Chương 23
Tình trạng đột phát của An Nhạc làm cho tất cả mọi người có mặt tại đó sững sờ, đặc biệt là An Húc.
An Húc đã là cha của hai đứa trẻ, nhưng tính tuổi thật thì cậu cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Nào đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ? Huống chi, người bị lại là con gái ruột của cậu nữa.
Cậu theo bản năng giữ lấy tay An Nhạc đang chuẩn bị gãi ngứa: "Đừng gãi nhé con, Nhạc Nhạc không sợ, ba đưa con đi khám nhé." Nói xong, An Húc vội vàng bế cô bé đi.
Diệp Tử Hi: "Nhạc Nhạc ăn phải cái gì mà bị lên cơn dị ứng vậy? Mau đưa đi bệnh viện đi."
"Đúng là giống dị ứng, dị ứng không phải chuyện nhỏ đâu, mau đi đi." Lâm An Dương.
Đạo diễn: "Nhanh, cử một xe đưa An Húc và con bé đến bệnh viện, nhanh lên." Đạo diễn cũng sốt hết cả ruột. Vừa lo lắng cho tình trạng của An Nhạc, vừa lo ngộ nhỡ đứa bé gặp chuyện trong chương trình, đoàn đội của họ đương nhiên phải chịu trách nhiệm.
An Húc ôm An Nhạc vội vàng chạy ra ngoài khách sạn, tài xế do tổ chương trình sắp xếp đã lái xe đến cửa khách sạn. An Húc quá vội vàng nên không kịp để ý đến An Khang, càng không để ý đến những người khác trong thang máy và ở sảnh khách sạn.
Diệp Tử Hi và những người khác cũng muốn đi theo, nhưng bị đạo diễn ngăn lại. Trong chương trình, ngoài Lâm An Dương là người ngoài ngành, những người khác ai mà không phải là nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu tất cả cùng lũ lượt kéo đến bệnh viện, không chừng sẽ bị thêu dệt ra những tin tức giật gân gì đó.
Tuy nhiên để thể hiện sự quan tâm, cảnh quay bên này tạm dừng. Đạo diễn dẫn theo An Khang và Phương Khải Minh bị bỏ lại vội vã đến bệnh viện xem xét tình hình.
"Khang Khang con đừng lo lắng, em gái sẽ không sao đâu. Con có biết em gái dị ứng với đồ ăn gì, đồ không thể ăn được không?" Trên xe, An Khang yên lặng ngồi ở mép ghế, nắm chặt tay, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, nhìn như sắp khóc đến nơi, đạo diễn vội vỗ vai An Khang an ủi.
An Khang nghe vậy, mơ hồ lắc đầu: "Con, con không biết, em gái chưa bao giờ bị tình trạng như vậy."
Trạng thái của An Nhạc vừa nãy thực sự đã làm cậu nhóc sợ hãi, dù bình thường nhóc có điềm tĩnh như người lớn đến mấy. Nhưng dù sao nhóc cũng không phải người lớn thật, nhóc mới chỉ có 5 tuổi thôi.
Đạo diễn: "Vậy trước đây Nhạc Nhạc ăn xoài thì thế nào? Không bị ngứa sao?" Trái cây trên bàn đều là loại phổ biến, nghe nói chỉ có xoài là có thể gây dị ứng.
Nhưng không đúng nha, hắn ta thấy An Húc đã đút xoài cho An Nhạc ăn vô tư, nếu An Nhạc dị ứng xoài, An Húc sao có thể đút cho con bé ăn xoài?
An Khang lắc đầu: "Em gái chưa ăn xoài bao giờ ạ."
Đạo diễn ngạc nhiên: "Chưa từng ăn bao giờ ư?"
An Khang gật đầu.
Phương Khải Minh cũng có chút ngạc nhiên: "Dì Tần lúc gọt đĩa trái cây không có xoài hả con?"
Dì Tần trong miệng Phương Khải Minh chính là vợ hắn, Tần Nhiễm Ý. Trước đây tình trạng tinh thần của An Húc không được tốt lắm, công việc của hắn lại bận rộn. Thức ăn và trái cây chuẩn bị cho gia đình An Húc về cơ bản đều do vợ hắn mua giúp, hắn chỉ việc mang đến hoặc Tần Nhiễm Ý tự mình mang đến cho. Nên mấy năm rồi, hắn thật sự không biết vợ mình chưa bao giờ chuẩn bị xoài cho bọn trẻ.
Nhưng tại sao chứ?
Xoài dù đắt cũng không đến nỗi không ăn được phải không?
Hay là vợ hắn biết An Nhạc sẽ bị dị ứng xoài?
Thế là Phương Khải Minh lấy điện thoại ra gọi cho vợ...
Tần Nhiễm Ý vừa tắm xong thì nghe thấy điện thoại reo, vừa nhấc máy đã bị những câu hỏi khó hiểu của chồng làm cho có chút ngớ người.
"Em cũng không biết tụi Nhạc Nhạc có bị dị ứng không. Em không mua xoài cho tụi nói vì biết có khá nhiều người bị dị ứng xoài. Mà tình trạng của Tiểu Húc trước đây anh cũng biết đấy, nhỡ hai đứa trẻ bị dị ứng, nó sẽ không thể xử lý được, nên em dứt khoát không bao giờ mua. Anh hỏi vậy, tức là Nhạc Nhạc bị dị ứng xoài rồi sao? Bây giờ tình hình thế nào? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói sao?" Tần Nhiễm Ý nói đến đoạn sau không khỏi lo lắng.
Phương Khải Minh: "Em đừng lo, chúng ta đang trên đường đến bệnh viện, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em..."
Cúp điện thoại xong Phương Khải Minh thở dài, đáng lẽ lúc đó nên chú ý sớm hơn thì tốt rồi, cũng không biết tình trạng của An Nhạc hôm nay có phải do ăn xoài gây ra hay không.
Bên phía An Húc, những nốt đỏ trên người An Nhạc vẫn không giảm mà còn nhiều hơn, đặc biệt là trên mặt, quanh miệng càng đỏ nặng. An Húc lòng sốt ruột không thôi, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, không muốn làm An Nhạc sợ theo.
"Bác tài ơi, còn bao xa nữa thì đến bệnh viện ạ? Có thể nhanh hơn chút không?" Dù đã hơn 8 giờ tối, nhưng lưu lượng xe trên đường không hề giảm so với ban ngày.
"Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, anh đừng vội, khoảng vài phút nữa là có thể đến bệnh viện rồi." Tài xế là người địa phương, khá quen đường, cũng hiểu được nỗi lo của An Húc với tư cách là một người cha.
"Ba ơi, ba ơi, Nhạc Nhạc ngứa quá, khó chịu, muốn nôn..." An Nhạc rúc vào lòng An Húc, con bé hiểu chuyện không muốn ba lo lắng. Nhưng bé khó chịu quá, bé không nhịn được. Đâu chỉ có mỗi ngứa không, nhưng bé không biết mô tả thế nào, bé chỉ biết toàn thân đều không thoải mái, nghẹn ngào khẽ gọi ba.
An Húc nghe mà lòng vỡ vụn, ôm An Nhạc không ngừng an ủi, lại không dám để An Nhạc gãi những nốt đỏ trên người, sợ bị trầy xước nhiễm trùng.
An Húc: "Không sao đâu bé Nhạc, chúng ta bây giờ đi bệnh viện ngay, bác sĩ khám xong thì bé Nhạc sẽ không khó chịu nữa, được không, chúng ta không gãi nhé."
An Húc cẩn thận quan sát tình trạng của An Nhạc, những nốt đỏ trên mặt, thậm chí có chút sưng lên, lòng An Húc càng thêm sốt ruột.
May mắn thay, dù đường đông xe nhưng không gặp phải tắc đường. 4 phút sau xe dừng trước cổng khoa cấp cứu của bệnh viện, An Húc ôm An Nhạc xuống xe và lao thẳng vào khoa cấp cứu.
"Y tá, con gái tôi hình như bị dị ứng, cô giúp xem trước được không, thủ tục tôi sẽ bổ sung sau." An Húc dẫn con vào, chỉ thấy một y tá ở quầy y tá, không thấy bác sĩ, An Húc vội vàng nói.
Nữ y tá nhìn tình trạng của An Nhạc, vội vàng gọi điện cho bác sĩ đến, rồi vừa đo các chỉ số sinh tồn của An Nhạc vừa đặt kim truyền, mở đường truyền tĩnh mạch để chuẩn bị cho điều trị tiếp theo, vừa hỏi tiền sử bệnh.
Tuy nhiên, An Húc thì một hỏi ba không biết, không biết An Nhạc có bị dị ứng thuốc nào không, không biết An Nhạc có bị dị ứng thức ăn nào không, càng không biết An Nhạc trước đây có mắc bệnh nặng nào không, có từng bị tình trạng như vậy không.
Y tá: "..."
Nữ y tá không khỏi nghi ngờ hai người này có phải là cha con ruột không, nếu không phải vẻ mặt lo lắng của An Húc không giống giả vờ, cô ấy có lẽ đã nói vài câu rồi.
Bác sĩ đến xem, phản ứng dị ứng rõ ràng, sau khi biết An Nhạc vừa ăn xoài xong thì càng khẳng định hơn.
Bác sĩ đã kê thuốc chống dị ứng để tiêm cho An Nhạc, sau đó lại kê thêm một số loại thuốc mỡ để bôi lên cơ thể...
Khi An Khang và những người khác đến, An Nhạc đã được tiêm thuốc chống dị ứng. An Húc đang xin bông vô trùng từ y tá để bôi thuốc cho An Nhạc. Sau khi truyền dịch, An Nhạc không còn kêu ngứa nữa, nhưng những nốt mẩn đỏ trên người vẫn không biến mất nhanh chóng.
Đạo diễn và An Húc trò chuyện hỏi han vài câu, sau khi xác nhận An Nhạc không có vấn đề gì lớn thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
An Húc: "Khiến mọi người phải lo lắng rồi, Nhạc Nhạc không sao rồi, chỉ là việc quay phim ngày mai và ngày kia..."
Đạo diễn: "Chuyện đó cậu không cần lo lắng, cứ sắp xếp ổn thỏa cho con bé trước đã, còn bốn nhóm gia đình khác mà, cứ coi như là cho mọi người nghỉ phép..."
Bên này đang trò chuyện, bên kia y tá lại mang một cái khay đến để lấy máu An Nhạc, xét nghiệm dị nguyên. Đây cũng là yêu cầu của An Húc, muốn xem ngoài dị ứng xoài, An Nhạc còn có dị ứng với cái nào khác không.
An Khang một tay nắm tay An Nhạc, một tay che mắt An Nhạc: "Nhạc Nhạc không cần sợ, có anh ở đây, anh ở cạnh em, đừng sợ nhé."
"Vâng ạ." An Nhạc gật đầu, nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ run rẩy để lộ sự căng thẳng của cô bé. Nhưng An Nhạc rất hiểu chuyện, không khóc nháo, cũng không né tránh.
Y tá quấn garô cho An Nhạc: "Bạn nhỏ giỏi quá, cô chỉ làm nhẹ một cái thôi, nếu sợ con có thể khóc, nhưng không được cử động nhé?"
"Dạ."
"Cô ơi cô làm nhẹ tay thôi, cảm ơn cô ạ." An Khang nhỏ giọng dặn dò, sợ Lạc Lạc sẽ rất đau.
Chẳng mấy chốc, máu đã được lấy xong, An Húc đi đến, đặt tay lên đầu An Khang. Chuyện vừa xảy ra quá đột ngột, cậu thực sự đã bỏ quên An Khang.
An Húc: "Cho tôi hỏi một chút, cô có thể cho con trai tôi cũng làm xét nghiệm máu được không? Hai đứa chúng nó là song sinh, vừa nãy con trai tôi cũng ăn xoài, tôi sợ thằng bé cũng sẽ có phản ứng."
Thế là An Khang cũng bị tiêm một mũi.
Sau khi An Nhạc được truyền dịch, tình hình đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vẫn quyết định ở lại bệnh viện một đêm, sáng mai sẽ xem xét tình hình. Dù sao thì việc quay phim kỳ này của họ chắc chắn sẽ không hoàn thành được, ở bệnh viện vẫn an toàn hơn.
Đạo diễn dẫn người về, trước khi đi còn dặn An Húc có chuyện gì thì cứ gọi điện, tuyệt đối đừng giấu giếm mà ngại mở lời, An Húc đã đồng ý.
Phương Khải Minh không đi theo mà ở lại cùng An Húc canh chừng An Nhạc, còn kể cho An Húc nghe chuyện Tần Nhiễm Ý đã nói trước đó.
An Húc vuốt mặt: "Tôi làm ba thật là quá tắc trách rồi, những năm qua thật sự rất cảm ơn anh và chị dâu." Nếu trước đây An Nhạc đã từng ăn xoài và bị dị ứng, với tình trạng của 'cậu' lúc đó chắc chắn sẽ không thể đưa An Nhạc đến bệnh viện, 'cậu' còn không tự chăm sóc được bản thân, sao có thể chăm sóc An Nhạc?
Mà An Khang lại quá nhỏ, hoàn toàn không thể xử lý những chuyện như vậy, nếu An Nhạc bị dị ứng, e rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Vì vậy, An Húc thật sự từ tận đáy lòng cảm ơn Phương Khải Minh và vợ anh ấy, cũng chính nhờ sự cẩn thận của Tần Nhiễm Ý mà An Nhạc mới được bình an lớn lên đến tận bây giờ, đợi đến khi cậu tỉnh lại.
Phương Khải Minh: "Chú nói vậy thì khách sáo quá rồi, nếu thật sự cảm thấy áy náy thì cứ đóng phim cho tốt, cố gắng tạo dựng được tên tuổi, cũng để anh trai tôi đây là người quản lý được vẻ vang."
An Húc nhìn Phương Khải Minh, nghiêm túc nói: "Anh, anh yên tâm, em nhất định sẽ đóng phim thật tốt..."
An Khang: "Chú ơi, con, con cũng sẽ cố gắng ạ." An Khang giơ tay nói.
An Húc và Phương Khải Minh nhìn nhau, rồi cười, có đứa con như vậy, còn cầu gì hơn nữa?
Mà An Húc vẫn chưa biết, chuyện anh bế An Nhạc lao vào bệnh viện đã bị người đi đường chụp lại và đăng lên mạng.
Chỉ là người qua đường thôi, cũng không gây ra sóng gió gì.
Ngày hôm sau, tình trạng của An Nhạc đã thuyên giảm rõ rệt, những nốt đỏ trên người bắt đầu biến mất, kết quả xét nghiệm máu cũng đã có, quả nhiên có dị ứng xoài.
Hai ngày sau, An Húc dẫn hai đứa trẻ cùng năm nhóm gia đình khác về lại thành phố Kinh.
===================
Editor: khụ khụ khụ, chương này được tác giả đăng vào cuối tuần =))))
Chẹp, tuần trước tui có dl phải chạy nên bị lỡ mất mấy ngày, tính ra vẫn chưa xong dl đâu, nhưng hôm nay có rảnh một xíu, tui bù cho các bạn 3 chương trước, 3 chương còn lại sẽ gộp vào số chương tuần này và tuần sau =3333333, ý là độ 5/6 tui sẽ quay lại với bomb chương nha cả nhà.
Xin lỏy các bạn đọc đang chờ rất nhìu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com