhưng kết quả rất tốt đẹp, không có phụ huynh nào nhận nhầm con, đây là điều đáng mừng nhất.
8 giờ tối, mọi người giải tán từ ủy ban thôn, dưới ánh đèn đường lưa thưa, các anh bố dẫn con cái chậm rãi trở về nhà.......
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chào các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
Tôi từng thấy rất nhiều video ngắn trên mạng, các bậc cha mẹ đến đón con từ trường mẫu giáo. Có người nhận ra con bằng cách nhìn giày, có người nhìn khẩu trang, đủ loại nhìn đồ đoán con, mắc cười thiệt sự.
Editor: Thiệt sự, đâu chỉ mẫu giáo, tới khi lớn lên cũng vậy. Đồng phục thì đứa nào cũng giống đứa nào, hồi cấp hai bố mẹ nhận ra tôi chỉ vì tôi đeo cái balo chống mưa màu cam neon lóe nhất trường =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com