Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

An Khang cứ nghĩ rằng ba bảo quên một vài việc chỉ là một vài việc thôi, không ngờ lại không nhớ cả chỗ để tiền. 

An Khang: "Ví tiền ba cất ở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường ấy ạ, nhưng bình thường ba đều thanh toán bằng điện thoại di động, rất ít khi dùng tiền mặt. 

An Húc: "Được rồi, cảm ơn con yêu, ba đi lấy một chút." 

Năm năm trước cũng thực sự đã rộng rãi sử dụng thanh toán bằng điện thoại di động rất lâu rồi, nhưng lúc đó cậu vẫn thích dùng tiền mặt hơn, niềm vui khi đếm tiền cầm tờ tiền giấy là điều mà thanh toán bằng điện thoại di động không thể mang lại được. Tuy nhiên sau khi nghe An Khang nói rằng bây giờ mình cơ bản toàn thanh toán bằng điện thoại di động, An Húc nghĩ, bây giờ thanh toán bằng điện thoại di động hẳn là đã được phổ biến hơn nữa rồi, nếu không thì mấy đứa nhỏ cũng sẽ không hiểu biết nhiều như vậy. 

Xuống cầu thang ra khỏi khu dân cư, An Húc nhìn xung quanh có chút bối rối, khu dân cư này cậu đang ở bây giờ không giống bất kỳ khu dân cư nào cậu từng đến trong ký ức của mình. Nhưng điều này không quan trọng, dù sao cũng đã năm năm trôi qua. 

An Húc: "Khang Khang, Nhạc Nhạc, hai con muốn ăn gì?" 

An Khang trước tiên nhìn An Nhạc một cái, siết chặt tay nhỏ của An Nhạc: "Chúng con không kén ăn, ăn gì cũng được ạ, bố ăn gì thì con ăn nấy." 

An Húc lại nhìn An Nhạc chưa lên tiếng: "Cục cưng Nhạc Nhạc thì sao? Con muốn ăn gì nào?" 

An Nhạc trước tiên không trả lời, ngừng một lát rồi nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại: "Ba muốn ăn gì, Nhạc Nhạc cũng muốn ăn cái đó ạ." Ba gọi mình là cục cưng Nhạc Nhạc đó, vui quá đi mất! 

An Húc lúng túng, cậu thật sự không biết lứa trẻ bốn tuổi nên ăn gì mới tốt. Hay là, dẫn chúng đi ăn KFC? Trẻ con không phải đều thích ăn sao? Mặc dù nhiều người lớn không cho trẻ con ăn, nói là đồ ăn vặt không tốt, nhưng trong các cửa hàng KFC nhìn thấy khắp nơi vẫn có nhiều người dẫn theo trẻ nhỏ.

Và cũng không phải là ngày nào cũng ăn, chỉ thỉnh thoảng mới ăn một lần, chắc không sao đâu phải không?

Cậu cũng là lần đầu làm ba, thực sự không có kinh nghiệm gì cả.

An Húc: "Vậy thì chúng mình đi ăn KFC được không? Các con có thích ăn không? Ba đã từng đưa các con đi ăn lần nào chưa?" An Húc vừa nói, vừa đưa tay xoa mái tóc mềm mại trên đầu An Nhạc.

An Nhạc được ba xoa đầu đến nheo mắt lại, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.

An Khang nuông chiều nhìn An Nhạc, sau đó thành người phiên dịch lại ý tứ của bé: "Ăn KFC cũng được ạ, bọn con thích ăn. Lúc trước là bác Phương dắt con với Nhạc Nhạc ăn thử một lần, ba ba chưa đi cùng lần nào ạ."

An Khang cũng nhìn An Nhạc đầy trìu mến, sau đó trở thành người phiên dịch của bé con: "Có thể đi ăn KFC ạ, bọn con thích ăn. Trước đây, bác Minh có đưa con và Nhạc Nhạc đi ăn một lần, ba thì chưa cùng bọn con đi ăn ạ."

An Nhạc nghe anh trai nói, cứ gật đầu tỏ ra rằng đó chính là điều bé muốn nói.

An Húc: "Chốt luôn, chúng ta đi ăn KFC. Sau này các con muốn đi đâu, ba sẽ đưa các con đi, được không?

"Dạ vâng ạ!"


---------

Sau khi ăn KFC xong, An Húc tìm một cây máy rút tiền tự động gần nhất để kiểm tra số tiền tiết kiệm của mình.

Khi nhìn thấy số dư chỉ còn ba trăm ngàn tệ, An Húc không nhịn được nhức đầu. Cậu cũng đã kiểm tra số dư trên điện thoại và đếm tiền mặt, vậy là, mình chỉ có dưới bốn trăm ngàn tệ trên người và vẫn cần phải nuôi dưỡng hai đứa trẻ.

Hơn nữa, cậu không biết ngôi nhà hiện tại mình đang ở là đang thuê hay mua đứt rồi. Nếu là mua, cậu mua trả góp hay trả toàn bộ vậy? Cậu có cần phải trả nợ thế chấp hay không?

"Anh ơi, ba lại ngồi đừ người ra như vậy rồi, ba lại bị bệnh ạ?" Nhìn An Húc đang trầm tư trên ghế sofa, An Nhạc tự cho rằng mình nói rất nhỏ, bé kéo tay An Khang và hỏi với giọng nói đầy lo lắng.

Bé thích ba không bị bệnh, không thích ba bị bệnh, bé không muốn ba bị bệnh nữa đâu.

An Khang nhìn An Húc, mím môi, nhóc cũng không biết bây giờ ba có đang phát bệnh không, nhưng nhóc cũng giống như em gái, đều thích ba không bị bệnh.

Nhưng, nếu ba bị bệnh, bọn chúng lại có thể làm gì?

Ba là ba, dù bị bệnh thì vẫn là ba mình đấy.

An Khang thở dài, thầm cảm thấy thật khó.

An Húc: "....." Mặc dù giọng của bé An Nhạc không lớn lắm, nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Có vẻ như khi bị trầm cảm hồi trước, mình thật sự đã để lại cho các con ám ảnh tâm lý lớn.

An Húc: "Các con yêu, ba không bị bệnh đâu, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Chúng ta không còn nhiều tiền nữa, vậy ba phải tìm cách làm việc chăm chỉ kiếm tiền mới được, như vậy mới nuôi sống được cả ba chúng ta, mới có thể mua quần áo mới cho các con, và đưa các con đi ăn những món ngon được." An Húc vẫy tay gọi, hai đứa lon ton đi đến, An Húc nắm mỗi đứa một tay, và nghiêm túc giải thích với bọn họ.

An Nhạc chớp mắt, mắt cứ mơ hồ, sau một hồi mới nói: "Nhạc Nhạc không muốn quần áo mới, không muốn đồ ăn ngon đâu ạ, con chỉ muốn ba không bị bệnh, và muốn luôn ở bên ba thôi."

An Húc: "Trẻ con cũng có thể không cần phải lựa chọn, chúng ta đều có được hết. Ba sẽ không bị bệnh nữa, các con sẽ luôn ở bên ba, và cũng sẽ có quần áo mới và đồ ăn ngon."

"Thật không ạ?" An Khang tỏ ra hoài nghi.

An Húc: "Dương nhiên, hiện tại không thể tự do được bất cứ điều gì, ba cần phải làm việc chăm chỉ kiếm tiền mới được. Nhưng việc luôn ở bên các con thì ba có thể làm được."

Nghĩ tới chương trình giải trí dành cho gia đình sắp tới, cả hai đứa con sẽ cần xuất hiện trên màn hình. Mặc dù trong tiểu thuyết không có ghi, "cậu" bị trầm cảm đó có lẽ cũng không báo cho các con biết, cũng không hỏi ý kiến của chúng đâu.

An Húc: "Các con yêu, ba có một chuyện muốn thảo luận với các con."

"Chuyện gì vậy ạ, ba? Ba cứ nói đi ạ." Nhạc Nhạc nhỏ giọng mềm mại nói.

Mặc dù An Khang không nói gì, nhưng ánh mắt nhóc chăm chú, cũng đang đợi An Húc tiếp tục nói.

An Húc hắng giọng: "Là như này, ba sắp phải đi làm rồi, là đi quay chương trình thiếu nhi. Chương trình thiếu nhi có nghĩa là ghi hình cùng với các bạn nhỏ. Nội dung chương trình lần này là quay lại khung cảnh sinh hoạt chung của ba và các con, cùng các con làm nhiệm vụ và thử thách của tổ chương trình. Các con có muốn tham gia tiết mục này với ba không?"

"Có được ở với ba không ạ?" An Nhạc không hiểu tham gia chương trình thiếu nhi có nghĩa là gì, nhưng bé nghe được, ghi hình các ba và các con chơi cùng nhau, vậy là có thể ở với ba đúng không?

Nếu như vậy, bé rất sẵn sàng, bé muốn ở với ba.

An Húc: "Đương nhiên có thể ở với ba, và ngoài ba người trong gia đình chúng ta, sẽ còn có mấy gia đình khác, cũng sẽ có rất nhiều bạn nhỏ, các con có thể kết bạn mới đó."

Việc kết bạn với những đứa trẻ mới không hấp dẫn lắm đối với An Khang và An Lạc, nhưng được ở với ba là đủ rồi.

Cả hai đứa con đều sẵn sàng tham gia chương trình với cậu, điều này khiến An Húc thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, Phương Khải Minh lái xe đến đón họ đi thăm mộ của bà và cha mẹ An Húc.

Tới trước bia mộ của bà, An Húc quỳ gối xuống, duỗi tay run rẩy xoa gương mặt bà trên tấm bia mộ, hốc mắt không kìm chế được rơi từng giọt lệ.

Trước mộ của bà, An Húc quỳ trước đó, đưa tay run rẩy để chạm vào bức ảnh của bà trên mộ, nước mắt không ngừng trào ra khỏi mắt.

An Húc: "Bà ơi, cháu đến thăm bà rồi, xin lỗi, xin lỗi bà ......" Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi thức dậy, bà đã không còn nữa. Cậu vẫn còn muốn chăm sóc bà thật tốt, để sau này bà có thể hưởng phúc lâu dài.

Nhưng bây giờ, chẳng còn gì trong tay, bà cũng không còn nữa.

"Bố ơi, bố ơi đừng khóc nữa, hu hu hu ....." Nhìn thấy An Húc khóc đau lòng, An Nhạc cũng không thể kìm nén được, đột nhiên khóc to, vừa khóc vừa kéo tay An Húc.

An Khang nắm lấy An Nhạc: "Nhạc Nhạc, em quên rồi à? Đây là cụ bà ngoại, ba chỉ đang nhớ cụ thôi."

Mặc dù cả hai anh em Nhạc Nhạc đều chưa từng gặp cụ, nhưng bác Minh đã từng dẫn bọn trẻ đi tảo mộ, và kể cho chúng nghe rằng đó là cụ bà ngoại của họ, là bà ngoại của ba.

Trong nhà còn có một cuốn album cũ, bên trong cũng có ảnh của cụ, nên cậu nhóc vẫn nhận ra.

Biết rằng hành động mất kiểm soát của mình đã làm bọn trẻ sợ hãi, An Húc lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa mặt An Nhạc để an ủi và lau nước mắt cho cô bé:
"Anh Hai nói đúng rồi, ba chỉ là nhớ cụ thôi, Nhạc Nhạc đừng sợ, ba không sao đâu."

Dỗ dành mãi cuối cùng cũng khiến cô bé nín khóc.

An Húc nhờ Phương Khải Minh đưa hai đứa trẻ đi dạo chỗ khác một lúc, còn mình thì muốn ở lại một mình bên bà nội và ba mẹ.

Nửa tiếng sau, An Húc từ nghĩa trang bước ra, Phương Khải Minh đã chở hai đứa nhỏ đợi sẵn trên xe.

An Húc: "Anh à, chương trình thực tế với mấy đứa nhỏ khi nào bắt đầu quay vậy? Cát-xê bao nhiêu? Có mấy tập? Mỗi tập quay mấy ngày? Cát-xê tính theo ngày hay theo tập vậy?"

Vừa lên xe, An Húc đã không kìm được mà hỏi luôn về chuyện chương trình, cũng hết cách, ai bảo anh thực sự đang cần tiền chứ.

Phương Khải Minh đáp: "Chú mày quan tâm mấy chuyện này chứng tỏ thực sự đã khỏe rồi đấy nhỉ. Chương trình đó dự kiến quay bảy tập, mỗi tập quay ba ngày hai đêm, cát-xê tính theo tập. Chú mày cũng biết mà, bản thân chú vốn không nổi tiếng lắm, nên cát-xê cũng không cao, sau thuế mỗi tập khoảng năm vạn (50.000 tệ). Quay bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, còn bốn ngày nữa."

Một tập được năm vạn, vậy bảy tập sẽ khoảng ba mươi lăm vạn. Thế này đã rất tốt rồi.

An Húc: "Chương trình này có kịch bản không? Có cần xây dựng hình tượng nhân vật không?"

Phương Khải Minh vừa lái xe vừa trả lời:"Chú cũng biết rồi đấy, chồng của Diệp Tử Hi là Hàn Thư Khanh, đương kim tổng giám đốc Tập đoàn Hồng Thái, gia thế cực kỳ hiển hách. Chương trình này hoàn toàn do anh ta đầu tư, mục đích chính là để Diệp Tử Hi đưa con đi chơi cho vui. Nếu có kịch bản thì sẽ mất tự nhiên quá, nên theo tin anh nắm được thì chương trình không có kịch bản. Tất nhiên, nếu chú muốn xây dựng hình tượng riêng thì cũng được. Bây giờ trong giới giải trí, các kiểu như 'độc miệng thẳng thắn', 'dạ dày vương', mấy hình tượng như thế đều rất hút fan. Chú muốn xây dựng hình tượng gì không?"

Phương Khải Minh vừa lái xe vừa từ tốn kể cho An Húc những gì mình biết.
An Húc là đứa em mà hắn nhìn lớn lên từ nhỏ, hai nhà lại thân thiết, cộng thêm An Húc cũng là nghệ sĩ dưới trướng hắn, nên hắn rất quan tâm.

Nếu không phải vậy, mấy năm An Húc bệnh tật, hắn đã sớm từ bỏ rồi.
Nhờ liên tục thuyết phục công ty, tranh thủ được vai phụ vai nhỏ cho An Húc, mới gắng gượng cầm cự được đến hôm nay.

Không có kịch bản.
Phải rồi, trong nguyên tác tiểu thuyết cũng đã nhắc là không có kịch bản, tình cảm của Diệp Tử Hi dành cho mấy đứa trẻ cũng là hoàn toàn tự nhiên, vì vậy mới thu hút được vô số fan.

Còn chuyện xây dựng hình tượng ư...

"Không cần, không cần, em không muốn dựng hình tượng đâu. Nếu không phải tính cách thật, dựng lên rồi sau này còn phải duy trì mãi, chẳng may bị bóc ra thì tiêu đời." An Húc vốn chỉ là một người mờ nhạt trong giới, ánh mắt mọi người đều sẽ dồn vào nhân vật chính Diệp Tử Hi thôi.

Cậu chỉ cần dẫn bọn trẻ đi du lịch miễn phí, đừng gây thêm rắc rối cho nhân vật chính, ngoan ngoãn quay hết bảy tập, lấy tiền cát-xê là được. Dù sao, thứ cậu thực sự thích vẫn là đóng phim, dù kinh nghiệm còn rất ít.

Phương Khải Minh gật đầu: "Anh cũng không khuyên chú mày nên dựng hình tượng đâu. Chú suy nghĩ vậy là rất đúng. Lịch trình đây: địa điểm quay tập đầu tiên là tỉnh H, sáng thứ Hai bắt đầu ghi hình, nên chủ nhật mình phải có mặt ở đó. Đến lúc đó anh sẽ đưa chú và các cháu qua."

Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm An Húc tham gia chương trình thực tế, hơn nữa còn trong tình trạng vừa khỏi bệnh, lại mất trí nhớ. Nói thật, Phương Khải Minh cũng không yên tâm lắm.

"Vâng, cảm ơn anh ạ!" — An Húc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com