Chương 28
Chương trình [Cuộc sống cùng ba và bé cưng] đã bắt đầu quay kỳ 3.
"Chào buổi sáng mọi người, có phải đang ngơ ngác về nhiệm vụ hôm nay không? Tôi tới giải thích cho mọi người đây!" đạo diễn ra vẻ bí hiểm.
Mọi người: "..." Đạo diễn này đúng là thích làm màu quá thể!
"Vẻ mặt đó là sao vậy, làm con tim mong manh yếu đuối của tôi đau lắm đấy có biết không hả?" Đạo diễn ôm ngực, vẻ mặt đau đớn tột cùng.
"Ôi, mong chờ quá đi, đạo diễn cứ giới thiệu tiếp đi ạ, chúng tôi nóng lòng lắm rồi đây này!"
Mọi người giả bộ hớn hở, cố tình bóp giọng khiến người nghe nổi da gà.
Đạo diễn: "..." Thôi được rồi, im lặng là vàng!
"Trong cuộc đời, ai ai cũng tất bật mưu sinh. Thế gian có hàng vạn nghề, và tổ chế tác chúng tôi đã chọn ra năm loại nghề nghiệp đời thường của người dân bình thường để các ba dẫn các bé đi trải nghiệm thử sự vất vả này. Bây giờ, mời mỗi gia đình cử một thành viên lên bốc thăm công việc của mình. Tiện thể hỏi luôn, các ba đều biết đi xe máy điện* chứ?"
"Con la* á? Con la ở đâu thế ạ?"
Người lớn còn chưa kịp phản ứng, Hàn Duật Giác đã nhìn ngang nhìn dọc, mắt sáng rực tìm "con la" rồi.
Châu Tuyền: "Bác ơi, có phải con la nhà Aladin không ạ? Con la thông minh cực kỳ thông minh đó ạ?" Châu Tuyền cũng đầy mong đợi.
Đạo diễn: "...Khụ, không phải con la đó đâu, là xe máy điện đó."
(Trong bản raw, cả xe máy điện và con la đều được tác giả chơi chữ là 小毛驴 - Xiǎo máolǘ, nên các bé mới hiểu nhầm xe máy điện là con la, tôi có đi tìm hiểu thì nghĩa đen của từ này đúng là con la, còn xe máy điện thì được gọi như phương ngữ hoặc slang - vì họ thấy xe nhỏ gọn và động cơ kêu như tiếng con la.)
Vừa nghe không phải con la của Aladin, các bạn nhỏ liền bớt hứng thú. Mấy vị phụ huynh nhìn nhau rồi nói, biết đi thì vẫn biết, chỉ là không hay đi.
Dù sao cũng là diễn viên, đôi khi nhận phim, nhân vật yêu cầu thì cũng sẽ học một chút, mà xe máy điện thực ra rất dễ điều khiển, không khó học chút nào.
Đạo diễn: "Biết đi là được, mời mọi người bốc thăm đi."
Thế là mọi người lần lượt bước lên bốc thăm.
Hàn Duật Giác nóng lòng nhất, sau khi đưa cho ba liền muốn mở ra. Rồi Diệp Tử Hi nhìn thấy công việc của mình - nhân viên giao đồ ăn.
Công việc của Châu Chu và Diệp Tử Hi hơi giống nhau, là nhân viên chuyển phát nhanh.
Lâm Cầm bốc được là công nhân vệ sinh quét đường, công việc của Trương Bác Huy là nhân viên phục vụ nhà hàng, còn An Húc thì bốc được nhân viên hướng dẫn dịch vụ tại bệnh viện cộng đồng.
Bốn công việc đầu tiên thì rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nhưng công việc cuối cùng, An Húc cầm tờ giấy vẫy vẫy: "Đạo diễn, công việc này làm thế nào ạ?"
Đạo diễn: "Rất đơn giản, chỉ cần đứng ở sảnh, giải đáp cho những người đến khám bệnh về vị trí các phòng ban, cách đăng ký, lấy số, mua thuốc, v.v."
Đạo diễn nói đơn giản, An Húc cũng tin. Nhưng sau một ngày làm việc, An Húc chỉ muốn nói: "Tôi tin ông cái quỷ!"
Sau khi bốc thăm nhiệm vụ, năm nhóm gia đình chia nhau đi đến các điểm làm việc của mình.
An Húc dẫn theo các con đến một bệnh viện cộng đồng mà tổ chương trình đã liên hệ trước.
Các nhân viên nhìn thấy có ngôi sao đến đều khá phấn khích. Có người từng xem chương trình này rồi, tuy An Húc không có tác phẩm tiêu biểu nào, nhưng vẻ ngoài nổi bật của cậu khá thu hút.
Tuy nhiên, mọi người đều rất có đạo đức nghề nghiệp, chỉ lén lút nhìn, chụp trộm một tấm ảnh, chứ không vây quanh xin chữ ký.
Dưới sự hướng dẫn của người phụ trách bệnh viện, sau khi làm quen với môi trường bệnh viện, An Húc mượn một chiếc áo blouse trắng thay, rồi đi theo nhân viên trực hướng dẫn hôm nay là Vương Thiến, bắt đầu một ngày làm việc.
Vương Thiến: "Hai cục cưng nhà anh ngoan thật đó, không quấy phá chút nào. Anh có muốn cho các bé ngồi ghế bên kia chờ không ạ?" Vương Thiến, tức là nhân viên hôm nay dẫn An Húc đi làm, nhìn An Khang và An Nhạc đang đứng yên lặng bên cạnh An Húc, không nhịn được khen ngợi.
Bệnh viện cộng đồng của họ chia thành khoa Y tế Công cộng, phòng khám ngoại trú, và khoa Tiêm chủng Phòng ngừa cùng khoa Chăm sóc Sức khỏe Trẻ em. Đây về cơ bản là những khoa bắt buộc phải có ở mỗi bệnh viện cộng đồng.
Và với tư cách là nhân viên hướng dẫn, khoa gần cô ấy nhất là khoa Tiêm chủng Phòng ngừa, nơi tiếng khóc của những đứa trẻ tiêm vắc xin có thể vang vọng thấu trời.
Đừng thấy mấy clip cute đáng yêu mấy bà bô ông bô đăng cảnh con mình tiêm vắc xin trên mạng mà nhầm, đó chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi thôi, phía dưới đó là những tiếng khóc thét xuyên qua cả màn hình luôn. Hơn nữa, có những đứa trẻ lớn hơn thì không thể nào giữ chặt được, chúng cựa quậy cực kỳ dữ dội. Một số trường hợp là phụ huynh phải dắt hai đứa đi, cứ đứa này giữ được thì đứa kia lại chạy mất, cảnh tượng gà bay chó sủa diễn ra hàng ngày. Vì vậy, khi thấy An Húc một mình dẫn hai đứa con, hai cục cưng lại ngoan ngoãn không quấy phá, cô ấy nhìn mà thích mê.
An Nhạc: "Cảm ơn chị ạ, em và anh hai muốn đứng cùng ba, đây là công việc của tụi em, cả nhà phải cùng nhau hoàn thành ạ." An Nhạc cười tủm tỉm nói.
Cô bé muốn mọi người đều biết An Húc là ba của cô bé và anh hai, họ là một gia đình hạnh phúc.
Vương Thiến bị tiếng "chị ơi" của bé Nhạc dỗ ngọt mà cười tít mắt.
Vương Thiến: "Bé con nói chuyện ngọt ngào ghê, ba em có hai trợ thủ đắc lực đáng yêu như các con, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."
An Nhạc chớp chớp mắt, rồi liếm liếm môi: "Chị ơi, sao Nhạc Nhạc nói ngọt mà không thấy ngọt ở miệng vậy ạ, hôm nay Nhạc Nhạc còn chưa ăn kẹo mà."
An Húc nghe vậy, không nhịn được nheo mắt cười, đúng là con bé nhà tôi mà.
An Khang: "Ba ơi, chị ơi, có người đến rồi." An Khang nhìn thấy có người đi đến ngoài cửa, vội vàng gọi một tiếng.
An Húc khiêm tốn hỏi:
"Chúng ta có cần chủ động hỏi họ không ạ?"
Vương Thiến lắc đầu: "Không cần đâu, anh xem anh ta đang bế con kìa, không phải đến khám sức khỏe thì cũng là tiêm vắc xin thôi. Hơn nữa, đứa bé lớn thế này rồi, chắc chắn không phải lần đầu đến, họ còn rành đường hơn anh đó, biết phải làm gì rồi."
An Húc: ....
Nói đi thì cũng phải nói lại, hai bé nhà mình đã tiêm vắc xin chưa nhỉ?
Cậu cũng không biết nữa.
Quả nhiên, hai người kia bế con vào, chỉ tò mò nhìn máy quay phim một chút, rồi lạnh lùng quay đầu lấy số tiêm chủng, vào phòng đăng ký.
Vài phút sau nghe thấy loa thông báo bé nào đó đến phòng tiêm chủng để tiêm vắc xin, rồi ngay lập tức vang lên tiếng em bé khóc oa oa.
An Nhạc vừa nghe thấy, kinh ngạc mở to mắt: "Có em bé khóc kìa."
An Nhạc căng thẳng nắm chặt tay An Khang: "Anh hai, ai đang khóc vậy?"
An Khang: "Đừng sợ, là bạn nhỏ vừa nãy đó, bạn ấy phải đi tiêm vắc xin rồi, em quên rồi sao? Dì Tần cũng từng đưa chúng ta đi tiêm vắc xin đó, Nhạc Nhạc rất dũng cảm, không hề khóc đâu."
An Nhạc: "Thật sao? Nhưng Nhạc Nhạc không sợ đau đâu ạ." Nhạc Nhạc không nhớ, nhưng Nhạc Nhạc biết mình siêu dũng cảm không sợ đau.
An Húc nghe vậy, xem ra chị dâu có đưa các con đi tiêm vắc xin rồi, cậu thật sự không biết nên cảm ơn họ thế nào cho phải.
Lát sau, các phụ huynh đã lấy số lần lượt dẫn các con đến tiêm chủng. Chốc chốc lại có một đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn thấy cảnh những bạn nhỏ đang khóc lóc bỏ chạy bị phụ huynh "tóm gọn" không thương tiếc, kẹp vào nách lôi về tiêm.
Những cảnh tượng này khiến Nhạc Nhạc tò mò không thôi, tiêm thuốc đáng sợ đến vậy sao?
Thấy Nhạc Nhạc tò mò, Vương Thiến bảo An Húc dẫn hai cục cưng đi xem người khác tiêm. Nhạc Nhạc trợn tròn mắt: "Em có xem được không ạ? Có ảnh hưởng đến công việc không ạ?"
Vương Thiến cười nói: "Không sao đâu, đi đi đi."
Thế là An Húc dẫn các con đi xem. Sau khi được nhân viên tiêm chủng đồng ý, thợ quay phim cũng đi theo vào, nhưng không quay cảnh nhân viên tiêm chủng.
Nhạc Nhạc nhìn bạn nhỏ đang cố gắng giãy giụa, lập tức ôm chặt lấy đùi ba. Khi thấy có bạn nhỏ không khóc không quấy khi tiêm, Nhạc Nhạc lập tức khen ngợi: "Bạn ấy giỏi ghê, giỏi như Nhạc Nhạc và anh hai vậy."
An Húc: "Con đó nha, khen người khác mà không quên khen mình đúng không?"
Nhạc Nhạc hề hề cười.
Đợi An Húc dẫn hai cục cưng ra ngoài, vừa vặn thấy Vương Thiến đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên đang kích động. Thế là cậu vội vàng đi theo, nhưng An Húc vẫn không quên đẩy hai con sang một bên, dặn An Khang trông chừng em gái.
An Húc: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"
Vương Thiến: "Không có gì đâu, anh..." Vương Thiến còn chưa nói xong thì người đàn ông trung niên kia đã không chịu.
"Cô nói kiểu gì thế? Sao mà lại không có gì? Cậu còn đang quay video đúng không, tốt lắm, cậu nói xem cậu làm trọng tài đi, tôi đến bệnh viện của họ để mua thuốc, cô ta nói thuốc này bán hết rồi, không còn nữa. Bệnh viện lớn thế này mà không có thuốc là sao? Sao tôi vừa đến là không còn thuốc nữa rồi?" Người đàn ông lớn tiếng nói.
An Húc: ...
Vương Thiến thở dài: "Anh đừng giận, thuốc này đã hết từ hai hôm trước rồi. Bây giờ anh lên tầng trên tìm bác sĩ, bác sĩ sẽ giải thích rõ ràng cho anh."
Người đàn ông: "Tôi không đi! Nếu không có thuốc, vừa nãy tôi đến sao cô không nói cho tôi biết, còn bắt tôi đi tìm bác sĩ, đi một chuyến uổng công."
Vương Thiến: "..."
Mẹ nó, anh vừa đến đã hỏi tôi bác sĩ ở đâu, tôi nói cho anh xong anh liền đi, tôi đâu có biết anh đến mua cái thuốc đã hết hàng này đâu?
Nhưng cô ấy không dám cãi lại, bị khiếu nại là cô ấy tiêu đời.
Những người khác vội vàng lên tiếng bảo thôi đi, thôi đi. Người đàn ông đó lại nói thêm vài câu, nhưng thấy máy quay đang ở đó nên cũng kiềm chế mà bỏ đi.
An Húc: "Cô không sao chứ?"
Vương Thiến: "Không sao đâu, làm việc lâu rồi loại người nào cũng gặp qua hết, cái này thấm vào đâu chứ."
Thế là, suốt ngày hôm đó, An Húc quả thật đã gặp đủ mọi loại người, nhiều hơn hẳn những gì cậu từng thấy trước đây.
Hơn 1 giờ chiều, bệnh viện không cung cấp bữa trưa, An Húc bèn cùng các con gọi đồ ăn ngoài. Không biết là do sắp xếp của tổ chương trình hay thật sự trùng hợp, người nhận đơn lại chính là Diệp Tử Hi. Sau khi giao đồ ăn đến, Hàn Duật Giác lập tức ôm lấy An Khang để đòi an ủi, cậu bé bị khách hàng đánh giá xấu.
An Húc: "Sao vậy? Bị đánh giá xấu à?" @Vô hạn truyện hay, tất cả đều có tại Tấn Giang Văn Học Thành - do not reup
Diệp Tử Hi vẻ mặt bất lực: "Cũng không hẳn là bị khiếu nại, chỉ là bị cho đánh giá thấp thôi. Lúc giao đồ ăn bị muộn 2 phút, tôi cũng đã thương lượng với cô ấy rồi, cô ấy bảo sẽ không cho đánh giá thấp, ai ngờ tôi vừa đi là nhận được đánh giá thấp ngay, còn chê tôi khi làm việc lại dẫn theo con nữa. Cậu xem, Duật Giác buồn rồi."
Không chỉ Hàn Duật Giác buồn, Hàn Duật Cẩn cũng không vui vẻ gì, trên mặt không có lấy một nụ cười.
An Húc: ....
Đúng là đủ loại người trên đời.
Buổi tối, một ngày làm việc kết thúc, mọi người nằm trên giường, say sưa trong những giấc mơ đẹp. Không ai ngờ được rằng, tập 3 của chương trình "Cuộc sống cùng ba và bé cưng" vừa lên sóng đã gây ra tác động lớn đến nhường nào.
#Sốc: Nghệ sĩ vô danh tham gia chương trình bị tẩy chay, ngay cả con cũng chịu thiệt thòi#
#An Nhạc trong "Cuộc sống cùng ba và bé cưng" gặp sự cố#
#Hậu trường đen tối của "Cuộc sống cùng ba và bé cưng"#
#"Cuộc sống cùng ba và bé cưng": An Húc, An Nhạc tình cha con giả dối#
Chỉ trong một đêm, chương trình "Cuộc sống cùng ba và bé cưng" đã trực tiếp leo lên bốn bảng tìm kiếm nóng.
==========
Lời editor: Hẹ hẹ hẹ, tôi lại quay trở lại rồi đây =))))) tôi đã mải mê cày truyện nên quên béng luôn vụ này hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com